Story 1- Season 2 bonus: Vụ án căn phòng màu đỏ (the Crimson room)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Véo! Bay vào* Ta vẫn đang miệt mài, xoắn não với Season 2. Trong lúc đó, tranh thủ nhá hàng, bonus 1 mẫu chuyện vui nho nh sau khi chú thím thành đôi (thành đôi chứ chưa thành thân :3). P.S: Red Shinigami stays forever ! Em yêu thím !  

Câu chuyện thứ nhất: Vụ án căn phòng màu đỏ

Ngày mới - Nhà tử thần

Hội trường một lần nữa làm cả lâu đài tử thần rung chuyển bằng cơn thịnh nộ của mình, và kẻ chọc giận anh không ai khác ngoài..

_GRELL SUTCLIFF ! NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ VỚI PHÒNG CỦA TA? TA GHÉT MÀU ĐỎ, GHÉT MÀU ĐỎ, CHẾT TIỆT !

Nỗi khổ không ai thấu của hội trưởng từ khi bày tỏ tình cảm với tên biến thái ấy, hắn hồn nhiên, vô tư thu dọn đồ đạc từ phòng hắn sang phòng anh tạm trú lâu dài. Hắn mỉm cười nói với anh rằng _Chúng ta phải ở chung phòng thì tình cảm mới phát triển được

Anh chưa kịp gật đầu đồng ý thì.. kết quả là thế này đây, hắn nhuộm cả căn phòng trắng tao nhã của anh thành.. màu đỏ thắm nóng bỏng và quyến rũ, từ vách tường, giường, gối, chăn, bàn ghế, đèn, tủ quần áo, đến thú bông nằm trên kệ cũng không tha.

_Tôi thấy đẹp mà, sàn nhà tôi vẫn để màu cũ cho cậu, nhưng nó thô quá, có lẽ tôi sẽ trải một tấm thảm màu đỏ lên nó, mọi thứ thật hoàn hảo cho cuộc sống mới của chúng ta

Mọi người trong nhà >> (o.0’), (@_@’)

Hội trưởng >> mặt tối sầm lại, đang cố nhẫn nhịn hết mức có thể

_Thật là lố bịch, tại sao ta lại phải chịu cảnh này? Ronald, tối nay ta sang phòng ngươi ngủ, không phiền chứ?

_Hơ vâng, không sao ạ nhưng mà..

Grell vội chạy lại níu lấy cánh tay Will _Sao vậy? Will chẳng phải cậu bảo chúng ta cần hiểu nhau hơn nên tôi đã chuyển sang phòng cậu ở, sao cậu nỡ đối xử với tôi như vậy? T_T – cảm thấy suy sụp

_Không ổn rồi ạ, hội trưởng cứ ngủ ở phòng mình đi ạ, từ từ sắp xếp lại với Grell senpai cũng được mà

Grell liếc nhìn Ronald bằng ánh mắt hình dao găm _Ronald chết tiệt, trong lúc ta vắng mặt ngươi đã tranh thủ gạ tình Will của ta chứ gì, tại sao Will lại đòi ngủ với ngươi T_T?

_Hơ không, không phải thế đâu ạ, senpai hiểu lầm rồi, là vì.. vì

_Thôi ta biết rồi, hai người gian dâm với nhau đừng tưởng ta không biết. Will cậu quá đáng lắm, tôi vất vả dọn dẹp lại phòng cậu cả buổi, vậy mà.. Hức không cần tôi, không muốn ngủ với tôi, thì tôi đi tự vẫn đây, đừng ai cản tôi T_T – đâm đầu chạy một mạch ra cửa chính

_Grell senpai đã nghĩ ra cách chết mới, không nhảy cửa sổ nữa ^_^’ – Eric nói nhỏ với Alan, hai người bụm miệng tủm tỉm không dám cười lớn

_Hội trưởng, Grell senpai.., anh không đuổi theo anh ấy sao?

_Mặc kệ hắn, hở ra là đòi chết, có một trò diễn mãi không chán. Trở lại làm việc đi, còn đứng đó

_Yes, sir

Grell chạy đi, chậm dần, chậm dần, nhìn lại phía sau “không ai thèm cản ta hic không ai cần ta sao? Vậy thì ta đi luôn, đáng ghét, đừng ai tìm ta”. (Ai cũng quá quen thuộc với màn kịch này của thím :3)          

Trời sang thu, lá chuyển sang màu vàng cam rơi lả tả dọc theo con đường dẫn ra cổng chính lâu đài tử thần, lá rơi đượm chút buồn trong gió..

_Grell, đứng lại

“Giọng tên khốn Will. Định năn nỉ sao? Không tha thứ *hất mặt*”_Gì đấy? Tôi bận lắm, nói mau đi

_Ngươi bận cái gì? Ta vẫn chưa giao việc cho ngươi, đã lo chuồn đi, định trốn việc à?

Thím lại ăn dưa bở _Hứ ai trốn việc, việc gì? Đưa đây – quay phắt lại, giật lấy tờ giấy

_Ngươi tỏ thái độ gì với cấp trên vậy? – nhíu mày

Mếu “từ khi chúng ta công khai tình cảm, tôi chẳng thấy có gì thay đổi giữa chúng ta cả, cậu vẫn xem tôi là cấp dưới của cậu..” _Có làm gì đâu, công.. công việc đây phải không? Tôi đi làm ngay đây

_Gượng đã – Will kéo hắn áp sát vào người anh và bất ngờ.. hôn lên môi, nhẹ nhàng tựa cơn gió mùa thu, mắt hắn vẫn mở to ngạc nhiên.. Will ôn tồn _Từ nay, học thói quen.. hôn ta trước khi rời khỏi nhà, trước khi đi ngủ và mỗi sáng sớm thức dậy, đã rõ chưa? – (tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng hội trưởng của chúng ta là người ngọt ngào số 1 aa ^^’ moe moe)

_Hơ tôi nhớ rồi hí hí cậu muốn bao nhiêu nụ hôn cũng được mà – mới hôn một cái mà đã hết giận ngay và lập tức (thím thật là :3)

_Ban nãy ta hơi nóng có nói mấy lời không hay, đừng để bụng

_Hihi không sao, tôi quên hết rồi, vậy tối nay Will ngủ với tôi nha. Cậu không thích màu đỏ, tôi sẽ.. đổi lại màu các vật dụng trong phòng

“Đúng là con người hắn, nghĩ gì nói đó, thẳng thừng, vô tư, dễ giận mau quên, tại sao ta lại thấy tên cuồng đỏ này đáng yêu nhỉ..?” _Thôi khỏi, đừng phí thời gian cho mấy việc tân trang phòng ốc nhảm nhí đó, lo mà làm việc đi

_Hic vậy là cậu sang phòng Ronald ngủ thật à? Tôi sẽ đổi lại màu mà, tôi cứ tưởng cậu yêu tôi thì cũng yêu cả màu đỏ, tôi đâu biết – buồn

_..Cái gì cũng vừa vừa thôi, nhiều quá thành ra bội thực. Tối nay ngươi cứ sẵn sàng cái mông trước đi, ta có thể về bất cứ lúc nào

_Hí hí vậy tối nay cậu sẽ ăn tôi phải không? Ăn thâu đêm suốt sáng nha, lâu rồi không làm ăn gì cả, chỗ ấy của tôi nhớ cậu lắm – nham nhở

(_._ )’ Vẫn câu hỏi dằn vặt mãi trong lòng hội trưởng “tại sao ta lại yêu ngươi?? Thật là thảm họa. Thân làm thụ, đã không hiền lành ôn nhu thì thôi lại còn biến thái thế này” _Ngươi làm ơn bé bé mồm, chuyện ta ăn ngươi là lẽ hiển nhiên, không cần phải thông báo cho cả thế giới biết đâu 

_Tôi biết rồi, chúng ta ăn trong lặng thầm, để người khác khỏi thèm haha

(_._ )’ _Ta.. không còn gì để nói

>> Hội trưởng đã phải á khẩu trước độ bá đạo của thím

Vụ án ngoại tình và đánh ghen lịch sử sẽ là những diễn biến tiếp theo. Mời các bạn đón xem! Thân ! Ta lui về hậu cung đây *véo! Bay đi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro