Chương 360: Thịt khô hun khói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Tân Đồng nghĩ đến ở cữ xong liền thành thịt muối hun khói, phì một tiếng cười rộ lên: “Đâu có khoa trương như vậy a?”

Hà nhị thẩm hắc một tiếng: “Ngươi còn đừng có không tin, thật là khoa trương như thế, không tin ngươi hỏi Thu bà bà Tạ thẩm ngươi một chút, chuyện có phải như thế không?”

“Bếp đầu giường đặt gần lò sưởi Đào Hoa thôn chúng ta đều là xây ở trong phòng, liền dựa gần đầu giường, như vậy bớt củi lửa, mỗi lần xào rau nhóm lửa, mùi kia…” Thu bà bà nghĩ đến nhà các bà cũng có một đầu giường đặt gần lò sưởi, trong mùa đông khắc nghiệt cả nhà liền nằm cả ở một bên đầu giường đặt gần lò sưởi, vì bớt củi lửa, mọi người cũng chỉ dùng một nồi.

Tống Tân Đồng nghĩ một chút đều cảm thấy buồn cười, mùi hun khói, vẫn không thể tắm, đoán chừng là đủ mồ hôi!

“Tân Đồng, khuê nữ này của ngươi nhìn thật là xinh đẹp, dễ nhìn như ngươi và Lục tú tài.” Hà nhị thẩm nhìn cái nắm nhỏ trong nôi, lại nhìn nhìn cặp song sinh: “Hai ngươi đã giúp tỷ chiếu cố cháu gái?”

"Ân." Tiểu Bảo gật đầu.

“Đó nhưng phải xem trọng.” Hà nhị thẩm cười nói: “Tân Đồng, khuê nữ này của ngươi lấy tên rất hay sao?”

Đại Bảo cướp trả lời: “Nhị thẩm, con bé gọi Noãn Noãn.”

“Noãn Noãn? Tên này còn thật là dễ nghe, vừa nghe chính là tên Lục tú tài lấy.” Tạ thẩm lập tức khen: “Gọi là Lục Noãn Noãn?”

“Gọi Lục Hướng Noãn, nhũ danh gọi Noãn Noãn.” Tống Tân Đồng giải thích.

“Noãn Noãn là nhũ danh a.” Hà nhị thẩm chậc một tiếng, “Nhũ danh dễ nghe như vậy.” Nói xong quái ngượng ngùng che miệng cười nói: “Nhà chúng ta lấy nhũ danh đều là Đại Nha, Sửu Đản Nhi gì, vừa so liền có vẻ quá buồn cười.”

“Tôn tử ta còn gọi là Thiết Đản Nhi đâu, tiện mệnh dễ nuôi chút.” Tạ thẩm nhìn tiểu Noãn Noãn mở to mắt không khỏi cười nói: “Nha đầu này trái lại một chút cũng không sợ người lạ, ai cũng có thể ôm.”

Vừa mới sinh, đâu có tinh lực khóc a, đoán chừng còn chưa có ý thức sợ người lạ đâu, có điều con bé thật là một đứa bé rất đại khí, Tống Tân Đồng nhìn cái nắm nhỏ bị Hà nhị thẩm ôm vào trong ngực, khóe miệng không khỏi giương lên, nhợt nhạt cười.

“Đêm qua Tân Đồng ngươi sinh, sao không gọi ta chứ? Ta cũng có thể qua đây giúp.” Hà nhị thẩm nhìn cái nắm nhỏ ngủ, liền nhẹ nhàng đặt vào trong nôi, sau đó nhỏ giọng nói: “Nếu không phải là sáng sớm nay đi xuyến môn*, còn không biết ngươi sinh đâu.”

*: đi tới chơi, thăm người quen hàng xóm một chút, không phải trường hợp rất trang trọng.

“Đêm qua cũng là bất ngờ, chắc là lúc bọn họ đi tìm người không kịp đi.” Tống Tân Đồng giải thích.

Mặc dù Hà gia cách Tạ gia không xa, nhưng vẫn là xá chừng hai ba trăm mét, hơn nữa tường vây dựng cao, đâu thể nghe thấy động tĩnh bên ngoài đâu?

“Chính là quá bất ngờ, hôm qua ngươi còn đang trong xưởng phát tiền công cho mấy người chúng ta đâu, kết quả sáng sớm dậy ta liền nghe thấy tin tức ngươi sinh, cũng không làm kinh sợ.” Hà nhị thẩm nói.

“Nha đầu này cũng là tâm đại, sắp sinh còn không biết.” Tạ thẩm cũng không nói gì: “Cũng may là bọn hắn cơ linh, nếu không còn không phải sợ hết hồn.”

“Cũng không phải vậy.” Hà nhị thẩm phụ họa nói: “Nghe ngươi vừa nói như thế, ta còn phải đi đưa tin cho Bạch Vân, nàng cũng là đứa tâm đại, đừng đến lúc sinh cũng không biết.”

Vào tháng mười, lúc gia gia Hà gia qua đại thọ sáu mươi, Hà Bạch Vân về nhà ở mấy ngày, lúc đó nàng cũng mang thai, đã có hơn bốn tháng.

“Bạch Vân là đứa cẩn thận, lại có đại tẩu nhị tẩu ngươi các nàng ở, nhất định sẽ nhắc nhở nàng.” Tạ thẩm nói.

Hà nhị thẩm nói: “Hi vọng đi.”

Tống Tân Đồng nhìn mặt Hà nhị thẩm hình như có u sầu, chẳng lẽ là nhà chồng Bạch Vân ----- cũng là nhà mẹ đẻ Hà nhị thẩm ra cái yêu thiêu thân gì?Có điều đây cũng không phải là cái nàng nên quan tâm, dời đề tài: “Hôm nay không có tuyết rơi, trong thôn đều đi trong sông đào băng?”

Thu bà bà tiếp lời nói: “Cũng không phải sao, thấy nhà các ngươi đào không ít băng, mấy nhà còn lại cũng học có khuông có dạng, đào hầm đất chứa băng, không biết còn cho là bọn họ sống thật tốt vậy! Mùa hè năm rồi cũng không có băng, không phải vẫn qua như cũ!”

“Cuộc sống mọi người dễ chịu, có băng cũng có thể cất thịt a.” Hà nhị thẩm nói.

“Như thế.”

Thu bà tử lại hỏi: “Tân Đồng, băng nhà các ngươi đủ rồi, nếu như còn thiếu chúng ta xuống ruộng đào nhiều một ít để dưới hầm của xưởng.”

“Đủ rồi đủ rồi, hầm của xưởng ngẫu nhiên bỏ sắp không bỏ xuống được.” Tống Tân Đồng nói: “Chờ năm sau xem xem, nếu như không đủ, chờ tiếp một năm nữa lại tồn nhiều chút.”

“Như vậy cũng tốt, nếu như quá nhiều cũng không tốt.” Thu bà tử cười cười, tiếp tục nói: “Tắm ba ngày của đứa nhỏ có làm không?”

“Trời rất lạnh, ta sợ con bé bị cảm.” Tống Tân Đồng có chút lo lắng, dù sao tắm ba ngày chính là bên kia sảnh, bên kia đóng cửa lại cũng cảm thấy lạnh thấu xương đâu.

“Cái này cũng đúng.” Thu bà bà suy nghĩ một chút cũng phải, trẻ con nếu như bị cảm thế thì rất khó làm.

“Ta hỏi thử nương, xem bà nói như thế nào, nếu như bà nói cần thì làm đi, nếu như bà nói không làm, chúng ta sẽ chờ lúc trăm ngày lại mời mọi người đến chúc mừng một chút, lúc đó thời tiết ấm áp, cũng không sợ con bé đông lạnh.” Tống Tân Đồng nhìn nữ nhi trong nôi, giọng ôn nhu nói.

“Vậy cũng được, chờ hai ba tháng, tuyết tan, làm việc cũng dễ dàng một chút.” Tạ thẩm vừa mới dứt lời, bên ngoài liền truyền đến âm thanh, bà cẩn thận lắng nghe, hình như là một người lớn giọng trong thôn: “Hình như là Lưu đại nương, chắc là nghe thấy Tân Đồng ngươi sinh con, cố ý qua đây.”

“Vậy chúng ta ra xem xem, Tân Đồng ngươi nghỉ ngơi trước.” Hà nhị thẩm đứng dậy, cùng Thu bà tử các bà đi ra khỏi cửa phòng, lại cẩn thận đóng cửa đến kín mít, lúc này mới đi về phía tiền viện.

Trong nhà chính tiền viện ngồi không ít người, đều là người quen mặt trong thôn, còn có Hà thẩm đại phòng Hà gia, đoàn người ngồi vây quanh chậu than, líu ríu nói không ngừng.

“Hà nhị gia*, ngươi sớm vậy đã tới đây?” Lưu đại nương lớn going nói: “Vừa mới gặp người ra?”

*: đây là cách gọi một phụ nữ có chồng thời đó, ví dụ như vợ của Lý Tứ đi, thì gọi là Lý tứ gia, tùy ngữ cảnh là mọi người biết là đang gọi nam hay nữ à, mình định gọi là vợ Hà nhị, nhưng cách mình từ đầu tới giờ là hay giữ lại cách gọi hán việt nên thấy không hợp lắm.

Hà nhị thẩm nói: "Đúng vậy."

“Vậy chúng ta cũng đi xem a.” Lưu đại nương nói liền muốn đứng dậy.

“Tân Đồng với đứa nhỏ mới vừa ngủ, lúc này vẫn là đừng đi.” Thu bà ngăn người lại, những người này vừa đi, lại không khống chế được giọng, sợ là phải đem Noãn Noãn dọa khóc.

“Như vậy à.” Lưu đại nương khô cằn lại ngồi trở xuống, cầm lấy hạt dưa cùng quả khô đặt giữa bàn mà ăn: “Vậy không đi, để cho nàng nghỉ ngơi cho tốt, chờ nàng tắm ba ngày lại xem.”

Lục mẫu bên cạnh nghe nói vậy khoa tay múa chân với Thu bà bà, tỏ vẻ trời rất lạnh không tính làm tắm ba ngày, tắm ba ngày nói lời khấn đều phải nói chừng nửa thời gian uống cạn chén trà, đứa nhỏ mới sinh gầy yếu không chịu nổi, đâu chịu được lăn qua lăn lại như vậy.

Thu bà bà hiểu ý, tiến lên nói: “Trước đó ta hỏi Tân Đồng rồi, nàng nói thời tiết quá lạnh lo đứa nhỏ bị tội, sẽ không làm tắm ba ngày, chờ đầu xuân năm sau làm trăm ngày.”

Vốn đáy lòng Lưu đại nương có chút mất hứng, nhưng nghĩ một chút cũng phải, các bà ngồi ở đây sưởi ấm còn cảm thấy có hơi lạnh, trẻ con càng chịu không được, cũng liền không nói gì: “Vậy có muốn làm lớn không?”

Làm lớn, liền phải mời khách ăn cơm.

Lục mẫu gật đầu, tỏ vẻ đến lúc đó mời mọi người cùng tới.

Được nhận lời, mọi người đều cười gật đầu, dù sao các bà đều đưa trứng gà qua đây, thế nào cũng nên ăn một bữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro