Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9

Khi Hoàng hậu cáo lui ở thư phòng, Trung Quân mơ hồ cảm nhận được trong giọng nói nàng bốn chữ ‘Thần thiếp cáo lui’ nghe như bị rung, thanh âm có phần vỡ ra và không được tự nhiên. Nhận thấy có điều chẳng lành, Trung Quân liền cầm trong tay chiếc trâm còn đang mài giũa dở, lặng thầm đi theo nàng. Hắn đi cách nàng một đoạn đủ xa để không bị phát hiện, đủ gần để khi tới nơi chứng kiến một đoạn nghiệt duyên hội ngộ, gian tình vỡ lở kia. Hắn đứng đằng sau bức rèm, nghe được từ lúc Hoàng hậu giựt sợi dây ngọc trên cổ Bạch Liên xuống, hắn chết trân khi nghe về việc Hoàng hậu hồi sinh Bạch Liên lại được mình vớt lên, tim hắn vỡ nát ra thành nghìn mảnh khi nghe Bạch Liên đối với hắn nhu thuận yêu thương là vì hắn đã vô tình thổi hơi thở sự sống đầu tiên cho y khi y được vớt lên, không phải vì thật lòng tự tâm yêu hắn. Vẫn đang cầm trong tay chiếc trâm còn chưa mài xong, các cánh hoa vẫn còn sắc nhọn, nắm tay hắn siết lại trong vô thức, máu nóng chảy thành giọt, rớt xuống thấm vào nền đất lạnh lẽo, giống như tình yêu nóng hổi thật lòng hắn dành cho Bạch Liên, đổ xuống đất lạnh, trở nên vô nghĩa. À thì ra là thế, chưa một ai thật lòng thương hắn, sự nhu thuận của Hoàng hậu là giả, những ái ân Bạch Liên dành cho hắn cũng là giả, cây đàn gỗ quý Hoàng hậu đưa tới cốt là để cho Bạch Liên sử dụng, những bản nhạc đầu tiên Bạch Liên tấu lên trong vô thức lại là của hai người họ cùng viết cho nhau, đồ ăn An Nghê nàng ta đưa tới cũng là vì muốn khơi gợi lại cảm giác và ký ức của Bạch Liên, ngay cả bữa tiệc sinh thần hắn sắp tới cũng là một màn âm mưu để hai người họ chạy trốn. 

Đau đớn đến tận cùng kèm theo sự tức giận khi bị phản bội và qua mặt, Trung Quân đạp cửa xông vào, nhìn thấy trước mắt là Hoàng hậu, thê tử hiền dịu của hắn suốt hai năm qua đang khóc lóc ôm lấy Bạch Liên, người hắn yêu đến tận cùng tâm can và cũng là kẻ đã lén lút tư tình với vợ của hắn. Bạch Liên áo rách toạc lộ ra nửa thân trên, cũng đang ôm ghì lấy Hoàng hậu, thống khổ khóc không thành tiếng, lọt vào trong đôi mắt ghen tuông và linh hồn tổn thương nặng nề của Trung Quân, chính là một đôi gian phu dâm phụ, phản bội hắn, xem thường hắn, coi hắn là trò đùa, là kẻ thứ ba. Hoàng hậu ngước lên nhìn thấy Trung Quân, trong lòng run nhưng không sợ, vẫn ôm ghì lấy Bạch Liên, nếu chuyện đã thành ra như vậy, hãy để nàng sống chết với tình yêu đích thực của nàng. Còn Bạch Liên khi nghe được tiếng động, quay lại nhìn thấy Trung Quân, vội giật thót trong tim, vùng ra khỏi cái ôm ghì của Hoàng hậu, hoang mang tột độ ôm lấy chân Trung Quân, thống thiết nói: ‘Là lỗi của ta, xin người đừng làm hại nàng ấy, xin người.’ Trung Quân càng nóng giận túm lấy Bạch Liên quăng vào một góc giường, sau đó quay sang giáng cho Hoàng hậu một cái tát, gọi người lôi nàng ta giam vào lãnh cung. 

Dù tất cả chuyện này suy cho cùng đều là do Hoàng hậu làm ra, vậy mà nàng ta khiến hắn căm giận bao nhiêu thì Bạch Liên làm hắn còn thống khổ gấp trăm ngàn lần, đơn giản vì hắn yêu Bạch Liên. Đôi mắt đỏ ngầu đầy hận khí, hắn tiến đến bóp lấy cổ Bạch Liên đè y xuống, gằn giọng:

- ‘Hóa ra em chưa từng thật lòng yêu ta, người em yêu là cô ta? Ngón đàn của em cùng những nhạc khúc đầu tiên làm ta si mê thực ra đã là của cô ta từ lâu? Em ngây ngất thất thần vì đồ ăn cô ta làm đưa tới cho em ngay trong cung của ta? Em muốn cùng cô ta chạy trốn ngay vào ngày sinh thần của ta? Bây giờ em còn muốn van xin cho sự an nguy của cô ta?’

Một loạt những câu hỏi ghen tuông và uất hận tràn ra khỏi miệng hắn, tay hắn siết chặt cổ Bạch Liên, khiến y chỉ có thể há miệng không nói thành lời, nước tràn ra hai khóe mắt, cố gắng lắc đầu van xin hắn. Giọt nước mắt Bạch Liên chạm vào tay Trung Quân khiến hắn tỉnh táo lại đôi chút, buông cổ bạch Liên ra, đau xót nhìn người kia ho khan hít vào từng ngụm không khí. Nếu bây giờ Bạch Liên nói với hắn rằng y là thật lòng tự tâm yêu hắn, rằng y sẽ từ bỏ Hoàng hậu để mãi mãi ở bên hắn, hắn nhất định sẽ tin, sẽ tha thứ cho qua mọi chuyện, sẽ tiếp nhận Bạch Liên về vòng tay hắn mãi mãi không bao giờ buông ra. Nhưng câu tiếp theo Bạch Liên mở miệng nói lại là: 

- ‘Tất cả tội lỗi là ở ta, là ta đã lén lút đến bên Hoàng hậu mong đưa nàng đi trốn, là ta khi không có ký ức đã ở bên cạnh người, khiến người hao tâm tổn trí vì ta. Ta xin người hãy trừng phạt một mình ta, tha cho Hoàng hậu một con đường sống.’

Sợi dây lý trí cuối cùng trong đầu Trung Quân đứt gãy.

- ‘Hóa ra em vẫn chỉ nghĩ cho một mình cô ta?’ Một câu nói này của Trung Quân nhẹ bẫng, như khoảng lặng trước bão…

Tiếp theo Bạch Liên chỉ cảm nhận được cổ chân mình bị nắm lấy kéo mạnh về phía Trung Quân, cả người bị hắn đẩy ngã xuống giường, quần áo bị xé nát. Bạch Liên biết mình chuẩn bị phải chịu những gì, nhưng y cũng coi như đây là sự trừng phạt mình đáng phải nhận, liền nhắm mắt cắn chặt răng, hai tay nắm lấy đệm giường không chống cự. Trung Quân sát mặt vào Bạch Liên, tay miết lên làn môi có vết máu vì trước đó bị Hoàng hậu cắn rách, uất giận phủ môi mình lên cắn mút để xóa đi dấu vết đó, lại chồng lên những vết rách rỉ máu khác. Sau khi hành hạ đôi môi Bạch Liên một lúc lâu, hắn nắm lấy tóc y giật ngược ra sau, để cần cổ tuyết trắng yếu ớt ngửa lên hứng chịu những cái hôn cường ngạnh mạnh bạo, hồng ngân bao phủ khắp nơi trên cần cổ đáng thương ấy. Tiếp tục không thương hoa tiếc ngọc, hắn cắn mạnh lên vai Bạch Liên tới chảy máu, khiến y bật lên tiếng kêu nức nở đau đớn. Chưa dừng lại, hắn nhìn xuống hai điểm nhạt màu xinh đẹp trên ngực Bạch Liên, cúi xuống miệng ngậm lấy một bên khuấy đảo, tay nắm lấy bên còn lại ngắt nhéo khiến Bạch Liên không chịu đựng được khóc lên thành tiếng, đưa tay cào lên lưng hắn tạo thành những vệt dài đỏ rực. Tiếng khóc nức nở và hơi thở đứt quãng cứ một chút lại nấc lên của Bạch Liên lọt vào tai hắn càng làm con thú trong người hắn bị kích thích đến phát điên, hắn tách chân Bạch Liên sang hai bên, bóp miệng y, đưa tay vào khuấy đảo một vòng dưới lưỡi, đem chỗ nước bọt ấy bôi lên hậu huyệt, hai bàn tay mạnh mẽ tách mông Bạch Liên ra, cự long to lớn cứng rắn đáng sợ tìm đường đi vào hậu huyệt nhỏ bé đáng thương. Trung Quân hắn như xé Bạch Liên ra mà đi vào, lực đạo không hề kiềm chế, đau đớn mang lại cho cả hai cũng không hề nhỏ. Bạch Liên bị xé rách tiến vào, cảm nhận rõ từng li hắn đi vào, đau đớn như ngũ mã phanh thây, cơ thể gồng lên cứng ngắc, trái tim cũng co siết lại không muốn đập nữa, nỗi đau thể xác và linh hồn khi bị người mình yêu cường bạo là không diễn tả nổi thành lời, chỉ muốn có thể chết đi ngay lúc ấy, đừng để tổn thương thêm nữa. 

Vậy mà tổn thương vẫn cứ tiếp diễn, Trung Quân điên cuồng tiến vào Bạch Liên, nghe bên tai tiếng kêu đau đớn như bị lăng trì, thanh âm dâng đến tầng trên cùng của thanh quản, nhưng không bật ra được, vì với mỗi một li hắn đi vào, đau đớn càng gia tăng, Bạch Liên gồng người dồn ép làn hơi lên thanh quản càng mạnh, khiến cho âm thanh cũng không bật ra nổi dù miệng đang mở. Trung Quân nhìn Bạch Liên đau đớn gồng người, cơ mặt căng cứng nổi đầy gân xanh, tim hắn cũng như bị dao cứa vào, nhưng hắn không làm khác được, giờ phút này hắn chỉ biết điên cuồng chiếm lấy Bạch Liên, ép y hòa làm một với hắn, trở thành của hắn, dứt khoát không cho chống trả. Hắn mạnh mẽ đè hai vai Bạch Liên xuống, tiếp tục cường thế ra vào, máu từ nơi đó chảy ra thấm ướt chăn đệm, nước mắt kẻ bị cường bạo chảy ra thấm ướt cánh tay kẻ cường bạo. Bạch Liên nhắm nghiền mắt lại chỉ mong sự việc mau chóng kết thúc, nhưng sao đau đớn kéo dài mãi thế. Trung Quân lại lật y nằm sấp xuống, từ đằng sau xâm nhập vào y, giữ hai cổ tay y xuống giường, đè lên người y vừa luật động vừa cắn gặm chiếc gáy nhạy cảm của y, mãi một lúc sau hắn mới gầm nhẹ bắn vào bên trong y, rồi gục xuống thở hổn hển trên vai y, vùi mặt vào hõm cổ y hít lấy mùi hương tiết ra từ bông hoa sen sau khi bị dẫm đạp…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro