Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

Hai tháng nữa là đến sinh thần Trung Quân, hoàng cung sẽ có một buổi yến tiệc long trọng chúc mừng Hoàng thượng. Những năm gần đây khâu chuẩn bị đều một tay Hoàng hậu đảm nhiệm, từ chọn thực đơn đến thứ tự các tiết mục biểu diễn và màn tặng quà sinh thần cho Hoàng thượng từ các hoàng thân quốc thích và triều thần, Trung Quân chỉ việc liếc qua và phê duyệt bản kế hoạch của Hoàng hậu là ổn. Phía Hoàng hậu những ngày này tất bật chuẩn bị tiệc sinh thần cho Hoàng thượng, Bạch Liên cũng nôn nao trong lòng, nghĩ mình cũng phải làm gì đó cho Trung Quân, hoặc tặng món quà gì đó thật ý nghĩa. Có vài lần y gạ hỏi Trung Quân thích thứ gì nhất, đều nhận lại được câu trả lời như nhau: ‘Ta thích em nhất.’ Được rồi, nếu người yêu đã nói thế, Bạch Liên cũng hạ quyết tâm lần này sẽ gói bản thân lại dâng lên, tất nhiên trước đó phải chuẩn bị kỹ lưỡng để Trung Quân có thể làm tới bước cuối cùng, thoải mái sung sướng ăn sạch bông sen trắng, hòa hòa hợp hợp quyện vào nhau, tình yêu sẽ thăng hoa lên một tầm cao mới. Với quyết tâm như thế, Bạch Liên liền đè nén xấu hổ, đỏ mặt nhờ vả Dương công công tìm hộ y những quyển sách nói về việc quan hệ giữa hai nam nhân. Loại sách này tuy nhạy cảm và rất hiếm, nhưng Dương công công là người am hiểu kệ sách thế gian, chỉ ba hôm sau là có sách tới tay Bạch Liên. Để tạo bất ngờ cho Trung Quân, Bạch Liên muốn chuẩn bị trong âm thầm, y lén lút đọc sách khi Trung Quân không có ở bên, vội vàng giấu sách đi khi nghe tiếng bước chân Trung Quân tới gần, có đôi lần suýt bị bắt gặp, Bạch Liên liền chối bay chối biến nói rằng mình chỉ đang đọc sách về các loại đàn, rồi để phân tán sự chú ý và nghi hoặc của Trung Quân, liền chồm lên người hắn, hai tay bưng lấy khuôn mặt hắn áp lên một nụ hôn nồng cháy ướt át. Bạch Liên bây giờ giỏi nhất là hôn, hôn ngây thơ bị động, hôn mãnh liệt chủ động, hôn quyến rũ lả lơi, hôn kích tình nhấp nhả, tùy theo tình huống và cảm xúc mà áp dụng, khiến Trung Quân điêu đứng hồn xiêu phách lạc, chìm trong nụ hôn của mỹ nhân là không còn quan tâm bất cứ chuyện gì nữa, thế là Bạch Liên thuận lợi lén lút sau lưng Hoàng thượng đọc sách có nội dung nhạy cảm. Bạch Liên tư chất thông minh, học một biết mười, những khái niệm và chỉ dẫn trong sách đọc qua một lần là nhớ, chỉ chờ đến lúc áp dụng, trong lòng ngập tràn vui vẻ.

Trung Quân cũng hào hứng không kém, tiệc sinh thần lần này hắn muốn Bạch Liên của hắn cũng được tham dự, lại còn phải được ngồi gần hắn, đàn cho hắn và mọi người nghe những nhạc khúc rung động lòng người. Trong lòng Trung Quân một nửa muốn khoe mẽ Bạch Liên xinh đẹp tài năng của hắn với mọi người, một nửa lại không muốn người khác nhìn thấy mỹ nhan như tiên tử của Bạch Liên, sợ có ai sẽ động lòng và nảy ra ham muốn với người của hắn, hắn sẽ giết kẻ ấy. Vậy cho nên Trung Quân cuối cùng quyết định sẽ để Bạch Liên mang mặt nạ nửa mặt ngồi bên cạnh hắn, kéo đàn cho hắn nghe, chung vui tiệc rượu cùng hắn, như vậy là hoàn hảo nhất. Sau đó hắn bận rộn suy nghĩ coi nên cho Bạch Liên mặc trang phục gì trong yến tiệc hôm đó, hẳn là nên sai người may một bộ y phục từ lụa quý nhất hoàng cung, lớp trong màu trắng tinh khiết và thuần túy, lớp ngoài màu tím có vân hoa sen in nổi trên thân áo, không quá cầu kỳ cũng chẳng đơn bạc, lại làm nổi bật nét thanh tao xinh đẹp của mỹ nhân sẽ mặc nó lên người, và trên hết là màu tím ấy sẽ tôn mái tóc bạch kim của mỹ nhân lên lấp lánh và tỏa sáng như ánh trăng trên trời. Tiếp theo hắn suy nghĩ đến việc phải thiết kế loại mặt nạ nửa mặt nào chất liệu vừa cao quý lại nhẹ nhàng không gây khó chịu cho khuôn mặt, cũng dễ dàng thuật tiện ăn uống vui cười, nụ cười của Bạch Liên là thứ hắn không bao giờ muốn che lấp. An bài có vẻ ổn thỏa rồi, nhưng hắn vẫn cảm thấy thiếu một điểm nhấn gì đó đặc biệt cho mỹ nhân của hắn, vắt óc suy nghĩ vài đêm liền quyết định sẽ tự mình làm một chiếc trâm cài tóc bằng vàng hình hoa sen cho Bạch Liên, để y cài bảo vật tình yêu của hắn lên tóc trong bữa yến tiệc, nghĩ đến đây trong lòng hắn hào hứng không ít, liền bắt tay vào chạm khắc chiếc trâm vàng. Một bậc quân vương, sinh thần của chính mình lại chỉ lo chăm chút chuẩn bị lễ vật cho người khác, trên đời này chắc chỉ có hắn. Tình yêu quả là có sức mạnh ghê gớm.

(Vẫn ngọt ngào hường phấn quá phải không các bạn? Hãy cứ ngọt khi còn có thể vì phía trước là vực thẳm.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro