MÙA ĐÔNG NĂM ẤY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Đêm khuya, giật mình tỉnh giấc, bỗng nhớ người cũ quay quắt. Giữa cái nóng 37-38 độ của Sài Gòn, thèm có một cơn mưa để xoa dịu đi oi bức, ngột ngạt. Thế mà từng thớ thịt trên người tửng chừng như đông cứng lại bởi bao hồi ức của mùa đông năm ấy đang trỗi dậy không phanh trong lòng.

Điên thật! Trời Sài Gòn đang đổ lửa, thế mà trong long nhớ những thứ đâu đâu...lạnh đến run người!

Nhớ mùa đông năm ấy, cũng có lần giật mình tỉnh giấc, không ngủ được, người cũ xoa xoa lưng rồi vòng tay ôm chặt, từng nhịp thở phả vào má đều đặn. thế, người cũ cứ hay làm như thế là sẽ ngủ được ngay. Giờ cũng giật mình nằm đây, lăn qua lộn lại, tự hỏi bản thân có còn người cũ đâu mà không chịu ngủ. Có ai nữa đâu để dỗ dành như xưa. Mát cứ ráo hoảnh, châm điếu thuốc rồi nhìn lên trần nhà.

Nhớ mùa đông năm ấy, sáng nào cũng cuộn tròn trong vòng tay người cũ. Người cũ hỏi rằng, hay chúng mình bỏ hết tất cả, lên cao nguyên hoặc ra biển – tìm nơi nào dễ thở mà sống. Bỗng giật mình vì vừa hạnh phúc, vừa lo sợ biết chừng nào. Người cũ cứng rắn, cương nghị nên e rằng ý nghĩ ấy là thật. Mà chẳng lẽ chỉ vì một đứa như mình lại vứt hết tất cả để bỏ đi. Phí quá!

Bao năm lời hứa vẫn vẹn nguyên, người cũ thì biến mất hun hút ở một nơi nào đấy. Đắng long quá mà...

Nhớ những ngày đông năm ấy, người cũ ôm mình vào lòng, khóc dữ lắm như có ai đó đâm thủng cả túi chứa nước mắt. Người cũ nói chúng mình chia tay, người lấy vợ sinh con. Còn chuyện tình mình thì thôi khép lại. Mình chưng hửng. không đau. Không buồn. mà chỉ như chết đứng. Mình dám chắc ngay giây phút ấy hay nhiều ngày sau đó mình không hề rơi một giọt nước mắt nào. Đến bây giờ mình tự hỏi không hiểu tại sao mình như thế!?

Mình gửi người cũ về con tàu hồi ức mà không cần vé khứ hồi. mình vẫn làm việc và sống cuộc đời mình. Mình tin chắc rằng nửa vòng trái đất cũng có một người đau tan lòng nát ruột khi đông về.

Còn lòng mình, chết rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro