Chương 23: Bày tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như phép màu vậy, buổi sáng đó cậu thức dậy và cuộn mình trong tấm chăn ấm áp cùng với thân nhiệt nồng nàn của bóng hình cạnh bên. Lồng ngực nhỏ lên xuống đều đặn những nhịp bình ổn an nhiên và Mark lại chợt mỉm cười, nụ cười vô lo không mục đích. Lại là mùi hương quen thuộc vấn vít nơi khứu giác. Tựa một mảnh lụa được kết từ muôn sợi tơ tằm mềm mại. Tựa như cuộc đời này không còn tồn tại bất cứ thứ gì có quyền năng tổn thương cậu nữa, chính là khi mùi hương kia bao bọc lấy cơ thể cậu, mang cậu đến một nơi nào đấy rất xa , rất xa, chỉ toàn là hạnh phúc.

Mark cứ vậy hít ngửi hương thơm kia, cho đến khi chú ý đến một điều đặc biệt khác. Đây không phải là phòng cậu. Mark mường tượng đến tối hôm qua khi cả bọn cùng ăn với nhau và tận hưởng không khí đêm Giáng sinh ở phòng khách, rộn ràng kể về những câu chuyện ngốc nghếch bản thân đã từng trải qua, cứ thế lại thấy đã hiểu nhau và thân thiết nhiều thêm chút nữa.

Cậu cũng nhớ ra lúc Jaebum hỏi mình có muốn ngủ ở phòng anh không. Vào khoảnh khắc đó, môi Mark bỗng trở nên khô bỏng và trái tim lại đập loạn thật mạnh trong ngực trái. Mark rất thích Jaebum, điều này chẳng còn gì phải nghi ngờ, nhưng cậu lại không muốn đẩy mọi chuyện đi quá nhanh như vậy. Cậu muốn tình cảm này phải được vun vén chậm rãi nhưng thật lâu bền. Dĩ nhiên Mark phần nào hình dung được điều mà hôm nay anh muốn hỏi, nhưng cậu vẫn mong rằng chính tai mình sẽ nghe được từ môi anh nói ra.

Có một chút lo sợ vẫn đè nặng trong Mark khi cậu nghĩ đến những việc sẽ có khả năng xảy ra khi ngủ lại phòng Jaebum. Hoặc giả cậu không quen với điều này cho lắm. Từ trước đến giờ, Mark vốn thích tiếp xúc với những điều đã thân thuộc, đó cũng là lý do vì sao phải mất một quãng thời gian khá lâu để cậu đón nhận Jaebum cùng những cử chỉ yêu thương mà anh dành cho. Nhưng thật ra mà nói thì cậu đã thầm yêu thích anh từ khoảng tám tháng trước, Mark chỉ không tin vào chính mình, cậu cho rằng một kẻ như cậu thì chẳng còn xứng đáng để yêu bất cứ người nào nữa. Một kẻ như cậu, cuối cùng thì làm sao có quyền nói đến những loại tình cảm xa xôi cùng người con trai dịu dàng và tốt bụng như Jaebum.

Vậy mà Jaebum đã luôn kiên nhẫn chờ đợi để Mark sắp xếp lại những mảnh cảm xúc rối ren trong cậu và chấp nhận tình cảm của anh. Mark luôn thầm cảm ơn những lúc nghĩ đến điều này, cảm ơn anh vì đã không hối thúc cậu trong mối quan hệ của cả hai.

Giờ đây cậu đã có thể sẵn sàng. Tất dĩ vết thương cũ vẫn chưa lành hẳn, nhưng chúng đang kéo da non và mỗi lúc một khá hơn. Mark không còn sợ hãi những nụ hôn đến từ Jaebum hay cái cách anh vẫn ôm vùi cậu giữa khuôn ngực ấm áp trước khi chìm vào giấc ngủ. Kể cả những khi Jaebum bất ngờ nhưng cũng rất đỗi nhẹ nhàng ôm lấy cậu thật chặt từ phía sau, hoặc đơn giản là yêu chiều giúp Mark vén qua gọn gàng những sợi tóc mai vương trên vầng trán, đã dần dà đối với Mark trở thành nếp quen. Thậm chí cậu bắt đầu chủ động trong những cái chạm khẽ khàng dành cho Jaebum, chẳng còn ngại hôn lên má người con trai mình yêu thích trước bạn bè cùng nhóm, mạnh dạn nắm lấy tay anh khi bị ai đó trêu chọc chuyện của hai người.

Thế nhưng ngủ ở phòng Jaebum lại là một vấn đề khác mà cậu chưa kịp nghĩ tới. Là điều khiến cho Mark cảm giác lo sợ. Khác với mỗi khi anh đến phòng cậu vì dù gì cũng còn có Jackson, mà hiện giờ thì Mark chỉ còn một mình, tất nhiên nếu không tính cả anh.

Mỗi khi hai người nằm trên một giường trong phòng Jaebum, Mark lại thấy có chút khó thở và hồi hộp. Cậu không muốn Jaebum nghĩ rằng mình đang đánh giá hay đổ cho anh bất cứ tội danh oan uổng nào, nhưng bản năng vẫn làm cậu trở nên hoang mang lo lắng. Thật may mắn khi Jaebum luôn thấu hiểu được điều đó.

Bất kể cậu đang căng thẳng dù chỉ bằng biểu hiện mờ nhạt nhất, dường như Jaebum đều có thể nhận ra. Anh ghé vào tai cậu và dịu dàng thì thầm, những lời như được bọc trong một lớp mây bồng bềnh, điềm đạm trôi vào thính giác cậu. Chúng nhanh chóng xoa vào tâm trí Mark một cơn trấn an hữu hiệu, cậu cuối cùng đã thấy thoải mái hơn khi anh vòng tay kéo cậu áp vào ngực mình. Họ cứ thế, để thân nhiệt của đối phương tan vào nhau cho đến lúc cùng ngủ quên đi. Kể cả trong chập chờn những cơn mơ có đầy bóng hình Mark, vòng tay Jaebum vẫn ở đó, nơi eo cậu, gắn bó ôm lấy mãi chẳng chịu rời đi.

Mặt trời đang dần lên cao, người con trai có mái tóc đỏ rực màu của vầng thái dương lúc bình minh cuộn mình trong tấm chăn dầy cộm nơi chiếc giường không thuộc về mình rồi khẽ mỉm cười. Viền mi mắt đã chầm chậm hé, chăm chú trông theo từng nét khắc trên gương mặt người đang nằm kề sát bên.

Đây là đôi hàng lông mi dài, đuôi mắt bên phải có hai nốt ruồi nhỏ xíu ngộ nghĩnh và đây là sóng mũi cao thẳng tắp. Nụ cười càng tươi tắn hơn khi cậu nhận ra anh bắt đầu hấp háy viền mi. Thứ đầu tiên hiện lên giữa đồng tử Jaebum trong giây phút ấy là tia nhìn dịu dàng và nụ cười đong đầy yêu thương đến từ cậu. Cứ thế, anh nhoài người đến gần cậu hơn rồi vươn tay ôm chặt vòng eo gầy bé xíu.

Cậu thả từng thớ cơ tan ra trong cái ôm ấy rồi hít ngửi hương thơm lơ đãng tỏa ra từ cơ thể anh. Jaebum khúc khích khi cảm nhận được cánh mũi Mark đang dụi vào bờ ngực rắn rỏi nơi mình. Mark tinh nghịch cười vì biết có lẽ mình đã khiến anh có chút nhột nhạt. Nhất định cậu sẽ ghi nhớ điều này cho suốt những tháng ngày sau trải qua cùng anh.

Mark thở hắt ra giữa cảm giác ngọt ngào lâng lâng khi Jaebum đặt môi hôn lên vầng trán cậu. Nếu như đây chính là cảm giác của mỗi sớm ban mai thức giấc bên cạnh anh, thì Mark tự nguyện sẽ chẳng bao giờ nửa bước rời khỏi chiếc giường đã từng rất lạ lẫm này.

Jaebum khẽ nâng cằm cậu lên giữa những ngón tay từ tốn, để gương mặt nhỏ nhắn ấy xoay qua đối diện với mình. Thứ phép thuật diệu kỳ đến từ đôi mắt nâu thẫm anh mang tới bỗng chốc khiến cậu thấy mình như đang bị thôi miên, vĩnh viễn chẳng có cách nào kháng cự lại được.

Bàn tay anh đặt trên má cậu rồi mang khoảng cách giữa hai người rút lại gần hơn. Anh không muốn Mark làm bất cứ việc gì trong gò bó, và luôn tự nhắc mình phải cho cậu thời gian để cân bằng cũng như xác định rõ được tình cảm tồn tại trong bản thân. Thế nhưng, giữa những phút giây nào đó khi Jaebum hoàn toàn không thể kiềm chế được trước cậu, như thời khắc này, họ vẫn đang nhìn nhau trong ánh mắt nồng nàn và vẻ đẹp tuyệt vời toát ra từ Mark không thôi khiến bản năng trong anh thức tỉnh. Thật lạ lùng, cậu luôn đẹp như thế, bất kể trong tình huống nào, và hẳn là anh đã được ơn trên ban phát quá nhiều may mắn trong kiếp này khi được thức giấc cùng tạo vật xinh đẹp ấy trên cùng một chiếc giường, giữa ngày Seoul lạnh lẽo hơn bao giờ.

Mark cắn môi rồi nhìn sâu vào đôi đồng tử Jaebum. Ấm áp và gọi mời. Cậu tự động khép mắt rồi nối liền hơi thở của cả hai, để bờ môi họ tan vào nhau trong nụ hôn nhẹ nhàng. Nụ hôn bắt đầu với phiến môi anh chạm vào cậu và Mark để yên như thế cảm nhận vị ngọt ngào ướp đậm từ anh.

Cậu nhoẻn cười khi Jaebum luồn tay vào tóc cậu rồi vờn lấy những sợi mảnh đỏ rực rõ. Bỗng dưng, điều gì đó thôi thúc anh mong muốn được nếm thật kỹ càng dư vị của nụ cười cậu. Jaebum lại mang bờ môi mình lấp đầy chiếc miệng nhỏ xinh xắn và nụ cười Mark bình thản tan ra giữa nụ hôn dịu dàng đó. Đôi môi hồng mềm đầy đặn phủ vờn trên môi anh, cảm giác hạnh phúc đến mức không thể diễn đạt thành lời, cứ thúc giục anh phải khát khao nhiều hơn nữa.

Jaebum nghiêng đầu để nụ hôn nhấn nhá sâu hơn. Vẫn không hề chạm lưỡi, nhưng như thế đã là quá đủ. Anh từ tốn mở mắt và thậm chí có thể đếm được từng sợi mi mảnh cong vút của cậu. Luyến tiếc dứt môi, trái tim anh đang đập những nhịp loạn cuồng như muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực khi nhìn thấy nụ cười rạng ngời đẹp đẽ đến nao lòng mà Mark đang trao tặng.

Đôi môi anh mang vị bãng lãng của cánh rừng vừa được tưới mát sau cơn mưa. Mark luôn tin như thế.

Nhắm mắt, Jaebum đang cố hồi tưởng lại nụ hôn từ cậu. Đó là vị ngọt, rất đỗi thanh tao, tựa một chiếc bánh kem chanh. À không, phải là điều vô cùng khác biệt.

Đôi môi cậu, phủ tràn vị của thứ gì đó thật tươi sáng, thứ có thể dễ khiến cho tâm hồn anh trở nên vui vẻ căng đầy sức sống. Đôi môi cậu, tan trong hương mùa hạ rực nồng và những tia nắng thuần khiết vừa hé dạng khi đám mây đen xám của cơn giông bão đã kịp trôi đi. Hương vị của hạnh phúc và tự do. Hương vị duy nhất chỉ tìm thấy ở Mark.

Jaebum phập phồng vùi hơi thở mình vào hõm cổ Mark rồi hôn nhẹ lấy làn da mịn màn trắng muốt nơi đó. Cậu bật cười thành tiếng nho nhỏ, đan khít từng ngón tay họ vào nhau.

"Cậu đi ra ngoài cùng tớ một chút nhé?" Mark nhướn mày thi thú và ngay lập tức gật đầu. Hai người rốt cuộc đã nấn ná trên giường như thế suốt hơn nửa giờ, hẳn vì cơ thể ấm áp của anh cứ níu mãi chân cậu không thể nào rời khỏi, và hương thơm mê hoặc thuộc về Mark đã gông cùm cả hồn anh ở mãi bên người con trai có mái tóc đỏ rực ấy rồi.

Cậu thay sang một chiếc quần jean đen bó đơn giản cùng với pullover xám lấy trộm từ tủ đồ anh, đồng thời cũng mang vào đôi tất của ai đó trong nhóm cậu chẳng tài nào nhớ nổi. Jaebum thay đồ rất nhanh, là skinnies xanh đậm với áo sơ mi đen, trông khá giống với phong cách Jackson thường ngày.

Họ cùng im lặng đi xuống dưới lầu, tay anh vẫn đang nhẹ nhàng siết lấy tay cậu. Jaebum giúp Mark choàng thêm áo khoác và khi cả hai đã mặc đủ ấm, đôi chiếc bóng bắt đầu khởi hành theo lối Jaebum đang hướng về.

Cậu nhìn những ngón tay họ đang lồng khít vào nhau rồi hướng ánh mắt về phía gương mặt Jaebum. Anh đang cười và cái cách đôi môi mỏng màu mận chín ấy vui vẻ giãn ra trên gương mặt góc cạnh khiến trống ngực cậu dội tan từng hồi một. Mark vẫn nhắc nhở mình hài lòng với từng bước tiến của mối quan hệ này, nhưng thực ra cậu biết mình vẫn cần lắm một cột mốc quan trọng hơn thế nữa, như lời cam đoan Jaebum cũng đồng lòng với cậu.

Cậu luôn yêu thích những cái ôm rúc vào ngực anh lúc ngày lên và từng nụ hôn dịu dàng họ trao nhau khi đêm xuống. Đó là thời khắc mà cả thân thể Mark trở nên chộn rộn với xúc cảm khó thể nào lí giải và cơn ấp nồng lan tỏa khắp mọi tế bào. Thế nhưng Mark muốn có gì đó chắc chắn hơn để biết rõ những gì anh đang nghĩ, những gì anh cảm nhận về cậu. Có lẽ Mark vốn là một người rất nhát gan, nên không thể nào chủ động mở lời cùng Jaebum được. Tất cả đều trông đợi vào anh, Jaebum cần phải là người mở rộng cánh cửa cho mối tình nhỏ của hai người.

Mark mỉm cười khi nhận ra công viên họ đang đến mỗi lúc một gần. Vậy có nghĩa anh đã biết rõ nơi trú ẩn bí mật của cậu, dù chỉ là trùng hợp trong ngẫu nhiên mà thôi.

Có thứ gì đó lành lạnh lướt qua trên chóp mũi cậu, Mark ngẩng mặt lên nhìn về phía bầu trời rộng lớn đang bao trùm trên mái đầu mình. Một bông tuyết khác lại nhẹ nhàng rơi xuống chạm vào gò má cậu. Đôi mắt đẹp chợt khép lại, mang môi nhỏ phớt hồng giãn ra thành nụ cười, cảm nhận cái lạnh của tiết trời ngày Giáng sinh đang vờn vũ quanh gò má.

"Hứa với tớ lần nữa là cậu sẽ đồng ý đi"

Tim lại như hẫng một nhịp, hơi thở cậu phả ra cùng làn khói mỏng xen trong câu đồng ý dịu nhẹ. Nhẹ đến mức anh chắc sẽ nghĩ đây chỉ là tưởng tượng nếu cánh môi của người đối diện không mấp máy. Jaebum hít một hơi thở thật sâu căng đầy buồng phổi để trấn tỉnh hoàn toàn bản thân mình và chớp mắt.

"Tớ không biết phải bắt đầu từ đâu đây. Khi mà cảm xúc trong tớ trở nên khác biệt và cứ thế lớn lên theo từng giây phút. Cậu có hình dung được không, đó chính là cảm giác mỗi ngày khi tớ thức giấc, đều không thể nào xua tan hình bóng một người ra khỏi tâm trí mình. Hình bóng ấy chính là cậu. Để rồi mỗi khi nhìn cậu, lại mong có thể cứ thế, nhìn mãi nhìn mãi. Tớ rất muốn bên cậu, mong ước đó dần dà trở thành một vòng dây quấn chặt quanh lồng ngực tớ".

Mark có thể cảm nhận được nước mắt đang đong đầy trong đôi mắt mình, cậu mỉm cười, nụ cười tràn ngập sự biết ơn. Đây chính là giây phút mà suốt mấy tuần liên tiếp vừa qua cậu vẫn chờ đợi. Chính vì lẽ đó, cậu chắc chắn không thể nó trôi qua dễ dàng như thế, môi Mark thỏ thẻ từng lời nhưng rành mạch, những lời mà cậu chất chứa giữ kín rất sâu trong lòng.

"Tớ đã ước gì cậu có thể nghe thấy những điều mà tớ vì quá nhát gan mà không thể nào nói cho cậu biết được. Mỗi đêm, tớ đều muốn nói rằng cậu đối với tớ có ý nghĩa to lớn bao nhiêu, và tớ đã biết ơn vì có cậu nhiều như thế nào. Tớ muốn cậu biết tớ rất thích cậu, rất rất thích cậu. Nhưng mà, mỗi khi cậu nhìn tớ, thì mọi thứ trong đầu óc tất cả đều trôi đi đâu mất hết. Ánh mắt, và cả nụ cười của cậu, làm tớ thấy mình cứ như thằng ngốc vậy. Đôi khi tớ cứ mong chi những đêm mà bọn mình ngủ cùng trên một chiếc giường đừng bao giờ kết thúc"

Cậu nhìn anh, khi chiếc bóng dài hơn của Jaebum trên nền đất đang run khẽ từng hồi. Chút sắc đỏ nhạt phớt qua trên gò má anh làm Mark không thể dằn lòng vòng tay kéo người con trai trước mặt vào một cái ôm ấm áp. Chiếc hôn dịu dàng lan ra nóng bừng trên gò má lạnh nơi cậu. Mark khẽ thầm cầu nguyện cho thời gian dừng trôi ở giây phút ấy, và kéo dài đến mãi mãi.

"Mark, tớ có thể trở thành giọng nói bên tai cậu thầm thì lời chúc ngủ ngon mỗi đêm, và khẽ khàng câu chào buổi sáng khi cậu vừa thức dậy không? Mark, cậu đồng ý là người yêu của tớ chứ?"

Cậu đặt đôi môi mình lên góc cằm anh rồi mấp máy hàng nghìn lời đồng ý. Như triệu triệu con bướm đang bay lượn, vỗ đập đôi cánh rực rỡ từ lồng ngực cậu rồi cứ thế nối nhau bay lên tầng thiên không.

Jaebum lấy ra một chiếc hộp từ túi áo và mở ra trước mặt Mark. Bên trong đó là đôi nhẫn bạc tuyệt đẹp. Anh thoạt đầu có chút ngại ngần, nhưng rồi cảm giác đó nhanh chóng đã bị xua tan bởi niềm hạnh phúc. Người con trai cao hơn nắm lấy bàn tay mềm, nong vào vừa khít nơi ngón áp út mảnh khảnh vòng đính ước đã được anh khéo léo đặt riêng cho mình cậu. Mark cũng đeo chiếc nhẫn còn lại vào ngón tay anh và rồi cậu hơi kiễng chân hôn lên môi người mình vô cùng yêu thích.

"Cùng về ký túc xá nhé. Tớ còn chưa tặng quà Giáng Sinh cho cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro