170

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên Ma Thể Sư Tôn Thiên
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

Lúc này Quân Trì đã biến trở về hình người, nhưng vẫn trông chật vật như cũ.

Hắn đã tận lực bày ra dáng vẻ ổn nhất của mình, trên đường quay về, Quân Trì còn lau sạch bụi bẩn và vết máu trên người, mặc Dệt Vân tiên y và vấn tóc lại gọn gàng.

Đồng thời Quân Trì cũng che và tạm xử lý vết thương trên người, tuy vậy vết thương khá nặng do công kích của lang vương có tính ăn mòn, khiến vết thương của Quân Trì khó khép miệng trong khoảng thời gian gần, nhưng những vết thương đó đều đã được quần áo che kín.

Hắn cho rằng mình làm như vậy Ninh Phong sẽ không phát hiện ra, ngờ đâu y chỉ cần liếc mắt một cái đã một rõ hai ràng.

Quân Trì vừa leo xuống, nghe y hỏi thiếu chút nữa không gồng nổi nữa, Ninh Phong kịp thời nhấc tay, đỡ hắn.

Quân Trì cảm thấy xấu hổ, cười, "Sư tôn, ta không sao. Ta vào trong bế quan chữa thương trước rồi sẽ ra ngoài bái kiến ngài sau."

Ninh Phong thở dài một tiếng, lấy một lọ đan dược đưa cho Quân Trì, "Dùng cái này."

Quân Trì nhận lấy rồi cúi người cảm tạ, như chạy mà chui tọt vào tổ chim, nhanh chóng sử dụng đan dược chữa thương.

Lang vương là yêu thú cấp tám, khó đối phó cũng là điều đương nhiên, chỉ cần cào hay cắn trúng đều sẽ mang theo độc tính ăn mòn.

Nếu Quân Trì không phải Chu Tước, chắc có lẽ đã đi bán muối luôn rồi.

Quân Trì nhập định chữa thương, còn Ninh Phong thì ngồi xuống đả tọa.

Tuy rằng bề ngoài trông Ninh Phong rất ung dung, tiên khí mười phần, nhưng lúc bình thường trên người y không hề có uy áp, càng không có cái gọi là khí tức khủng bố, ngược lại còn khiến người đối diện cảm thấy thoải mái.

Cho dù Quân Trì đang nhập định, vẫn có thể cảm nhận được linh khí chung quanh, có lẽ vì Ninh Phong, nên linh khí nồng đậm và thuần tịnh hơn bình thường, Ninh Phong giống như bảo vật thu hút linh khí vậy, linh khí chung quanh đều tập trung quanh tổ chim của hai người họ, Quân Trì ngồi ngay trung tâm, quá trình chữa thương tự nhiên nhanh hơn không ít.

Quân Trì không rõ có phải Ninh Phong cố tình đả tọa gần hắn, bầu bạn chờ hắn chữa thương, còn tụ tập linh khí giúp hắn.

Vô luận lý do là gì, Quân Trì đều thấy biết ơn.

Quân Trì đối với Ninh Phong, là loại cảm giác thân cận đối với trưởng bối của mình, so với Liễu Huy Hải năm xưa còn sâu đậm hơn, ước chừng là do Ninh Phong luôn xuất hiện với bộ dáng thong dong, vững như bàn thạch, gặp chuyện không gấp, khiến cho Quân Trì cảm thấy an tâm rất nhiều.

Có ô dù che chở, làm chuyện gì cũng lớn mật hơn bình thường.

Quân Trì chữa thương mất mười mấy ngày, mới ép hết độc tố của lang vương ra khỏi cơ thể, sau khi bài độc, vết thương mới thuyên chuyển tích cực.

Cứ thế tiếp tục mất thêm vài ngày nữa.

Chỉ mười mấy ngày vết thương đã khỏi hầu như hoàn toàn, phần lớn là nhờ Chu Tước chi thân, nếu là người bình thường thì còn phải ngâm giấm mấy chục năm lận cơ, hắn không nói quá đâu.

Nhưng khi Quân Trì mở mắt, hắn vẫn cảm thấy mình đã phí quá nhiều thời gian, bởi vì trong suốt quá trình này Ninh Phong vẫn luôn ở bên cạnh bồi Quân Trì, còn hộ pháp cho hắn.

Quân Trì nghiêng người nhìn Ninh Phong, y vốn dĩ đang nhắm cũng mở mắt, nhìn sang hắn nói, "Vết thương đã khỏi hẳn rồi."

Là câu tường thuật chứ không phải câu hỏi.

Giờ Quân Trì mới chợt nhớ y có đôi mắt kim đồng, có thể nhìn thấy kỳ kinh bát mạch và đan điền của người khác. Nghĩ lại trước đó mình còn tưởng bở bản thân đã che giấu rất tốt, có thể giấu diếm Ninh Phong, quả thật nông cạn hết chỗ nói.

Vậy nên việc Ninh Phong nhìn ra thương thế của hắn cũng không có gì lạ.

Quân Trì đang ngồi xếp bằng liền đứng dậy, quỳ hành đại lễ với Ninh Phong, "Vết thương trên người đệ tử đã khỏi hẳn, đều nhờ công hiệu của linh dược thưởng phẩm sư tôn cho. Đệ tử đa tạ sư tôn ban thuốc, còn hộ pháp cho đệ tử."

Ninh Phong nói, "Không cần đa lễ, đứng dậy đi."

Lúc này Quân Trì mới đứng dậy, lại nhìn Ninh Phong, diện mạo Ninh Phong bây giờ hoàn toàn khác Quân Yến, Quân Trì một bên nhớ Quân Yến muốn nhìn thấy y, một bên thấy Ninh Phong như vậy tốt lắm, bằng không hắn sẽ bị Ninh Phong hành đến nhân cách phân liệt mất.

Ninh Phong hỏi, "Bổn tọa cho ngươi ngọc phù chứa ba đạo kiếm ý, sao không dùng, còn để bản thân bị thương."

Quân Trì ngượng ngùng cười, "Ngọc phù kiếm ý sư tôn cho đệ tử, tất nhiên vô cùng lợi hại, thậm chí một kích có thể đánh chết lang vương. Nhưng thứ này là vật bảo mệnh sư tôn cho đệ tử, đệ tử không muốn lãng phí nó. Với lại lang vương kia dưới sự phối hợp của đệ tử và nữ vương tộc Ngũ Thải Linh điểu, cuối cùng cũng bị chúng ta hợp lực đánh chết, đã vậy đệ tử càng không thể dùng vật sư tôn ban. Hơn hết nếu đệ tử cứ ỷ lại sư tôn cũng không hẳn là tốt. Chuyện đệ tử có thể làm được, nhất định sẽ dốc hết sức làm."

Ninh Phong "Ừm." một tiếng, "Thế cũng tốt."

Quân Trì chữa thương xong, bên phía nữ vương nhanh chóng nắm bắt thông tin, tự mình đến thăm hắn.

Quân Trì thấy thương thế trên người nàng vẫn chưa khỏi, liền nói, "Nữ vương cần gì đích thân đến, ngươi kêu người gọi ta sang là được mà."

Nữ vương đáp, "Sao có thể vô lễ với tiền bối như vậy. Lần này đánh hạ tộc Lang Một Sừng, công lao lớn nhất là của tiền bối. Nếu không nhờ tiền bối vạch ra chiến lược, cho dù tộc Lang Một Sừng bị hao hụt lực lượng sau trận chiến với tu sĩ nhân loại, chúng ta vẫn không phải đối thủ của chúng nó."

Quân Trì cười đáp, "Nữ vương đừng khách khí quá."

Nữ vương xua tay, "Không khách khí, không khách khí."

Lại cẩn thận hỏi, "Tiền bối thật sự không thể lưu lại hậu đại cho tộc ta sao?"

Gương mặt tươi cười của Quân Trì có điểm sượng lại, "Đa tạ ý tốt của nữ vương, ta thật sự không thể."

Nữ vương thất vọng "Ồ." một tiếng, nói, "Tộc ta đang chuẩn bị công tác xác lập địa bàn thêm lần nữa, đồng thời có kế hoạch sinh thêm thật nhiều con cháu, giúp gia tăng lực lượng trong tộc."

Quân Trì hiểu ý nàng, do hắn không lưu lại huyết mạch Chu Tước, bọn họ không thể nâng chất lượng lên, vậy thì dùng số lượng bù lại.

Quân Trì không có dị nghị gì với ý tưởng này, chỉ hỏi, "Thương thế trên người nữ vương vẫn chưa lành, vậy mà vẫn nhọc lòng như vậy, e rằng ảnh hưởng đến việc tu hành."

Nữ vương đáp, "Nhưng nếu không an bài cả tộc ổn thỏa, ta cũng không an lòng bế quan chữa thương."

Quân Trì đưa linh đan chữa thương còn dư lại mà Ninh Phong cho hắn, "Đây là linh đan sư tôn ta ban, dược tính bên trong có thể trị liệu những vết thương do lang vương gây ra, rất hữu dụng, ngươi cầm lấy đi."

Nữ vương nhận lấy, cảm tạ Quân Trì, lại nhìn Ninh Phong đang nhắm mắt dưỡng thần, nàng vốn không thích cái người tên Ninh Phong dùng gậy đánh uyên ương này, nhưng vẫn hướng y cảm tạ.

Bất quá Ninh Phong không hề đáp lại, ngay cả mắt cũng không mở.

Nữ vương càng thêm mất thiện cảm với y, bất quá y là sư tôn của Quân Trì, nàng cũng không thể trở mặt được.

Quân Trì đành đứng ra làm dịu không khí, nói với nữ vương, "Nếu việc trong tộc đã được giải quyết, tại hạ và sư tôn đã đến lúc rời đi."

Nữ vương nói, "Sao không ở chơi mấy bữa nữa."

Quân Trì trả lời, "Tu sĩ lấy tu hành làm đầu, tại hạ không nên nán lại thêm nữa. Hơn nữa sư tôn đích thân tới đón ta, ta cũng không muốn lưu lại quá lâu."

Nữ vương dù thất vọng nhưng vẫn nói, "Ta sẽ phái tộc nhân tiễn hai vị."

Quân Trì đáp ứng.

Vì thế sau khi Quân Trì và Ninh Phong quyết định rời đi vào ngày mai, nữ vương an bài thủ hạ chuẩn bị lễ đưa tiễn.

Đêm đó, tộc Ngũ Thải Linh điểu tổ chức một buổi lễ đại hội ca vũ rất long trọng.

Nữ vương mời Quân Trì và Ninh Phong đến tổ chim của nàng vì nó nằm ở cái cây cao nhất, có thể quan khán, Quân Trì hóa thành Chu Tước bay lên chạc cây, mái tóc dài của Ninh Phong xõa tung ngồi bên cạnh hắn, còn nữ vương thì ra sau hậu đài, nghe nói là sắp tới tiết mục đơn ca của nàng.

Ngay giữa trung tâm, hơn một ngàn con Ngũ Thải Linh điểu bay lượn xung quanh theo tiết tấu, bỗng nhiên chúng nó luồn qua nhau thu hẹp phạm vi, sau đó bay vụt ra các hướng tựa như pháo hoa đang nổ tung, cứ như vậy hết tản ra rồi tụ lại...

Chúng nó cất giọng ca vàng, xuyên qua gió, như áng mây năm màu lơ lửng giữa không trung.

Nữ vương sáng nhất đếm nay, nàng đứng ở vị trí trung tâm, âm thanh cao vút lanh lảnh, "À á á á.....", dư âm chấn động khiến người giác ngộ.

Quân Trì xem đến phi thường vui vẻ, nữ vương đúng là đỉnh của đỉnh, cái tộc này thật sự buồn cười, nói chứ chỉ với tinh thần lạc quan của bọn họ thôi khẳng định không thể diệt tộc được.

Nữ vương bay qua mời Quân Trì khiêu vũ với nàng, Quân Trì khó lòng từ chối, đành nói với Ninh Phong một tiếng, Ninh Phong ngồi đó, trừ mái tóc bị gió thổi bay tán loạn, tư thế phi thường trang nghiêm.

Y hơi gật đầu với Quân Trì, "Đi đi."

Vì thế Quân Trì hóa thành Chu Tước bay ra ngoài.

Giữa một đàn Ngũ Thải Linh điểu bỗng xuất hiện Chu Tước rực rỡ tựa như ánh bình minh, hắn bay vòng tròn theo tiết tấu của đàn Ngũ Thải Linh điểu, nhưng ánh mắt luôn nhìn về phía Ninh Phong.

Kỳ thật hắn đâu có muốn đi khiêu vũ với giống cái gì đó đâu, nhưng lại bị lôi làm bạn nhảy của nữ vương, vốn dĩ Quân Trì chả biết múa kiểu gì, nhắm mắt nhắm mũi bay bừa theo quỹ đạo của cả đàn.

Ninh Phong nhìn bọn họ quần ma loạn vũ trên không trung, tuy biểu tình không biến hóa gì mấy, nhưng ánh mắt thực nhu hòa.

Tộc Ngũ Thải Linh điểu cuồng hoan suốt một đêm, đến mức Quân Trì cảm thấy bữa tiệc ngày hôm nay vốn chả phải tiễn đưa gì sất, là do tụi nó muốn ăn chơi nhảy múa một trận đã đời mà thôi.

Khi Quân Trì và Ninh Phong rời khỏi tộc, cũng chỉ có hai người tự đi, nữ vương còn mãi mê vui đùa, dứt khoát để hai người lạc trôi luôn.

Rời khỏi tộc Ngũ Thải Linh điểu, không còn kết giới che chắn, cơn mưa to xối xả rơi xuống đất, cả thế giới như bị nhấn chìm trong bể nước.

Quân Trì thả thần thức, vì bị cơn mưa cản trở nên không thể nhìn quá xa.

Hắn quay sang hỏi Ninh Phong, "Giờ chúng ta phải đi đâu đây sư tôn? Trực tiếp hồi tông môn sao?"

Theo Quân Trì biết, tiên khí mà sư huynh Xương Gia chân quân sử dụng để phá vỡ kết giới đi đến một thế giới khác là vật sở hữu của Ninh Phong, mà nghe đâu tiên khí đó có thể xuyên qua được bất cứ thế giới nào, có lẽ Ninh Phong đã dùng nó để mở cổng vào Thiên Lang bí tàng, suy ra y cũng có thể dùng vật này để mở cổng quay trở về.

Ngờ đâu nghe Ninh Phong đáp, "Không vội quay về."

Quân Trì kinh ngạc hỏi, "Sư tôn có chuyện cần làm ạ?"

Ninh Phong nhìn Quân Trì hỏi, "Ngươi và Xương Gia đã lấy được Địa Tàng Kim Tinh chưa?"

Quân Trì gật đầu, "Dạ, ở chỗ đệ tử, nhưng chỉ lấy được một miếng, không biết có đủ cho sư huynh và ta sử dụng không. Nhưng lúc đó lại không tìm thấy miếng nào khác."

Ninh Phong nói, "Đủ rồi. Vậy còn Huyền Cực Thiên Hỏa thì sao?"

Quân Trì trả lời, "Thời gian tiến vào chỉ có một năm, khi lấy được Địa Tàng Kim Tinh thì thời gian cũng sắp hết. Với lại vị trí Huyền Cực Thiên Hỏa lại cách vị trí Địa Tàng Kim Tinh quá xa, vậy nên đành bỏ qua."

Ninh Phong đáp, "Vậy bổn tọa cùng ngươi tìm nó."

Quân Trì đương nhiên vui vẻ, khi đó quyết định lấy Địa Tàng Kim Tinh và bỏ qua Huyền Cực Thiên Hỏa cũng vì Địa Tàng Kim Tinh dễ lấy hơn rất nhiều, còn Huyền Cực Thiên Hỏa dựng dục ở phương Bắc vùng địa cực, nơi đó quanh năm bao phủ bởi mấy trăm vạn băng tuyết, vậy nên mặc dù hoàng thất ở Thương Lan đế quốc dù biết rõ nơi này có Huyền Cực Thiên Hỏa, nhưng lại chưa từng có người sống từ đó trở ra.

Khó khăn trùng trùng, vậy nên lúc đó bọn họ mới quyết định như thế.

Với lại hiện Quân Trì chưa cần Huyền Cực Thiên Hỏa ngay lúc này, mà là một trong những vật cần thiết để phi thăng sau này, hắn nghĩ đến đó lại tiến vào cũng không muộn.

Tổng hợp tất cả những lý do trên, phải ưu tiên cái nào là điều quá dễ chọn.

Giờ có Ninh Phong đích thân dẫn Quân Trì đi lấy, Quân Trì đương nhiên rất vui, nhưng hắn vẫn lo lắng hỏi, "Thương thế sư tôn lúc ở Cảnh Diệu thành đã tốt hơn chưa?"

Quân Trì nghi ngờ vết thương của Ninh Phong vẫn chưa khỏi hẳn.

Ninh Phong liếc mắt nhìn Quân Trì, trả lời, "Còn chưa."

Quân Trì lo lắng, "Chỉ có hai người chúng ta, đến địa cực phương Bắc lấy Huyền Cực Thiên Hỏa nguy hiểm lắm."

Thiên Lang bí tàng cách năm trăm năm mở cửa ở Thương Lãng đại thế giới một lần, hơn nữa còn yêu cầu tu sĩ phải dưới cảnh giới Hóa Thần kỳ mới có thể tiến vào, nếu không sẽ bị đẩy ra ngoài.

Hoàng thất Thương Lan đế quốc đã từng lập nhiều nhóm tu sĩ Hóa Thần kỳ vượt qua sông băng phương Bắc, nhưng chưa từng nghe nói có ai đi được đến vùng địa cực, hoặc nếu có thì cũng không còn mạng trở ra.

Liệu hắn và sư tôn có thể thuận lợi tới đó không.

Còn sư tôn để tiến vào Thiên Lang bí tàng, hẳn là đã áp chế tu vi xuống Hóa Thần kỳ.

Ninh Phong bị hạn chế bởi tu vi Hóa Thần kỳ, còn phải gánh cái nồi như Quân Trì theo, ngẫm lại, xác suất thành công có vẻ nhỏ xíu.

Ninh Phong nói, "Vùng địa cực ở phương Bắc cũng là nơi mà kết giới suy yếu nhất, cho dù không vì Huyền Cực Thiên Hỏa thì vẫn phải tới đó."

"A?" Quân Trì cảm thấy khó hiểu, "Không phải sư tôn có thể tùy thời mở thông đạo đến bất cứ đâu sao?"

Ninh Phong trả lời, "Thiên Lang bí tàng có tận vài lớp kết giới, khiến thế giới ở trạng thái trôi nổi bất ổn định, nếu không đến địa cực phương Bắc, cho dù bổn tọa có mở thông đạo thì cũng không chắc sẽ bị không gian gió lốc đưa đến nơi nào."

Quân Trì hiểu ra mình suy nghĩ còn quá ngây thơ, "Dạ, đệ tử hiểu rồi."

Phải đến một nơi xa như vậy, Quân Trì hóa thành Chu Tước nói với Ninh Phong, "Sư tôn, để đệ tử chở người."

Ninh Phong định bảo không cần, nhưng nhìn hình thái Chu Tước của Quân Trì trông mỹ lệ hơn tưởng tượng, so với Chu Tiêu năm đó còn hơn vài phần, có lẽ là do giới tính nên màu lông và dáng người con đực sẽ lộng lẫy hơn chăng, hoặc cũng có thể là vì diện mạo Quân Trì bình thường vốn đã hơn người.

Với lại nhìn con ngươi màu đỏ tròn xoe của Quân Trì, long lanh nghiêng đầu nhìn y, Ninh Phong thật sự khó mở miệng từ chối, đành đáp ứng, "Ừm."

Ninh Phong ngồi lên lưng Quân Trì, Quân Trì vỗ hai cánh bay vút lên cao.

Thiên Lang bí tàng đang vào mùa mưa, thật khiến lòng người phiền chán.

Tầng mây đen cuồn cuộn trông nặng nề, lâu lâu lại xuất hiện tia chớp xuyên thủng trời, tiếng sấm ầm ầm đinh tai nhức óc, cho dù Quân Trì đã đạt tu vi Kim Đan kỳ thì vẫn cảm thấy khó khăn khi bay, chưa kể Quân Trì chả thích phải phi hành trong mưa tí nào.

Ninh Phong xuất một đạo kết giới phòng hộ che chắn, bấy giờ Quân Trì mới thoải mái hơn rất nhiều.

Hai người bay thẳng tới phương Bắc, vì mưa to nên đại đa số yêu thú đều trốn trong ổ của mình, không cần thiết thì sẽ không chui ra ngoài, nếu có thì đa phần đều là yêu thú thuộc tính Lôi hoặc Thủy.

Môi trường này rất thuận lợi cho việc tu hành của tụi nó, thậm chí giống như cá gặp nước.

Nhưng cho dù gặp phải đám yêu thú này, thì chả cần Quân Trì phải lo lắng, bởi chỉ cần một đạo kiếm ý của sư tôn đã dễ dàng xua đuổi tụi nó.

Bay suốt một tháng trời, Quân Trì thấy qua rất nhiều địa hình khác nhau.

Chứng tỏ Thiên Lang bí tàng rộng lớn đến thế nào, đất rộng của nhiều, thiên địa trường cửu qua năm tháng, tất nhiên sẽ dựng dục ra rất nhiều vật phẩm quý giá.

Chỉ là suốt một đường cơn mưa chưa từng có dấu hiệu ngừng.

Đúng như lời nữ vương tộc Ngũ Thải Linh điểu đã nói, khắp Thiên Lang bí tàng đều đang là mùa mưa.

Quân Trì đương nhiên không thể liên tục phi hành không ngừng nghỉ, nếu mệt sẽ tìm một chỗ nghỉ ngơi lấy sức, nghỉ xong lại tiếp tục lên đường..

Đại địa từ thảm thực vật thường gặp trong rừng nhiệt đới rậm rạp, dần dần thay thế bằng loài thực vật có thể chịu được khí lạnh, cả đường ngoài thiên địa ra chỉ có mưa gió bão bùng.

Tuy Ninh Phong ngồi trên lưng Quân Trì, nhưng y không nói câu nào, tựa như hoàn toàn dung nhập với đất trời, chỉ là một sợi linh khí mỏng manh, vậy nên Quân Trì thường xuyên quên mất bên cạnh mình vẫn có người, đôi khi, Quân Trì cảm thấy chỉ có bản thân đang một mình phi hành giữa cơn mưa.

Cái cảm giác vừa cô độc lại tủi thân này, ngược lại khiến Quân Trì có cảm giác ngộ đạo.

Tâm cảnh trở nên sáng suốt, tựa như toàn bộ thân thể, từ thần thức, thức hải Tử Phủ, kinh mạch cho đến đan điền đều được thiên địa gột rửa, khiến Quân Trì đạt đến thăng hoa.

Cứ tưởng Quân Trì chính là thần ở thế giới này, lại dường như chỉ là một ngọn cỏ, một con kiến, một chiếc lá mỏng manh, hoặc phải chăng chỉ là giọt nước dễ dàng bị gió thổi thành đủ loại hình dạng, thậm chí còn là một gốc cây nứt nẻ kề bên một cây đại thụ đã khô cằn, cường đại nhưng vẫn thật nhỏ yếu.

Bất quá vô luận thế nào, mạnh mẽ hay yếu ớt, hắn chính là hắn, là tồn tại không thể bị ma diệt.

Có thể hắn phải phi hành đến một nơi không rõ ràng, hoặc chịu hạn chế từ thế giới này, như Quân Trì có thể vượt qua hết thảy, đột phá và tạo ra thành tựu cho riêng mình.

Đại điểu rực rỡ như rặng mây đỏ, là một nốt chu sa giữa bầu trời đen kịt, nháy mắt, ánh sáng trên người hắn càng trở nên chói mắt, tựa như một mồi lửa đang hừng hực cháy, bùng lên giữa trời cao, rồi lan ra khắp thiên địa.

Ninh Phong đã sớm nhảy ra khỏi lưng Quân Trì, đáp xuống một nơi không xa.

Quân Trì hoàn toàn không ý thức được, hắn chỉ muốn vùng vẫy thoát khỏi trói buộc, tựa như xuất hiện một phương thế giới bên trong hắn, rất sung sướng, đồng thời bị đè nén, tạo nên một sự ức chế khó diễn tả, hắn nhất định phải dùng tất cả lực lượng bình sinh để đột phá khỏi tầng giam cầm này.

Một tiếng kêu vang vọng khắp đại địa, thanh lãnh, cổ xưa, chấn động thổi quét quanh bốn phương tám hướng.

Những hạt mưa cũng chịu số phận bị đẩy ra thật xa, bầu trời giáng xuống vài đạo lôi điện đánh lên người hắn, Quân Trì nhắm chặt hai mắt chịu đựng từng đạo lôi điện, cong người.

Hắn có thể cảm nhận rõ ràng tốc độ tăng trưởng của cơ thể mình do bị kích thích bởi luồng điện, cả người dài thêm vài chục trượng, hai cánh giang rộng hất lên trời, khiến đám mây dày nặng trên đỉnh đầu cũng phải tản ra.

Đột nhiên bên trong Tử Phủ của Quân Trì xuất hiện một lỗ hổng, một luồng ánh sáng bắn ra bên ngoài, ánh sáng ngày càng chói mắt, Quân Trì nghe thấy tiếng kêu của mình trở nên to hơn.

Qua một lúc lâu sau, đám mây tách ra tạo thành một cái "cổng trời", luồng ánh sáng đỏ từ phía trên chiếu rọi xuống đại địa, tập trung lên Tử Phủ trên người đại điểu, đại điểu như sống lại, nuốt trọn toàn bộ ánh sáng đỏ, tiếp theo những đám mây lại tụ tập gần nhau để đóng cánh cổng đó, Tử Phủ trên người đại điểu cũng chậm rãi khép lại.

Lôi điện trên người thưa thớt dần, rốt cuộc Quân Trì không thể chịu được nữa, chỉ thấy cả người vô lực, rơi thẳng xuống dưới.

Ninh Phong chưa từng dời mắt khỏi Quân Trì, mọi chuyện diễn ra hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, y không ngờ Quân Trì lại "cảm" được dù chỉ đang phi hành, thần kỳ mở ra Tử Phủ thế giới cho riêng mình, hơn nữa còn hấp thu được tàn lưu Chu Tước chi đạo từ Chu Tước chi cảnh ở thế giới này.

Hai cánh Quân Trì thu lại, cả người đỏ rực như lửa, rơi tự do giữa không trung.

Sau đó, bóng dáng đại điểu bỗng biến mất và thay thế bằng hình người, một thân ảnh khác bỗng dưng tiếp cận từ xa, đỡ lấy người đang rơi, rồi ôm người nọ đáp xuống đất.

Quân Trì rơi vào hôn mê, mái tóc xõa dài vẫn còn mang theo màu đỏ rực rỡ, nhưng dần dần tối đi rồi trở về màu đen vốn dĩ.

Trên người hắn là y phục do lông vũ Chu Tước hóa thành, bình thường Quân Trì sẽ thay đổi màu sắc xiêm y, nhưng giờ thì cả y phục đều mang một màu đỏ tươi như lửa.

Ninh Phong ôm ngang Quân Trì, tìm được một hang động không quá rộng lớn.

Y đánh vài đạo quang mang bố trí sơn động một phen, cuối cùng hạ cấm chế trước cửa động, lúc này mới đặt Quân Trì nằm lên một chiếc giường ngọc.

Ninh Phong đánh giá cả người Quân Trì, sau đó lấy Dệt Vân tiên y được cất bên trong nhẫn trữ vật của Quân Trì ra.

Cầm Dệt Vân tiên y trên tay, Ninh Phong có vẻ sửng sốt, y không dùng thuật pháp mà đích thân ôm Quân Trì lên, cẩn thận thay xiêm y cho hắn.

Khi Quân Trì tỉnh lại, chỉ thấy cả người vô lực, bên trong Tử Phủ còn rất đau nhức.

Quân Trì khó chịu mở mắt, Ninh Phong ngồi đả tọa trên nệm hương bồ, thấy hắn tỉnh lại, liền nói, "Thiên Lang chi giới từng là một phần của Chu Tước chi cảnh, ngươi phi hành giữa thiên địa suốt một tháng, không có đồng bạn, tự dưng thấu hiểu được, mở ra cánh cửa Tử Phủ Càn Khôn thế giới, hơn nữa còn thu được tàn tức từ Chu Tước chi cảnh vào người, ngươi nhất thời không thể tiếp nhận nổi cho nên mới hôn mê. Bổn tọa không đánh thức ngươi, để ngươi có thời gian dưỡng thân dưỡng thần, hiện tại cảm thấy thế nào?"

Quân Trì ngơ ngác "À-" một tiếng, hắn chỉ nhớ lúc đó dường như có suy nghĩ muốn tạo nên một phương thế giới, nhưng những chuyện xảy ra sau đó thì thật sự không nhớ nỗi.

Quân Trì kiểm tra một phen, quả thật bên trong Tử Phủ của mình xuất hiện một thế giới hư ảo, trống rỗng, chỉ có những ánh lửa đỏ rực bay tán loạn, không theo bất kỳ một quỹ đạo nào, sự hỗn loạn đó khiến Quân Trì cảm thấy khó chịu.

Quân Trì miêu tả trạng thái lúc này cho Ninh Phong nghe.

Ninh Phong đáp, "Ngươi hấp thu khí tức của Chu Tước chi đạo, những ánh lửa mà ngươi thấy đều là tàn lưu của nó. Giờ vẫn chưa cần phải lên đường gấp, cứ ở lại đây tu luyện cho tốt, tôi luyện Tử Phủ Càn Khôn thế giới một phen."

Thần sắc y túc mục, ánh mắt lại mang theo quan tâm, "Biết phải làm sao không?"

Quân Trì đổi sang ngồi xếp bằng, trả lời, "Thật sự không ngờ sẽ mở Tử Phủ Càn Khôn thế giới nhanh như vậy, đệ tử vẫn chưa chuẩn bị gì cả. Nhưng đệ tử biết phải củng cố Tử Phủ Càn Khôn thế giới mới mở thế nào, theo đệ tử thì phải dung nhập Địa Tàng Kim Tinh, lấy Kim Tinh làm nền tảng, sau đó thu nạp khí tức Chu Tước chi đạo, cuối cùng là luyện Chu Tước chân hỏa của chính bản thân."

Ninh Phong nói, "Ừm, biết là tốt. Trước mắt cứ củng cố Càn Khôn thế giới của ngươi đi đã."

Nói rồi lấy ra mấy cái hộp, trên mỗi cái hộp đều có phù văn huyền văn cổ xưa.

Ninh Phong chỉ vào từng cái hộp giới thiệu, "Những thứ này có thể dung hòa vào Tử Phủ Càn Khôn thế giới của ngươi, đây là Thiên Thần sa, có thể kết hợp với Địa Tàng Kim Tinh, giúp Địa Tàng Kim Tinh càng củng cố hơn. Đây là Thiên Mẫu thạch dựng dục từ Chu Tước chi cảnh, có thể hỗ trợ ngươi trong việc hòa hợp với khí tức Chu Tước chi đạo. Đây là...."

Ninh Phong kể ra từng cái tên vừa nghe đã biết là thiên tài địa bảo cực kỳ hiếm có, sau đó còn dặn dò, "Bổn tọa đã hạ cấm chế trong động, cứ an tâm bế quan tu luyện, bổn tọa sẽ ở bên ngoài hộ pháp cho ngươi."

Quân Trì cảm kích không biết nói sao cho phải, cuối cùng chỉ im lặng gật đầu.

Ninh Phong ra ngoài động, Quân Trì không biết Ninh Phong đã khai phá hang động sâu bao nhiêu, nhưng nhìn qua lớn như vậy, ắt hẳn cũng có một nơi che mưa chắn gió bên ngoài.

Quân Trì cho rằng ắt hẳn có thêm một cái hang nữa.

Tuy là thế, Quân Trì vẫn nhận thức được, một ngày làm thầy cả đời làm cha, ơn cha ơn mẹ nặng tựa như núi, cả đời khó báo.

Hoàn chương 170.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro