Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

****Ngày hôm đó,tại 1 thế giới khác.*****
Một hiện tượng kì lạ xuất hiện trên bầu trời của thế giới này:một cột lửa đen ngòm từ trên trời phóng xuống.
Tất cả mọi người ở một ngôi làng gần đó,dù là ban ngày,nhưng hiện tượng này đến quá đột ngột khiến mọi người sợ hãi,cho rằng tận thế đã đến.Nhưng không,ngay lập tức,cột đen biến mất,tất cả chỉ xảy ra trong 10 giây ngắn ngủi,nhưng nó cũng đủ làm cho thế giới này loạn hết lên:
-"Chạy-chạy mau,tận thế"
-"Chạy đê bà con ơi"
-"Cái cột đen đó phóng xuống khu rừng phía Nam"
-"Ai quan tâm chứ,mau chạy đi,quái vật sẽ đến từ hướng đó đó!!!"
Nghe đến vậy tất cả người dân ở nơi đây đều hoảng hốt sơn tán,chỉ trong vòng 10 phút,nơi đây chỉ còn là 1 ngôi làng xơ xác không một bóng người.
****Tại khu rừng phía Nam*****
Một thân thể mang hình dáng con người,thân thể đó đang nằm sấp dưới đất,hòa mình cùng bãi cỏ xanh thơm ngát,hơi thở vô cùng đều đặn.
-"Ugh ugh"
Thân thể đó rên rỉ nhẹ rồi bắt đầu ngồi dậy.

Vâng,đó là tôi.
-"Nơi này là..."
Tôi ngơ ngác nhìn cảnh vật xung quanh đây,rất khác với lúc trước,có lẽ...đây không phải Địa Ngục.
-"...nơi nào đây,dễ chịu quá~á"
Tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu lúc này,hơi thở vô cùng trong lành lấp đầy 2 lá phổi của tôi.Tiếng là rào rạc cùng đồng cỏ xanh mơn mởn...
Tôi thử đứng dậy...tốt,không có vấn đề gì cả.Tuyệt vời...
Nhìn lại xunh quanh cơ thể mình,trên người tôi chỉ có 1 bộ đồng phục học sinh,ừ thì tôi đã chết cùng nó mà,hình như bị rách 1 chút ở bên sườn trái,chắc khâu lại được.Rồi tôi phát hiện ra trên tay trái tôi có 1 vật gì đó,một chiếc vòng tay,và con tàu nhỏ khoảng 1 ngón cái.
-"Lão ta nói là con tàu Noah thì phải,dễ thương ghê..."
Tôi liền sờ vào con tàu đó,từ con tàu nhỏ phát ra một cái gì đó giật giật,như 1 tia điện thì phải.Luồng điện đó làm tôi giật mình,bất giác thả tay ra.
-"Nó có hơi đáng sợ,tốt nhất không lên sờ vào nó"
Nói vậy rồi tôi bắt đầu bước đi.Được 3 bước thì:
"Vèo vèo vèo"
Âm thanh của 1 cái gì đó bay đến chỗ tôi từ phía sau,tôi quay lưng lại:
-"Ugh a,nguy hiểm"
Tôi nhìn đã thấy nó,đó là âm thanh của 3 chiếc mũi tên đang bắn về phía tôi.Giơ tay lên che đầu và ngực mình như 1 phản xạ,tôi gồng mình lên đón nhận 3 mũi tên đó.
Bỗng mắt phải tôi cảm thấy mát lạnh.1 giây,2 giây,3 giây...vẫn không có gì xảy ra cả.Mắt tôi như bị 1 viên đá lạnh áp vào mắt,nhưng tôi lại cảm thấy nó không có gì nguy hiểm cả,bởi vì còn có 1 thứ nguy hiểm hơn...ơ!
-"Ớ...à thì..."
Tôi bắt đầu hé mắt ra,cả 3 mũi tên như dừng lại,ngưng đọng thời gian sao,không,những mũi tên đó vẫn đang lao đến chỗ tôi một cách chậm rãi.Còn không biết đó là gì,tôi liền đưa tay ra lần lượt bắt lấy cả 3 mũi tên rồi vất xuống đất.
-"Lạ thật đó,thời gian như bị tua chậm lại vậy"
Nói đến đây,cơn mát lạnh từ mắt tôi dịu lại,cảm thấy bình thường.Tôi nheo mắt mình để tìm kiếm hung thủ.
"Vèo vèo vèo"
Lại là 3 mũi tên bay ra từ bụi cây bên trái tôi,như có ai đó định ám sát tôi vậy,như phản xạ vừa rồi,tôi lại giơ tay lên che đầu và ngực,gồng mình lên sẵn sàng đón nhận chúng lao vào cơ thể mình.
-"A~a"
Cơn mát lạnh lại đổ đến mắt phải của tôi.Tôi có thể nhìn rõ những bóng đen nhỏ gọn đang lao đến chỗ tôi như xé gió,rồi bất chợt bay chậm lại.3 mũi tên khác đang chầm chậm bay vào vai và bắp tay trái của tôi.
-"Tua chậm thời gian,chắc chắn là vậy."
Tôi khẳng định rồi cho tay lên con mắt phải của mình xoa bóp nhằm làm cho cơn lạnh biến mất nhưng không thể.Thở dài rồi tôi tiến đến,đưa tay ra chộp lấy cả 3 mũi tên rồi vất xuống đất.
Cơn mát lạnh lại dịu đi,thoải mái quá.
Rồi tôi hét lớn về phía đó:
-"Kẻ nào,bước ra đây!"
Từ trong bụi cỏ đó chắn chắn có người,và có thể kẻ đó hiểu điều tôi nói.
"Rào rào"
Bụi cỏ lay động một chút rồi một bóng người bước ra,hắn có vẻ thấp hơn tôi nửa cái đầu,mặc trên người 1 cái áo choàng đen xì từ đầu đến chân,đeo 1 cái mặt nạ.Ở thắt lưng là 1 con dao găm nhỏ và 1 sợi dây thừng.Trên tay hắn là 1 cây cung và trên vai là một túi đựng mũi tên tầm hơn 30 mũi.

Trông hắn có vẻ thấp hơn tôi nửa cái đầu...
Không để tôi kịp nói tiếp,hắn vất cây cung xuống đất,lao đến chỗ tôi.Tưởng hắn định tay đấu tay với tôi,nhưng đâu ngờ hắn rút ra 1 con dao ngắn ở bên thắt lưng phải,lao tới chém.
Tôi cật lực vất vả né nó,nếu định solo tay đôi với tôi,chắc chắn hắn sẽ thua,100% là như thế.Nhưng hắn lại chơi dao,đậu phộng.
Sau khi né những nhát chém đó,tôi bật lùi ra sau để giữ khoảng cách,nhận ra hắn cũng có vẻ đã thấm mệt,tôi liền quay lưng bỏ chạy.
-"Ahg ui"
Một cơn mát lạnh lại nhắm mắt phải tôi mà bay đến.Từ 2 lần kia,tôi chắc chắn là có gì đó nguy hiểm sắp đến.Tôi dừng lại,quay ra sau lưng mình,giật mình:
-"Ui WTF"
Hắn đã áp sát lưng tôi,nếu tôi không phản ứng nhanh,chắc chắn con dao trên tay hắn đã chầm chậm cứa vào gáy tôi rồi.
Với cơ hội thế này thì còn gì tuyệt bằng,tôi ôm cả cơ thể hắn,gạt chân làm cho hắn ngã xuống đất để khống chế hắn.Tốt.
Cơn cool rượi lại biến mất khỏi mắt tôi,thì đó là lúc hắn mới phản ứng kịp.Cơ thể hắn giẫy giụa trong vô ích vì tôi đã để 1 đầu gối lên bụng hắn nhằm giữ hắn nằm yên,bàn tay tôi bóp lấy cổ hắn:
-"Rồi rồi rồi,ngươi hiểu ta nói không?"
Hắn nằm im không phản ứng,rồi từ từ gật đầu.Hắn hiểu được ngôn ngữ Việt Nam sao.Tôi có thể cảm thấy hắn đang run sợ tôi làm điều gì đó với hắn.Mặc kệ,tôi liền giật lấy sợi dây thừng ở thắt lưng hắn rồi buộc hắn thật kĩ càng.Chủ yếu là tay với chân.
-"Giờ thì tại sao ngươi lại ám sát ta?"
-"... ... ..."
Hắn im lặng không nói gì,chỉ thở dài rồi lục soát hắn xem hắn còn vũ khí hay cái gì có thể cắt đứt dây thừng,hoặc 1 cái gì đó có liên quan đến thế giới này như 1 cuốn sách chẳng hạn.

Đầu tiên ở thắt lưng,tôi lôi ra gồm tất cả: 2 con dao,một cái túi nhỏ bên trong có chứa những đồng xu đồng,bạc,vàng...
Giờ đến bên trên,tôi thò tay vào chiếc áo choàng rồi tìm trên ngực hắn có gì không,vì hắn là con trai lên không sao đâu...nhể?
"Tửng tửng"
-"Hở"
Tôi phát ra một âm thanh ngớ ngẩn khi bàn tay của tôi đang nắm 1 cái thứ gì đó mềm mềm,vừa lòng bàn tay.Vì trí tò mò,thế là tôi bóp thêm phát nữa:
"Tửng tửng"
Nó mềm vãi,tôi như bị cái thứ mềm mềm đó hút vào,nhưng một tiếng rên rỉ đã đánh thức tôi tỉnh dậy:
-"Ư ư,đừng...nhẹ-nhẹ tay thôi...a~a"
Tôi bật ngửa ra bởi tiếng rên của phụ nữ vô cùng kích thích dục vọng của đàn ông,đó chẳng phải là tiếng của con gái sao...
Chiếc mặt nạ rơi xuống,để lộ ra một khuôn mặt trắng trẻo và xinh đep.Đôi mắt xanh biển đẹp mê hồn.Còn có vài sợi tóc bạc dài lộ ra khỏi chiếc mũ trùm đầu của cô ấy.

Cơ thể tôi run rẩy,bật nhảy ra xa,giọng hoảng hốt:
-"W-WHAT THE F*UCKKKKK"
_______________________
chương này đến đây là hết rồi, nếu thấy truyện hay thì nhớ bấm nút ⭐ để bình chọn cho chương truyện của tác nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro