Chương 9: Mày đã làm gì thế này?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những nghĩ suy trong Mark vẫn đang bị nhận chìm vào ngọn lửa đỏ thuộc về bóng tối. Mỗi khi cậu cố gắng nhắm mắt, chuỗi hình ảnh nhập nhằng kia lại hiện lên ngay trước nhận thức cậu. Những gương mặt người cậu muốn lãng quên, những nụ cười kệch cỡm kéo dãn trên đôi môi tanh tưởm cứ không ngừng khiến cậu như muốn khóc lên thành tiếng.

Từng lời cay độc ấy xoáy sâu vào từng thớ tế bào đau nhức, Mark chỉ muốn mãi nhốt mình bên trong lớp chăn đang bao bọc lấy bản thân và cứ vậy lẫn trốn cuộc đời này vĩnh viễn. Vô số hành động sờ soạng đầy điên dại, tiếng thì thầm thú tính bên tai suốt từng bao lâu nay chưa một giây nào để Mark được yên, cậu mải mê lẩn quẩn trong suy sụp, thậm chí phải tự giày xéo lấy da thịt mình mỗi khi cơn ác mộng kia kéo đến. Khi thời gian như gãy nát giữa những đêm Mark vùi mặt vào gối nấc lên như một đứa trẻ lạc lõng, cậu liền nhớ đến sự bất lực của mình lúc ấy, nhớ mình đã quá mỏng manh trong những bàn tay dâm loạn, nhớ chúng ép buộc cậu phải chiều chuộng thỏa mãn loài lang sói bằng tất cả những phương cách bệnh hoạn nhất mà chúng có thể nghĩ ra. Cậu căm ghét chính bản thân mình.

Mark căm ghét cái thân thể đã vấy bẩn luôn tát tỉnh vào cậu, nhắc cậu nhớ rằng mãi mãi cũng chẳng thể quên đi được sự tàn nhẫn của cuộc đời này. Cậu căm hận khuôn mặt mình, ngay cả một nụ cười thật sự dành cho bạn bè xung quanh cũng đã trở nên hoàn toàn bất lực. Cậu khinh miệt bóng hình kiệt quệ và cùng quẫn hiện lên phía bên kia tấm gương, ghét những đêm cậu phải bàng hoàng bật dậy cùng với mồ hôi lạnh thấm ướt đầm đìa khắp làn da tái nhợt. Cậu căm ghét sự thật rằng đã bốn năm trôi qua nhưng cậu vẫn chẳng có cách nào vơi đi, càng chẳng thể tiếp xúc với bất kỳ ai, nhất là với những người cùng giới, dù chỉ trong những đụng chạm thường tình. Mark không muốn đối mặt với việc mình đã khiến các thành viên trong nhóm lo lắng, cậu ghét mình đã sợ hãi với chính cả họ.

Cậu không biết mình phải làm cách nào trong tình huống này, cũng không thể mở lời nói với những người khác rằng cậu không chịu đựng được sự động chạm của Jinyoung, khi Mark biết lý lẽ đó không hề thuyết phục, họ sẽ không tin nếu như cậu chỉ giải thích suông như vậy. Mark chẳng trách được bất cứ ai, nếu đứng trong trường hợp của các thành viên, cậu cũng sẽ như thế.

Mark đã từng rất coi thường những lời nói dối, đã từng không bao giờ chịu giả tạo cảm xúc của mình trước mặt mọi người. Nhưng giờ đây, đó lại là tất cả mọi thứ mà cậu còn có thể làm tốt nhất.

Cậu quay đầu nhìn về phía người đang nghiêng mình thiếp đi trên chiếc giường cách đó không xa. Những tưởng thời gian đã hoàn toàn đông cứng lại vào cái giây phút khi Jackson bước vào phòng, đứng lặng nhìn Mark ít lâu. Cậu ta rõ ràng muốn an ủi cậu, nhưng xem ra không biết nên cư xử sao mới phải. Jackson chợt tự hỏi mình, rốt cuộc thì bản thân đã biết được gì về Mark, ngoài chuyện cậu thích nam giới ra.

Jackson thừa hiểu mình không thể chạm vào người con trai tóc đỏ ấy trong lúc này, vì rất có thể nó sẽ khiến Mark lại sợ hãi thêm một lần nữa. Siết chặt lấy tay, Jackson quay trở lại giường, nhìn về phía Mark một lần nữa trước khi đặt lưng xuống nệm rồi vùi mình vào chăn gối, trái tim vẫn còn mãnh liệt tin rằng khi ngày mai lên, chắc có lẽ Mark sẽ khá hơn thôi.

Mark cứ dõi mắt trân trối nhìn lên trần nhà, lặng đếm những khoảng bóng tối nứt vỡ bởi ánh trăng sáng dịu nhẹ hắt rọi từ khung cửa sổ. Khi đã đếm hết xong tất cả, cậu lại quay về đếm thêm một lần nữa. Cứ thế, cậu tiếp tục lặp lại vòng quay ngu xuẩn ấy cho đến khi quyết định rằng mình nên trở dậy.

Cậu vươn người rời khỏi chăn, rồi cẩn trọng đặt chân xuống sàn nhà lạnh ngắt. Từng bước âm thầm đến gần tủ quần áo thường ngày vẫn dùng chung với Jackson, lấy vội vàng vài thứ mà từ bóng tối lờ nhờ mắt vẫn trông thấy được. Mark thay ra quần jean cùng với áo thun xám thẫm, có vẻ đúng là của cậu. Choàng thêm bên ngoài chiếc áo khoác tùy tiện vươn tới, cậu khẽ theo quán tính bước ra khỏi phòng, nhẹ khép cửa để không làm Jackson thức giấc.

Cậu thậm chí cầu nguyện cho thân thể gầy còm đặt trên đôi chân mình không để lại bất cứ âm thanh nào dù là nhỏ nhặt nhất. Lần đầu tiên dường như Chúa cũng đã đứng về phía cậu, Mark bước nhanh ra khỏi ký túc xá mà chẳng đánh động bất cứ người nào ra khỏi giấc ngủ. Chỉ mới sáu giờ sáng, từ phía đường nhìn lên có thể trông thấy những ô cửa sổ thuộc dãy nhà cao tầng xung quanh bật sáng đèn, mọi người lần lượt nối nhau thức dậy.

Seoul cựa mình vươn vai sau giấc ngủ say, còn bản thân cậu chỉ thấy như cả thế giới đang tối sầm lại trước mắt mình. Cậu không mong sự bất lực nơi mình đủ sức đưa mọi việc đến hồi kết thúc, Mark chỉ dám hi vọng rằng sẽ đủ can đảm nói thật với tất cả rồi lại mặc kệ hết dù sau đó có bất cứ gì xảy ra. Nhưng làm sao có thể được, cậu sẽ trở thành nguồn cơn khiến những đứa trẻ ấy lo lắng, thậm chí biến cậu trở thành tiêu điểm giữa hết thảy sáu người còn lại, hơn cả trước nay. Bọn nhóc vẫn còn sự nghiệp ở phía trước, xao lãng giữa những tháng ngày bộn bề lo toan này, quả thực là một cái giá quá đắt.

Cậu cứ bước vô định về phía trước đâu đó khoảng một giờ đồng hồ, chẳng cần biết mình đã đi qua những đâu. Mark có thể cảm nhận được cái lạnh của tháng Mười đang rít lấy làn da gò má không có gì giữ ấm, xâm lấn cả cổ, cả hai lòng bàn tay, nhưng điều này chẳng còn đủ quan trọng để cậu bận tâm, thậm chí còn thấy như dễ dàng hơn. Hương lạnh phủ qua thân thể cũng tràn ngập như những gì đang bóp chặt lấy tinh thần cậu. Lần duy nhất xúc cảm lẫn thể xác cậu hòa chung vào một trạng thái: kiệt quệ và băng hoại.

Mark không thể tránh khỏi va phải một vài người cũng vội vã bước nhanh trên đường, một trong số họ quay lại nhìn cậu với biểu hiện phiền bực. Tất cả những gì họ trông thấy được chỉ là một câu trai đang vô hồn bước đi, không chú ý đến ai, không còn tôn trọng người nào. Dĩ nhiên, sẽ chẳng ai để tâm biết được cậu trở nên như vậy không vì bản thân cậu muốn thế, nhưng chí ít điều này làm cậu cảm thấy mình có một chút khá hơn. Cơn đau đớn lẫn căm ghét mà cậu dành cho thế giới này, dành cho chính bản thân như nén vơi đi đôi chút.

Cậu không nhận ra người đi trước đã bất chợt dừng lại, nên cứ thuận đà đâm sầm vào lưng họ. Bờ lưng đó khá vạm vỡ, rõ ràng không phải là phụ nữ, Mark lập tức lại hoảng loạn lùi lại phía sau. Người đàn ông ấy từ từ quay lại, nhìn cậu với đôi mắt nhỏ một mí và gương mặt cáu bẳn.

"Cậu không biết nhìn đường à?"

Mark gập người xin lỗi người trước mặt mình, cái gập cúi sát đến nỗi mọi thứ cậu nhìn thấy chỉ là bàn chân người đó.

"Cháu xin lỗi, cháu bất cẩn quá"

Giọng người kia lại đầy phỉ báng và nét cau có hiện rõ trên những chi tiết rất đỗi bản địa.

"Một thằng con trai như cậu thì có thể bất cẩn khi đi đường vì cái gì được chứ? Mải lo nhìn gái đẹp rồi quên mất cách suy nghĩ bằng đầu óc là như thế nào đúng không?"

Cậu chỉ biết tiếp tục gập người thấp hơn và mong rằng người đàn ông ấy sẽ thôi không nói nữa. Một vài người qua đường hiếu kỳ đã bắt đầu dợm chân dừng lại vì mớ hỗn loạn hai người đang tạo ra.

"Tất cả những đứa con trai tầm tuổi cậu suốt ngày chỉ biết có gái và ăn chơi thôi"

"Cháu xin lỗi ạ!"

Nhưng vẫn cảm thấy không hả được, người đàn ông tiếp tục, nhìn chằm chằm vào cậu con trai đang khép nép chờ được bỏ qua trước mặt mình.

"Cậu chỉ biết nói thế thôi à?"

Mark toan cúi người xin lỗi một lần nữa thì tay cậu bất ngờ bị ai đó kéo ngăn lại

"Ông nên biết xấu hổ với bản thân một chút chứ. Ông cứ mắng thằng bé mãi trong khi nó có làm gì ông đâu. Nó cũng đã xin lỗi rất nhiều lần rồi, cũng rất nhiều lần cúi đầu trước ông, vậy mà không đủ để ông bỏ qua được cho thằng bé sao?"

Ông ta hẳn muốn đáp lại thêm nữa nhưng những gì mà người phụ nữ mới xuất hiện vừa nói khiến ông bắt đầu cảm thấy có chút ái ngại, nên vội vàng quay lưng lại bỏ đi. Người phụ nữ tầm tuổi trung niên nghiêng mắt sang chỗ Mark rồi vỗ nhẹ lên khuỷu tay cậu.

"Cậu trai trẻ, phải cẩn thận hơn, cháu không thể lường trước được mình sẽ phải những hạng người nào đâu" Chắc cô không biết những lời cô nói đúng đến chừng nào...

"Cảm ơn cô ạ"

Mark cố nở nụ cười với người phụ nữ ấy, rồi nhận lại một nụ cười đáp lại nhẹ nhàng.

"Giờ thì về nhà đi chứ, mới sáng sớm mà đi đâu đó hả cháu?"

Cậu chỉ lặng lẽ cảm ơn thêm lần nữa rồi cúi chào người phụ nữ để quay về ký túc xá, Mark lãng tránh đi câu hỏi ấy, vì thực sự cậu không biết làm cách nào để trả lời.

Mark vẫn nhớ khu mình sống nhưng cũng phải mất hơn một giờ đồng hồ thì cậu mới có mặt ở nhà được. Hiện đã là tám giờ, mọi người chắc đều đã thức dậy. Mark vừa ngẫm nghĩ vừa bước thật nhanh, thầm cầu nguyện rằng nếu may mắn cậu có thể quay về khi cả bọn hãy còn đang ngủ.

Cậu có thể cảm nhận rõ ràng những nhịp tim đang nhảy loạn lên khi bước chân đến thang máy gần hơn. Người lễ tân ngồi ở bàn đối diện nhìn cậu với ánh mắt đầy vẻ hiếu kỳ. Lẽ dĩ nhiên, ai mà không phản ứng như thế nếu trông thấy một người hầu như luôn nhốt mình trong nhà bỗng một hôm rời đi từ sớm và quay về khi mới chín giờ sáng.

Mark căng thẳng buông xuôi tay gõ nhịp vô thức vào mạn đùi phải khi đứng chờ cho đến lúc thang máy mở cửa, tới mức đã từng nghĩ thoáng qua hay là mình nên trở xuống và đi đâu đó thêm một vài giờ nữa. Đã rất khó khăn cho cậu để tìm đủ dũng khí đứng trước cửa phòng ký túc và rồi thừ ra hít thở thật sâu một lúc lâu. Đến khi cậu vươn tay mở cửa, cố gắng im lặng nhất, Mark bước từng bước nhẹ nhàng vào trong, không có một âm thanh nào vang lên từ phía không gian phòng khách hay nhà bếp, cậu mới lén khẽ thở phào

Cậu rón rén bước tiếp đến khi ngang qua góc phòng bếp rồi chợt nhiên khựng lại như bị đông cứng. Tất cả các thành viên khác đều đang ngồi với nhau quanh bàn ăn, mỗi người chìm trong một cái nhìn khác nhau. Jaebum có vẻ không rời khỏi vị trí ghế trống thường ngày vẫn thuộc về cậu, Jackson thì cứ nhìn đi nhìn lại đồng hồ, đếm từng phút giây trôi qua. Bam Bam như thể không còn nhận thức được ai đang có mặt xung quanh, thằng bé vô hồn hướng mắt mông lung, Youngjae cứ tự giày vò từng ngón tay mình còn Yugyeom thì xoắn lấy vạt áo bằng ngón tay sau đó đờ đẫn thả ra rồi ngờ nghệch lặp lại y như cũ lần nữa. Trong cả bọn, dường như Jinyoung là người có tình trạng tệ nhất, đôi mắt cậu ấy cứ hướng đến đôi bàn tay mình, dáng vẻ đáng thương như một chú cún bị bỏ rơi.

Tựa hồ không ai trong số đó đủ tỉnh táo để nhận ra rằng Mark đã quay về và cậu cố xem tình huống đang diễn ra như là một cơ hội tốt để tránh mặt họ. Mark quay về hướng phòng mình và toan cất bước, nhưng chất giọng quen thuộc của một người đã kịp vừa ngăn chân cậu lại.

"Anh đang muốn đi đâu vậy Mark?"

Bờ lưng cậu như chực chờ bị vây bủa trong túng quẫn, Mark gượng hít thở sâu. Điều này không thể nào. Tại sao nó luôn xảy đến với cậu. Mark cảm giác được cơn hoang hoải cũ kỹ ấy lại trào ngập trong trái tim, và toàn bộ tâm trí như đã chẳng còn sức lực để tiếp tục duy trì nữa. Có thứ gì đó vướng kẹt chặn ngang yết hầu cậu, đôi hàm răng cũng phải cắn chặt vào nhau.

"Anh đã bỏ đi đâu vậy?"

Cậu không hề quay lại, nhưng vẫn hình dung được sáu đôi mắt kia đang xoáy vào tấm lưng mình. Mark khẽ quay đầu một chút, cả người như thêm căng tức.

"Mark?"

Mark nặng trĩu thở dài, đôi mắt cũng đồng thời nhắm lại, cúi gằm.

"Anh đi ra ngoài"

Giọng cậu có chút rạn vỡ và những nhịp thở dần trở nên khác biệt. Mark vẫn đang cố gắng cân bằng cảm xúc nơi mình, không ngừng tự nói với chính bản thân. Nếu như họ tiếp tục hỏi, mình sẽ vỡ tung ra mất. Mình không muốn mọi người biết được theo cái cách như thế này.

"Đừng, chết tiệt" Mark nghe thấy tiếng ai đấy gắt lên khi bị người nào đấm mạnh vào người.

"Anh ra ngoài làm gì?"

Cả người cậu như run rẩy lên từng hồi không dứt, tựa bức tường bảo vệ trái tim cậu trước những đau đớn đang từ từ mục nát đổ vỡ, từng chút một.

"Mark!"

Cậu lắc đầu, cố hạ quyết tâm bước đi xa hơn. Nhưng không thể được, ai đó đã giữ chặt lấy vai cậu rồi gắt gao buộc cậu quay nhìn lại. Người con trai với mái tóc đỏ rực màu hoàng hôn tiếp tục cúi đầu, tự cắn chặt bờ môi của bản thân như nhắc nhở dù có thế nào cũng không được nói. Người đứng trước mặt bấu chặt lấy cằm Mark giữa từng ngón tay, để cậu ngẩng lên, nhìn trực diện vào hết thảy những ai đang dõi mắt theo từng phản ứng nơi cậu.

Âm thanh của những tiếng thở nặng nề khó khăn vang lên khắp chiếc bàn trong phòng bếp, Mark nhìn họ, rối loạn...

"Mark, có chuyện gì đó đã xảy ra với cậu đúng không?"

Cậu ngước mắt, nhìn vào đôi mắt cương quyết của Jaebum như đang xoáy sâu vào tâm can mình. Mark lắc đầu, chỉ thấy anh nhíu mày tiếp tục.

"Không có gì sao cậu lại khóc?"

Mark trân trối nhìn anh sau câu hỏi đó, rồi vô thức vươn tay chạm vào gò má. Làn da ướt lạnh, vẫn còn thấm mềm trên những đường vân phiến ngón gầy guộc. Hóa ra cậu đã khóc thật. Có lẽ cậu đã khóc mãi thành quen đến mức chẳng còn đủ sáng suốt nhận ra mỗi khi nước mắt mình rơi xuống nữa. Mark khẽ nhún vai rồi lơ đãng ánh nhìn xuống mũi Jaebum, bởi cậu sợ nhất phải nhìn thấy ánh mắt của anh lúc này.

"Tớ không để ý"

Lời cậu nói làm đôi mày đậm nơi Jaebum càng cau chặt lại, lực siết nơi tay anh đặt trên vai cậu cũng vì thế mà mạnh hơn.

"Làm sao cậu có thể không để ý ngay cả khi mình đang khóc chứ?"

Mark lại không thể cưỡng lại bản thân mình nhìn về phía đôi mắt anh, nhưng mọi thứ phía trước cậu cứ không ngừng mờ đục.

"Vì tớ đã quá quen rồi"

Các thành viên lập tức trở nên ái ngại sau từng chữ Mark vừa thốt ra. Họ tự hỏi rằng rốt cuộc thì người con trai luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt họ đã chịu qua bao nhiêu tổn thương, bao nhiêu khổ sở trong quá khứ. Jackson đứng dậy, rồi cứ vậy nhìn về phía Mark.

"Mark, có chuyện gì xảy ra, anh làm em sợ đó"

Nếu Jackson nói trong trường hợp bình thường, có lẽ sẽ khiến Mark bật cười. Jackson, sợ sao? Không thể nào. Nhưng từ trong âm giọng vang lên suốt câu nói ấy, cậu biết rằng Jackson hoàn toàn đang nghiêm túc. Thứ chất giọng nhẹ nhàng nhưng bị chi phối bởi sự kiên quyết chống lại những xúc cảm nơi mình. Cậu ta cố tìm kiếm đôi mắt Mark, cắn chặt lấy môi không để nó tiếp tục run lên.

"Mọi người sẽ không hiểu được đâu"

Đôi mắt buồn vương nhạt lạnh nơi Mark chực như khiến Jaebum trở nên nao núng. Anh chưa bao giờ nhìn thấy ai như thế trước đây, anh thực sự hoảng sợ khi nghĩ đến những ý nghĩa thực sự phía sau câu trả lời tưởng chừng rất đỗi giản đơn ấy. Vào giây phút đó, tất cả như phát hiện ra một điều rằng, họ không hề hiểu gì về người con trai có nụ cười trong lành hơn cả trẻ thơ kia, chỉ còn lại những ít ỏi dựng lên như bức tường vô hình để ngăn sáu người biết được tất cả những điều cậu đã từng một thời phải đương đầu.

"Vì anh thích con trai sao?"

Mark đột ngột quay nhìn Jackson, người con trai tóc đen phía ấy đối mặt cậu với biểu cảm kích động tột cùng. Jackson không cố ý, hoàn toàn không hề cố ý bóc mẽ bí mật của cậu cho mọi người biết. Mark hẳn nhiên cũng chẳng hề mong đợi, cậu giương tròn mắt nhìn cậu ta, chẳng nói được lời nào.

"Mark thích gì chứ?"

"Khoan, anh vừa nói gì thế?"

"Thật sao hyung, anh là gay sao?"

"Ôi trời ơi, không hay tí nào đâu"

Câu nói cuối cùng vang lên làm Mark đổi ánh nhìn sang phía Youngjae, cậu cảm nhận được đôi môi thằng bé hơi nhướn lên thành một nụ cười trên gương mặt. Giá như đó là vấn đề duy nhất thì hay biết mấy. Cậu bật cười, âm thanh khúc khích ráo rỗng không gợn dù chỉ là một đôi phần xúc cảm, Mark lắc nhẹ đầu, cùng cái giãn môi giả tạo.

"Hyung?"

Phản ứng của cậu khiến những người còn lại càng thêm rối trí, khóe môi nơi cậu lại lập tức nhếch lên, đầy khinh miệt, là cậu vẫn luôn căm ghét chính bản thân mình.

"Làm sao tôi có thể nói được sự thật khi các người phản ứng như thế chỉ vì biết tôi là gay? Sao nào? Tôi không phải là con người nữa đúng không? Các người cũng sẽ ghét tôi như bất cứ ai khi họ biết chuyện, đúng không?"

Cả căn phòng như tan hẳn trong im lặng, tiếng thở dài vang lên duy nhất đến từ Jackson. Cậu ta vẫn nuôi hi vọng rằng những thành viên khác sẽ đón nhận hơn, hoặc chí ít Jaebum cũng sẽ ủng hộ Mark. Nhưng xem ra, ngay cả Jaebum giờ này cũng đã hoàn toàn hóa đá.

Mark nhìn khắp lượt từng gương mặt một lần nữa, nụ cười rót đậm cay đắng trên gương mặt cậu càng nở rộng thêm, như xoáy sâu vào tâm thức người đối diện.

"Làm sao tôi có thể nói hết tất cả khi các người không chấp nhận tôi là gay? Nếu ngay cả điều đó các người cũng không làm được thì tôi làm cách nào nói ra được rằng tôi thậm chí đã từng bị cưỡng hiếp?"

Mọi người đồng loạt cảm thấy ai đó vừa tung một cú đấm đau điếng vào gương mặt mình. Jaebum buông tay ra khỏi người cậu, chỉ biết đứng nhìn trân trối. Cậu đẩy Jaebum ra khỏi lối đi rồi chạy thật nhanh lên phòng, bỏ lại những tiếng gọi tên cậu vỡ loạn phía sau lưng. Mark đóng sầm cửa lại, vô hồn trượt dài xuống mặt sàn lạnh lẽo, cậu liên tiếp dập đầu mình thật mạnh vào bờ tường không tri giác, chẳng tiếc buông lời nguyền rủa.

"Mày vừa làm gì vậy chứ? Sao mày có thể nói ra hết tất cả như thế. Mark, mày đã điên rồi, chắc chắc mày đã điên rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro