Chương 16: Kiên cường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark và Jinyoung cố ý không quay trở về ký túc xá suốt ngày hôm ấy. Sau khi trở dậy, họ cùng nhau ở lại nhà Nickhun hyung cho đến lúc trời dần ngả về chiều, nhưng người anh lớn nhất lại có chút việc bận vào buổi tối. Nickhun đề nghị cả hai cứ ở lại trong khi anh rời đi nhưng Mark đã mau chóng từ chối mà không suy nghĩ gì thêm nữa. Cậu tự tìm lý do biện hộ cho quyết định đó rằng suốt từ hôm qua đến giờ anh đã giúp cậu quá nhiều rồi.

Cậu lại bước xuống đi men theo con đường cũ, đếm từng bước một rơi lại sau đôi chân mình trên vỉa hè cùng những viên gạch hỏng. Chỉ khác rằng giờ đây Mark không còn phải độc bước một mình. Jinyoung đi bên cạnh cậu, Mark mỉm cười, ý nghĩ Jinyoung biết đâu chừng rất có thể trở thành người khiến mình rung động chợt chạy dọc theo tâm trí cậu. Mark không thể phân định được chính xác kể từ khi nào người em này trở nên rất đỗi quan trọng đối với cậu, phải chăng là khi Jaebum lẫn Jackson đường đột đồng lòng bám vây lấy cậu? Chắc hẳn là như vậy. Nếu như là hơn nửa năm trước, Mark được hỏi ai là người thân với cậu nhất trong Got7, câu trả lời nghiễm nhiên sẽ là Jackson, hoặc cũng có thể là Jaebum. Nhưng giờ đây, khi mọi thứ đã như một mối tơ rối không sao tìm được ngọn nguồn tháo dở, Jinyoung bỗng dưng biến thành người duy nhất ở bên nhưng vẫn không khiến Mark cảm thấy mình yếu ớt bé mọn.

Jinyoung là người bạn tốt nhất của cậu, tựa một đứa em trai luôn yêu thương bảo vệ anh lớn mình trước tất cả mọi người. Mark thấy mình hạnh phúc vì có một người bạn như Jinyoung vậy.

Cậu quay đầu rồi nhìn Jinyoung. Người con trai nhỏ tuổi hơn chỉ lặng lẽ đi bên cạnh và chợt mỉm cười. Đôi mắt Jinyoung nheo lại gần như nhắm nghiền, để những nếp nhăn đáng yêu lại mờ nhạt hiện lên, lôi kéo từng ngón tay Mark vô thức siết chặt lấy nhau. Cậu đang cố ngăn lại ý muốn vươn tới vuốt tan đi những rãnh nếp lạ kỳ đặc biệt ấy, rồi nhìn chúng xuất hiện một lần nữa phía sau đuôi mắt người bên cạnh.

Jinyoung nhận ra Mark đang nhìn mình, vô thức đan chặt ngón tay họ lại với nhau.

"Mặt em có gì à?" Cậu lắc đầu rồi mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng mà rạng rỡ.

"Không, chỉ là tại em mặt em trông bảnh lắm thôi". Jinyoung bật cười hí hửng rồi vung vẩy đôi cánh tay giữa họ đang nối liền nhau một cách đầy thích thú.

"Anh cứ tự nhiên nhìn đi, em không nói gì đâu. Em biết em đẹp trai lắm mà"

Mark đấm nhẹ vào vai Jinyoung, trong khi cậu ấy lấy tay che miệng cười khúc khích.

"Thật không Jinyoung. Không có chuyện đó đâu nha"

Đoạn đường về nhà đầy ắp tiếng cười, lần đầu tiên cậu cảm thấy được niềm vui vẫn đang hiện hữu xung quanh mình khi bước trên con đường đã thân thuộc như nắm chắc trong lòng bàn tay này. Họ bước về đến ký túc xá, Jinyoung nhẹ siết lấy lòng bàn tay cậu rồi mở khóa cửa. Vừa lúc cánh cửa mở ra, cả ký túc xá hiện lên trước mắt đều đang chìm hẳn trong thinh lặng, như thể tất cả đã dự đoán được rằng hai người sắp sửa trở về.

Người đầu tiên trông thấy họ là Bam Bam, cậu nhóc vội đi đến bám dính lấy Mark mãi một lúc cho đến khi Jinyoung bảo đã quá đủ rồi thế nên nhóc con người Thái mới phải đành buông anh cả ra. Ai nấy đều cảm thấy bất ngờ khi nhìn nụ cười nở ra trên môi Mark. Tựa hồ trước mắt họ, là một Mark hoàn toàn mới vừa quay lại. Cậu hay cười hơn, ấm áp hơn, và cũng cư xử thoải mái hơn. Thật khó để tất cả hiểu được lý do vì sao Mark đã thay đổi nhiều như thế chỉ trong vòng một đêm ngắn ngủi. Mark vẫy tay chào đám đông đang ngơ ngẩn và nói với họ rằng cậu sẽ trở lên phòng mình, tiếp tục với bài rap đang dang dở. Cũng không quên nhắc mọi người hãy gọi cậu khi nào bữa tối đã chuẩn bị xong.

Ba cặp mắt lặng nhìn theo bóng lưng Mark dần tiến đến cầu thang dẫn lên tầng trên rồi biến mất sau cánh cửa phòng mình. Jinyoung quay lại nhìn Jackson và Jaebum, không quên lườm họ với ánh mắt đầy nghiêm nghị. Hai chàng trai chỉ biết nuốt ực một cách khó khăn. Jinyoung im lặng một lúc rồi nói.

"Không cần biết bằng cách nào, nhưng hai người phải tự đi mà nhận lỗi với Mark. Và xin thề rằng nếu như hai người tổn thương anh ấy, thì dù có chạy đến cùng trời cuối đất cũng đừng hòng thoát khỏi tay tôi. Liệu mà đừng có làm rối tung beng hết mọi thứ lên nữa. Có nghe rõ chưa hả?"

Jaebum lẫn Jackson đều chỉ đứng đó không nói gì, khiến Jinyoung gần như cáu muốn phát điên lên.

"Tôi hỏi là có nghe rõ tôi nói gì không?"

Jaebum bỗng trả lời có và Jackson gật đầu, mới thấy biểu hiện trên gương mặt Jinyoung trở nên dễ chịu hơn.

"Được rồi, vậy sao giờ không chịu đi xin lỗi người ta đi"

Jackson toan bước đi lên lầu nhưng Jinyoung đã ngăn cậu ta lại.

"Không phải cậu. Jaebum trước. Cậu ấy là leader, với cả cũng biết điềm tĩnh hơn cậu"

Jackson định sẽ phản đối lời Jinyoung nói, nhưng Jaebum chợt hắng giọng rồi lên tiếng.

"Tớ trước"

"Nhưng đó là phòng tớ mà" Jackson bắt đầu giọng nài nỉ, song chỉ nhận được đôi mắt trừng trừng của Jaebum đang hướng về mình.

"Vậy thì sang phòng tớ mà ngồi"

"Nhưng nếu tớ cần lấy gì bên phòng mình rồi sao?"

"Cứ việc vào lấy, có vấn đề gì đâu?"

"Nhưng..."

Jinyoung lắc đầu không thể tin được rồi lườm nhìn Jackson.

"Thề có Chúa nếu như cậu còn nói gì thêm nữa tôi sẽ đấm cậu liền ngay và lập tức. Bất kể cậu có lớn hơn tôi vài tháng cũng mặc"

Jackson tiếp tục gào lên nhưng chủ động vươn tay che lấy nửa dưới gương mặt mình để ngăn không có lời nào nữa tiếp tục theo bản năng tuôn ra.

Jinyoung quay sang nhìn Jaebum, nét biểu cảm vô cùng nghiêm túc.

"Còn cậu nữa, nếu như cậu làm gì với Mark mà để tớ biết được, thì liệu mà lo hậu sự cho mình luôn đi nha. Tốt hơn hết là hãy biết kiềm chế"

Jaebum gật đầu không hề do dự sau đó lặng lẽ theo lối bước lên lầu.

Anh đếm chính xác số bậc thang nối liền từ dưới nhà lên tầng trên. Là hai mươi lăm. Hai mươi lăm bước chân bị chi phối bởi hàng nghìn cảm xúc khác biệt mâu thuẫn trong lòng, và giờ Jaebum đang đứng nơi hành lang, lặng nhìn cánh cửa phòng cậu còn khép kín. Jaebum không làm được gì khác hơn, ngoài cảm giác lo lắng mơ hồ đang dần dà lấn át giữa tâm hồn anh. Anh chưa từng xuất hiện sự lưỡng lự khi nói chuyện với bất cứ thành viên nào trong nhóm trước đây, nhưng tại sao giờ này mọi thứ lại trở nên đầy khác biệt. Có phải đó là vì những gì đã xảy ra với Mark? Vì cái cách cậu rõ ràng đôi khi đã muốn tránh mặt anh? Hay là vì trái tim của anh cứ mặc nhiên đập rộn ràng một mỗi khi nghĩ về cậu? Liệu có phải là vậy? Mỗi bước chân nơi anh cứ mất đi câng bằng từng chút một. Và cho đến lúc mặt cửa gỗ vô tri lạnh lẽo ngăn đôi anh cùng cậu đã đối diện ngay trước mắt, Jaebum hồi hộp tới mức thoáng nghĩ đến việc giá như anh có thể chạy một mạch trở xuống dưới nhà ngay lúc này.

Anh có thể cảm nhận được sự rung động đang lan nhanh từ bàn tay mình sang tay nắm cửa. Jaebum nhìn những ngón tay lạnh cứng rồi cau mặt. Anh đang rất đỗi căng thẳng. Cái quá khứ đã từng thích cả nam lẫn nữ thuộc về trước đây không thể nào so sánh được với tình cảm trong anh hiện tại. Bởi lẽ người ấy là Mark, bạn cùng nhóm nhạc sẽ debut bên cạnh anh trong nay mai. Người con trai mà cho dù anh cố cách mấy vẫn không thể xua tan đi được hình bóng cậu ra khỏi đầu mình. Người con trai đã chiếm lĩnh một phần quan trọng trong trái tim anh. Im Jaebum chưa bao giờ muốn mang trái tim mình giao phó cho ai đó một cách dễ dàng, nhưng nếu đối phương là cậu, chung quy anh không còn có lựa chọn nào khác.

Mark vô cùng đặc biệt. Sự ấm áp luôn tỏa ra xung quanh cậu kể cả khi cậu rất hiếm khi cười hay dễ dàng trò chuyện với người khác. Nhưng có thứ gì đó rất khó lý giải tồn tại phía sau đôi mắt long lanh sáng nơi cậu, cái cách viền mi chợt hé mở to hơn khi cậu đang phải đăm chiêu nghĩ ngợi điều gì.

Anh cố bạo dạn vặn tay nắm và không quên gõ nhẹ lên mặt gỗ dù cho cơn hồi hộp nơi bàn tay vẫn chưa tan biến. Jaebum có thể nghe được câu "mời vào" mềm mại vang lên từ phía trong, anh thở hắt định thần rồi đẩy cánh cửa mở ra.

Mark rất ngạc nhiên khi trông thấy Jaebum, nhưng cậu cố không biểu hiện ra ngoài vẻ mặt. Và Jaebum thật lòng vô cùng biết ơn điều đó. Anh bước vào phòng, bỏ lại sau lưng cánh cửa đang từ từ khép chặt. Dõi mắt quan sát xung quanh rồi lại cẩn trọng ngắm nhìn cả căn phòng. Cách đây không lâu chính anh đã ở lại nơi này, nhưng hiện tại mọi thứ trông thật khác. Dường như không gian đã trở nên sáng sủa hơn trước.

Mark lặng nhìn cái cách Jaebum ngần ngại đứng giữa phòng mình, rồi ra hiệu cho anh đến gần ngồi xuống bên cạnh cậu. Ướm những bước chân tiến về phía Mark gần hơn, đôi mắt anh chưa giây phút nào dời khỏi gương mặt thân quen đó.

Như thể mỗi bước hướng về phía trước, trái tim anh đều không thôi đòi quyền nhảy bổ ra khỏi lồng ngực. Anh vùi nắm những ngón tay vào vạt áo rồi cắn chặt môi dưới để giữ bình tĩnh, đôi chân vẫn chưa hết run rẩy, tựa có thể đổ sụp xuống bất cứ lúc nào. Chiếc giường nơi Mark đang ngồi bỗng chốc hóa nên thật xa xôi, dù trên thực tế nó chỉ cách anh khoảng chừng ba bước chân nữa mà thôi.

Mark vỗ nhẹ xuống mặt nệm sát bên mình và Jaebum chầm chậm ngồi xuống, vẫn ý tứ chừa ra một khoảng trống ngăn giữa họ. Anh không thể ngẩng lên để nhìn người bên cạnh mình nữa. Tại sao khi họ cách xa nhau, anh luôn dõi mắt nhìn theo Mark, để rồi những lúc hai người bên cạnh nhau trong gang tấc như thế này, đáy lòng Jaebum lại chợt rộn ràng lôi kéo anh ngay cả một ánh nhìn cũng chẳng còn đủ can đảm để trao cho cậu.

Cả hai cứ yên lặng ngồi bên nhau như thế, cho đến khi Mark khẽ hắng giọng.

"Tớ xin lỗi"

Chỉ hai từ tưởng như rất giản đơn lại dễ dàng kéo phăng anh ra khỏi mớ suy nghĩ đang loạn cuồn trôi trong đầu mình. Jaebum quay sang nhìn người bạn ấy. Mà có phải Mark chỉ thuần nhất là bạn đối với Jaebum không? Anh có thật chỉ mong Mark là bạn mình? Tại sao anh luôn bị hớp hồn như trúng phải mê lực bởi ánh nhìn e dè khuất sau từng thớ tóc mai đỏ rực kia, cả dáng vẻ dịu dàng và xinh đẹp khi khóe môi cậu cong lên thành một nụ cười đầy khiêm tốn.

"Sao chứ? Người phải nói câu xin lỗi là tớ mới đúng. Cậu đang nói gì vậy Mark?"

Người con trai tóc đỏ mỉm cười nhìn anh rồi lắc đầu. Cậu đã nghĩ về mọi điều mình đã trải qua với tất cả các thành viên trong thời gian ở lại nhà Nickhun hyung. Đúng vậy, mọi thứ đối với họ rất khó khăn, nhưng không ai trong số mọi người làm điều gì không đúng với cậu cả. Những chàng trai đã đón nhận cậu ngay từ những ngày đầu, và luôn quan tâm chăm sóc Mark mặc cho cậu mới là người lớn tuổi nhất, và giờ là lúc cậu phải mạnh mẽ. Cậu đã chán ngấy với việc trở nên quá đỗi đáng thương trong mắt những thành viên nhỏ tuổi hơn, và càng phát điên hơn vì cứ mãi phải trốn tránh anh cùng Jackson. Cậu muốn ở bên họ như cậu vẫn đang hòa mình cùng Jinyoung. Nhưng Mark cũng biết để đạt được điều đó cậu phải buộc lòng hi sinh một vài thứ. Kể cả là gượng ép, cậu cũng phải tiếp xúc với mọi người nhiều hơn. Đó là điều giờ đây Mark đang cố gắng thực hiện.

"Tớ xin lỗi vì đã lãng tránh cậu. Chỉ là tớ không quen với việc tất cả mọi người đều ở quanh mình khi ai nấy đều đã biết được quá khứ của tớ. Tớ phải suy nghĩ về một vài điều, phải vực mình dậy, phải mạnh mẽ hơn"

Cuối cùng, anh đã có thể ngước lên và nhìn Mark, nơi đôi môi cậu đang cong thành nụ cười rất đỗi nhẹ nhàng.

"Cậu đã làm được?"

Mark khúc khích cười nho nhỏ, đáy mắt lại long lanh những xúc cảm mà anh không thể nào phân định được.

"Tớ vẫn đang"

Lặng lẽ, cả hai ngồi bên nhau, như thể thời gian đã trôi qua kéo dài đến hàng thể kỷ. Cậu nhìn chăm chú vào đôi mắt anh, nơi nào đó yếu mềm nhất trong Jaebum lại chợt tan ra bởi sự dịu dàng trong ánh nhìn từ cậu. Anh muốn vươn đến ôm lấy Mark thật chặt vào lòng, chạm vào khuôn gò má gầy và từng ngón tay vuốt ve lấy mái tóc mềm thoảng hương thơm dầu gội mà Mark luôn yêu thích nhất. Nhưng anh chỉ có thể bấu lấy lớp ga nệm dưới tay mình chặt hơn, rồi mỉm cười đáp lại.

"Cậu khóc cũng không sao đâu, Mark. Không cần lúc nào cũng gồng mình mạnh mẽ. Nếu như cậu buồn, hay đau khổ, thì cứ việc khóc đi. Tớ không phán xét cậu, tất cả các thành viên cũng sẽ không ai phán xét cậu. Tớ không muốn cậu phải chịu đựng một mình. Hãy để..tớ làm động lực cho cậu"

Cậu có thể cảm nhận được vị mặn của nước mắt đã ngấm đậm nơi khóe mi mình.

"Tớ muốn mạnh mẽ, vì cậu. Tớ muốn gánh lấy trách nhiệm như một người anh cả. Tớ cũng không phải là người duy nhất cần được an ủi. Tớ chỉ muốn ở đây, vì cậu"

Giọng cậu càng mềm hơn, cho tới một lúc Jaebum với tay đến gần bên Mark. Nhưng rồi anh bỗng chợt khựng lại khi cách vai cậu chỉ khoảng chừng vài xen ti mét suýt sao nữa. Mark nhìn anh, bóng hình tia tuyệt vọng trở mình đau nhói rơi lại trong đồng tử cậu.

"Tớ không muốn giữ khoảng cách với cậu nữa. Chúng ta có thể bắt đầu từng bước một được không?"

Ngón tay anh chợt siết chặt lại với nhau khi cảm nhận được Mark đã nối liền không gian chia đôi giữa hai người và bờ vai phải nơi cậu áp chặt vào vai trái anh.

Jaebum càng ngạc nhiên khi Mark từng phiến ngón gầy nơi cậu bấu lấy lớp vải áo anh đang mặc, kéo anh gần về phía cậu. Anh vươn tay rồi cẩn trọng vuốt nhẹ lên mái tóc tơ bồng của Mark, cậu áp gương mặt mình vào hõm cổ anh, và chỉ mất thoáng giây để anh nhận ra có thứ gì đó đang tan thấm trên làn da mình. Cậu đang khóc sao? Anh toan đẩy Mark ra để xác nhận lại suy đoán của mình là đúng hay sai nhưng cậu chỉ càng vòng tay ôm chặt nơi eo anh hơn, lắc nhẹ đầu khi gò má vẫn còn đặt một nụ hôn nhẹ nhàng trên khuôn ngực anh.

"Đừng, hãy cứ như thế này đi. Tớ cần lắm, cả hai chúng ta". Chất giọng Mark lẫn trong nghẹn ngào nhưng hoàn toàn đủ để Jaebum hiểu được những gì cậu vừa thì thầm.

Jaebum tì má vào làn tóc trên mái đầu Mark, những ngón tay nhẹ nhàng xoa tấm lưng cậu. Điều này xem ra có tác dụng đặc biệt đối với cậu, mí mắt Mark bắt đầu sụp xuống. Vài phút im lặng trôi qua, anh có thể nhận ra được cơ thể cậu đang thả lỏng dần trong vòng tay anh, những nhịp thở đều đều đáng yêu như mèo nhỏ khi say ngủ.

Anh nghiêng đầu về phía sau nhìn người con trai đó, hoàn toàn bị mê hoặc bởi sự dịu dàng và đáng yêu toát lên từ từng đường nét trên gương mặt cậu. Khẽ khàng vuốt những sợi tóc mai đang phủ qua vầng trán Mark sang một bên, anh đặt một nụ hôn nhẹ nhàng nơi giữa hai đường chân mày cậu.

Jaebum đặt Mark xuống giường thật thận trọng rồi chính anh cũng nằm xuống ngay bên cạnh. Rất lâu, đôi mắt anh vẫn không thể nào rời đi khỏi nét xinh đẹp bình yên ấy. Những khoảng khắc thời gian như quánh đặc se sắt qua nhận thức, anh không thể kiềm lòng mà nhoài đến hôn nhẹ vào khóe môi Mark, khi cậu cựa mình trong giấc ngủ, mang gương mặt mình đối diện hoàn toàn cùng anh.

Anh nắm lấy bàn tay cậu trong tay mình, đan chặt từng kẽ hở, rồi nhắm mắt.

Giá như tớ có thể hôn cậu như thế này, khi cậu không hề ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro