Violet x Shinigami (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách tui gọi nhân vật:

 Violet: Anh

Shinigami: Cậu

Rose: Cô

Yasu: Y

1 số nhân vật khác

* Người đặt hàng: Chị Sa (Lại là 1 Idol tui, lên youtube gõ -SaRuKo_SaR-) là tìm được kênh của chị ấy nha

* Truyện này tui lấy bối cảnh là lúc mà Yasu về thế giới ma cà rồng và bối cảnh 10 năm sau nha. Lưu ý nữa là đây là một Big OTP của tui nên tui sẽ viết nó ngọt chút, phải nói là hơi sến chút ai mà chê thì đừng đọc nha, còn có H nữa đó

Zô truyện thôi=))

------------------------------------------------------------------------------------------------

- Yasu

- Tch... Rose

- Yasu, hay là cậu ở lại đây đi, đừng có đi mà, ở đây chẳng phải vui hơn sao

- Rose à, chỉ 10 năm thôi, cậu chỉ cần đợi 10 năm thôi tớ sẽ về với cậu Rose nhé. Hãy đợi tớ

- Cậu... cậu nhớ về sớm đấy nha, tớ sẽ đợi cậu quay trở lại. Tạm biệt cậu Yasu

- Ukm, tạm biệt cậu Rose

* Sau cuộc tạm biệt của hai ngươi Rose và Yasu, cũng đã đến lúc cánh cổng sắp đóng lại Yasu sẽ phải rời đi nhưng Rose luôn níu kéo Yasu lại, cô thật sự rất yêu y và cô ko muốn y phải rời bỏ cô để đến 1 nơi khác. Nhưng rồi cô vẫn phải chấp nhận chờ đợi, 1 tình yêu xa cách trong 10 năm. Trước khi đi y còn hôn vào trán cô một cái để chúng minh lời nói của mình sẽ thành sự thật và tình yêu của y dành cho cô. Vô tình nụ hôn đó, đã lọt vào ánh mắt của tất cả mọi người trong đó có cậu người đã dành tình cảm của mình cho cô. Thay vì cảm thấy vui vẻ và chung vui cùng với mọi người thì cậu lại đứng yên một chỗ mặt tối sầm lại, dường như cậu đang muốn khóc nhưng cậu lại chẳng thể khóc được vì cậu không muốn ai chứng kiến nỗi buồn của cậu hết. Sau khi Yasu rời đi, mọi người có chút buồn bã quay trở về bỏ lại cậu 1 mình bơ vơ nhưng ko sao, cuối cùng cậu cũng có thể khóc rồi, cậu ko cần phải kìm nén bản thân mình nữa. Một rồi lại hai rồi lại ba rồi lại rất nhiều những giọt nước mắt rơi xuống nền gạch lạnh lẽo, tình yêu suốt bao nhiêu năm qua của cậu chỉ là trò đừa thôi sao, rốt cuộc cậu còn phải đơn phương đến bao giờ nữa đây. 

- Cậu ổn chứ Shinigami, sao cậu lại ở đây khóc vậy

- Anh...anh Violet (Định lấy tay lau vội nước mắt)

- Ko cần phải làm như vậy đâu (Giữ tay lại)

- Sao anh lại ở đây vậy, anh chưa về sao

- Sao tôi lại phải về chứ, tôi có thể ở đây để ngắm cậu khóc mà

- Hả! (Mặt hơi đỏ)

- Đùa thôi, tôi muốn ở lại hóng gió nhưng lại thấy cậu đang khóc ở đây, nếu ko phiền thì cho tôi hỏi sao cậu lại khóc vậy, có chuyện gì với cậu sao

- Em... em

- Về chuyện của Rose đúng chứ, cậu thích con bé mà 

- Ko... ko em làm gì có đâu chứ, chẳng phải em đã bỏ cuộc rồi sao làm sao em có thể thích cậu ấy (Chưa nói hết)

- Ko phải cậu đã bỏ cuộc mà là cậu ko có cơ hội đúng ko (Ngắt lời)

- Em ko nghĩ là như vậy

- Nhưng tôi thì có đấy, cậu thử nghĩ xem tại sao cậu lại cứ đam đầu vào cái tình yêu ko có kết quả đó vậy, yêu một người ko yêu mình thì chỉ có đau khổ thêm thôi. Còn rất nhiều người ngoài xã hội kia hợp gu của cậu mà việc gì cậu cứ phải đơn phương còn bé Rose chứ

- Nhưng đối với em thì khác, anh làm sao có thể hiểu được chứ mỗi người đều có một đặc điểm khác nhau làm sao mà có ai giống Rose được chứ, em thích cậu ấy vì cậu ấy có phần khác so với những người ngoài xã hội chứ ko phải là vì em thích cậu ấy 1 cách qua loa

- Thôi... thôi được rồi, tôi cứ cho là như vậy đi, quan trong là bây giờ cậu đừng có khóc nữa hãy coi như những truyện đó đã trôi qua đi, đừng có vì 1 tình yêu mà dành vặt chính bản thân như vậy

* Nói rồi anh liền ôm lấy cậu, cậu cũng cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của đặc biệt là mùi cơ thể của anh có mùi khá giống Rose. Cậu cứ thế mà ngủ thiếp đi lúc nào ko hay, hoàng hôn bắt đầu hiện rõ lên, cũng đã chiều rồi anh vừa ngắm vẻ đẹp của hoàng hôn vừa suy nghĩ về những lời cậu đã nói, bất trợt anh đã thốt lên 1 câu mà chỉ chính bản thân anh nghe thấy

- Shinigami, làm sao để tôi có thể khiến cậu rung động với tôi được đây

* Hết hoàng hôn rồi, quay sang cảnh 10 năm sau khi Yasu quay về đi, với cả là tôi cũng rất lười nên là đến cảnh Rose và Yasu đứng ở cây cầu tâm sự với nhau luôn nha

- Yasu, cậu thấy sống ở bên thế giới đó thế nào

- ukm, tốt lắm đôi lúc tớ chỉ thấy hơi buồn do nhớ mọi người thôi

- Vậy... vậy cậu có nhớ đến tớ ko (Chị Rose tranh thủ ghê)

- Sao cậu lại nói vậy, tất nhiên là có rồi, tớ òn nhớ cậu nhất cơ (Hôn vào trán + Xoa đầu)

- Yasu, tớ yêu cậu lắm (Nhắm mắt tận hưởng)

* Xa xa cây cầu đó

- Shinigami, cậu sao vậy

- Ko... ko tớ ko sao (Vôi vàng trả lời)

- Này Shinigami, sao cậu ko nhân lúc Yasu đi mà cua Rose đi

- Ko đâu Ripper à, tớ ko thể nào hèn hạ đến mức mà nhân lúc Yasu đi mà làm vậy được, với cả tớ cũng muốn Rose được hạnh phúc khi được ở bên người mà cậu ấy đã chọn và yêu thật lòng

- Chà, cậu trưởng thành rồi Shinigami à, thế mời là trai tráng chứ. Nhân tiện nhóm chúng ta đi nhậu giải sầu cho cậu ấy đi mọi người nhỉ

- Nhất chí, ko say ko về nhá (Đồng thanh)

* Sau khi đi nhậu về thì cậu đã say mềm cả người ra, Jack đã định nhờ taxi chở cậu về nhưng cậu đã từ chối và đi bộ, trên đường đi cậu đã va phải anh, vì cũng đã quá mệt nên cậu đã ngủ luôn trên người của anh nên bắt buộc anh phải đưa cậu về nhà mình vì ko biết nhà cậu ở đâu. Khi về nhà anh đã đặt cậu lên giường của mình và định đi pha ít nước giải rượu cho cậu nhưng khi đang định đi thì tay của cậu đã kéo anh lại

- Shi... shinigami cậu sao vậy

- Ưm, anh... anh Violet giúp em với cơ thể em nóng quá, em muốn (Chưa nói hết vì bị Violet lấy tay bịt miệng lại)

- Này Shinigami có gì từ từ nói đã, tôi sẽ đi lấy nước giải rượu cho cậu, sẽ hết nóng nhanh thôi đừng có nói như vậy chứ, cậu mà nói vậy thì tôi sẽ làm thật mất

- Vậy anh cứ thoải mái đi, em ko ngại đâu chẳng phải cơ thể của anh cũng cho phép sao

* Nghe cậu nói những lời như vậy anh cũng chẳng ngần ngại nữa, lập tức đè cậu xuống, in lên làn da của cậu những vết cắn, cậu cũng chả chịu thua mà lấy tay cấu rồi cào vào lưng của anh, hai người giằng co nhau một hồi lâu rồi mới đến phần chính. Anh cởi quần của cậu và của mình ra, rồi chả ngần ngai mà đút thứ đã cương cứng nhịn nãy giờ của mình vào, vì là lần đầu nên cậu cũng khá nhạy cảm nên khi vừa đút vào cậu đã bắt đầu chảy nước mắt vì đau

- Ah... Anh Violet... Làm... làm ơn chậm chút... đau...hah~~~

- Hửm chẳng phải câu quyến rũ tôi sao, giờ bắt tôi nhẹ thì hơi kì cục đó

- Ư... Đừng mà... sâu quá... nhẹ thôi hah... hah

- Đợi một lúc đi, sẽ sướng ngay thôi

*Đúng như lời anh nói, cậu dần cũng quen với thứ ở bên dưới, anh càng thúc mạnh cậu lại càng thấy sướng

- Hah... hah anh... anh Violet... mạnh lên đi- em muốn nưa... Ahh

- Bây giờ tôi sẽ cho cậu biết lên đỉnh là như thế nào Shinigami à (Nói thầm vào tai cậu)

- Hưm... ahhhhhhhh... nữa nữa đi... em muốn nữa 

* Anh bắn vào trong cậu một cách nhanh chóng, cả hai đã ân ái suốt cả 1 đêm đến khi cậu mệt quá ngất đi thì anh mới dừng lại. Sáng hôm sau

- Shinigami cậu đâu rồi

* Hiện tại anh đang tìm cậu ở khắp nhà do ko thấy cậu đâu ngay từ lúc ngủ dậy, thay đồ xong đến nhà Rose cũng ko thấy. Đến mấy ngày sau khi anh đến nới khi Yasu rời đi từ 10 năm trước để hóng mát thì mới lại thấy cậu đứng ở đó 

- Shinigami, cậu... cậu đây rồi

- Anh Violet

- Shinigami cậu đây rồi, cậu có biết suốt mấy ngày qua tôi đã tìm cậu vất vả đến như thế nào ko (Vừa nói vừa chạy đến ôm lấy cậu)

- Xin lỗi vì đã để anh phải lo lắng (Cậu nói xong bèn đẩy anh ra khỏi cơ thể mình)

- Cậu sao vậy Shinigmi

- Chuyện lần trước, em xin lỗi em ko nghĩ là nó sẽ đi quá xa như vậy

- Ko sao đâu, dù gì thì mọi chuyện cũng đã qua rồi

- Vậy cảm ơn anh, ko còn gì nữa thì em xin phép (Định rời đi)

- Khoan đã, tôi có chuyện muốn nói (Giữ tay cậu lại)

- có chuyện gì vậy

- Tôi yêu cậu Shinigami

- Tch... sao anh lại

- Có lẽ là tôi đã nói câu này hơi muộn nhưng tôi cũng vẫn mong rằng cậu sẽ đồng ý

- Ko...em ko thể

- Tại sao chứ, hay là tôi vẫn chưa tốt ở điểm nào

- Anh biết mà, em vẫn còn có tình cảm với Rose nhưng khoảng cách giữa cậu ấy và em còn cách xa quá lớn vậy nên em đã chấp nhận dừng lại, em thật sự ko muốn đồng ý đâu, em ko muốn biến anh thành người thế thân cho cậu ấy. Em Xin Lỗi

* Nói rồi, cậu rời đi bỏ mặc anh lại một mình cô đơn. Bây giờ thì cả hai người đều khóc, cả hai người đều có nỗi đau riêng cho mình, cậu thì ko muốn bản thân bị đau khổ một lần nữa, còn anh thì vẫn ngồi dưới ánh bình minh ấy nhưng ko còn cậu ngồi ở bên cạnh nữa.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Hết truyện rồi, có ai bị lừa ở đoạn đầu ko tưởng HE nhưng lại là SE

Thôi thì thông cảm cho tui nha, tui sẽ cố gắng viết nhiều truyện hay và đăng sớm hơn. Thanks chị Sa vì đã đọc truyện và đặt đơn cho em nha, mặc dù truyện ko hay lắm nhưng em mong chị và mọi người sẽ đọc hết truyện và bình chon cho truyện tui, nếu có gì sai sót mong mọi người bỏ qua. Cảm Ơn mọi người rất rất nhiều ạ. 

Tui đi viết tiếp đây, còn tận 2 đơn nữa chưa trả=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro