Chương 31: Mãi mãi (Fin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người con trai tóc đen biết, bao kiềm nén bấy lâu đã bị chính bản thân bán đứng khi Mark mỉm cười nhìn anh cùng từng đường nét xinh đẹp đến nao lòng, và thì thầm rằng cậu yêu anh nhiều đến thế nào. Jaebum lại lần nữa nhận ra mình hiện tại chỉ còn là một gã trai hư hỏng, vào giây phút Mark ngước lên, lướt đôi môi mềm mại thuộc về cậu nơi góc xương hàm anh, nấn ná lại ít lâu để cảm nhận trọn vẹn hương thơm quen thuộc, từng hơi thở đong đầy mãn nguyện.

Jaebum nhẹ thở để yên cho Mark kéo chiếc áo sơ mi anh đang mặc nhằm thu ngắn hơn khoảng cách giữa hai người, để anh nằm đè lên người cậu, đôi mắt mê hoặc đầy quyến rũ đang hướng về Jaebum với từng tia nhìn chất chứa vô cùng mị lực, gần như trong một giây xuôi khiến Jaebum tin chắc rằng mình đã chẳng còn có thể điều khiển được hơi thở sao cho bình ổn được nữa. Nhanh thôi, Jaebum biết mình sẽ hoàn toàn đánh mất đi tất cả lý trí, vì cậu, cho đến khi đêm đen khép lại, cùng cậu, tự nguyện bằng tất cả những gì mà anh có, mà không cần Mark phải cố ý lả lơi mời gọi gì thêm.

"Em đã chờ đợi giây phút này rất lâu rồi, nhưng mỗi lần em muốn tiến tới thì toàn thân lại tự nhiên cứng đờ." Jaebum hơi nheo mắt để phân định những gì cậu vừa nói, sau đó định sẽ bảo cậu tốt nhất nên dừng lại nếu Mark vẫn cảm thấy điều này quá khó khăn, thế nhưng nụ hôn phớt dịu nhẹ lướt qua gò má đã khiến Jaebum thôi hẳn, vô thức nhoài người đến gần Mark hơn, vì cậu chàng tóc nâu bên dưới anh hẳn chính là người sở hữu hương thơm kỳ diệu nhất mà Jaebum từng gặp gỡ.

"Nhưng anh đã luôn luôn nhẫn nại và dịu dàng và Chúa ơi, Jaebum, anh sẽ không thể nào biết được đâu, hiện tại em muốn anh đến bao nhiêu. Không chỉ đơn thuần là thể xác, mà là bằng tất cả xúc cảm. Em cũng không thể nào tưởng tượng được, mình sẽ ra sao nếu như bên cạnh ngày nào đó không còn anh. Em muốn dành cho anh trọn vẹn con người em, bởi anh là người duy nhất làm em cảm nhận được bản thân mình thực sự quan trọng và xứng đáng." Giọng nói cậu nhỏ dần và từng âm tiết rót vào tai Jaebum êm ái thì thầm tựa một lời khấn nguyện, ru say tâm trí Jaebum, nhịp tim hỗn loạn, triệu tế bào trên cơ thể đều đang run rẩy.

Anh siết lấy một bên eo cậu và hai người lặng nhìn sâu vào mắt đối phương trong tích tắc để Jaebum khẳng định lại một lần nữa cậu thực sự muốn anh, rằng cậu sẽ không phải ngại ngần hay hối hận về sau. Và Mark mỉm cười đối diện với anh, nối liền hai đôi môi đang mãnh liệt khát tình, đan quyện vào nhau, hoàn hảo như thể chúng vốn được sinh ra để tìm về.

Nụ hôn nhẹ nhàng không vồn vã, không đụng chạm sâu hơn nơi vòm họng, họ chỉ giản đơn cảm nhận mùi hương nơi nhau và Jaebum thở đều những nhịp hài lòng, đây đã là tất cả những gì anh đã mơ, về thiên đường xa xôi. Trong một giây, Jaebum bất ngờ khẽ gầm lên trong cổ họng khi nhận ra những ngón tay mềm mại của cậu đã luồn vào bên dưới lớp vải áo, lướt theo từng thớ cơ căng cứng trên lưng anh để kéo Jaebum mỗi lúc một gần cậu hơn, hai thân thể đã áp sát vào nhau tới mức không còn bất cứ gì dù nhỏ nhặt nhất có thể xen vào họ nữa.

"Bé cưng, em đẹp lắm. Em đã khiến anh trở nên thế này rồi, em biết không?" Jaebum thì thầm giữa quãng ngập ngừng của nụ hôn và chầm chậm mút lấy đầu lưỡi nhỏ ẩm ướt của cậu. Mark hé răng để đón lấy tất cả, sau đó cắn môi dưới anh khẽ day, kéo nhẹ ra một quãng trong vài giây, rồi bắt đầu phát ra những tiếng rên yếu ớt thỏa mãn. Cậu lùa tay đan vào mái tóc mềm của anh, giật nhẹ để kiềm chế những rung động đang trào lên mãnh liệt và ngước lên tìm thêm những phiến môi ngọt ngào ẩm ướt thuộc về Jaebum.

Mắt Jaebum hơi mở to ngạc nhiên khi nhận ra Mark đang cố điều chỉnh lại vị trí và thở hổn hển bắt gặp giây phút cậu tách đôi nụ hôn và dần rê môi dọc xuống cổ anh, mút lên làn da nhạy cảm và để lại những dấu hôn ướt đẫm dịch vị. Jaebum riết chặt lấy hai tay người nằm phía dưới và kéo chúng lên cao quá đầu cậu, ép chặt chúng xuống mặt ga giường rồi nâng người lên cao hơn một chút sao cho khoảng cách đủ để nhìn rõ ràng gương mặt xinh đẹp đang đối diện. Mark hiện lên giống như một tiểu thiên thần đến từ vùng đất Chúa với những sợi tóc mai mỏng phủ lòa xòa nơi bầu mắt, sắc da trắng mềm hồng hào nổi bật bắt lấy ánh sáng dịu nhẹ từ vầng trăng bên ngoài cửa sổ, bừng lên tuyệt đẹp lạ lùng.

Jaebum cúi thấp xuống hôn nghiến lên cổ cậu, như muốn nếm lấy từng mi li mét thịt da và vùi cánh mũi hít ngửi hương thơm trên mái tóc cậu, nhanh chóng khiến Mark run lên vì khoái cảm lẫn ham muốn. Anh buông cổ tay cậu, bàn tay dần rà soát cùng khắp những nơi khác trên thân thể Mark, vuốt ve trên làn da mát lành và khẽ mỉm cười mỗi khi Mark rên lên trong chuỗi sung sướng dồn dập không hề báo trước. Ngón tay anh chạm đến chiếc cúc đầu tiên trên áo cậu, chầm chậm cẩn thận tháo bung, trêu chọc cậu bằng một cái chạm hững hờ và mơn trớn trên vùng da ngực tươi non vừa lộ diện.

Mark càng ngửa cổ hơn về phía sau khi lần lượt từng chiếc cúc nho nhỏ tiếp theo theo bàn tay anh buông lơi. Chiếc lưỡi linh lợi nơi Jaebum chầm chậm trườn ra liếm lấy một khoảng da đang ngày một nóng lên bởi thân nhiệt, khiến gò má cậu đỏ bừng vì xấu hổ. Cậu nghiêng hẳn đầu sang một bên lúc toàn bộ hàng cúc ban đầu đã không còn chút gì vướng bận và Jaebum sửa lại tư thế ngồi lên cao hơn để ngắm nhìn trọn vẹn thân trên mảnh khảnh xinh đẹp đang gọi mời trước mắt mình.

"Dù cho mỗi giây mỗi phút anh đều nói rằng em thật đẹp, nhưng anh nghĩ cả đời mình vẫn không thể nào diễn tả được hết cho em biết, em hấp dẫn đến thế nào."

Jaebum nhấn môi hôn lên bụng cậu, những cú miết môi tiến dần đến quanh rốn làm cậu khẽ bật cười nho nhỏ bởi cảm giác nhột nhạt. Thuận theo bản năng, cậu vô thức hơi ưỡn cong né tránh đi và lập tức điều này làm Jaebum lo lắng, anh gồng mình nhổm dậy vì sợ vừa rồi lại khiến cậu sợ hãi, nhưng thực tế chỉ đơn thuần là Mark vốn là người rất sợ nhột, mà đầu lưỡi tinh quái nơi anh thì luôn biết cách trêu chọc và những ngón tay cứ không thôi giày vò trên làn da cậu.

"Mark, anh xin lỗi. Hay là mình dừng lại nha em. Chết tiệt, anh không muốn khiến em phải hoảng sợ như thế ." Jaebum nói cùng ngữ điệu hơi run rẩy, nhưng cậu đã kịp áp bàn tay mình lên má anh, như trấn an và dỗ dành anh nhìn xuống phía cậu một lần nữa. Mark rướn đầu cao hơn hôn lên môi dưới Jaebum, để lại một nụ hôn nhẹ nhàng rồi lại nằm xuống, mỉm cười e thẹn.

"Không, không phải vậy. Em chỉ bị nhột thôi hà. Thật đó. Nhột muốn chết luôn." Cuối cùng anh cũng phải bật cười trước điệu bộ quá mức ngây thơ của cậu, khựng lại trong ít lâu để thưởng lãm vẻ đẹp không thể gọi tên này. Mark chỉ còn biết ngẩn ngơ, như hơi thở đã đình trệ hẳn đi vì Jaebum trông giống như phép lạ mỗi khi anh chăm chú ngắm nhìn cậu vậy. Như thể từng giây từng phút trôi đi, đều đang khảm sâu vào trí nhớ Mark một hình xăm không thể xóa nhòa.

Mark lại tiếp tục cho nụ hôn tưởng như có thể kéo dài đến vô tận, bàn tay từ tốn chu du chòng ghẹo nơi khuy quần Jaebum, kéo nó ra và Jaebum khẽ gầm lên khi nụ cười của cậu tan chảy trong những cú mút môi ngọt ngào. Âm thanh ấy hoàn toàn bị nuốt chửng bởi vòm họng cậu, Mark cuối cùng cũng đã tháo đi khóa quần jeans anh đang mặc. Khi cậu định rê nụ hôn thấp xuống cổ anh thì Jaebum đã ngăn lại bằng một cái siết nhẹ nơi cổ tay gầy mảnh.

"Không, đêm nay, tất cả đều sẽ dành riêng cho em."

Giọng Jaebum như khản đục đi và sâu hơn thường lệ, cổ họng cậu phát ra một âm thanh nhỏ đến mức vô hình khi đôi môi anh lại rà soát trên da bụng cậu, nếm lấy những phiến mềm thơm, liếm mút, bàn tay với những ngón thon dài dạo chơi hạ dần xuống lưng đai quần cậu. Hông Mark hơi ưỡn lên vì ngạc nhiên bởi anh đang dùng ngón cái miết qua làn da mỏng manh nhạy cảm, không khỏi làm Jaebum khẽ bật cười, nựng lấy một bên gò má đỏ hồng của cậu, ánh mắt nồng nàn đắm say.

Anh di chuyển dần thấp hơn bên dưới rồi áp gò má nơi lớp vải jeans phủ qua đùi cậu. Bắp cơ Mark bắt đầu run lên ngày một rõ khi Jaebum cử động, cọ đầu mũi cao tuyệt đẹp của mình lên đùi người con trai nằm bên dưới. Mark để mặc cho tay anh đùa giỡn với mọi nơi trên cơ thể mình theo ý muốn, cố gắng hít vào từng luồng hơi thở thật sâu. Jaebum vẽ nên vô số hình hài bất định trên da cậu, khiến hàng trăm lỗ chân lông đồng loạt căng cứng ở mỗi nơi mà dấu vân ngón thuộc về anh lướt qua. Jaebum lặng lẽ nhìn cậu cùng nụ cười hiền đầy ắp yêu thương thường trực khi kéo đai quần cậu xuống, dùng sức giúp cậu khẽ nâng hông cao lên để quá trình được thuận tiện hơn.

Jaebum bóp nhả bên eo cậu và Mark rên lên như một chú mèo con đáng yêu vì khoái cảm. Cậu luôn yêu thích cách anh dịu dàng chạm vào cậu, nhắc nhớ cho Mark biết rằng cậu thuộc về anh. Và suốt những khoảnh khắc thiêng liêng đó, Mark chắc chắn có thể cho phép bản thân nhìn nhận về mối quan hệ của anh và cậu, đã trưởng thành lên ngày từng ngày từ những điều thật đẹp, những yêu thương rất đỗi tuyệt vời, có cả phép màu cậu luôn tin tưởng, mà Mark biết mình sẽ không bao giờ muốn lần nào nữa buông tay.

Anh thì thầm từng lời vô thanh sắc trên khoảng da bụng không gì che đậy nơi cậu, và Jaebum ước gì Mark sẽ hoàn toàn tin tưởng mỗi một điều dù là nhỏ nhặt nhất mà anh thốt ra. Điều mong mỏi duy nhất của anh, giá mà cậu có thể nhìn thấy được chính mình của hiện tại, trẻ trung, xinh đẹp và mong manh, bên những làn ánh sáng mơ hồ mị hoặc, như anh đã luôn được hưởng phúc phần được chiêm ngưỡng tuyệt tác là cậu. Đối với Jaebum, việc đó cũng quan trọng như nghĩa vụ anh phải yêu thương bảo vệ cậu mỗi ngày, nhưng anh biết mình sẽ khó có thể nào nói ra trọn vẹn, Mark quan trọng bao nhiêu. Cậu là tình yêu, là tín ngưỡng mà anh theo đuổi cả một đời cũng không hề mỏi mệt.

Nhưng có lẽ anh sẽ không biết, Mark đã nguyện ý dành cho anh tất cả vào giây phút cậu nhận ra mình yêu anh, và tin tưởng anh đủ nhiều để xua tan đi hết những con quái vật đang thi nhau đục khoét linh hồn cậu. Mà điều tệ nhất nằm ở chỗ, chính mắt Jaebum đã chứng kiến cách cậu bừng tỉnh giấc mỗi đêm sau từng cơn ác mộng, cố học cách không sợ hãi, cố học cách làm lại từ những đổ vỡ đã cắm ngập trong tim mình.

Chủ nhân mái tóc nâu thơm hương dầu gội chỉ còn biết hé mở đôi môi để phát ra tiếng rên khẽ khi Jaebum nhấn môi anh lên da đùi trong cậu và mấp máy trên thịt da Mark vài câu yêu rời rạc. Nụ hôn theo anh dạo quanh khắp lượt rồi tiến dần lên, sau cùng dừng lại ở điểm nhô xương chậu, anh bấu nhẹ quanh hông cậu, ngón tay trong vô thức di thành vòng trên đùi Mark.

Jaebum cẩn trọng níu lấy lưng quần lót của cậu rồi kéo nhẹ xuống khỏi hông. Mark lại ú ớ trong yết hầu khi cậu cảm nhận được thành viên đang dần cương cứng của mình từ từ được thả lỏng thoát khỏi sự kiềm kẹp của lớp vải quần lót chật chội. Không nói hay phản ứng nào khác, cậu chỉ còn biết yên lặng nhìn Jaebum khi anh mỉm cười từ đối diện. Và thậm chí ngay lúc này đây, Mark sẽ sẵn sàng nguyền rủa chính mình, hoặc bất cứ ai hoài nghi việc Jaebum chính là người tuyệt đối quý giá và đẹp đẽ nhất mà cậu từng quen biết. Cái cách ngón tay anh vuốt ve trên da cậu, dịu dàng cẩn trọng và lịch thiệp quá mức Mark cần, khiến trái tim cậu lỗi nhịp, vì đúng vậy, Jaebum chính là độc nhất.

Trưởng nhóm, đồng thời cũng là người nắm giữ hoàn toàn trái tim cậu, cọ đầu mũi vào bụng dưới, đặt vào hông Mark một nụ hôn phớt. Vô số nụ hôn khác cũng được trải quanh khắp nơi trên làn da không điểm chút tì vết, cho đến khi đôi môi anh chạm đến phần lông mảnh mềm mại không còn bất cứ gì che đậy. Cậu có chút ngại ngùng vì lần tiếp xúc ấy, cảm giác hơi căng thẳng bởi từ trước đến giờ chưa từng có ai dành cho cậu nhiều cảm tình đến vậy, chưa từng có người nào chạm vào cậu với đầy ắp dịu nhẹ và yêu thương, như thể muốn nâng niu bảo bọc cậu cho đến vĩnh viễn.

Jaebum xoa nhẹ đùi cậu như làm dịu đi những suy nghĩ xa xôi và khẽ hôn lên đỉnh thành viên của Mark khi nhìn cậu bằng đôi mắt ấm áp. Anh dùng tay vịn lấy nơi gốc dương vật cậu, kéo rê nụ hôn theo chiều dài rồi dùng lưỡi liếm ướt từ dưới lên đến quy đầu, nhẹ mỉm cười khi cậu khẽ run lên theo từng cử chỉ âu yếm anh dành cho. Anh lại hôn lân nữa lên phần đỉnh vật thể đã cương cứng, bao bọc trong lòng tay, miết môi quanh nó nhưng vẫn chưa từng nửa khoảnh khắc thôi hướng về đôi mắt cậu. Mark cảm giác khá lọng cọng và ngượng nghịu bởi cái nhìn như có lửa thiêu đốt của Jaebum, cậu thực sự muốn nhìn đi nơi khác nhưng lại không thể làm được vì anh quá đỗi thu hút. Trái tim cậu dường như đang gồng mình đau đớn giữa chuỗi nghĩ suy, làm sao để đánh thức mình khi bình minh lên, có thể được ở bên cạnh anh, cùng anh rơi vào giấc ngủ sâu nồng mỗi đêm suốt quãng đời còn lại.

Anh nhẹ nhàng mát-xa đùi Mark và từ tốn tự mình cuối xuống gần thành viên của cậu. Tiếng gầm của anh bị vướng lại nơi yết hầu khi rõ ràng suốt chiều dài cậu đã hoàn toàn lấp đầy trong vòm họng mình. Cậu như bị chấn động, liên tục run lên bởi cảm giác mà anh vừa đem đến. Anh lần lượt di chuyển đầu mình lên xuống theo từng nhịp vững vàng, bóp nhả đùi Mark để giúp cậu thư giãn, dùng lưỡi quấn quanh mút mát phần gốc cương trướng mà anh biết hẳn phải cực kỳ khó chịu. Bằng tất cả mọi phương diện, anh muốn có được cậu một cách toàn vẹn và anh không quên vùi mũi mình hít ngửi lấy hương thơm nơi phần lông ngăn ngắn mọc đều đặn trên xương mu cậu bé xinh đẹp bên dưới mình. Thi thoảng, chúng chọc vào mũi khiến anh buồn cười vì nhột nhạt, âm thanh rên rỉ quyến rũ của cậu vẫn còn vang động bên vành tai.

Cậu dùng hai tay áp vào hai bên xương hàm anh rồi khẽ kéo anh lên nhè nhẹ. Jaebum hơi ngẩng mặt nhìn cậu, đôi ánh mắt giao nhau trong tích tắc, cậu chuyển ánh mắt xuống môi anh rồi lại nhìn vào sâu nơi đồng tử Jaebum. Anh dụi đầu mũi mình vào mũi cậu, và lại đặt môi hôn lên hai phiến môi hồng mở hé. Jaebum có thể cảm nhận được cơn run rẩy của đôi môi cậu khi từng ngón tay nhỏ nơi Mark cấu vào hai bên bắp tay anh.

Mark chuyển dần hai bàn tay mình đến ngực áo anh. Với những rung động trên đầu ngón, cậu chậm rãi giúp anh cởi đi lần lượt từng chiếc cúc áo vướng víu, môi cả hai quyện chặt vào nhau mãnh liệt không rời. Với mỗi khoảng da trần hiện lên sau một chiếc cúc đã được cởi bỏ, chuyến hành trình của bàn tay cậu lại bước sang một giai đoạn mới, cho đến khi mảnh áo trên người anh đã hoàn toàn biến mất, tế bào biểu bì trên lòng tay cậu nóng bừng lướt qua những khối cơ săn chắc nơi bụng anh. Mark dứt khỏi nụ hôn, cúi thấp ngậm lấy xương quai xanh người bên trên, nửa nhắm mắt mút mát để cảm nhận tất cả, rồi mỉm cười hài lòng khi biết mình đã vừa để lại nơi ấy một dấu hôn tấy đỏ.

Như thể trong từng phân nhỏ da thịt anh khi bàn tay cậu cẩn trọng lướt qua, cơ ngực, bụng, đôi vai đã nhiều lần tựa vào, Mark có thể lưu giữ hết tất cả thuộc về anh vào tâm thức. Jaebum xua đi mọi ngập ngừng, hơi nhổm dậy để kéo đồng loạt cả quần jeans ngoài và quần lót xuống cùng một lúc, và hẳn nhiên anh dễ dàng nhận ra Mark đã khẽ run lên. Anh nhoài đến hôn lên môi cậu, cùng giữ yên như thế trong vài giây, hít ngửi hương thơm tỏa ra trên người nhau và lắng nghe tiếng thét gào thỏa mãn của đôi làn da nóng bỏng ẩm ướt áp kề cọ xát vào thân thể trần trụi của đối phương.

"Em yêu, em chắc chắn chứ?" Giọng anh không giấu được hồi hộp và yêu chiều nhìn chăm chú vào đôi mắt cậu, cố gắng hiểu những gì chúng đang thay cậu muốn nói cùng anh. Rồi anh khẽ mỉm cười hạnh phúc khi Mark nhẹ gật đầu, khi đích thân cậu lần nữa xác quyết rằng mình đã thực sự sẵn sàng cho tất cả, và người duy nhất trên thế gian này cậu tự nguyện hiến dâng chính là Im Jaebum, chứ không hề là bất kỳ một ai khác. Anh vươn tay đến bên chiếc tủ kê cạnh giường, mở chiếc hộc gần cuối để lấy tuýp gel bôi trơn. Âm thanh dung dịch trong suốt sền sệt ấy được Jaebum đổ lên những ngón tay dài mảnh của anh khiến Mark mơ hồ có chút cảm giác rùng mình.

Jaebum dịu dàng đẩy cậu nằm ngửa ra sau, kê đầu Mark cẩn thận trên chiếc gối êm ái, và giúp Mark mở rộng hai đùi ra. Anh vẫn nhìn cậu không rời khi dần từ tốn ấn ngón tay đầu tiên nơi miệng hang chật hẹp bên dưới cậu. Mark khẽ cựa mình, nhấn hông xuống thấp để tạo điều kiện cho ngón tay anh chạm đến mình, dễ khiến Jaebum nhận ra được mong muốn đáng yêu. Anh đẩy ngón tay chầm chậm tiến dần vào bên trong Mark, không quên khom người xuống để hôn lên vầng trán cậu. Sau đó là chóp mũi, đôi phiến môi xinh đẹp, mọi thứ mang tên cậu, để Mark biết anh yêu cậu, cậu là cả thế giới to lớn đối với anh.

Khi anh cho vào tiếp tục ngón thứ hai cũng là lúc Mark vô thức khóc lên rấm rức vì đau. Jaebum vội vàng dùng môi lấp đầy môi cậu, để giảm đi phần nào cảm giác khó chịu, anh nghiến lấy môi dưới, day khẽ rồi nối liền nụ hôn sâu và dồn dập hơn, khi cảm nhận được cách cậu mơ hồ cử động vùng hông rất khẽ khàng.

"Nữa đi, Jaebum, em cần thêm nữa, làm ơn cho em thêm nữa, Jaebum à..."

Jaebum rút tay ra khỏi cậu rồi cho thêm gel bôi trơn vào lòng bàn tay, thoa lên khắp chiều dài thành viên đã cương to đến mức đau tức của mình cẩn thận để người con trai xinh đẹp mà anh yêu có thể giảm bớt đau đớn khi anh đi vào càng nhiều càng tốt. Chỉ trong thoáng giây, anh đã đối diện với lỗ nhỏ khép chặt thuộc về cậu. Jaebum cúi xuống, mút lấy trái tai cậu, phả vào từng đợt hơi thở nóng bỏng, thì thầm những lời ngọt ngào khi trượt dần đỉnh quy đầu vào bên trong Mark.

Anh lặp lại rằng cậu xinh đẹp đến thế nào, mê hoặc gọi mời đến bao nhiêu khi tấm lựng rộng vững chãi hoàn toàn đã bao phủ toàn bộ cơ thể mảnh dẻ của cậu bên dưới. Cả hai cùng trần trụi, áp đôi làn da không che đậy lướt qua nhau, cấu thành nên những xúc cảm thăng hoa đẹp nhất đời người. Mark hơi ú ớ khóc lên nho nhỏ khi Jaebum đã hoàn toàn ấn sâu hết tất cả chiều dài anh vào bên trong, cậu riết lấy bả vai anh, lúc anh kéo đầu cậu ép vào hõm cổ mình, để cậu có thể cắn vào khi cảm thấy cơn đau đã vượt quá chịu đựng.

Không mất quá nhiều thời gian để Mark khẽ đưa đẩy hông một chút ra hiệu cho Jaebum biết anh đã có thể bắt đầu chuyển động. Anh gần như bắt ngay khoảnh khắc đó, nhưng vẫn tự ý thức rằng mình phải tiết chế để tránh làm tổn thương người con trai mỏng manh yếu ớt trong vòng tay. Jaebum đưa đẩy hông từ khe khẽ, đầy dục cảm gợi tình, và nhìn xuống tạo vật xinh đẹp nhất thế gian đang nằm bên dưới, đã tự nguyện dành trọn hết tất cả của cậu cho anh.

Jaebum chỉ còn biết rên lên lớn hơn vì khoái cảm lẫn hình ảnh của Mark khi mái tóc cậu xõa bung xung quanh gương mặt mỹ miều, tựa như vầng hào quang, và đôi mắt sáng lấp lánh hơn cả chòm sao được xem là sáng chói nhất của vũ trụ. Anh dùng tay rà soát khám phá hết tận từng ngõ ngách nhỏ trên cơ thể cậu, di chuyển hông chầm chậm, đưa đẩy thứ của mình vào bên trong chiếc hang thít chặt. Mark liên hồi phát ra tiếng rên rỉ, như thể toàn thân đâu đâu cũng đang bốc cao lên ngọn lửa, sau cái cách anh chạm vào cậu.

Anh tiếp tục ủi an bên tai cậu bằng những lời yêu thương dịu dàng nhất, dùng tay bao quanh lấy dương vật cậu và bắt đầu sục lên xuống, ngón cái lướt qua khe mắt trên quy đầu đỏ hồng của Mark để mở lối cho tinh dịch đang sắp sửa trào ra. Cậu cong người rên lớn, như báo trước cho thời khắc bản thân sắp tiến đến cao trào. Jaebum ôm chặt cậu vào lồng ngực mình và có thể cảm nhận được toàn thân Mark đang run rẩy không ngừng, thút thít khóc lên khi dương vật anh đang còn mãnh liệt tiến sâu hơn chạm đến tận tuyến tiền liệt cậu. Mark gần như ngấu nghiến điên cuồng môi anh, lắng nghe từng chút nơi mình đang thét gào ba chữ Im Jae Bum, người mà cậu hết mực yêu thương.

Lần lượt từng bức thành trì vây quanh cậu đã đổ sụp xuống bởi cách mà anh dịu dàng ôm lấy cậu, không ngừng nhắc đi nhắc lại cho Mark biết rằng, cậu là điều đáng trân quý nhất thế gian và tuyệt đối phải được anh yêu thương bảo bọc suốt đời. Âm sắc rên rỉ của cậu cũng dễ thương như thứ âm nhạc du dương nhất vang lên bên thính giác anh. Jaebum nâng hông lên cao hơn tạo thành một góc chếch để đỉnh thành viên mình dễ dàng tiến thẳng đến điểm nhạy cảm nhất bên trong Mark, và gầm lên bởi cơn khoái cảm đang dâng lên không ngừng khi những thớ cơ mềm ấm áp của cậu nuốt chửng, cọ xát quanh dương vật anh.

Tầm nhìn trước mắt cậu đột ngột như mờ đục đi khi Mark xuất hết tất cả lên bụng và lòng bàn tay Jaebum. Tiếng rên gợi tình của cậu cũng xinh đẹp như chủ nhân chính nó, dẫn lối anh lên đến đỉnh cao dục vọng. Anh đẩy mạnh vào Mark dồn dập thêm những lần kiên quyết sau cùng trước khi phóng hết tất cả tinh dịch ào ạt tràn vào trong cậu. Jaebum thả lỏng nằm đè lên người Mark, thu vào khứu giác hương xạ thơm, đánh tan nụ cười mỉm hạnh phúc vào hõm cổ cậu rồi hôn nhẹ, dịu dàng đến mức chỉ như một chiếc lông hồng, dịu dàng chỉ dành riêng cho cậu.

Mark luồn những ngón tay còn đang run rẩy vào mái tóc hơi rối của Jaebum, vuốt qua những vùng mồ hôi nhễ nhại và bật cười bởi hơi thở anh đang vuốt qua làn da ẩm ướt bóng loáng của cậu. Anh trườn xuống liếm lấy vành tai cậu, khẽ day, rồi lại mút mát, chọc lưỡi trêu ghẹo khiến cậu co rúm người vì nhột rồi lại lấy đà ngẩng lên, để họ nhìn vào mắt nhau. Tim cậu lại vội vàng lỗi nhịp, bởi anh đang nhìn cậu bằng ánh mắt quá đỗi yêu thương, mọi thứ thuộc về Im Jaebum đều trở nên vô cùng hoàn hảo. Mark biết, mình chưa từng một giây hối hận cho suốt những khoảnh khắc ái ân nóng bỏng vừa cùng anh trải qua, bởi người đàn ông này đã luôn yêu thương cậu bằng trọn vẹn linh hồn lẫn thể xác anh, từng chút một từ anh, là anh, đều khiến cậu bình yên đến lạ lùng.

"Chúng ta có thể như thế này mãi mãi không?"

Trái tim anh cũng đang rộn lên từng nhịp một, và vô thức mỉm cười nhìn Mark. Jaebum vùi gương mặt mình vào hõm vai cậu, buông ra một tiếng thở nhẹ nhàng ưng thuận. Có thể tất cả mới chỉ là khởi đầu của một chuyến hành trình dài đăng đẵng, và Jaebum hiểu rồi đây, cả hai sẽ phải đối mặt với rất nhiều thứ để tiếp tục được ở bên nhau. Nhưng bằng bất cứ giá nào, anh cũng xin một lòng nguyện ý, bởi cậu đối với anh chính là vĩnh viễn không gì có thể thay thế, không thể tìm ra một ai khác ngoài cậu để anh dùng hết cuộc đời mình chăm sóc yêu thương.

"Mãi mãi."

THE END

.

.

.

Note: Phù!

Cuối cùng thì mình cũng đã xong bộ này =))) tại vì lười quá đi thôi, nhưng thật may mắn là mình đã thực sự hoàn thành em nó rồi, sau một thời gian dài mải ngâm giấm ngâm men lên mốc. Biết nói sao về cảm giác lúc này đây. Nhìn chung mình ưng tất cả mọi thứ mà bạn tác giả đã viết ra, đây cũng là lần đầu tiên mình kiên nhẫn ngồi dịch một fanfic dài 31chương, bất kể có được ủng hộ nhiều hay không, mình vẫn muốn hoàn thành vì đơn giản là mình yêu Jaebum và Mark Tuan trong đây vô kể. Có thể về sau mình sẽ không bao giờ ngồi dịch fic dài thế này nữa, nhưng mà khoảng thời gian khi sống trong thế giới của The Lights In His Eyes, đã khiến mình thêm yêu thương Mark Tuan lẫn Jaebum rất nhiều. Mình quý trọng từng chút từng chút một cách Jaebum đã đến bên cạnh, nâng niu yêu thương Mark, như mỗi ngày đều kiên nhẫn khám phá mê cung trong lòng cậu, cuối cùng cùng Mark tìm ra được lối thoát.

Hạnh phúc là điều có thật, chắc chắn là như thế.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện và nhẫn nại chờ mình đến giây phút này =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro