Chương 374: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Có thể a.” Đương nhiên Tống Tân Đồng không có ý kiến, cho dù sau này khắp nơi đều có người trồng thì giá thấp bọn họ cũng có kiếm, kiếm được còn nhiều so với năm rồi chỉ trồng lương thực chính không chỉ mấy lần, nàng tự nhiên không có đạo lý ngăn cản người ta kiếm tiền.

Tống Tân Đồng quay đầu nói với Trang Hòa đứng ở một bên: “Đưa sổ sách ký lên.”

“Dạ phu nhân.” Trang Hòa chấp bút ghi chú kỹ sổ sách của Lưu đại nương.

Mà bên kia, Đại Nha đem ớt đã rời ra dời vào phòng trống trong nội viện xếp.

Tống Tân Đồng lại rút ra văn thư nhà Thôi Thiết Trụ: “Kế tiếp là Thiết Trụ thúc.”

“Rồi đây.” Thôi Thiết Trụ và bà nương chạy tới chạy lui thật nhiều bận mới chuyển xong ớt trong nhà, “Đều ở đây.”

“Năm nay Thiết Trụ thúc trồng 5 mẫu ớt, đây sợ là có chừng 1000 cân ớt khô.” Tống Tân Đồng lật lật ghi lại, sau đó ra hiệu Dương Thụ bọn họ cân.

Thôi Thiết Trụ hàm hậu cười: “Không kém bao nhiêu đâu.”

Lúc trước cha sinh bệnh, Thôi Thiết Trụ còn cắn răng cho bọn họ mượn gần một lượng bạc, người rất tốt, Tống Tân Đồng cũng vui lòng báo đáp bọn họ: “Nghe nói nhà Thiết Trụ thúc cũng muốn dựng nhà mới?”

“Đúng vậy.” Thôi Thiết Trụ cười gãi gãi đầu: “Liền mấy ngày nay bắt đầu xây, chờ xây xong Tân Đồng ngươi tới nhà ăn cơm.”

“Tốt.” Năm nay Tống Tân Đồng có thể ăn cơm mời khách cất nhà mới không ít, dự đoán sau khi ngày mùa tháng bảy kết thúc còn phải ăn tiệc mời rất nhiều nhà.

Bên kia Dương Thụ đưa số lượng báo qua đây, trừ trọng lượng giỏ ra, không sai biệt lắm là 1300 cân, ít hơn một ít so với dự liệu, hẳn là giữ lại không ít làm tương với tự mình ăn.

“26 lượng.” Tống Tân Đồng đưa 26 lượng bạc vụn cho Thôi Thiết Trụ: “Ngươi đếm một chút.”

“Cảm ơn Tân Đồng.” Thôi Thiết Trụ cầm bạc, cẩn thận bỏ vào trong túi tiền, cộng với bạc làm công ở xưởng, có gần hơn 40 lượng, có thể dựng một căn nhà mới tốt.

Mọi người vừa nghe đến 26 lượng, lập tức hâm mộ hút khí, đám người như Lưu đại nương đáy lòng cũng nhịn không được thầm nghĩ, nếu như các bà cũng trồng nhiều hai ba mẫu thì tốt rồi, cũng không biết sang năm có còn là giá tiền này hay không, thực sự là tính sai.

Những người này không biết là những người không trồng ớt càng là hối hận không được, uổng phí để bạc chạy, hận đến muốn cắn lưỡi tự sát!

Tiếp đến người tới đều trồng không nhiều, ít một mẫu, có hai ba mẫu, tối đa cũng chính là Tạ thẩm bọn họ trồng bảy tám mẫu.

Cả mùa thu hoạch, trừ ớt tự mình trồng ra, đại khái tốn 500 lượng bạc thu ớt, vốn dĩ nàng tiêu ra ngoài ít nhất phải 1000 lượng bạc, nhưng ai biết chỉ cần gần phân nửa.

Chờ thu ớt xong, liền tiếp theo là xử lý.

Người Hà gia với người Tạ gia, còn có người ở xưởng toàn bộ đều ngồi phía sau tiễn ớt, gần 50 người, tiễn đủ nửa tháng, từ trung tuần tháng sáu tới cuối tháng bảy mới tiễn xong.

Cuối cùng lưu ra gần chừng 100 cân hạt giống ớt, hẳn là đủ hạt mầm cho sang năm rồi.

Sau khi phát tiền công cho mọi người, Giang Minh Chiêu bên kia liền phái người đến vận ớt khô đi.

Tổng cộng 5 vạn cân, Tống Tân Đồng để lại một vạn cân ớt khô, còn lại bán hết cho Giang Minh Chiêu, tổng cộng bán 4 vạn lượng bạc, ngân hóa hai bên thỏa thuận xong, không nợ lẫn nhau.

Giang gia lấy ớt cũng không kéo dài, trực tiếp đóng hàng thành 4 con thuyền, phân đến cho Lĩnh Nam, kinh thành, Giang Nam, còn có Hải Thành phía nam bên kia, đều là châu phủ mỗi phương, lại mỗi bên bức xạ hướng ra bốn phía châu phủ hoặc là thị trấn.

Có điều loại thứ tốt này, dự đoán rất nhanh liền bị người châu phủ phân chia nhau, còn lại chính là đặt mua còn phải lẹ chân lẹ tay.

Mệt mỏi hơn một tháng, cuối cùng Tống Tân Đồng có thời gian suyễn khẩu khí, cầm 4 vạn lượng ngân phiếu cười ha hả trở về nhà, giấu trong tráp tiền của bọn họ, trừ bạc của Đại Bảo và Tiểu Bảo ra, lại có 8 vạn lượng, những thứ này đều là vốn ban đầu của bọn họ.

Đương nhiên, Đại Bảo và Tiểu Bảo trừ 2 vạn ban đầu ra, tiền thuê hàng năm, phân thành của ruộng tôm, Tống Tân Đồng cũng tồn cho các cậu, hiện tại hai cậu không sai biệt lắm mỗi người có 3 vạn lượng.

“Thật nhiều bạc.” Tống Tân Đồng ôm tráp tiền, hừ dân ca, chọc đến tiểu cô nương Noãn Noãn bò tới bò đi trên giường thỉnh thoảng nhìn về phía nàng.

“Khuê nữ, chúng ta có thật nhiều bạc, sau này mua căn nhà lớn cho con.” Tống Tân Đồng đùa Noãn Noãn: “Vui vẻ không, có cao hứng hay không.”

Noãn Noãn cười ha ha, mặc dù không biết nương đang cười cái gì, nhưng vẫn là muốn cười, cười ha hả nhìn nương.

“Ngờ nghệch, chỉ biết cười.” Tống Tân Đồng thả bạc trở lại khóa vào, sau đó ôm Noãn Noãn, loay hoay khuê nữ, nói với Lục Vân Khai đang từ bên ngoài vào: “Tướng công, chàng xem khuê nữ ngốc của chàng một chút.”

“Noãn Noãn nhà chúng ta đâu ngốc? Rất thông minh.” Lục Vân Khai nhận lấy Noãn Noãn, thả tới trên giường, để cho con bé bò loạn cả giường: “Đã tháng tám, nhà cửa Lĩnh Nam bên kia đã thu thập xong, tùy thời có thể qua đó.”

“Vậy ta phải dọn dẹp cẩn thận một chút.” Tống Tân Đồng thở dài một hơi: “Cảm giác thứ nào cũng cần chuẩn bị, còn có tã với váy nhỏ của Noãn Noãn, đồ của con bé nhiều nhất.”

Lục Vân Khai đùa Noãn Noãn: “Đều mang.”

“Năm trước chàng cũng không phải nói như vậy.” Tống Tân Đồng nhớ rõ lúc ấy hắn để cho mình mang ít một chút, ra trận gọn nhẹ, hiện tại có con gái, hắn liền nói cái gì đều mang: “Chàng thực sự là thiên vị, con bé vừa khóc chàng liền không nhìn ta.”

“Giấm của con gái nàng cũng ăn?” Lục Vân Khai bình tĩnh nhìn Tống Tân Đồng: “Xem, khuê nữ chúng ta đều chê cười nàng.”

Tống Tân Đồng liếc mắt nhìn con gái cười đến vô tâm còn chảy nước miếng, hừ một tiếng, quay đầu đi ngạo kiều nói: “Chàng chính là không thương ta, không thích ta.”

“Đều nói con gái là tình nhân kiếp của cha, ta thấy thật đúng có thể là như vậy.” Tống Tân Đồng hừ một tiếng, còn có chút thương cảm.

Lục Vân Khai cười tới gần Tống Tân Đồng, cúi đầu hôn cái miệng nói không ngừng của Tống Tân Đồng, dịu dàng mà lưu luyến, hôn đến Tống Tân Đồng tước vũ khí mà đầu hàng, đã không còn sức mà ngọ nguậy bất mãn.

“Oa oa… ô ô…” Noãn Noãn thoáng cái oa khóc lên.

Tống Tân Đồng vội đẩy Lục Vân Khai ra, quay đầu nhìn Noãn Noãn ngồi phía sau bọn họ, mắt ướt chèm nhẹp, nước mắt trong suốt óng ánh treo trên khuôn mặt nhỏ nhắn không vui, còn bỉu cái miệng, vô cùng ấm ức.

“Khóc cái gì hả?”

Nghe thấy tiếng nương, Noãn Noãn thoáng cái liền không khóc, chỉ bình tĩnh nhìn cha với nương như vậy, sau đó ba ba ba vỗ tay nhỏ, ha ha ha cười rộ lên.

“Tại sao lại cười, thật là đồ ngờ nghệch.” Tống Tân Đồng đem Noãn Noãn bế qua đây, hôn hôn tóc con bé.

Lục Vân Khai ủy khuất: “Nàng xem nàng, con bé vừa khóc nàng liền từ bỏ.”

“Con bé là ta sinh, ta có thể không để ý sao?” Tống Tân Đồng hừ một tiếng.

Lục Vân Khai học bộ dáng của nàng tiếp tục lên án: “Thế nhưng ta ghen, con bé vừa khóc nàng sẽ không nhìn ta.”

“…” Tống Tân Đồng nháy nháy mắt: “Sao chàng học ta nói chuyện.”

“Không có.”

“Có.”

“Đâu có.”

“Chính là có.”

“Vậy có ăn dấm bậy không?” Lục Vân Khai ôm eo Tống Tân Đồng áp tai hỏi.

Tống Tân Đồng dở khóc dở cười: “Không ăn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro