Chương 331: Chết không nhắm mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày này, Tống Tân Đồng ngồi bên cửa sổ trong phòng khách phơi nắng, lúc đang buồn ngủ liền nghe thấy tiếng chạy bộ hỗn loạn bên ngoài truyền đến, phút chốc bừng tỉnh lại, nhìn lại ngoài phòng.

Liếc thấy đám nha dịch hùng hổ đi đến, một cước liền đá văng cửa phòng đóng chặt sau đó đi đến.

Tống Tân Đồng nhíu mày, không nói chuyện.

Đại Nha tiến lên quát: “Các ngươi muốn làm gì?”

“Đại nhân có lệnh, mang đi!” Nha dịch không giải bày liền đi tới phải mang Tống Tân Đồng đi.

“Các ngươi không thể như vậy, cô nương nhà ta đang có mang…” Đại Nha đi ngăn, nhưng bị nha dịch chặn: “Tống tiểu nương tử, đi thôi, đừng để đại nhân chúng ta chờ sốt ruột!”

Thấy tình trạng đó, Tống Tân Đồng biết nếu sau hôm nay không cho ra một đáp án, sợ là không có ngày lành qua, bởi vậy đồng ý, đứng dậy vỗ vỗ nếp uốn trên tay áo: “Ta từ từ đi, các ngươi đừng đẩy!”

“Vậy mời!” Nha dịch giơ tay lên chỉ phía trước, ra hiệu nàng tự đi.

Tống Tân Đồng xách đàn liền đi theo về phía trước, đi đến một nhà ngoài tu sửa tráng lệ: “Đại nhân đang ở bên trong, đi vào!”

Tống Tân Đồng cẩn thận từng li từng tí cất bước vào phòng, trong phòng bố trí không ít đồ sứ thượng phẩm cùng thư họa, tất cả đều là bạc trắng lóa nha! Nhìn bộ dạng Trần huyện lệnh cũng không phải kẻ thích thư pháp bút mực của đại gia, nghĩ đến mấy cái này nhất định là lão Trần huyện lệnh này tham ô mà có được!

Tham quan thịt cá bách tính!

Bây giờ gọi nàng qua đây nhất định là vì phương thuốc, nàng một phụ nhân yếu đuối nhu nhược thế này, làm sao đấu hơn được?

Mặc dù đáy lòng nghĩ như vậy, nhưng mặt vẫn thập phần trấn định như trước, nhìn Trần huyện lệnh ngồi trên ghế, vì một ngày trước đánh một trận với huyện lệnh phu nhân, trên mặt lão còn vết cào buồn cười, Tống Tân Đồng nhịn cười, hỏi Trần huyện lệnh: “Đại nhân gọi ta qua đây thế nhưng có việc?”

“Tống tiểu nương tử, mau mời ngồi.” Trần huyện lệnh cười chỉ vào ghế tựa bên cạnh, vẻ mặt hèn mọn nói: “Đừng khách khí, đừng khách khí, mau ngồi.”

Tống Tân Đồng đề phòng nhìn Trần huyện lệnh béo nổi lên nếp nhăn, mặc dù tham lam và ** ở đáy mắt thu lại một chút, nhưng cũng chẳng tốt hơn chỗ nào, nhìn làm nàng buồn nôn.

Tống Tân Đồng do dự một chút ngồi xuống ghế bên cạnh, kéo ấm trà về phía mình, nếu lão dám xằng bậy, nàng liền cho đầu lão tiếp đón đi!

Trần huyện lệnh cười híp mắt nói: “Tống tiểu nương tử, bây giờ bào thai trong bụng ngươi đã vô sự có phải nên đưa phương thuốc cho bản quan hay không?”

Tống Tân Đồng dịch ghế tựa: “Đại nhân, ta…”

Còn chưa hết lời, mặt Trần huyện lệnh liền trầm xuống, nghiêm nghị nói: “Tống tiểu nương tử, bản quan niệm phân thượng ngươi là phụ nữ có thai đối đãi ngươi rất tử tế, ngươi cũng đừng không biết điều!”

Ánh mắt Tống Tân Đồng hơi trầm xuống, trong biết không thể lại tìm một đầu phố như nhau*, đành phải đổi một phương pháp, nhàn nhạt nói: “Đại nhân, cũng không phải là ta không muốn, nhưng đây là phương thuốc tổ truyền của nhà ta…”

*: Ý nói dùng lại cách cũ

“Tống tiểu nương tử, bản quan có ngàn vạn phương pháp để ngươi mở miệng, nhưng chọn phương pháp ôn nhu nhất, nếu ngươi lại không biết điều đừng trách bản quan không khách khí.” Trần huyện lệnh uy hiếp nói: “Ngươi cũng đừng quên ấu đệ song sinh trong nhà, còn có thôn dân Đào Hoa thôn.”

Sắc mặt Tống Tân Đồng khẽ biến: “Đại nhân, ta còn chưa nói xong.”

Trần huyện lệnh bị nghẹn một chút: “Ngươi nói tiếp.”

Tống Tân Đồng thấy lão có một tia buông lỏng, lại nói: “Phương thuốc này là phương thuốc tổ truyền nhà ta, để ta lấy ra cũng không phải không thể, nhưng ta nghĩ không bằng chúng ta lấy phương thức hợp tác? Phân thành lợi ích?”

Trần huyện lệnh nhíu nhíu mày, nhưng lão không phải nghĩ như vậy.

Tống Tân Đồng vội vàng nói: “Đại nhân ngài là người làm quan, sao có thể lén có nhiều loại sinh ý tục vật này? Không bằng trên mặt để ta kinh doanh, chờ cuối năm chia lợi nhuận lại chia cho đại nhân ngài mấy tầng?”

Trần huyện lệnh gật gật đầu, phút chốc lại lập tức lắc đầu, lão với Lưu Phú Quý không phải tính toán như vậy, lập tức cau mày nhìn Tống Tân Đồng: “Tống tiểu nương tử, ngươi lại mồm mép bịp người với bản quan.”

“Ta nào dám mồm mép bịp người trước mặt đại nhân ngài?” Tống Tân Đồng nhàn nhạt cười cười: “Đại nhân, ta thay ngài tính một khoản sổ sách, nếu là thế này, ta kiếm một trăm lương liền chia cho đại nhân ngài 50 lượng, đại nhân cũng không cần chịu nguy hiểm thế nào, chính là kiếm ổn.”

“Đại nhân ngài nói có đúng hay không.”

Trần huyện lệnh đích xác có một tia động lòng.

Động lòng là được rồi, Tống Tân Đồng cười cười, lại nói tiếp: “Đại nhân, ngài lấy phương thuốc cũng là cầm cho người khác, những người kia đâu giống loại tiểu dân không quan trọng như ta, tâm tư sạch sẽ, vừa nhìn hiểu ngay, hơn nữa cũng không tiện cho đại nhân ngài thẩm tra, ngài nói có đúng hay không?”

Nói không sai! Trần huyện lệnh gật gật đầu, tuy Lưu Phú Quý không thiếu ngân lượng cho lão, nhưng cũng không thể phân một nửa cho lão, hơn nữa đồ cáo già Lưu Phú Quý kia, càng không thể cho lão nhúng tay làm ăn.

Tống Tân Đồng thấy đáy lòng lão sinh nghi, lại nói: “Đại nhân nếu nguyện ý thì chúng ta ký khế ước, đến lúc đó chia lợi nhuận với đại nhân, có khế thư, đại nhân cũng không lo ta loại tiểu dân này nói dối, ngươi nói có đúng hay không?”

Trần huyện lệnh gật gật đầu, lão thân là huyện lệnh một huyện, quản thúc tiểu dân này còn được.

“Hơn nữa có đại nhân hộ tống, tửu lâu chúng ta nhất định có thể làm ăn phát triển không ngừng.” Tống Tân Đồng cảm thấy chỉ cần Trần huyện lệnh yêu tiền là tốt rồi, chỉ cần có thể có lợi, khẳng định lão liền động lòng, động lòng thì chỗ có thể động tay chân nhiều hơn.

Trần huyện lệnh người này trong bụng chẳng có bao nhiêu nước mực, nhưng hai thứ tham của háo sắc này liền chiếm cả, vì tiền bạc mỹ sắc, lão có thể không việc xấu nào không làm.

“Đại nhân, ngài cảm thấy thế nào?” Tống Tân Đồng lại giục một tiếng.

Trần huyện lệnh rất muốn đáp ứng, nhưng lão nói tốt với Lưu Phú Quý rồi, nếu tùy tiện phá vỡ ước định của hai người, 5000 lượng Lưu Phú Quý kia đã nhận lời liền không có, thực sự là xoắn xuýt!

Tống Tân Đồng nhíu nhíu mày, xem ra đối phương hứa không ít bạc, nếu không Trần huyện lệnh còn không cấp tốc đáp ứng?

Lúc nàng đang muốn mở miệng, bên ngoài truyền đến tiếng trống đánh thùng thùng thùng, rất nhanh, liền có tiếng nha dịch vang lên: “Đại nhân, co người đánh trống minh oan.”

“Ai to gan như vậy, quấy rầy bản quan nghị sự?” Trần huyện lệnh bất mãn quát.

“Là người nhà lão tử đã chết kia, toàn bộ quỳ gối ở cửa nha môn cầu đại nhân giải oan đâu!”

Trần huyện lệnh nhíu mày, Lưu Phú Quý này làm cái trò gì vậy? Không phải nói đợi hai ngày nữa sao? Lập tức không kiên nhẫn đi về phía trước.

Chờ người đi rồi, lúc này Tống Tân Đồng mới thở phào nhẹ nhõm.

Chậm rãi đỡ bụng đứng dậy, chậm rì rì đi ra ngoài, đi vài bước nha dịch bên ngoài cản nàng lại: “Đại nhân có lệnh, mang ngươi đi đại đường phía trước.”

Tống Tân Đồng thở dài một hơi, lại phải quỳ.

Chậm rãi đi tới công đường phía trước, liền đến các con người chết đang phẫn nộ chỉ trích nàng: “Đại nhân, đông gia Đồng ký tửu lầu giết người sát hại tính mệnh, bây giờ lại còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, còn thỉnh đại nhân ngài làm chủ cho cha ta, phán nàng tử hình, an ủi cha ta trên trời có thiêng, nếu không cha ta chết không nhắm mắt!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro