[Joka x Riki] Giáng sinh với quỷ (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách gọi nhân vật:

Joka: Cậu

Riki: Anh

*Lưu ý: Joka top nhưng vì Joka bé nên sẽ đc xưng bằng cậu cho hợp

Zô truyện:

—————————————

Đêm giao thừa, 12h 25/12/...

Riki ngồi thất thần trước cửa sổ phòng, anh cảm thấy có chút cô đơn, sống một mình lâu rồi nên nhìn xuống phố tấp nập đông đúc xung quanh đầy cơm tó. Riki nhìn mà thấy tủi thân, qua bao nhiêu năm cậu cũng ko có lấy một người bạn gái ở bên cạnh! Buồn hetcuu

...

Riki mệt mỏi mặc lấy chiếc áo khoác và xuống phố dạo chơi, anh cũng ko thik lắm nhưng ở trong nhà hoài cũng chẳng khác gì một thằng tự kỉ thà ra ngoài hít thở ko khí mùa đông này vẫn tốt hơn. Anh mua một cốc cafe nóng hổi đừng bên cạnh bờ hồ ngắm cảnh, từng bông tuyết nhỏ rơi xuống, từng cơn gió lạnh tạt qua làm Riki có chút rùng mình nhưng vẫn không cản đc sự cô đơn đến bât thường của anh.

''Anh Riki...là anh Riki phải khum ạ^^''

Riki giật mình quay lại phía sau nhìn người đang vẫy tay với mình- ''Jo...Joka? Tưởng ai hóa ra là mày à nhóc con!''- Riki mang ánh mắt căm ghét nhìn thằng nhỏ, kể từ khi LHMS mà cả hai gặp nhau diễn ra vào 6 năm trước, anh ko còn gặp cậu một lần nào nữa, chẳng mấy thế nên giờ nhìn cậu trông đã lớn hơn, cũng đã chững chạc hơn. Joka thấy cậu thì vui vẻ cười nói chào hỏi, cậu hơi đau cổ vì ko bik sao sau 6 năm gặp thì cậu đã cao hơn anh hẳn 1 cái đầu. Đến Riki còn phải tái mặt trước chiều cao này
''Anh...Riki dạo này khỏe chứ ạ, nhìn anh trông có vẻ mệt mỏi hơn thì phải //Gãi đầu//''

Riki ngước đầu lên nhìn đứa nhỏ ngày xưa mà mình hay chê cười, anh giờ ko bik kiếm đâu cái lỗ mà chui nữa, nhục muốn chết. Có đứa nhỏ nào 18t mà cao hơn người 23t một cái đầu ko vậy, Riki ko thoải mái, anh chỉ trả lời một cái cho có lệ- ''Tao dạ này vẫn ổn, ổn hơn mày nhiều đấy nhóc con!''

''À dạ vâng''- Joka bối rối trả lời,nhưng rồi cậu vui vẻ cười nói với anh một lúc. Rồi rủ anh về nhà mình chơi một lúc, Riki dù ko muốn lắm nhưng rồi cũng miễn cưỡng đồng ý. Joka nở một nụ cười méo mó. Riki chẳng thế ngờ đến đây chính là lần cuối anh đc nhìn thấy ánh sáng của cuộc sống, cả cuộc đời anh còn lại sẽ phải sống trong tăm tối khi đã quyết định đón GIÁNG SINH VỚI QUỶ

--------------------------------------------------------

Joka đưa Riki về nhà của mình, khi bước vào còn ko quên khóa cửa lại. Riki mệt mỏi ngồi xuống ghế nhà Joka như nhà mình, rất tự nhiên nhưng cậu ko quan tâm ngược lại còn rất vui vẻ mời anh. Joka lấy cho anh một cốc rượu nhỏ- ''Ko bik anh có thể đón giáng sinh với em bằng một ít cồn ko nhỉ!?''- Joka cười khểnh một cái, cậu bik với tính cách của người này kiểu gì cũng phải đồng ý cho mà coi

Qủa nhiên Joka đoán ko sai, Riki dù tiểu lượng yếu nhưng cũng quyết uống với cậu một chén, anh ko thể để tk nhóc này thik chê là chê mình đc nhưng rồi dần rượu làm anh say mềm, trong rượu Riki cũng ko ngờ Joka đã để một lượng thuốc ngủ nhỏ khiến anh ngay lập tức thiếp đi. Joka tiến lại gần, sờ lên gương mặt mịn màng của người trước mặt, ko hiểu sao cậu ngay lập tức nuwng lên. Joka thik Riki từ 6 năm trước nhưng rồi nhận lại là một cậu kinh tởm từ anh . Cậu quyết định khi gặp đc anh một lần nữa sẽ ko bao giờ để anh chạy thoát khỏi mình một lần nào nữa.

Cậu ôm cơ thể ''nhỏ bé '' của anh vào phòng mình và thả xuống giường còn ko quên khóa cửa phòng, sờ mó bờ môi hồng ngọt ngào của anh cậu chẳng kìm nổi mà hôn anh một cách thô bạo, Riki cũng vì khó thở mà bất chợt tỉnh dậy, anh hốt hoảng trước hoàn cảnh trước mắt mình. Anh đã cậu một phát ngã khỏi giường- ''Thằng chó này, mày nghĩ mày đang làm gì vậy hả!!''
Ko cần bik chuyện gì đang xảy ra, anh chạy thẳng ra cửa phòng và vội vàng mở nó nhưng cửa đã bị khóa, Riki cũng thử dịch chuyển nhưng cũng ko đc. Bống Joka tiến đến và cầm chặt lấy tay anh.

''Anh nghĩ anh có thể thoát khỏi em sao anh Riki, anh có bik là em yêu anh lắm ko!? Tại sao, em hoàn hảo về mọi thứ mà sao anh ko yêu em chứ. Anh Riki em xin anh, xin hãy yêu em đi làm ơn!!''

Joka như một con thú hoang, cậu ngửi lấy ngửi để mùi trên cơ thể anh. Cậu muốn cơ thể này thuộc về mình ngay bây giờ. Trước một con thú thèm khát cơ thể mình. Riki chỉ bt tái mặt nhắm mắt lại mong bản thân mình sẽ ổn nhưng...

------------------------------------

Tiếng gào khóc của Riki vang lên, Joka lấy đầu của cậu đập ko ngừng vào tường đến khi náo chảy máu vẫn ko tha, tất cả chỉ để trả thù cho nỗi căm hận ngày xưa. Riki cố gắng gồng mình chịu đựng nhưng vô ích, đầu cậu đau như búa bổ- ''Ahh..dừng lại...đau quá Joka!!''

Joka lúc này mới bất giác dừng lại nhưng cậu ko dễ dàng bỏ qua, vứt cơ thể Riki xuống sàn nhà lạnh lẽo, cậu cầm cây gậy bóng chày mình chuẩn bị sẵn đập thẳng xuống chân của Riki, anh gào thét đau đớn, bàn chân liền tím bầm, cổ chân gãy đôi- ''Ahhh!! CHÂN...CHÂN TÔI!!''

Anh cầm lấy đôi chân của mình đau đến ko thể thở, ánh mắt ứa đọng nước mắt. Anh chỉ thấy cậu cười khểnh rồi cầm con dao từ túi quần ra quỳ xuống gần người anh, đôi chân đã phế, anh chỉ còn cách cố gắng lết đi từng chút một nhưng đều bị Joka nắm lại. Cậu cầm lấy con dao đâm thẳng vào mắt anh, Riki lại hét lên đau đến sống ko bằng chết. Một con mắt đc lôi ra, cậu vứt con dao qua một bên!
Cởi chiếc quần đang mặc của anh, Riki cố gắng van xin và kháng cự nhưng liền bị cậu lườm cho một ánh mắt đáng sợ rồi nói- ''Bỏ tay ra trước khi tôi bẻ gãy tay anh!!''

Riki thở hổn hển tái mày tái mặt trước con người kia đành phải để tk nhỏ thik làm gì thì làm. Joka cởi chiếc quần vướng víu của anh và cả bản thân ra. Không hề thương tiếc đối phương mà đâm thẳng cái thứ to lớn của mình. 

''Ahhhh...ức...hư!! //giật nảy//''- Riki đau ko thở nổi, anh muốn chết, anh ko chịu đc đau quá, đau kinh khủng. Joka nở nụ cười thỏa mãn, một kẻ biến thái bệnh hoạn đang ở trước mặt anh. Thật kinh tởm!!

Máu bắt đầu chảy ra theo sự chuyển động nhanh chóng của cậu, bên dưới rát vô cùng. Riki chỉ bik cắn môi chịu đựng, không dám phản kháng, anh ko nghĩ bản thân sẽ bị làm nhục đến mức độ này!!

''Hức...đau...hah...quá...Joka...ư...tha...tha...tao...ahh!''

''Thả lỏng nào anh Riki, l*n anh sắp bóp chết em rồi đây này!!''

------------

Sau một hồi dòng dã thì cuối cùng Joka cũng sung sướng thở hắt bắn vào. Thứ kinh tởm nhầy nhụa di chuyển trong anh, nhục nhã nhưng ko làm gì đc. Joka nâng cơ thể cậu dậy, mặt gần mặt, khuôn mặt toàn máu với nước bọt trộn lại. Cậu nhìn mà thích thú thì thầm vào tai anh

''Hiệp hai nhé anh yêu''

Riki hốt hoảng  van xin nhưng mọi thứ quá vô ích- ''Ko...ko...đau đau lắm...dừng...đi...Ahhhhh''

---------------------------

Hết rồi nè=))
Đón giáng sinh muộn với các cậu một chút, mỗi tội giáng sinh này hơi dark xíu=))
Thông cẻm he các cậu xênh đẹp>3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro