10_ Vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


So với bộ hành lý khi đi du lịch của hội chị em, nào là 20 bộ quần áo váy vóc, 15 đôi giày, 10 túi xách và 4 bộ make up từ đi tiệc rượu đến đi ăn buffet thì Han Jisung nhẹ hơn rất nhiều, cho nên luật sư Yang thoải mái ‘xách’ anh đi đây đi đó đã thành quen, hết kéo đi trạm cứu hộ động vật bị bỏ rơi cho đến cả trung tâm phúc lợi xã hội. Jisung hoài nghi không phải anh đang đi kiếm tiền mà là đang rảnh rỗi tham gia khóa tu tuổi trẻ.

“Hôm nay không đi đâu hết!” Jisung cực lực kháng nghị.

“Gì cơ? hai giờ chiều xuất phát hả?”  Jeongin học theo kiểu nói chuyện lươn lẹo của anh vô cùng uyển chuyển.

“Luật sư Yang à, tụi mình còn trẻ, thứ gì vui vẻ thì mình ưu tiên. Cậu ưu tiên sửa chữa cái mái nhà kho bia dột mấy nay đi, cái chữa lành tâm hồn gì đó, một tháng đi hai lần là được rồi mà” Han Jisung đúng là không có nói điêu.

Luật sư Yang Jeongin 24 tuổi làm ở văn phòng luật quốc tế ngày ngày bắn tiếng Anh như rap nhưng lại không phân biệt được nguyên liệu làm mái cái nào tốt cái nào rởm. Lắm tiền nhiều của nhưng thuê thợ lợp mái nhà kho rỗ như mấy cái khuôn mặt quảng cáo theo kiểu Before- After ở các trung tâm thẩm mỹ, mưa xuống dột lênh láng như thể đầm nuôi tôm. Cái người suốt ngày ra ra vào vào để tìm tòi mấy đồ lỉnh kỉnh này kia là Jisung thật sự không thể nhìn nổi nữa.

“Đi nốt hôm nay, ngày mai tôi thay thành mái lợp bền hơn cả kính chống đạn của Trung Quốc luôn”

“Thế còn cái ghế trong phòng đọc sách bị mất bánh răng thì sao? Cậu tính lấy bánh kem sinh nhật để thay thế à?” Jisung tiếp tục bới móc.

“Thay hết, anh bảo sửa cái gì thì thay cái đó!”  Jeongin kiên định nói. Thái độ thỏa hiệp vô điều kiện này... Yang Jeongin vẫn là muốn bán anh cho khoa học nghiên cứu có đúng không?

“Hôm nay đi đâu? Không khí vui vẻ hân hoan mừng Đảng mừng xuân chứ? Tôi sợ mấy cái chỗ mà có dàn đồng ca chó mèo lắm rồi nha!”

Jisung rất yêu động vật, nhưng trại chó mèo này có nhiều con dữ quá, suýt chút nữa thì gặm gãy cây gậy selfie của anh, còn sủa điên lên khi mấy đứa tưởng anh đánh Jeongin của chúng nó.

“Yên tâm đi!”

“Chỗ nào?”

“Viện dưỡng lão”

Han Jisung ôm cái tâm trạng tui mà cười tui là cún bước vào trong xe, hậm hực thắt dây an toàn, hậm hực nhìn Jeongin xoay vô lăng phóng đi, trong miệng còn ngân nga vài câu hát. Thời còn là sinh viên năm nhất, anh đã hai lần có cơ hội đến viện dưỡng lão cùng với đoàn thanh niên. Các cụ ở đấy nếu không khuyên anh: “Đừng lấy chồng sớm” Thì sẽ là “Đừng nên tin lời của đàn ông”

Jisung nghe xong liền mang tâm trạng dở khóc dở cười, được rồi nếu sau này sinh ra một tiểu công chúa, anh sẽ dạy con y chang vậy.

Jisung đem mấy lời ấy kể lại với Jeongin, chỉ thấy cậu cười rung cả xe: Các ông bà bảo tôi là nên: Lấy chồng đẹp trai để ngắm mỗi ngày

“Tư tưởng của các cụ lành mạnh thật đấy!” Jisung chậc lưỡi.

Viện dưỡng lão là một dãy nhà ba tầng có trồng một vườn hoa nhí ở trước cổng. Jisung choáng ngợp trước những hoa dành dành, hoa dạ yến thảo, hoa phong lữ chen chúc nhau đủ màu đủ sắc tạo nên một dải lụa mềm mại tỏa ngát hương thơm.

“Ý nghĩa của hoa này là gì thế ạ?” Anh thích thú chỉ vào một bông hoa màu đỏ có năm cánh xếp đan xen, hỏi vị quản lý.

“Phong lữ đỏ ấy hả? Đây là loài đại diện cho tình thân, sự gắn bó giữa người với người, tình cảm ấm áp giữa các thành viên trong gia đình với nhau” 

Nữ quản lý trung tuổi ôn tồn giải thích Jisung gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, hóa ra mỗi loài hoa nhỏ ở đây đều mang trong mình một sứ mệnh riêng, là niềm an ủi lớn lao cho những trái tim thiếu vắng tình cảm trọn vẹn từ hai chữ sâu nặng ‘gia đình’. Jeongin lén thu hết mọi biểu tình của Jisung vào mắt, từ tò mò thắc mắc cho đến lúc vỡ òa trong chính suy luận của mình rồi cuối cùng là lắng đọng trầm tư, đáng yêu hệt như một đứa trẻ thông minh hiểu chuyện.

Các cụ già thấy Yang Jeongin đem theo bạn đến thì mừng rỡ ra mặt, nhanh chóng yêu mến gương mặt trắng trẻo mềm mềm như sóc con của Jisung, cầm tay hỏi han anh đủ thứ chuyện trên đời, còn khen anh tại sao lại trông xinh yêu đến thế. Han Jisung 26 tuổi ngồi giữa những cụ già có mái tóc bạc phơ, hàm răng móm mém tươi cười, bất giác cảm thấy như được trở về năm 6 tuổi, được ông bà nội ngoại bảo bọc nâng niu, triệt để vui đùa đến mức quên hẳn người đã từng năn nỉ anh cùng đến.

“Jeongin ở nhà có bắt nạt cháu không? Nó không chửi mắng Jisung ngoan ngoãn của ông bà chứ?” Bà lão có giọng nói trầm ấm như một bà tiên vừa vuốt tóc anh vừa hỏi.

“Ơ kìa chẳng phải lúc nào bà cũng bảo Jeongin của bà là hiền lành gương mẫu nhất sao?”Jeongin đứng ngoài không nhìn nổi một màn này nữa.

“Ta không nghe cháu, ta muốn nghe Jisung nói cơ!”

Lâu lắm mới có cảm giác cả thế giới đều chống lại Jeongin, Jisung vô cùng hả hê, giở giọng em bé làm nũng với các ông bà ở viện dưỡng lão: Em ấy xấu tính lắm, nấu ăn thì dở, tính tình lúc nào cũng rất khó chịu với cháu đó ông bà!

Hai chữ ‘em ấy’ thành công làm hai tai Jeongin phát nhiệt. Cậu trừng mắt nhìn con người xấu xa đang lôi kéo đồng minh duy nhất mà cậu có về phía mình, dù Jeongin biết rõ lời anh nói là chính xác.

“Đúng đúng, đồ ăn nó nấu ông bà cũng không nuốt nổi”

“Có khi còn lấy nước biển để nấu súp cũng nên”

“Jisung nấu ăn ngon chứ hả, hai đứa bao giờ kết hôn?”

Han Jisung suýt nữa thì phun nước bọt ra đường mũi. Thế này thì quá lắm rồi, dù cho anh biết thế giới này có tồn tại quy luật bù trừ, người siêng năng gặp người lười nhác, người nấu dở gặp người nấu ngon nhưng có mơ đi tỉnh lại hàng trăm lần anh cũng không dám nghĩ đến chuyện trở thành mảnh ghép còn thiếu của luật sư Yang đâu. Cái đó phải gọi là ác mộng!

Jeongin nghe xong cũng chấn động không kém Jisung. Với cái người suốt ngày phải giải quyết ân oán ly hôn như cậu, nghe đến hai chữ ‘kết hôn’ như thể được thanh tẩy tâm hồn, như được đóng góp tài nguyên cho đất nước, như được trao huân chương bảo vệ hoà bình, chiến sĩ vàng trong làng kết tóc se duyên. Hơn cả, Jeongin cảm thấy như có gì đó nhảy múa trong tim, nở hoa trong lòng dù Jisung đang nhìn cậu muốn rơi cả tròng mắt.

“Tụi cháu là anh em họ thôi ạ!”Jisung lên tiếng trước

“Vậy sao? Anh em họ mà cũng nhìn nhau âu yếm ghê! Chắc gia đình dòng họ phải rập đầu cảm tạ nhiều lắm”

Ông bà à... có chắc là ông bà không còn minh mẫn sáng suốt tinh anh như hồi 50 tuổi không?

“Ông bà tưởng hai đứa là một đôi, hai cháu đây nếu yêu nhau thì đẹp đôi lắm đó!”

“Thôi ông ơi củi khô dễ nấu chồng xấu dễ xài, hai đứa nó cùng đẹp như tranh thế này thì khó xài nhau lắm!”

‘Xài nhau’? Jeongin và Jisung không hẹn mà cùng nhìn vào mắt đối phương, tôi bán anh cho khoa học, anh bán tôi cho lão trưởng phòng thì chúng ta có được gọi là xài nhau không? Chứ nghĩ theo nghĩa khác, thì có khi hôm nay về nhà không dám tắt đèn mất.

“Tụi cháu xin phép đi chuẩn bị đồ ăn cho ông bà ạ” Jisung kéo Jeongin kiếm cớ chuồn đi.

“Đừng nghe bà ấy nói lung tung, đẹp như vậy thì phải xài nhau cho đỡ phí nha!”

Tiếng một ông cụ nói với theo làmJisung rùng mình quay sang nhéo Jeongin một cái đau điếng “Ui da!”

“Ui da cái gì? Sao không phản bác? Lần trước hất đổ cả thau cơm cơ mà? Hổ giấy à?” Jisung truy hỏi liên hồi.

“Ông bà già rồi, nghĩ như thế nào thì là như thế ấy, anh so đo làm gì?”

Han Jisung ghét nhất trên đời là bị người khác cho rằng anh hẹp hòi ích kỉ, thế nên anh không phản bác nữa, tự nhủ tí nữa giờ cơm trưa sẽ làm cho phần của Yang Jeongin thành cơm trắng tắm muối tiêu chanh.

Hết giờ cơm trưa, Jeongin cùng các anh chị điều dưỡng ở viện tổ chức một buổi giao lưu văn nghệ nho nhỏ cho các ông bà cùng xem. Đây là hoạt động thường niên mà chưa lần nào luật sư Yang vắng mặt, cho dù công việc có bận bịu tối mắt thế nào, deadline ngập đầu ngập cổ ra sao cũng chưa từng một lần bỏ lỡ.

Jisung lần đầu tiên được thấy Jeongin hát, có chút ngỡ ngàng, lại không tự chủ được mà chăm chú lắng nghe.

Tiếng hát vang lên không có nhạc đệm, chỉ có tiếng vỗ tay đều đều làm nhịp, chất giọng ấm áp ngọt ngào như mật ong ủ già len lỏi vào tai, như đóa bồ công anh đang cọ nhẹ vào lòng bàn tay ngưa ngứa. Giọng Jeongin khi trong trẻo vút cao, khi trầm lắng tựa tiếng nước chảy trong động đá ngàn năm, chầm chậm hoàn thành một bài dân caJisung đã từng được nghe ở đâu đó trên đài radio mỗi tối. Gương mặt điển trai hết thả lỏng theo từng nốt nhạc tích tịch tình tang, lại nghiêm trang rong ruổi theo những âm trầm âm bổng, hình ảnh Jeongin hát khiến Jisung nhất thời bất động, chỉ biết vô thức vỗ tay như người mất hồn.

“Jeongin hát hay nhưng ít khi hát lắm, cậu ấy chỉ đến đây phụ tụi chị dàn dựng sân khấu thôi. Đây cũng mới là lần thứ hai chị nghe luật sư Yang hát đó, mà lại toàn hát không mở nhạc, nghe vừa lạ vừa hay ha” Một chị điều dưỡng quay sang nói với Jisung.

“Em mới nghe lần đầu tiên đây, quả là một con người kì lạ” Giọng của em kì lạ, dáng vẻ khi em hát cũng kì lạ, thực sự nếu có một từ chính xác để gọi tên cảm xúc của Jisung lúc này, thì đó là ‘rung động’.

“Các ông bà ở đây thích Jeongin lắm, cậu ấy tài trợ chi phí duy trì cho viện cũng được năm năm có lẻ rồi! Jeongin vừa đẹp trai vừa tốt bụng, đây là lần đầu tiên chị thấy cậu ấy dẫn bạn tới đó!”

“Vậy ạ? Em cũng cùng Jeongin tới trạm cứu hộ động vật và trung tâm phúc lợi xã hội rồi!” Jisung nói với giọng tự hào, anh từ lâu đã biết Jeongin vốn là người rất tốt bụng thiện lương.

“Hai đứa thân nhau lắm sao?”

“Tụi em... là anh em họ ạ!”

Không hiểu sao Jisung cảm thấy miệng lưỡi không còn trơn tru nữa, lời nói dối quen thuộc tự dưng khiến anh thấy mình vô cùng hèn nhát. Jeongin ở trên sân khấu nhìn xuống Jisung, anh lại tiếp tục né tránh ánh mắt cậu.
...

Hai người rời khỏi viện dưỡng lão ra về cũng là lúc sắc trời đã chuyển sang ánh tím đỏ giống như màu mận chín. Yang Jeongin tuy cả ngày dài đã hoạt động thể lực hết công suất, nhưng năng lượng tinh thần vẫn rất dồi dào. Có lẽ là do lâu ngày không gặp, thấy ông bà vẫn bình an khỏe mạnh, lại thấy họ vô cùng yêu quý và coi trọng Han Jisung, cảm giác của cậu lúc này được ví như, đem người yêu về ra mắt họ hàng, được cả gia đình tổ tiên vác băng rôn ra ủng hộ.

“Tắm trước hay ăn cơm trước?”Jisung từ trong bếp ló đầu ra hỏi.

“Xem ti vi trước! Anh cứ sơ chế đồ đi, lúc nào cần ướp gia vị thì gọi tôi!”Jeongin thong thả trả lời, mắt không rời Cartoon Network.

“Khỏi! Mấy cái con người một mắt Sơn La một mắt Việt Trì nêm mắm muối dầu hào còn chuẩn hơn tay thối nhà cậu!”

Jisung không để ý đến Jeongin nữa, một tay hăng hái rửa mực cắt tôm, hôm nay anh dự định sẽ cho luật sư Yang ăn lẩu thái tomyum cốt dừa, vừa ngon vừa tiện. Bận tới bận lui mệt bở hơi tai, anh đang cẩn trọng nêm nếm nước dùng thì điện thoại trong túi rung lên, là phụ huynh Jeongin gọi tới. Ngó thấy cậu vẫn đang chăm chú xem hoạt hình ‘Chúng tôi đơn giản là Gấu’, Jisung mới nhẹ nhàng ấn nút nghe, cố gắng đè thấp giọng: Cháu nghe đây ạ?

“Hai đứa vẫn khỏe chứ? Hình như dạo này Jeongin có vẻ vui lắm phải không?” Giọng điệu ba mẹ Yang không giấu được sự mừng rỡ.

“Cũng cởi mở hơn rồi ạ, hôm nay tụi cháu mới cùng đi đến viện dưỡng lão!”Jisung thật thà nói.

“Jisung giỏi quá, mới một tháng đã khiến Jeongin nhà cô chú thay đổi trông thấy rồi! À thế còn chuyện hẹn hò thì sao, có tiến triển gì không?”

Nói đến là lại tức cái lồng ngực, Kim Minjoo luôn mồm than ế kia đúng là cái đồ cây cao bóng mát không ngồi đi ra chỗ nắng trách trời không râm!

“Cháu vẫn đang nghĩ cách, sắp tới có khi sẽ phải chọn lựa kĩ càng hơn các đối tượng xem mắt cho Jeongin. Cô chú yên tâm, cháu sẽ giả vờ như là tình cờ gặp giống lần trước thôi ạ!”

“Cháu cứ từ từ xem xét. À, Jeongin có nghi ngờ gì về thân phận của cháu không? Thằng bé vốn tinh ý lắm, không cẩn thận là bị phát hiện liền”

“Jeongin vẫn nghĩ cháu là anh họ xa, cô chú yên tâm ạ!”

“Được được! À tiền cô chú vừa gửi, Jisung check xem đã nhận được chưa nha”

“Lương có sớm vậy sao ạ? Cháu ở cùng Jeongin phải vài ngày nữa mới đủ hai tháng mà..”

“Han Jisung! Anh đang nói gì vậy?”Jisung giật bắn mình, vội nhanh tay kết thúc cuộc gọi. Jeongin đã ở phía sau anh từ lúc nào, không biết đã nghe được đến đâu nội dung cuộc đối thoại, chỉ thấy hai đầu lông mày của cậu nhíu chặt lại, gần đến mức sắp chạm vào nhau, bàn tay đang cầm ly nước siết mạnh đến mức như thể ngay lập tức muốn bóp vỡ ra thành trăm ngàn mảnh.

“Không có gì hết!”Jisung run rẩy đáp.

“Đưa điện thoại đây!”Jeongin mất kiên nhẫn chìa tay ra phía trước.

“Điện thoại là của tôi, luật sư không thể nào đưa ra yêu cầu vô lý như vậy được!”

Dù rất sợ hãi, trống ngực đập liên hồi, bụng dạ vì lo lắng mà quặn thắt từng cơn, Jisung vẫn cứng miệng không đáp ứng. Bộ dạng Jeongin lúc này rất đáng sợ, đôi mắt nhìn thẳng không chớp như muốn xoáy vào tâm can anh, muốn moi móc hết những dối trá những bướng bỉnh lì lợm của anh ra ngoài, đưaJisung đặt lên vành móng ngựa trong phiên tòa do một mình cậu làm chủ.

“Một là anh đưa, hai là anh nói thật. Anh chọn đi!”

“Luật sư Yang, mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu!”

Hóa ra những bất an trong lòng anh mấy hôm nay là có cơ sở. Đó chính là cảm giác lo sợ ‘cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra’. Jisung dù biết rõ điểm yếu nhất ở Jeongin là tâm hồn dễ tổn thương, nhưng lại không đủ dũng khí để cho cậu một lời thành thật! Sợ lời nói thật sẽ khiến em tổn thương sâu sắc nhưng nực cười thay, để em biết được bằng cách này còn đau đớn hơn gấp bội phần. Người với người gắn kết với nhau bằng đức tin, mỗi một lời chúng ta nói ra, mỗi một sự hứa hẹn, dù là ngẫu nhiên thốt lên thì cũng phải mang theo hai từ trách nhiệm. Han Jisung không có trách nhiệm, cũng khiến đức tin của Yang Jeongin lúc này sụp đổ hoàn toàn.

“Anh giải thích đi? Về việc tự ý sắp xếp các buổi hẹn hò nhảm nhí cho tôi, về việc nhận tiền của ba mẹ tôi rồi đến đây biến tôi thành trò đùa của các người!”

Jeongin tức giận đến run người, lớn giọng chất vấn người trước mặt, mà Jisung lúc này như đứa trẻ không học thuộc bài cũ, cúi đầu thấp đến mức cậu nhìn thấy được ở sau gáy anh một mảng đỏ bừng.

“Nói gì đi? Bình thường anh lớn giọng thế mà? Han Jisung à Han Jisung, anh lúc nào cũng ra vẻ hiểu tôi, biết tất tần tật về quá khứ của tôi. Thực chất anh chẳng biết cái quái gì, anh chỉ là đồ dối trá!”

“Anh tiếp cận tôi vì tiền, anh cười với tôi vì tiền, đến cả nấu ăn cho tôi, làm bạn với tôi, bảo vệ tôi, khiến tôi thay đổi cũng vì tiền có phải không? Anh chưa một lần thật lòng thật dạ mà đối đãi với tôi! Chưa từng, Han Jisung ạ, chưa từng có!”

“Có phải trong mắt anh, tôi là một thằng tâm lý vặn vẹo đáng thương lắm phải không? Tôi dễ lừa gạt đến thế cơ à?”

“Không phải mà, không phải..” Jisung van cầu Jeongin bình tĩnh, nhưng cậu vẫn cứ dùng giọng điệu mỉa mai chua chát trách móc anh.

“Tôi chưa từng cùng ai ra ngoài xem phim, chưa từng cùng ai đi leo núi, chưa từng đưa ai đến những nơi tôi thường đến. Han Jisung, anh lại hiển nhiên coi những ngoại lệ của tôi là rác rưởi! Anh nói xem, bây giờ tôi còn có thể tin anh như thế nào?”

“Jeongin, thực xin lỗi.....Tôi hoàn toàn không muốn lừa dối cậu, thực lòng muốn làm bạn với cậu..”

“Tôi không muốn làm bạn với anh”

Jeongin sững người vì những lời mình vừa thốt ra. Tiếc là bây giờ Jisung không còn tâm trí để đào sâu tìm hiểu ý nghĩa của câu nói này nữa. Từ bao giờ Jeongin đã gạt bỏ đi ranh giới bạn bè giữa hai người bọn họ, âm thầm thuyết phục bản thân mình rằng quan hệ họ hàng xa lắc xa lơ của họ không đáng để bận tâm. Cậu len lén, cẩn thận đặt Jisung vào trong tim, nhưng không ngờ anh không những đạp cửa bỏ đi, còn vô tình đập vỡ những gì còn sót lại, bao gồm niềm tin, sự dựa dẫm.

“Không biết nói thế nào để mong luật sư tha thứ, nhưng thật sự tôi không hề có ý giấu giếm cậu, định có cơ hội sẽ nói ra...”

“Có cơ hội sẽ phủi mông chuồn thì đúng hơn, sợ rằng nếu tôi không phát hiện ra, nhận tiền xong anh còn biến mất không dấu vết!”

“Han Jisung, thứ tình bạn rẻ mạt có thể trả bằng tiền của anh, tôi xin phép không dám nhận. Mong rằng từ nay về sau, càng sớm càng tốt, anh và tôi sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa!”

Nguyên lý cơ bản của cãi nhau là vậy, không nặng lời chì chiết, không dùng những từ ngữ khó nghe không phải là cãi nhau. Yang Jeongin càng nhìn càng khó chịu, cho rằng bộ dạng ủy khuất đáng thương kia cũng là đang diễn xuất.

“Alo cảnh sát, tôi muốn báo án! Có kẻ xâm nhập gia cư bất hợp pháp!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro