Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14

Còn khoảng hai tuần nữa là tới tiệc sinh thần của Trung Quân, hắn thật sự cũng không quan tâm tiệc tùng gì, chỉ là vẫn phải tổ chức để cho đúng lễ nghi thuần tục, cho quan lại vương giả có dịp bày tỏ lòng thành với hắn. Hắn cảm thấy điều duy nhất quan trọng là nhân bữa tiệc này, đem Bạch Liên ra mắt triều thần, một thời gian sau sẽ sắc phong y làm nhất phẩm nam quý phi, quy định và tiền lệ xưa giờ chưa từng có nam hoàng hậu, nếu không hắn cũng thật sự một bước đưa Bạch Liên lên vị trí đó. 

Y phục và mặt nạ của Bạch Liên đã làm xong và vừa được đưa tới tay Trung Quân chiều hôm nay, buổi tối sau khi dùng thiện, hắn tâm trạng phơi phới đem ra để trước mặt Bạch Liên.

- ‘Hai tuần nữa là tiệc sinh thần của ta, ta muốn em mặc bộ y phục này ngồi cạnh ta và đàn cho ta nghe được không? Cây đàn mới ta đã sai người làm, có lẽ cũng sắp xong rồi.’ Hắn nhẹ nhàng nói với Bạch Liên, cầm lấy tay y đưa lên môi hôn một cái, rồi chăm chú nhìn vào mắt y chờ câu trả lời.

Từ ngày xảy ra chuyện ấy Bạch Liên chưa từng đụng tới đàn, nghe thấy đề nghị này của Trung Quân, trong lòng y cũng rục rịch cảm xúc, nhớ cảm giác được đàn cho hắn nghe, cũng nhớ về những bản nhạc làm hắn mê đắm để rồi lại biến thành con dao cứa vào lòng hắn. Bạch Liên cảm thấy có lỗi với Trung Quân, nhân dịp này cũng muốn bắt đầu chơi đàn lại cho hắn nghe, sẽ chỉ là những bản nhạc của riêng hai người thôi. Bạch Liên khẽ siết lấy tay Trung Quân đang đan vào tay mình, nhẹ mỉm cười gật đầu đồng ý. Nhận được một nụ cười hiếm hoi từ mỹ nhân, trong lòng Trung Quân như nở hoa, không kiềm được cảm xúc mà tiến sát lại đặt một nụ hôn lên môi mỹ nhân. Ban đầu chỉ tính chạm môi nhưng chạm vào làn môi thơm ngọt mềm mại ấy một cái thì như uống phải xuân dược, khiến hắn được một muốn mười, áp Bạch Liên xuống giường hôn ngấu nghiến, hai tay bắt đầu tham lam lướt lên khắp người y. Vì chưa đến giờ ngủ và còn muốn đọc thêm một vài trang sách, Bạch Liên có hơi chống cự, nghiêng đầu né đi không cho hắn tiếp tục chiếm đoạt môi mình, hai tay khẽ rụt lại muốn thoát ra khỏi sự kiềm giữ của hắn, tất nhiên sự chống cự yếu ớt đó chỉ càng khơi gợi cảm giác muốn chiếm đoạt trong lòng Trung Quân, hắn túm lấy cổ tay Bạch Liên vòng lên trên đầu, đuổi theo làn môi đang chạy trốn của y, tham lam cắn lấy mút lấy, càng hôn càng sâu, cường thế xâm chiếm khoang miệng y, hơi thở y, khiến Bạch Liên có phần uất ức, mắt long lanh ươn ướt, từ mũi phát ra một chút âm thanh nức nở, nghe vào xót lòng xót tim, khiến cho kẻ đang chìm đắm trong tình ái còn hơn uống xuân dược là Trung Quân phải ngưng lại, buông hai tay Bạch Liên đang bị hắn khóa phía trên đỉnh đầu ra, dịu dàng vuốt lên má y, hôn lên khóe mắt rưng rưng nơi có một giọt nước đang trực trào ra, nhẹ liếm lấy giọt nước mắt đó để nó không rơi xuống, rồi hạ giọng nói vào tai Bạch Liên:

- ‘Ta xin lỗi, là do ta muốn em quá nhiều, Bạch Liên, ta yêu em…’

Đây là lần thứ hai hắn thật tâm thật dạ nói yêu Bạch Liên, và là lần đầu tiên hắn tự kiềm chế được bản thân không tiếp tục làm chuyện đó khi người kia tỏ ra không cho phép. Đường đường là một bậc đế vương, hắn xưa nay chỉ làm theo ý mình, mọi người đều phải nghe theo hắn, nhưng Bạch Liên là ngoại lệ duy nhất của hắn, là người hắn có thể nhún nhường thuận theo, nuông chiều chăm sóc, hạ mình không còn tôn nghiêm để mong cầu tình cảm. 

Có một thứ gọi là “hiệu ứng ngược”, tức là khi ngươi đòi hỏi điều gì mà đối phương không muốn cho, nếu ngươi cứ cố chấp đòi hỏi thì lại càng phản tác dụng, nhưng nếu ngươi thuận theo đối phương mà từ bỏ, đối phương lại cảm thấy thương cảm cho ngươi mà thuận theo ngươi, đặc biệt khi đối phương là người yêu ngươi. Bạch Liên cũng thế, đang giữa chừng ủy khuất vì bị ép buộc, bỗng Trung Quân dừng lại và còn nói yêu y, trong lòng y hẫng đi một nhịp, cảm thấy Trung Quân vì mình mà thiệt thòi. Sắp đến sinh thần hắn, hắn lại vừa tặng lễ phục cho mình, bây giờ lại cự tuyệt hắn, có phải hơi quá đáng không. Quà sinh nhật cho Trung Quân y cũng đã chuẩn bị xong, chỉ chờ đến ngày là tặng (Có ai nhớ bé Liên muốn tặng quà gì cho chồng  không?). Nhưng hôm sinh thần chắc hẳn Trung Quân sẽ uống rượu say, đêm về chưa chắc còn đủ tỉnh táo để nhận quà (Phải rồi, quà chính là bé Liên bông sen bé nhỏ, tự gói mình lại dâng lên, nhưng của cho không bằng cách cho, mọi người coi cách cho của bé nè), không bằng đêm nay trăng sáng rọi lên hai tấm chân tình đang say sưa, hữu tình đậm ý, quà hẳn là nên tặng luôn lúc này. Nghĩ vậy Bạch Liên liền ngồi dậy, đưa lưng về phía Trung Quân, nhẹ nhàng cởi từng lớp y phục của mình ra dưới ánh mắt đầy bất ngờ và nghi hoặc của người kia. Bạch Liên sau đó chầm chậm quay người lại, mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ, tiến lại gần cởi trang phục của Trung Quân, khiến hắn ngồi phỗng ra đó vừa vui vừa bất ngờ. Bạch Liên vụng về thực hiện những gì trong sách đã dạy, cộng thêm kinh nghiệm học hỏi được từ Trung Quân, làm cách nào để người mình yêu được sung sướng vui vẻ, đầu tiên y hôn lên môi Trung Quân, nhẹ nhàng và còn chút ngại ngùng, Trung Quân đáp trả cũng nhẹ nhàng, lần này giao hết thế chủ động cho Bạch Liên. Qua một lúc Bạch Liên cũng mạnh dạn hơn, hôn sâu và mãnh liệt hơn, rồi y cham vai đẩy nhẹ Trung Quân nằm xuống, bản thân ở bên trên, hôn lên cổ Trung Quân, rồi từ từ xuống tới ngực hắn. Y phát hiện hóa ra không phải chỉ có y là nhạy cảm, Trung Quân cũng rất nhạy cảm khi bị chạm vào hai điểm nhô lên, điều này khiến Bạch Liên càng tò mò thích thú, hóa ra ở bên người này bao lâu nay, đây là lần đầu tiên y chính thức tìm hiểu về cơ thể của hắn. Bạch Liên chơi đùa với 2 điểm đó một hồi lâu, khiến Trung Quân đỏ mặt thở dốc, mở lời van xin: “Đủ rồi, em làm ta chết mất” thì y mới ngưng lại, chuyển dời hôn xuống bụng hắn, hai tay vuốt lên hai bên sườn khiến Trung Quân một lần nữa thốt lên: “Ahh, em đúng là yêu nghiệt” rồi lại thở dốc. Bạch Liên có vẻ thích thú việc “hành hạ” người khác, như quyết tâm trả đũa việc hắn “hành hạ” mình, y càng ngày càng bạo, hôn liếm lên thân thể Trung Quân, tay đồng thời xoa xoa vuốt vuốt khiến kẻ đang nằm phải gồng mình lên căng cứng, nhưng thứ căng cứng nhất chính là nơi tư mật ấy mà Bạch Liên chẳng thèm chăm sóc, mãi đến khi Trung Quân không chịu nổi nữa, cầm lấy tay Bạch Liên đặt vào nơi ấy của hắn, hổn hển nói ra hai chữ “Giúp ta” thì Bạch Liên mới ngó ngàng tới tiểu hùng dũng đó. Không vội vàng, người có tư chất thông minh và nhạy bén như Bạch Liên muốn áp dụng được hết những gì đã học được, đầu tiên y nhẹ nhàng nắm lấy nơi đó, vuốt ve nó vài cái khiến nó run lên, sau đó đưa lưỡi liếm dọc lên nó vài đường lên xuống ướt át, rồi lại dùng đầu lưỡi liếm qua liếm lại từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, lặp đi lặp lại sự “tra tấn” đó ở đầu của tiểu hùng dũng, vì Bạch Liên nhận thấy đó là điểm chí mạng của Trung Quân, khiến hắn như bị điện giật, tê rần và như đang lên tới tầng mây thứ chín. Y trêu chọc một lúc mãi đến khi Trung Quân lấy tay ôm lấy đầu y, y mới biết ý mà qua bước tiếp theo là bao trọn đỉnh cự long ngậm lấy trong miệng, rồi cố gắng ngậm sâu nhất có thể, sâu nhất cũng chỉ được một nửa, hai má phúng phính của y phồng ra, làn môi cong mọng khó khăn bao trùm lấy cự long, cố gắng nhả ra nuốt vào sao cho không làm hắn đau. Nhiều lần Trung Quân cảm xúc dâng lên, có hơi ấn lấy đầu Bạch Liên xuống khiến y ngậm sâu hơn, nhưng vô tình cũng làm y khó chịu, nôn khan nhưng rồi vẫn cố gắng nuốt nhả. Trung Quân thương hoa tiếc ngọc, được một lúc thì cũng kéo Bạch Liên nằm xuống, để hắn làm nốt phần còn lại. Nhưng Bạch Liên đêm nay quyết tâm tặng một món quà trọn vẹn cho Trung Quân, y lại lật người giành thế chủ động, đặt Trung Quân xuống giường, ngồi lên người hắn, với tay lấy lọ cao bôi trơn gần đó, bằng một dáng vẻ xinh đẹp dâm mỹ nhất, chầm chậm bôi lên cự long rồi đưa tay ra phía sau tự bôi cho mình, sau đó nhẹ nhàng ngồi lên bên trên, để cự long chầm chậm tiến vào. Cũng khá đau nên Bạch Liên khẽ cau mày, nhưng vẫn giữ ánh mắt ướt át say tình nhìn vào Trung Quân, muốn cho hắn được một đêm trọn vẹn, y bắt đầu luật động lên xuống, chiếc eo thon gọn hữu lực cùng bờ mông cong vút nhấp nhô lên xuống, mái tóc trắng dài óng ánh phủ trên trán, trên vai cũng sóng sánh chuyển động, trông Bạch Liên như một tiên tử sa vào lưới tình, xinh đẹp nhất, dụ hoặc nhất, diễm tình nhất. (Thường thì đến đây các đam mỹ khác sẽ cho anh công chịu không nổi lật bé thụ xuống để chủ động tăng tốc kết thúc cuộc đua, nhưng ở đây thì không nhé, Bạch Liên tiên tử không íu đúi zô zụng, không phải dạng vừa đâu nhá, coi bé nó “kết thúc” anh chồng nè.) Bạch Liên sau một ít đau đớn lúc đầu cũng đã dần có cảm giác khiến cho tiểu khả ái phía trước cũng hưng khí bừng bừng, càng luật động càng phấn chấn, Trung Quân bên dưới cũng hừng hực không kém, đẩy hông phối hợp với động tác của Bạch Liên, lúc sắp lên tới đỉnh liền đưa tay bám chặt vào eo Bạch Liên khiến y hiểu ý, gia tăng tốc độ lên xuống đưa cả hai tới đỉnh điểm của ái tình, cùng nhau xuất ra, sau đó Bạch Liên nằm trên người Trung Quân, lắng nghe tim hắn và tim mình đập thật mạnh thật nhanh nhưng lại cùng một nhịp, đầu óc trống rỗng không còn suy nghĩ lo âu, chỉ cảm nhận tình yêu cho người này, còn Trung Quân nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Bạch Liên, mũi tràn ngập hương hoa sen toát ra từ người yêu, lòng ngập tràn hạnh phúc vì những gì Bạch Liên vừa trao cho hắn, tâm đong đầy niềm tin về một tình yêu vừa kiếm lại được, tưởng như sẽ không bao giờ có khổ đau hay chia cắt nữa…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro