Dimitri x Watson (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách tui gọi nhân vật

Dimitri: Hắn

Watson: Cậu

1 số nhân vật khác

Bối cảnh: Tui sẽ lấy về LHMS đời thứ 2. Ko biết có bạn nào đã đọc về couple Magnus x Thorn mà mình đã viết chưa nhỉ, mình sẽ bắt đầu viết về couple này sau khi Watson khám xong Thorn. Nếu ai chưa đọc thì các bạn có thể đọc thử nha, quan trọng thì vẫn là để tránh khó hiểu thui

Người đặt đơn: Iris_Rosey

Ok, zô truyện thui

—————————————————————————————

* Sau khi khám xong cho Thorn, cậu vừa bước ra khỏi căn phòng thì liền gặp Magnus, dù gì thì Magnus chức cũng cao hơn cậu mà nên cậu cũng gượng cười mà cúi nhẹ người xuống chào đối phương một cái cho lịch sự

Thưa ngài lãnh chúa_ Watson

Em ấy thế nào rồi_ Magnus

Cậu ấy đã ổn hơn rồi ạ, tôi đã khâu lại xong vết thương chỉ cần cho cậu Thorn nghỉ ngơi đừng cử động quá mạnh là sẽ khỏi thôi_ Watson

Ukm, cảm ơn ngươi Watson_ Magnus

* Khi Magnus đang định mở cửa phòng thì bỗng nhiên cậu gọi lại

Khoan đã ngài Magnus, mắt của ngài..._ Watson

À ko sao đâu chỉ là bị thương nhẹ thôi, còn thủ phạm thì xuống hỏi chồng người ấy ta đi trước đây_Magnus

Ơ nhưng khoan..._ Watson

* Chưa kịp nói xong thì Magnus đã rời đi, cậu hơi băn khoăn 1 chút về câu nói của người kia nhưng vân tạm cho qua. Xuống đến phòng khám của mình thì cậu bớt trợ thấy một bóng người quen thuộc ngồi đó

A, Watson ngươi đây rồi, mau lại đây giúp ta với_ Dimitri

Lại là ngươi sao Dimitri, sao lúc nào ngươi cũng đến phòng khám của ta vậy_ Watson

Thôi nào, bị thương ko đến phòng khám thì đến đâu bây giờ_ Dimitri

Haizzz..., ngươi phiền ghê đấy Dimitri, đâu bị thương ở đâu đưa đây ta xem nào_ Watson

Đây nè, mau lại đây băng bó cho ta đi, ta đang đau đó vậy nên ngươi nhớ nhẹ tay thôi nha_ Dimitri

Ko cần ngươi nhắc ta cũng biết_ Watson

* Cậu luôn thấy Dimitri lúc nào cũng trầm tính, đôi lúc lại còn cọc cằn nữa chứ nhưng mỗi khi gặp cậu là hắn khác đến lạ thường, luôn nũng nịu đòi cậu trị thương, lúc nào cũng lấy 1 cái cớ để bản thân bị thương để lén phén trước phòng khám của cậu hay có lúc là xông thẳnng luôn vào mà ko hỏi ý cậu. Cậu quen rồi, cậu ko hề giận hắn cũng chả động tay động chân thay vào đó là những cử chỉ nhẹ nhàng, nhìn hắn bị thương ko hiểu sao cậu cũng sót lắm. Đôi lúc một mình mãi cũng chán, bây giờ luôn có người bám theo chẳng phải là sẽ vui vẻ hơn sao dù gì thì hắn cũng là 1 phần ko thể thiếu của cậu rồi và mãi mãi đều như vậy

Xong rồi đó, lần sau đừng để bị thương nữa đấy_ Watson

Ta biết rồi mà_ Dimitri

Đừng có trưng vẻ mặt đó ra nhìn ta, ngươi mau rời khỏi đây đi_ Dimitri

Thôi mà Watson, ta bám theo ngươi lâu như vậy mà ngươi chẳng có chút cảm giác thân thiện khi ở gần ta sao_ Dimitri

Ta chả thân thiên khi ở gần ai hết và ngươi cũng ko ngoại lệ_Watson

* Nói thật thì cậu đang tự dối lòng mình thì đúng hơn, bản thân thích nhưng lại ko dám nói

Nhanh lên, mau rời khỏi đây đi để ta con làm việc_ Watson

Được rồi nhưng ngươi nhớ đừng làm vuệc quá sức nha ko ta lo lắm đó_ Dimitri

Biết rồi, biết rồi_ Watson

* Sau khi hắn rời đi cậu lại lao đầu vào những công việc mà mình cần làm, nói chung thì bây giờ chức càng cao thì cậu càng phải làm nhiều việc hơn mặc dù cũng mệt lắm nhưng để ko bị tụt xuống đáy xã hội như ngày xưa thì cậu cũng nên chăm chỉ một chút thì hơn. Trong lúc cậu đang làm việc thì bỗng có tiếng nói truyền vào

Này Watson, ngươi còn thuốc ho ko, cho ta xin ít với_ Jasper

Hửm, lại xin thuốc ho nữa sao Jasper_ Watson

Uk, dạ này sao ta thấy lạnh quá nên là bị ho luôn rồi, cho ta xin thêm thuốc đi_ Jasper

Haizzz, chán ngươi luôn, suốt ngày bị ho_ Watson

À mà này, cái tên Dimitri lại đến đây à_ Jasper

Ngươi hỏi ta câu đấy làm gì, bộ ngươi muốn tìm Dimitri à_ Watson

Ko, ta chỉ thắc mắc nên hỏi thôi với cả dạo này Dimitri hay gây sự với mọi người lắm đến cả ngài lãnh chúa còn ko tha cơ mà_ Jasper

Cái đấy bình thường mà, ngươi biết tính tên đó hay cục súc chuyên đi gây sự mà_ Watson

Ngươi chả hiểu ý ta gì hết Watson à. Ta đang nghi tên Dimitri đó thích ngươi đấy, lúc nào cũng gây sự với người khác chỉ để bị đánh bầm dập rồi đến phòng khám tìm ngươi với cả là tên đấy cũng hay hiền lành, dịu dang với ngươi còn gì còn đối với người khác thì cứ như hổ vòi ko bằng ý_ Jasper

Ngươi đừng có suy nghĩ bậy ba, kệ tên đó đi lúc nào mà hắn chả tính cách thất thường. Mau cầm thuốc và biến đi dùm ta_ Watson

Được rồi, được rồi, ta đi ngay nhưng mà ngươi cũng nên tìm hiểu đi ko đến một ngày lại thích luôn tên Dimitri đó thì cũng tự vả lắm, tin hay ko thì tuỳ ngươi ta đi đây_ Jasper

* Nói xong Jasper liền rời đi. Cậu cũng suy nghĩ về nhưng lời tên Jasper mới nói, cậu cũng hơi lo lời nói của tên ấy sẽ thành sự thật nhưng nếu hắn thích cậu chẳng phải sẽ rất tốt sao, cậu cũng có tình cảm với hắn mà tại sao cậu lại lo lắng chứ. Ko thể đợi thêm được nữa, cậu đã chạy đi tìm hắn để hỏi cho ra lẽ, có thể hắn sẽ khiến cho cậu phải thất vọng rời đi nhưng ko sao nếu cậu và hắn ko đến được với nhau thì vẫn có thể là bạn mà, đâu cần cứ phải có tình yêu thì họ mới ở gần với nhau được đâu vậy nên một khi đã bước đi thì cậu sẽ chẳng bo giờ phải hối hận hết

Dimitri, ngươi đây rồi_ Watson

Hửm, Watson hôm nay lại tự đi tìm ta à_ Dimitri

Chỗ sân rộng thế này ko tiện để nói, mau đi theo ta_ Watson

Khoan đã nào,  có chuyện gì thì ngươi cứ nói đi, ta ko thích đi lòng vòng đâu_ Dimitri

Nhưng chuyện này rất quan trọng, ta cần nói với ngươi ở chỗ kín ko thể ở chỗ này được_ Watson

Thôi được rồi nhưng đừng có lâu quá đấy_ Dimitri

* Cậu dẫn anh vào một góc gần phòng khám của mình để nói chuyện, ánh trăng chiếu xuống tạo ra một khung cảnh thật nhẹ nhàng, tình cảm

Này Dimitri, ta hỏi ngươi cái này nhưng nhất định ngươi phải trả lời thật lòng có được ko_ Dimitri

Được, hỏi đi_ Dimitri

Có phải ngươi hay để người khác đánh mình rồi lấy cái cớ đó để đến với phòng khám của ta đúng ko_ Watson

Ta...ta_ Dimitri

Nói đi Dimitri, đừng có nói sai một chữ nào_ Watson

Đúng là ta hay để người khác đánh rồi sau đó đến phòng khám để tìm ngươi thật_ Dimitri

* Chát

* Nghe xong câu nói của hắn, cậu thật sự quá thất vọng. Tại sao chứ, tại sao hắn lại phải tự làm đau bản thân chỉ để gặp cậu thôi chứ, tại sao hắn lúc nào cũng làm đau bản thân chứ chả nhẽ hắn ko biết đau là gì sao

Sao tự nhiên ngươi lại tát..._ Dimitri

Hức... hức, ngươi điên rồi Dimitri, chỉ vì muốn gặp ta mà ngươi dám làm đau bản thân sao, ta thật sự quá thất vọng về ngươi đấy_ Watson

Ngươi đang khóc đó sao Watson_ Dimitri

Đúng, ta khóc đó thì sao nào. Hức hức, tất cả là tại ngươi, tại ngươi mà ta cảm thấy có lỗi và phải khóc đấy_ Watson

Ta... ta xin lỗi, cũng chỉ vì ta quá yêu ngươi mà thôi_ Dimitri

Vậy tại sao ngươi ko tỏ tình trực tiếp luôn đi, ta cũng yêu ngươi mà  nếu chúng ta nói thật lòng với nhau thì có phải sẽ tốt hơn ko, ai bắt ngươi phải tự làm đau bản thân cơ chứ_ Watson

Ta xin lỗi, là do ta ko biết, ngươi đừng tự trách mình nữa_ Dimitri

Làm ơn từ lần sau đừng làm tổn thương bản thân nữa nhìn ngươi như vậy ta cũng đau lắm_ Watson

Được, ta biết mà, chỉ cần ngươi ở bên ta mãi mãi thì cái gì ta cũng nghe theo hết_ Dimitri

* Dưới ánh trăng mờ nhạt, hình bóng của hắn và cậu đang cuốn lấy nhau, có lẽ cũng đã đến lúc để hai người trao cho nhau những cử chỉ thân mật nhất rồi. Hắn cúi xuống hôn lấy cậu, cậu cũng thuận theo mà đan xen chiếc lưỡi của mình với lưỡi của đối phương tạo ra những tiếng nhóp nhép damdang

Ư... ưm... ha... ưm_ Watson

* Sau một hồi day dứt mãi với nhau thì cậu cũng đã hết dưỡng khí bèn đạp vào lưng hắn, thấy cậu như vậy hắn liền luyến tiếc rời môi kéo theo một sợi chỉ bạc

Môi ngươi ngọt quá Watson_ Dimitri

Ngươi muốn gì nói nhanh đi_ Watson

Công nhận ngươi hiểu ta thật đấy, nếu ta nói ta muốn động vào cơ thể ngươi thì sao_ Dimitri

Được... được nhưng chủ một hiệp thôi nha, lần đầu của ta đấy_ Watson

Ta biết rồi mà, chỉ cần nhẹ nhàng là sẽ được thôi mà_ Dimitri

* Hắn nắm lấy bàn tay của cậu kéo vào phòng khám, trước khi tiến hành thì hắn còn phải khoá chặt cửa vào nữa ko thì mọi người thấy thì nhục lém. Khoá xong hắn tiến đến trước mặt câu, bế cậu lên rồi đặt một chiếc bàn trống gần đó.

Ngôid như thế này ko phải là ý hay đâu_ Watson

Sao vậy, sợ đau bàn à_ Dimitri

Ko có, ta sợ tí nữa sung quá lại sập bàn thì mệt lắm_ Watson

Ko sập được đâu, tin ta đi_ Dimitri

* Mới chỉ cởi chiếc áo khoác bên ngoài của cậu ra thôi mà cả người hắn đã rạo rực rồi, hắn chả bao giờ nghĩ mình sẽ được động vào cơ thể người mình yêu thầm bấy lâu nay như vậy. Dùng những chiếc răng nanh để cắn vào cổ cậu, có thể coi là đánh dấu chủ quyền hắn còn còn dùng lưỡi của cậu để vân vê khắp cơ thể trắng nõn nà kia

Hah... đừng... dừng... lại... Dimitri_ Watson

Thì ta đâu có dừng lại đâu, ngươi nói gì kì vậy_ Dimitri

Ko... ngươi... hiểu... sai... ý... ta... ah... rồi_ Watson

* Mân mê chán xong thì hắn lại bắt đầu đưa tay xuống bên dưới mặc dù cậu đã ngăn cản rồi nhưng vẫn vô ích để hắn giữ tay của mình lại rồi một tay kia của hắn thò xuống bên dưới của cậu, tay của hắn đưa vào hai vách thịt mềm mại, bên dưới của cậu có vật lạ xâm nhập liền siết chặt lại

Ah... sâu... sâu... quá...hah...ưm_ Watson

Đúng là lần đầu của ngươi thật rồi, khít thế này cơ mà_ Dimitri

Ah... ta...ưm...ko...hah...làm...nữa... ư_ Watson

Sao vậy, mới có tí thế này mà ngươi đã ko thở nổi rồi thì chút nữa ta đút vào kiểu gì đây_ Dimitri

Bỏ... ah... ngón... hah... tay...ưm...của... ngươi...ư...ra_ Watson

Muốn tí nữa ko đau rhif ngồi im chịu chút đi, ngươi mà chảy máu ra là chết ta đấy_ Dimitri

* Cậu bị đâm chọc tới mức cong người, khó chịu vô cùng nhưng người kia ko chịu rút ra vì nếu ko nới lỏng trước thì tí nữa cậu sẽ bị thương mất. Sau 7749 tiếng thì hắn cũng chịu rút ngón tay ra khỏi bên dưới của cậu, tất nhiên là hắn ko để cho cậu nghỉ ngơi mà rút ngay thứ to lớn của mình ra và đút thẳng vào 

Ahhhh... dừng... dừng... lại... đau... đau... quá_ Watson

 Biết ngay mà_ Dimitri

* Mặc dù đã nới lỏng từ trước nhưng cái của hắn quá to khiến cho bên dưới của cậu vì chỉ mới trải qua lần đầu nên lập trức rách ra và chảy máu, cậu đau đến ko thở nổi khiến hắn bắt buộc phải dỗ dành, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu yếu đuối như thế này

Hức... dừng... dừng...lại...ahh...tha...cho... ta_ Watson

Bình tĩnh nào Watson, sẽ hết đau nhanh thôi cứ bình tĩnh đi_ Dimitri

* Nhìn thấy máu tươi từ bên dưới của Watson chảy ra với một bản tính ma cà rồng  hắn càng nhìn càng hứng cứ thế mà đâm rút một cách mạnh bạo, hắn liên tục tìm những điểm những nhạy cảm cảu cậu mà thúc khiến cậu như chết đi sống lại

Ahhh... sâu... sâu...quá...hah... dừng... dừng... lại... đi_ Watson

* Hắn còn ko chịu trả lời, ánh mắt đáng sợ đến lạ thường có lẽ đã chìm trong dục vọng từ lâu. Cũng phải trôi qua tầm mấy tiếng rồi hắn mới chịu bắn vào cậu, cậu cũng bắn luôn ra theo hắn

Ư...hah...hah...ưm_ Watson

Tuyệt ko_ Dimitri

Tuyệt...cái...đầu...ah...ngươi_ Watson

Ta muốn nữa_ Dimitri

Ko...ko...bao...giờ...thả...ta...ra...cái...tên...đi_ Watson

* Cậu còn chưa nói xong nữa thì đã ngất lịm đi, có lẽ là cậu cũng mệt rồi dù gì thì đây cũng mới là làn đầu nên coi như hắn tha. Hắn bế cậu vào phòng tắm để rửa hết tinh dịch còn dính lại bên trong, sau đó chỉnh chu lại luôn quần áo cho cho cậu. Làm xong hết thì hắn đặt cậu xuống giường bệnh, đáng nhẽ ra hắn định bế cậu về phòng của mình nhưng nếu bây giờ bước ra khỏi phòng khám của cậu thì mọi người sẽ nhìn mất nên là cứ để ở đây thì tốt hơn. Nhìn thấy cậu nằm  ngủ thôi cũng dễ thương nên hắn đã ko chịu được mà cúi xuống hôn vào chán cậu một

Tôi yêu Em Watson_ Dimitri

—————————————————————————————————-

Ye, hết truyện rồi

Có lẽ đây là truyện viết dài nhất của tui bởi vì nó đến tận hơn 2000 từ lận còn những truyện chỉ hơn 1000 từ thôi còn về truyện có hay ko thì mới các ông pà thẩm chứ tui thì tui ko biết

Cảm ơn mấy ông pà đã đọc truyện nha, mong mọi người sẽ bình chọn cho tui HiHi

Chúc các ông pà có ngày mùng 1/6 zui zẻ hong quạo=))

Pai Pai❤️❤️💖💖











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro