Chương 385: Về thôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tân Đồng, ngươi lại lớn lên đẹp, quả thật là nước Lĩnh Nam dưỡng người, càng lớn càng dễ nhìn.” Tạ thẩm kéo tay trắng nõn của Tống Tân Đồng, không ngừng nói: “Noãn Noãn cũng lớn lên càng dễ nhìn, ngươi thực sự là quá biết nuôi trẻ con.”

“Đúng vậy, còn trắng như thế, trong trắng lộ hồng.” Quyên tẩu tử cũng phụ họa, “Hình như Noãn Noãn dù phơi thế nào cũng không đen, không giống tiểu Quân, phơi đến đen thui.”

“Lúc nắng gắt liền đừng đi ra đi lại, phơi lâu là sẽ phơi cho đen.” Tống Tân Đồng cười nhìn Noãn Noãn: “Thường ngày ra cửa nắng quá lớn, ta đều lấy ô nhỏ che chắn cho con bé, để tránh phơi bị thương mặt, phơi bị thương mặt liền nóng rát, còn dễ tróc da nổi tơ máu, sau này liền khó coi.”

“Còn có chú ý như thế à.” Hà nhị thẩm sờ sờ mặt: “Ta liền nói trên mặt ta có nhiều tơ máu như vậy, thì ra là phơi nhiều.”

“Cũng không phải, cả ngày làm việc trong ruộng, có thể không phơi sao, chỉ là mặt ngươi trắng, thấy rõ.” Tạ thẩm sờ sờ làn da khỏe mạnh màu tiểu mạch của mình, cao giọng cười nói: “Chúng ta vẫn luôn nhìn đen, nhìn cũng chẳng nhìn ra.”

“Ha ha ha, thật đúng có lẽ là vậy.”

Thu bà tử ở bên nói: “Tháng chín lại nên đào khoai lang, năm nay xưởng vẫn thu giá cũ?”

Mặc dù Tống Tân Đồng hạ thấp giá bán, nhưng các phí tổn khác tính lên vẫn là có thể kiếm: “Vẫn là ấn trước đây.”

Thu bà tử nói: “Vậy ngươi cũng không chịu thiệt sao? Ta nghe nói ba nhà khác trong huyện thành đều giảm còn một văn hai cân.”

“Không sao, mọi người đều là người trong thôn, ta để ra một chút lợi cũng không sao cả.” Tống Tân Đồng vẫn là hi vọng Đào Hoa thôn khá hơn, nhìn các thôn dân Đào Hoa thôn từng nhà đều xây dựng nhà ngói gạch xanh, cũng trải qua được ngày lành, nàng cũng cao hứng.

“Liền biết ngươi sẽ nói như vậy.” Thu bà tử dừng một chút: “Ta đều nói xong với thôn trưởng bọn họ rồi, mọi người đều đem khoai lang rửa sạch rồi phơi nắng cho khô rồi đưa qua, như vậy ngươi cũng không cần tốn tiền công đi mời người rửa khoai lang.”

Dừng một chút, lại bổ sung: “Mấy bà tử rửa khoai lang cũng đều nguyện ý, dù sao cả ngày khom lưng rửa khoai lang, eo chân cũng không quá tốt, hơn nữa mùa đông dùng nhiều nước cũng dễ bị bệnh phong thấp.”

“Mọi người không có ý kiến là được.” Cũng không phải Tống Tân Đồng không nỡ hơn mấy lượng tiền công rửa khoai lang một tháng kia, chính là cảm thấy cho mọi người một cách kiếm tiền đi, để mọi người qua được ngày lành, hơn nữa mọi người cũng cảm kích nàng, ở trong thôn cũng chiếu cố Lục mẫu cùng các sinh ý khác nhiều, mọi người cùng có lợi hỗ trợ nhau đi.

“Cũng không ý kiến đâu, về nhà các nàng còn có thể làm nhiều việc dưới ruộng một chút, trồng nhiều ớt một chút.” Tạ thẩm nói: “Đầu năm không phải trồng rất nhiều cây anh đào sao, mọi người đều theo học cách trồng cây, lớn tuổi đều chạy về phía rừng cây bên kia đâu.”

Lúc trở lại sáng sớm nay, Tống Tân Đồng nhìn thấy bóng râm thành mảng ở bờ sông còn có núi hoang đầu thôn bên kia, tất cả đều là cây anh đào, nhà nhà đều trồng chừng hai ba mẫu, nhiều thì trồng năm sáu bảy mẫu. Đại bộ phận người vẫn là nghĩ thử trước một lần, chờ có tiền lời thì lại trồng thêm diện tích lớn.

Tống Tân Đồng nói: “Nhà thẩm các ngươi thật trồng 10 mẫu?”

“Đó cũng không phải sao, năm ngoái ăn anh đào nhà các ngươi, cảm thấy vị rất tốt, khẳng định bán được giá tiền cao.” Tạ thẩm nói.

Hà nhị thẩm cũng nói: “Nhà của chúng ta cũng trồng hơn 10 mẫu, còn để Bạch Vân các nàng cũng trồng hơn 10 mẫu, những người khác trong thôn của huyện còn không muốn trồng, hiện tại cây giống cũng còn rất lớn, trồng hai ba năm liền kết quả. Chờ chúng ta bán ra giá tốt, bọn họ lại trồng khẳng định không còn kịp rồi, đến lúc đó khẳng định hối hận.”

“Cũng không phải sao, lúc trước huyện lệnh đại nhân tuyên truyền, những thôn dân khác nhưng đều không muốn trồng, chỉ có số ít thôn dân trồng, người Đào Hoa thôn chúng ta cơ hồ lấy hơn phân nửa cây giống.” Tạ thẩm nói không khỏi cười rộ lên: “Đến lúc đó những người kia muốn khóc cũng không kịp.”

“Bọn họ nghĩ trồng nhiều khoai lang, nhưng bây giờ khoai lang đâu còn bán được giá tiền cao nha.” Tạ thẩm nói: “Người những thôn khác còn muốn trồng ớt của Tân Đồng ngươi đâu, đến nói mấy lần, nhưng hình như Dương Thụ cũng không đồng ý.”

Tống Tân Đồng gật đầu, trước đó Địch huyện lệnh cũng từng thương lượng với nàng, nhưng nàng không có đồng ý, ít nhất mấy năm gần đây là nàng sẽ không lấy ra: “Ừ, ớt này là thứ chúng ta kiếm tiền, nếu như đều trồng cả liền không đáng giá, ta cũng không dám để hắn phân hạt giống ra.”

“Đúng vậy, nếu như mọi người đều trồng, chúng ta còn kiếm tiền gì a.” Tạ thẩm nói đến lẽ thẳng khí hùng.

“Tân Đồng, năm sau chúng ta còn muốn trồng nhiều một ít, ngươi cảm thấy thế nào?” Hà nhị thẩm hỏi.

Tống Tân Đồng tính toán một chút thì hàng hóa năm nay Giang Minh Chiêu bán vẫn là cung không đủ cầu, nghĩ nghĩ sau đó gật gật đầu: “Có thể, nhưng các thẩm còn có đất?”

Theo nàng biết thì đất hoang có thể khai của Đào Hoa thôn đều sắp khai gần hết rồi, lại khai cũng chỉ có thể chặt cây, nhưng cái này không quá hiện thực, đất trên núi quá mức cằn cỗi, hơn nữa độ dốc gần chừng sáu bảy mươi độ, cũng không dễ xử lý.

Hơn nữa hiện cơn sốt khai hoang ở trong thôn đã qua, hai năm qua cơ hồ nhà nhà đều khai chừng 10 mẫu đất hoang.

“Tính mua một chút.” Hà nhị thẩm nói: “Ta nghe Bạch Vân nói bên kia thôn bọn họ có người muốn bán đất, cho nên…”

“Thế cũng cách quá xa.” Thu bà tử nói: “Hiện tại lão đại với lão nhị nhà ngươi đều đi làm phòng thu chi cho tửu lâu của Tân Đồng, mỗi tháng thế nhưng kiếm không ít bạc, ngươi mua nhiều đất như vậy ở nhà cũng chỉ ngươi với Hà Nhị, đâu làm nổi.”

Tạ thẩm nói: “Đúng vậy, cách xa như vậy, ngươi đi rồi về phải một ngày, Hà Nhị nhà ngươi có thể đồng ý.”

Hà nhị thẩm nói: “Ta cũng biết, nhưng hiện trong tay có chút bạc tồn, mua nhiều một chút đất cũng là tốt.”

Dừng một chút: “Nhà đại tẩu bọn họ đều là người tài giỏi, tay nghề bọn họ tốt, hiện tại lại mở cửa hàng, lại thêm mấy đứa trẻ tuổi, càng sống càng rực rỡ, nhà chúng ta không có tay nghề tốt, dồn nhiều một chút cũng tốt.”

Tống Tân Đồng minh bạch tâm tư Hà nhị thẩm, dù sao chia nhà rồi, tiền kiếm được cũng không chia cho bà, đáy lòng cũng sẽ hâm mộ sinh ý của Hà thẩm các bà: “Hiện tại trong nhà nhị thẩm người nhưng có hơn 10 mẫu đất, lại trồng thì đâu làm nổi? Qua hai năm nhà Hà Tây lại muốn sinh con, thẩm ngươi không đi hỗ trợ trông đứa nhỏ?”

“Này… Ta đâu giúp được gì, bọn họ cách xa như vậy.” Hà nhị thẩm vừa nghĩ tới hai nhi tử xa cách trời nam đất bắc, đáy lòng đã nhớ đến hoảng.

“Đi thuyền qua đó cũng chẳng qua chừng 10 ngày thời gian, lúc nông nhàn thẩm các ngươi ngồi thuyền đi khắp nơi một chút, đi Hải thị bên kia xem xem, cũng đi Giang Nam bên kia xem xem.” Tống Tân Đồng cũng không tin mấy năm nay Hà nhị thẩm bọn họ không tồn xuống tuyệt bút bạc, ra cửa đi thuyền thương, phí thuyền cũng chẳng qua chừng 10 lượng, cũng không phải không có bạc.

Hà nhị thẩm cảm thấy khó xử: “Ta trái lại không muốn đi xa như vậy đâu.”

Tống Tân Đồng: “Nếu như thẩm muốn làm ăn cũng có thể a, ta nghe nói đồ bên kia Hải thị bán ở Lĩnh Nam bên này nhưng khó tìm, đồ Giang công tử bọn họ chở về còn chưa tới Lĩnh Nam đã bán sạch, đến bên huyện chúng ta đây liền càng ít, đến lúc đó thẩm đi xem một cái, nếu như cảm thấy cái nào có thể cầm về bán liền mua một chút về a.”

“Xa như vậy, phải rất nhiều tiền vốn đi?” Hà nhị thẩm mở to mắt.

Tống Tân Đồng ừ một tiếng, lại nghĩ kế cho bà: “Hôm nay lúc ta trở về nhìn thấy không ít lão thái thái làm rất nhiều khăn tay thêu hoa với giày đi bán trên bến tàu, hình như sinh ý còn có thể, nếu như thẩm có ý nghĩ, cái này cũng có thể làm.”

“Ta cũng nhìn thấy không ít, nếu không phải trong ruộng ta quá nhiều việc, ta cũng muốn tiếp tục làm sinh ý quái thái.” Tạ thẩm thở dài: “Chính là hiện ở nhà không có nhân thủ, nếu không ta thật đi làm.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro