Chương 410: Đỗ Trạng nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài thi Đình là do các đại nhân nhất nhất xem rồi chọn ra từ mười đến hai mươi phần bài thi ưu tú nhất, lại do kim thượng tự mình phê duyệt, chờ hắn xem bài thi xong, từ trong đó chọn ra ba hạng đầu, ngự bút khâm định Trạng Nguyên, Bảng Nhãn với Thám Hoa, sau lại giao cho quan viên viết bảng, ngày kế dán ở trong thành.

Mà trước khi dán bảng danh sách, chúng thí sinh sẽ liền tới trước nội điện Thái Hòa, xếp hàng chờ lễ quan xướng tên mỗi người, báo cáo thứ tự.

Hôm nay, chúng cống sĩ liền mặc trang phục cống sĩ triều đình thống nhất phát cho tới trước đại điện, văn võ bá quan mặc triều phục đã sớm vào chỗ, theo chức quan cao thấp, tước vị cao thấp, lần lượt xếp hàng đứng hai bên đại điện, các cống sĩ vì tạm thời không có quan chức nên đứng ở phía sau quan viên chức quan thấp nhất, chờ đợi triệu kiến.

Lúc đó, tiếng nhạc vang lên, sau khi hoàng đế ngồi xuống chỗ rồi, lễ quan xướng lễ, chúng quan viên quỳ lạy, các cống sĩ cũng quỳ xuống theo, ba quỳ chín lạy rồi, mọi người đứng dậy, quan viên lễ bộ thì bắt đầu cao giọng xướng danh.

“Xuân năm Bảo Phong thứ 15, cống sĩ thi viết thiên hạ, tiến sĩ đệ Nhất giáp ban cập đệ, đệ Nhị giáp ban tiến sĩ xuất thân, đệ Tam Giáp ban Đồng tiến sĩ xuất thân.”

Theo đó, đối chiếu bảng danh sách xướng danh.

“Nhất giáp hạng đầu, Lục Vân Khai.”

“Nhất giáp hạng đầu, Lục Vân Khai.”

“Nhất giáp hạng đầu, Lục Vân Khai.”

Ba người đệ Nhất giáp được xướng danh ba lần, tiếng vang vọng trong không trung đại điện, truyền vào trong tai mọi người.

Theo sát đó, liền có lễ quan dẫn Lục Vân Khai tiến lên, tiến vào trong đại diện, đi làm lễ quỳ lạy.

Chờ sau khi hắn quỳ xuống, lễ quan lại xướng tiếp hạng thứ hai, hạng thứ ba Nhất giáp.

Hạng thứ hai Bảng Nhãn, hạng thứ ba Thám Hoa cũng bị dẫn tới trong điện, quỳ gối vị trí hơi lệch với vị trí Lục Vân Khai quỳ.

Ba người quỳ xuống sau, lễ quan lại xướng tiếp các hạng Nhị giáp, Tam giáp, cũng may hạng sau chỉ cần xướng một lần, cũng không cần đơn độc ra hành lễ quỳ lạy, cho nên tốc độ rất nhanh liền xướng xong.

Chờ xướng thứ hạng xong rồi, tiếng nhạc lại vang lên lần nữa, tất cả tiến sĩ lại thêm lễ ba quỳ chín lạy, để tạ hoàng ân.

Đại lễ hoàn tất rồi, đám người hoàng đế rời đi, quan viên lễ bộ nâng hoàng bảng, ra hoàng cung, đưa giấy này dán ở ngoài tường cung chỗ phố xá trung tâm, gõ pháo la minh, dẫn người xem bảng xem xét.

Chúng tiến sĩ cũng vừa theo ra đến, trước ngực ba hạng đầu đều đeo hoa đỏ, cưỡi ngựa du hành, những người còn lại thì đi bộ ở phía sau.

Lúc dạo phố, người bị chú mục nhất đương nhiên là Trạng nguyên, Bảng Nhãn với Thám Hoa cưỡi ngựa đi đằng trước, cao môn khuê nữ chưa lấy chồng, tiểu thư khuê các hoặc là các cô nương tiểu gia bích ngọc đều trốn trong trà lều hoặc là đứng trong đám người ven đường vụng trộm nhìn ba người Trạng Nguyên, mặt lộ vẻ e thẹn, mở cờ trong bụng.

Tống Tân Đồng và Đại Nha, ôm Noãn Noãn đứng trong đám người chen chúc ở ven đường, nhìn Lục Vân Khai đi ở trước nhất, tư thế oai hùng hiên ngang, khí chất bất phàm, làm người ta ái mộ.

“Cha.” Lúc Noãn Noãn vừa nhìn thấy Lục Vân Khai xuất hiện liền lớn tiếng hô lên, “Là cha, cha cưỡi ngựa.”

“Ừ, cha cưỡi ngựa đó.” Tống Tân Đồng nhìn Lục Vân Khai, khóe miệng đều không khép lại được.

“Trạng nguyên lang thật anh tuấn.”

“Thám Hoa cũng anh tuấn.”

Bảng Nhãn là một nam nhân hơn ba mươi tuổi giữ chòm râu nhỏ, trực tiếp bị mấy cô nương nhìn nhan giá trị này bỏ qua.

“Trên mặt Trạng nguyên tuy có một vết sẹo, lại càng hiển khí phách.”

“Đúng vậy, đúng vậy.”

“Cũng không biết Trạng nguyên lang với Thám Hoa lang đã đón dâu chưa.”

“Còn trẻ như vậy, khẳng định chưa.”

“Ai ai, Trạng Nguyên lang nhìn qua bên này, có phải đang nhìn ta hay không a…”

“Ta xinh đẹp hơn, nhất định là đang nhìn ta.”

Tống Tân Đồng nhìn nhìn các cô nương xung quanh, khóe miệng co giật, các ngươi sớm đã không có phần diễn, con gái hắn đều đã hơn hai tuổi.

“Là cha ta.” Noãn Noãn tức giận nói.

Các cô nương bên cạnh vẻ mặt e thẹn nhìn Trạng nguyên lang đến gần, “Trạng nguyên lang tới chỗ chúng ta bên này, tới chỗ chúng ta bên này…”

“Ta muốn ném khăn tay cho hắn.”

“Ta ném hà bao trâm cho hắn…”

Tống Tân Đồng ghen liếc mắt nhìn Lục Vân Khai cưỡi ngựa đi về đường bên cạnh, đồ trêu hoa ghẹo nguyệt!

Lục Vân Khai nhìn bộ dáng thê tử hầm hừ, lại nhìn các cô nương bên cạnh thét chói tai ném khăn tay hà bao về phía hắn, không khỏi cười cười, duỗi tay ra đem Noãn Noãn bế lên chỗ ngồi, sau đó nói với Tống Tân Đồng: “Về nhà chờ ta.”

“A a…” Noãn Noãn thoáng cái ngồi trên ngựa to, kích động kêu a a, “Cha.”

“Ừ, cha mang con đi dạo phố.” Lục Vân Khai cười cười, tiếp tục đi về phía trước.

“A? Trạng nguyên lang đã thành thân?”

“Trạng nguyên lang ngay cả con gái cũng có…”

Các nữ tử tan nát cõi lòng không ngớt, đều cực kỳ hâm mộ nhìn Tống Tân Đồng, đáy mắt nhiều đố kỵ hơn không ít.

Tống Tân Đồng cười đắc ý, nói với Đại Nha: “Đi, về nhà chờ tướng công bọn họ về nhà.”

Hơn nửa giờ ngọ, Lục Vân Khai liền ôm Noãn Noãn về nhà, tiếng cười ha ha lanh lảnh dễ nghe của con gái không dứt bên tai, vừa nghe liền biết hôm nay bé khẳng định chơi vui vẻ.

“Chúc mừng tướng công.” Tống Tân Đồng để gã sai vặt thả một dây pháo để chúc mừng Lục Vân Khai, “Chúc mừng Trạng nguyên lang.”

“Đa tạ nương tử.” Lục Vân Khai thả Noãn Noãn, đi kề bên người Tống Tân Đồng vào nhà, “Hôm nay nó có làm ầm ĩ nàng không?”

“Không đâu.” Chóp mũi Tống Tân Đồng khẽ nhúc nhích, ngửi hương phấn trên người Lục Vân Khai, “Nhanh đi thay quần áo đi, cả người toàn mùi son phấn, đi buông thả ở đâu?”

“Không có nàng, có thể đi đâu buông thả?” Lục Vân Khai giơ tay lên ngửi ngửi, quả thực có một cỗ mùi son phấn, khẽ nhíu mày, “Vậy ta đi thay.”

Tống Tân Đồng kéo Noãn Noãn lại ngửi ngửi, “Sao trên người Noãn Noãn lại không có?”

Gã sai vặt Lý Tuyền cạnh đó nói: “Phu nhân, sau khi lão gia ôm tiểu thư lên ngựa, liền không có cô nương ném túi thơm cho lão gia.”

Lý Tuyền là cháu trai của sư phụ Đại Nha, 17 tuổi, trước đây cũng theo chân sư phụ Đại Nha học võ, công phu quyền cước cũng không tệ lắm, người cũng cơ linh, cho nên tìm đến làm người hầu cho Lục Vân Khai.

Tống Tân Đồng vừa nghe, vui vẻ, ôm Noãn Noãn nói: “Noãn Noãn thật lợi hại, hôm nay nương thưởng cho con thêm một khối kẹo.”

Mặc dù Noãn Noãn không biết vì sao, nhưng có kẹo ăn đáy lòng bé nhưng cao hứng, “Nương, nói xong rồi, ngoéo tay.”

“Ngoéo tay.” Tống Tân Đồng ngoéo tay với bé.

Chờ Lục Vân Khai thay một bộ quần áo sạch sẽ ra, một nhà ba người ngồi vây quanh trên bàn cơm nhỏ, khẩu vị Tống Tân Đồng không phải rất tốt, chỉ ăn một chút canh miến dưa chua, “Tướng công, bây giờ chàng đỗ hạng đầu, có phải có thể trực tiếp vào triều làm quan không?”

“Đúng vậy.” Lục Vân Khai gật đầu, Trạng Nguyên, Bảng Nhãn với Thám Hoa Nhất giáp sau khi yết bảng rồi trực tiếp thụ quan vào Hàn lâm, Nhị giáp Tam giáp còn lại cần phải qua triều khảo tuyển chọn, người ưu tú thì vào Hàn lâm làm Thứ cát sĩ.

Trở thành Thứ cát sĩ cũng không thể chính là chân chính vào Hàn lâm, còn cần học tập, lại tiến hành khảo hạch, người hợp cách mới có thể ở lại Hàn lâm thụ quan.

Người không thể trở thành Thứ cát sĩ thì chạy quan hệ, tranh thủ ngoại phóng làm mấy chức quan như huyện lệnh, đi chỗ màu mỡ hay là nơi bần cùng, thì phải xem hết thủ đoạn qua lại quan hệ nhân tế của mọi người.

Nghe thấy Lục Vân Khai nói như vậy, lòng Tống Tân Đồng triệt để an ổn xuống, “Vậy khi nào tiền nhiệm?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro