Chương 21: Thư gửi gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hàng giờ liền trôi qua nhưng Mark không thể nào chợp mắt, cho đến khi những giấc mơ đầy ắp hoang mang liên hồi lôi cậu ngã chìm trong sâu thẳm. Đã đủ lâu để Mark quen đối diện với những cơn ác mộng, nơi chỉ toàn bị chi phối bởi bóng tối cùng hàng vạn lời đay nghiến xoáy thẳng về phía cậu. Có cả ánh nhìn lướt qua ghê tởm đến từ ba tên đàn ông mà dù có hóa thành tro Mark vẫn có thể nhận ra, lại lần nữa hiện lên. Nếu là một năm trước đây, cậu chắc hẳn sẽ không có gì ngạc nhiên khi chúng đồng loạt tìm đến, nhưng giờ này, Mark đã có Got7 và các thành viên dường như đều rất quan tâm đến cậu, từng giấc mơ theo từng ngày thường nhật trôi qua rồi dần dịu nhẹ hơn. Chí ít trước đây đã từng là như thế, song cho đến hiện tại chúng lại vồn vã ùa về, lại vẹn nguyên đè ép tâm trí cậu tựa chưa một lần suy suyễn.

Như thể phản ứng của mọi người tựa chiếc khóa kíp đã bị kích động, khiến quả bom ký ức được hẹn giờ trong cậu lại bùng nổ tung. Cậu thức giấc khi bên ngoài vẫn bị bao phủ bởi đêm đen và mồ hôi lạnh lại đầm đĩa ướt trên vầng trán. Khắp nơi trên làn da Mark đều rít chịt bởi hơi ẩm, cơn rung động chạy dọc theo từng lỗ chân lông đã căng phồng. Cậu quay đầu nhìn về phía người bạn cùng phòng còn đang yên giấc, Jackson vẫn trở vào phòng khi chỉ có mỗi cậu đang ở đây sao? Chết tiệt, Jackson hẳn phải nghĩ rằng mình sẽ sớm rời đi trước khi người con trai tóc đỏ thức giấc.

Cái sự thật các thành viên trong nhóm đang xa lánh mình, khiến Mark cảm giác bản thân còn rẻ rúng hơn cả ngày cậu nhận ra người mình vẫn luôn gọi là mẹ vốn rất căm ghét cậu. Bà có lý do để thù hằn Mark, ít nhất đối với cậu những lẽ đó đều không phải là thứ có thể xem nhẹ. Nhưng cậu chưa từng làm gì có lỗi với những người còn lại của Got7, tất nhiên, chỉ trừ việc Mark đã từ chối Jackson. Nhưng kể cả khi cậu hiểu rất rõ hoàn toàn chẳng có lý do nào chính đáng, thì Mark cũng thừa biết nguyên nhân đến từ quá khứ của cậu. Đáng lý Mark đừng nên bao giờ nói ra hết thảy mọi chuyện.

Từ cảm giác thuận theo tự nhiên Mark nhận thấy được rằng từng xúc quan bên trong mình đang từ viên mãn tuột dốc không phanh trở về thứ gì đó thật tối tăm, tất cả đều đã rơi vỡ ngày từng ngày. Là tiếc nuối ẩn tàng trong sợ hãi. Tiếc nuối vì quyết định của mình, và sợ hãi cho những ngày mai. Cậu lại càng hoảng loạn khi nghĩ đến việc mình lại khiến mối quan hệ giữa bản thân và các thành viên khác trở nên xáo trộn một lần nữa.

Cậu nghe âm thanh nước mắt lại ngu ngốc trào ra, Mark cứ thu mình lại nhỏ xíu trên tấm nệm, đôi cánh tay vòng qua hai chân đang ép sát vào lồng ngực. Người con trai tóc đỏ vùi gương mặt mình giữa hai đầu gối gầy rộc, nấc lên từng hồi nghẹn ngào. Đã quá mệt mỏi và khổ sở. Cậu không muốn phải tiếp tục như thế này, cậu muốn tìm một lối thoát cho chính mình. Nhưng sự bất lực của cậu nếu đem ra đối mặt với những khúc mắc tồn tại trong quá khứ và hiện tại chẳng những đè nặng lòng cậu mà còn kéo theo suy sụp đến cho các thành viên khác. Và Mark càng đau đớn hơn khi nghĩ đến chuyện những người còn lại phải chịu đựng, còn hơn cả cơn giày vò đang hoành hành trong chính cậu.

Cậu không thể đứng vững trước cái cách những cậu nhóc kia mang ra niềm vui giả tạo để che lấp lỗ hổng đau buồn giữa bầu không khí trong ký túc xá, giữa một ngày bình thường khi mà họ đã không mong có thêm bất cứ bi kịch gì. Cậu ghét phải nhìn những đứa trẻ còn ở trong độ tuổi vị thành niên phải gồng gượng mạnh mẽ vì mình. Là cảm giác đau nhói thít chặt nơi phía ngực trái khi nghĩ đến Yugyeom, Bam Bam và cả Youngjae, lũ nhóc hãy còn nhỏ tuổi nhưng đã đương đầu với mọi chuyện còn tốt hơn những gì Mark làm được. Có lẽ bởi vì bọn nhóc chưa từng trải qua nỗi đau ấy một cách nghiêm túc, hoặc giả chúng vẫn còn quá đỗi ngây thơ trước những thứ thuộc về thế giới của những kẻ trưởng thành. Mark không muốn nhận lấy vào mình loại nỗi đau này nữa. Cũng có thể, mọi chuyện sẽ tốt nhất nếu cậu rời đi, chỉ là ít lâu thôi cũng được. Có thể như thế sẽ khiến Mark nguôi ngoai.

Cậu đứng dậy rời khỏi giường rồi lẳng lặng đến chỗ tủ quần áo. Mark khẽ thầm biết ơn vì bản thân đã quá quen với việc bước đi trong khẽ khàng, bằng cách này cậu sẽ không đánh thức Jackson hay bất cứ thành viên nào của Got7. Rất nhanh, cậu thay bộ đồ ngủ trên người sang quần jean xanh đậm và một chiếc áo thun dài tay đơn giản. Mang theo ví cùng với điện thoại, Mark tiến về phía cửa rồi rời khỏi phòng, vẫn luôn thật im lặng nhất có thể.

Cầu thang dẫn xuống tầng dưới có một chút rung động nhưng không đủ nhiều để phát ra thành tiếng. Cậu đặt những bức thư mình đã viết xuống bàn uống café rồi bước ra ngoài căn hộ ký túc sau khi đã mang giày và mặc thêm áo khoác đông. Không khí vẫn lạnh và trời thì còn chưa kịp sáng hẳn. Tám giờ sáng vào mùa hè thì nắng đã lên cao, nhưng nếu là giữa tháng mười hai thì lại là chuyện khác.

Đèn trang trí Giáng sinh thắp sáng trên những con đường tối, khiến mọi thứ cũng nghiễm nhiên ấm áp hơn. Cậu luôn thích Giáng sinh nhất trong tất cả các ngày lễ lớn của năm. Ngày mà bố chắc chắn luôn có mặt ở nhà, rồi họ cùng nhau trang hoàng cho cây thông giữa góc phòng khách thật đẹp, và cả cùng nhau làm bánh quy gừng. Mark sẽ luôn ăn vụng trong khi bố còn đang bận loay hoay nướng những mẻ tiếp theo. Thật tình, cậu cũng mong đợi lễ Giáng Sinh nhất, có thể một phần là vì mẹ sẽ thôi không còn gắt gỏng với cậu như mọi ngày, dĩ nhiên bà vẫn không mấy thoải mái khi ở gần Mark, nhưng chí ít sẽ cố gắng để chẳng có những lời lẽ mang theo cùng tổn thương nào được nói ra.

Mark có chút lấy làm lạ dõi mắt nhìn đường phố như chìm trong thế giới của những điều màu nhiệm. Cũng không mấy ngạc nhiên vì từ trước đến nay Christmas Eve* luôn gắn kết với phép lạ trong tâm tưởng cậu. Và hiện tại đã là sáng ngày hai mươi bốn tháng mười hai.

Cậu trông thấy một hàng ăn nằm lẻ loi bên cạnh những cửa hàng nối đuôi nhau, rồi dợm chân bước đến. Thật tốt khi đã đem theo ví vì đến giờ Mark vẫn chưa có gì lót bụng. Người phụ nữ đứng sau quầy có một chút kinh ngạc nhìn cậu nhưng vẫn rất nhanh nở nụ cười lịch thiệp rồi Mark mỉm cười đáp lại. Cậu mua mốt ít gà chiên rồi bước bộ đến công viên gần nhất.

Đúng như dự đoán, xung quanh tất cả đều vắng lặng không một bóng người. Mark ngồi xuống dải ghế trống, không có tuyết rơi nên mặt phiến đá chỉ vương ẩm một tầng sương mỏng. Cậu lấy gà ra định sẽ ăn nhưng rồi tiếng rên ư ử đâu đó chợt sượt ngang qua thính giác Mark. Một con cún đang run rẩy giữa trời lạnh và giương đôi mắt to tròn nhìn cậu. Mark nhìn miếng gà trên tay mình một chốc rồi hạ thấp xuống chìa về phía con vật nhỏ.

Chú cún bé xíu rụt rè bước theo lối đến chỗ Mark, chiếc mũi chun chun ngửi tay cậu, rồi đến hít ngửi chiếc đùi gà cậu đang cầm. Nó nhẹ liếm những ngón tay mảnh khảnh của cậu và rồi Mark quyết định sẽ cho con vật tội nghiệp hãy còn đang run rẩy tất cả phần ăn mà cậu có. Sau khi chén xong đồ ăn, chú cún ngước lên nhìn Mark hân hoan sủa như thay cho lời cảm ơn, bất giác hành động ngây ngô dễ thương của nó làm Mark nhẹ mỉm cười.

"Em cũng cô đơn giống anh sao? Chủ của em đâu rồi?". Mark vuốt ve bộ lông mềm của con cún rồi khẽ lắc đầu.

"Mình làm sao vậy nè. Đến nỗi phải đi nói chuyện với một con cún"

Trong lúc đó ở ký túc xá, các thành viên thức dậy khoảng tầm chín giờ sáng và Jackson là người đầu tiên chú ý việc Mark lại không có mặt ở nhà. Cậu trai người Hongkong xuống lầu hỏi mọi người có biết Mark ở đâu không nhưng chẳng ai trong số họ hình dung được nơi nào để tìm ra cậu.

Ai nấy đều đang hoang mang thì Jinyoung phát hiện ra những bức thư đặt ngay ngắn trên bàn uống café tại phòng khách. Cậu ấy cầm chúng lên với đôi bàn tay khẽ run rồi gọi mọi người tập trung lại.

"Mọi người, có thư này. Đây là chữ viết của Mark, tớ nhận ra ngay. Cho chúng ta đó". Jackson mở thư ra trước tiên rồi bắt đầu đọc to lên.

Jacks,

Anh cũng không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Nhưng có lẽ anh nghĩ rằng mình sẽ bắt đầu từ câu xin lỗi. Anh xin lỗi vì đã tổn thương em, chưa bao giờ anh cố ý làm vậy, và anh cũng rất tiếc vì đã khiến em khó chịu. Anh không thể hình dung được em đã phải đối mặt ra sao trước tất cả những rối ren mà anh gây ra. Chắc anh đúng thật là một gã bạn tồi, một kẻ tệ hại khi đã bắt em chịu đựng nhiều như thế. Nhưng anh chỉ muốn nói rằng, dù bất kể có chuyện gì xảy ra đi nữa, thì em vẫn đã và luôn luôn là người bạn tốt nhất của anh. Em là người đầu tiên làm bạn với anh kể từ khi anh đến Hàn Quốc. Thật sự, em cũng là người bạn đúng nghĩa đầu tiên mà anh có. Tất cả những gì anh muốn nói, chính là em có ý nghĩa rất lớn đối với anh. Anh không giỏi ăn nói, những lời này viết ra cho em trông cũng thật ngốc nghếch, nhưng tất cả mọi điều em đang đọc đều là thật lòng. Em luôn, và sẽ mãi là người anh tin tưởng nhất, bất kể đó là việc gì đi nữa.

Mong là em không giận

Mark.

Jackson khẽ dụi mũi rồi ép chặt lá thư trong lòng tay. Vì sao cậu có thể nghĩ rằng Jackson đang giận mình? Thật như vậy sao? Jackson chưa bao giờ giận cậu, cũng không thể nào giận cậu. Lý do duy nhất khiến cậu ta nổi giận có chăng cũng chỉ là những kẻ khốn kiếp đã hãm hại Mark vẫn sống và nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật mà thôi.

Yugyeom là người tiếp theo đọc thư Mark gửi cho mình.

Yu,

Cậu út dễ thương và vẫn còn ngây thơ của chúng ta. Anh chưa từng muốn em biết về quá khứ của anh, vì em vẫn còn rất trẻ, và còn gì đó rất đơn thuần trước những khoảng tối tăm của cuộc đời. Có thể em trông rất mạnh mẽ, nhưng hiện tại vẫn là một cậu bé. Anh lớn hơn em cũng chỉ bốn tuổi, nhưng phải trải qua rất nhiều quãng thời gian khó khăn. Và anh không muốn em biết rằng chúng đã ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của anh trong hiện tại đến thế nào. Anh cũng không muốn em phải mạnh mẽ vì anh. Anh muốn là người anh lớn trong mắt em, chứ không phải một kẻ yếu đuối luôn bị mắc kẹt giữa dòng quá khứ. Anh muốn chăm sóc em như những gì một người anh nên làm. Em sẽ đồng ý để anh được làm điều đó từ bây giờ chứ? Em sẽ tha thứ cho anh vì những ích kỷ và đã bắt em phải trưởng thành hơn em vốn dĩ lâu nay chứ?

Anh cả của em

Mark

Youngjae mở thư với đôi bàn tay run run và lướt qua trang giấy cùng đôi mắt đã ướt nhòe.

Youngjae,

Youngjae ngọt ngào thân thương. Anh biết chúng ta vốn không thật sự đủ thân thiết, nhưng tất cả mọi người, bao gồm cả anh và em, là một gia đình. Và anh yêu thương em giống như một người em trai nhỏ. Anh mong chúng ta sẽ có nhiều thời gian dành cho nhau hơn năm vừa qua. Có thể là trong năm tới nhé? Mà chắc hẳn sau khi nhóm mình chính thức ra mắt, rồi anh với em cũng sẽ thân nhau hơn thôi. Anh muốn mình được giống như gia đình với nhau vậy. Có thể anh không may mắn có được một gia đình thật sự ở LA, nhưng anh có gia đình ở đây. Got7 là gia đình của anh, và anh nhất định không để vụt mất ai trong gia đình mình một cách dễ dàng. Hi vọng là anh với em sẽ thân thiết với nhau hơn.

Người anh lúc nào cũng ngượng ngùng của em

Mark

Youngjae hơi khúc khích cười rồi lắc đầu. Cậu bé luôn thấy sự ngại ngùng của anh cả thật sự rất dễ thương. Cái cách Mark chắc hẳn sẽ phồng má mỗi khi cảm thấy căng thẳng là điều đáng yêu nhất mà những tháng ngày này Youngjae từng được trông thấy. Và dĩ nhiên là cậu bé rất muốn thân thiết hơn với anh cả rồi.

Bam Bam nhìn gương mặt từng người một xung quanh mình rồi đọc lá thư lên thành tiếng.

Bam,

Hết sức dễ thương và tốt bụng Bambi. Em có biết em chính người em trai nhỏ hoàn hảo trong tưởng tượng của anh không? Ừm không biết thì bây giờ sẽ biết. Thứ gì đó luôn thôi thúc anh bảo vệ em khỏi quá khứ tồi tệ của mình. Đối với các thành viên khác cũng thế, nhưng em đã đánh động điều gì đấy trong tim anh. Có thể vì là em làm cho anh nhớ đến Joey. Từng dáng điệu hành động của em đều giống với thằng bé. Anh muốn có thể là một người anh lớn để em trông đợi và tôn trọng. Anh mong là một ngày nào đó anh sẽ làm được. Em giống như một chú cún con dễ thương luôn quanh quẩn gắn bó bên chủ. Và có lẽ đôi khi chỉ từ bản tính tốt đẹp cũng đủ làm em trông rất dễ thương rồi. Anh rất vui vì trong gia đình này, anh có một người em trai nhỏ đáng yêu như em vậy.

Người anh ngoại quốc của em

Mark.

Bam Bam có thể cảm nhận được nước mắt đã đong đầy nơi đôi mắt mình, nhưng cậu nhóc vẫn bất giác hé môi cười. Chắc chắn, thằng bé luôn xem Mark như một người anh lớn của mình. Cậu đã luôn luôn bảo vệ tất cả, và nghĩ cho mọi người trước tiên. Bam Bam rất hạnh phúc vì Mark đã xem cậu nhóc như gia đình, hơn hết còn là em trai nữa.

Jinyoung mở thư, không nói lời nào, và lặng lẽ đọc từng dòng chữ.

Jinyoungie,

Em trai đáng quý của anh. Anh thật sự rất biết ơn vì quyền năng nào đó đã khiến anh gặp được em. Chầm chậm thôi, nhưng em đã trở thành một trong những người bạn thân thiết nhất mà anh có. Anh không biết mình sẽ đi đến đâu nếu như không có Got7, nếu không phải vì em. Hẳn có lẽ anh sẽ quay lại LA, làm gì đó thì có Chúa mới biết được. Em đã luôn bên cạnh anh những khi anh cần nhất, không bao giờ bỏ rơi anh. Đối với anh, em giống như một người tri kỷ. Bình thường chúng ta có lẽ không biểu lộ nhiều, nhưng vẫn có một sự gắn kết đặc biệt giữa anh và em. Chắc vì thế mà anh thấy rất thoải mái khi ở bên cạnh em cũng nên? Hoặc do mỗi lúc nói chuyện với em, tim anh bao giờ cũng thấy nhẹ nhõm bình yên hơn. Nghe chắc sến lắm, nhưng em giống như những vì sao với anh vậy. Ánh sáng từ em sẽ nhẹ nhàng truyền cho anh sức mạnh mỗi khi chúng ta ở cạnh nhau. Và anh mong ngày nào đó anh cũng sẽ làm được những điều tốt đẹp cho em như em đã làm vì anh.

Người anh mãi luôn biết ơn em

Mark

Những nếp nhăn lại mờ nhạt hiện lên dưới khóe mắt, khi Jinyoung mỉm cười đọc lại một lần nữa tất cả những câu từ xanh biếc.

Jaebum mở thư mà Mark gửi cho anh, những ngón tay run khẽ khàng và rồi lướt nhìn theo từng dòng chữ. Có những nơi màu mực phai nhòe, anh có thể mường tượng ra được rõ ràng Mark đã khóc và nước mắt cậu rơi xuống thấm ướt trên trang giấy. Anh khẽ cau mày rồi đọc bằng mắt, mang từng lời từ cậu khảm chặt vào trái tim.

Jaebumie,

Tớ viết cho cậu cuối cùng. Có thể cậu sẽ nghĩ rằng tớ thật hèn nhát, mà biết đâu tớ đúng là như vậy. Nhưng tớ không dám nhìn mặt cậu khi nhận ra quá khứ của tớ đã ảnh hưởng đến cậu một cách tồi tệ như thế nào. Và tớ biết vì cậu phẫn nộ trước những việc mà bọn chúng đã làm với tớ, nhưng cái cách cậu tránh mặt, làm tớ cảm thấy rất đau. Tớ biết cậu không hề muốn như vậy, nhưng có những chuyện chẳng phải chúng ta cứ muốn thì sẽ đều thực hiện được. Tớ cũng đã khiến cậu tổn thương, vì đã không đủ tin tưởng cậu. Tớ không muốn vậy, chỉ là tớ không thể nào. Tớ đã lớn lên mà không tin bất cứ ai khác ngoài bố và anh trai, nên thật khó để bỗng dưng tớ mở lòng với một người mới. Nhưng mà, tớ cảm nhận được, cậu là người mà trái tim tớ muốn hướng về nhất. Không, tớ không nghĩ, mà là tớ biết rõ. Có đôi khi mọi việc sẽ trở nên quá sức, cậu hãy ở bên tớ những khi tớ phải đối mặt với khó khăn. Vì có lẽ tất cả sẽ tệ hơn nếu như tớ không còn cậu ở bên, khi cậu chẳng ở đây và tớ không ở nơi mà cậu đến. Có những lúc tớ đã thức thật khuya, tất cả những gì tớ có thể nghĩ ra được chỉ là cậu cùng với nụ cười mà cậu từng dành cho tớ. Cậu sẽ không hình dung được cậu đối với tớ có ý nghĩa bao nhiêu đâu. Nếu như Jinyoung đối với tớ là những vì sao, thì cậu sẽ là cả bầu trời rộng lớn. Mọi thứ rồi sẽ ổn khi tớ được ở gần cậu. Vòng tay cậu, khiến tớ bình yên như đang ở trong chính mái ấm thuộc về mình.

Mark đôi khi rất nhạy cảm của cậu.

Jaebum đang ép chặt lá thư vào lồng ngực mình khi cánh cửa ký túc xá chợt mở ra. Mái tóc đỏ rối bù hiện lên sau mũ trùm đầu của áo khoác đông vừa được tháo tuột ra, và Jaebum là người đầu tiên bước về hướng thành viên lớn tuổi nhất của Got7 đang đứng. Anh đưa tay chạm vào gò má cậu và thở hắt nhận ra làn da cậu đang lạnh ngắt. Jaebum rất nhanh tay giúp cậu cởi bỏ nốt áo khoác ra khỏi người rồi kéo Mark vào phòng khách chỗ ghế sofa. Jaebum quấn một tấm chăn mỏng quanh người người con trai thấp hơn, rồi kéo cậu ngồi xuống. Mark dụi chiếc mũi ửng đỏ vì lạnh vào chăn, cả người thả lỏng khi cảm nhận được bàn tay anh đang vuốt nhẹ trên mái tóc mình.

Jackson nhảy bổ vào cậu, làm Mark lập tức bật cười.

"Chắc em đọc thư rồi phải không?"

Jackson vờ đấm Mark rồi ôm cậu thật chặt.

"Đừng hòng mà bỏ ký túc xá đi như này một lần nào nữa, nhen"

"Sao anh có thể rời gia đình mình được chứ?"

Phải mất vài giây để tất cả các thành viên lĩnh hội được ý tứ trong lời nói của Mark và rồi mọi người đồng loạt ập đến ôm lấy vòng quanh Jackson lẫn Mark thành một vòng tròn ấm áp. Cậu nhìn thấy gương mặt Jaebum cùng đối mắt đầy tin yêu mà anh dành cho mình, nụ cười nở trên môi cậu lúc này đây thật bình yên.

Đúng vậy, cuối cùng thì cậu đã về nhà.

Ghi chú:

Chirstmas Eve: đêm trước Giáng sinh tức là 24/12. Tiếng Việt không biết có từ nào phù hợp vì 24 hay 25 bên mình cũng toàn kêu Giáng Sinh hết thôi nên bèn giữ nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro