Chương 329: Ngoại thất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi trưa, Tống Tân Đồng lại muốn một bàn bữa trưa phong phú, chậm rãi uống canh gà thịt hầm rời khỏi xương, không lo lắng tình cảnh hiện tại lúc này chút nào, không giống như là ngồi tù, ngược lại như khách du lịch.

Hai người nàng với Đại Nha đang ăn nhanh, bên ngoài liền truyền đến giọng nói sắc bén của nữ nhân: “Tránh ra cho ta.”

“Phu nhân, đại nhân phân phó chỗ này không thể vào.” Đám nha dịch lo lắng nói.

Nữ tử kiều mị bên cạnh nói: “Phu nhân người xem, lão gia nhất định là giấu tiểu tiện nhân ở bên trong, không cho phu nhân người biết.”

“Tỷ tỷ nói đúng, nhất định là như vậy.” Một nữ tử mềm mại đáng yêu cũng phụ họa nói.

Huyện lệnh phu nhân trầm mặt, quát: “Tránh ra.”

“Lại không cho mở, ta cho hai người các ngươi không chịu nổi!”

“Phu nhân, chúng tiểu nhân nếu cho ngài vào, bên đại nhân …” Đám nha dịch khóc không ra nước mắt, bọn họ cũng không dám tùy ý mặc kệ cho vào.

“Vạn sự có ta gánh!” Huyện lệnh đẩy cửa phòng khách ra đi vào.

Tống Tân Đồng giương mắt nhìn năm sáu phụ nhân ăn mặc cực kỳ phú quý xinh đẹp đi tới, phụ nhân dẫn đầu là phu nhân nguyên phối(*1) của huyện lệnh, bộ dáng chừng bốn mươi tuổi, nồng trang diễm mạt (*2), mặt run lên rụng phấn.

*1: người vợ cả đầu tiên (Nếu như vợ cả này mất rồi cưới người khác thì người vợ khác đó gọi là kế thất)

*2: mô tả sự trang điểm cầu kỳ.

Cho dù như vậy thì cũng không đỡ được khuôn mặt nếp nhăn của bà, đôi mắt vừa mảnh lại dài, quanh mắt còn có vài vòng nếp nhăn, nhìn qua cực kỳ già.

Tống Tân Đồng dùng hết canh gà trong bát rồi, buông bát đũa sau lại cầm khăn tay lên lau miệng, sau đó nhìn về phía huyện lệnh phu nhân.

Không đợi nàng nói gì, nữ tử xinh đẹp bên cạnh huyện lệnh phu nhân liền chỉ vào thức ăn trên bàn: “Phu nhân ngài xem, canh gà người hầm cho tiểu thiếu gia ở đây, bị nàng uống hết!”

Tống Tân Đồng gà nhìn canh gà còn dư lại hơn nửa, nói: “Ta chỉ uống hai chén canh gà.”

“Phu nhân người xem, nàng còn là một phụ nữ có thai!” Nữ tử xinh đẹp chỉ vào bụng Tống Tân Đồng gây xích mích nói: “Bụng đều lớn như vậy, lão gia lại vẫn cho nàng trốn ở đây, nhất định là sợ phu nhân người không muốn, mới như vậy…”

“Nếu không phải hôm nay canh gà của phu nhân người bị bưng đi bọn tỷ muội còn không biết đâu? Lão gia đây cũng quá không công bằng…”

Huyện lệnh phu nhân nhìn bụng Tống Tân Đồng, đôi mắt híp thành khe hở cũng không che được lửa giận ở đáy mắt nàng, lúc đang muốn tức giận, một lão ma ma bên cạnh vội ám chỉ bà: “Phu nhân người đừng quên người mới là phu nhân chính quy, đã là lão gia mang về, cũng không cần đuổi đi, vẫn là khai mặt trước*, như vậy lão gia cao hứng, cũng có thể đi phòng phu nhân nhiều hơn.”

*: Lễ nâng làm lẽ. (kinh nghiệm đọc truyện mà có, đừng hỏi mình cái lễ này là làm cái gì, mình không biết đâu.)

Huyện lệnh phu nhân lập tức kịp phản ứng, suy nghĩ một chút cũng phải, liếc xéo nữ tử xinh đẹp bên cạnh, gần đây lão gia vẫn trầm mê với tiểu thiếp này, nếu như lại thêm một đứa lão gia thích vào, vừa lúc để các nàng đánh võ đài, bà cũng vui vẻ được xem náo nhiệt.

Bởi vậy, vội chỉnh chỉnh thân thể, bày ra tư thái phu nhân chính quy, ngữ khí cao cao tại thượng nói: “Đã là người lão gia lĩnh về, ngươi kính trà cho bổn phu nhân cũng được, bổn phu nhân cũng không phải người trách móc nặng nề, chỉ cần…”

Nữ tử xinh đẹp bên cạnh thấy tình cảnh đó, nàng khuyến khích phu nhân qua đây chính là muốn đá tiểu tiện nhân này đi, cũng không phải muốn nàng lưu lại, nếu lưu lại, nàng còn có địa vị gì đáng nói? – “Phu nhân không thể, nữ tử này còn chưa vào cửa, lão gia liền thiên sủng như vậy, nếu nàng vào rồi, vậy còn có gì nữa?”

Mấy tiểu thiếp bên cạnh cũng nghĩ vậy, các nàng dựa vào vinh sủng của Trần huyện lệnh mà sống, nếu như không có, sao các nàng có thể lấy được chỗ tốt trước mặt phu nhân keo kiệt nhẫn tâm kia?

Nghĩ rồi đều oán hận trừng nữ tử xinh đẹp, đều tại ngươi nhiều chuyện.

Huyện lệnh phu nhân hừ một tiếng, đừng tưởng rằng bà không biết mấy tiểu thiếp này đang nghĩ cái gì, dù vào vào cửa huyện nha, quản ngươi được sủng hay không được sủng, đều là bà quản, đều thấp hơn bà một đầu, bà vui vẻ xem náo nhiệt.

Tống Tân Đồng nhíu nhíu mày: “Huyện lệnh phu nhân, ta nghĩ ngươi nhầm rồi, tiểu phụ nhân là nương tử tú tài thân thế trong sạch, chỉ vì một chuyện kiện cáo cho nên bị Trần đại nhân nhốt vào đại lao, hắn niệm tiểu phụ nhân người mang lục giáp, lúc này mới tìm một gian phòng khách cho tiểu phụ nhân ở.”

“Chờ án điều tra rõ, tiểu phụ nhân sẽ liền rời đi.” Tống Tân Đồng nhàn nhạt cười cười: “Phu nhân người có phải bị người ta lừa hay không, sao có thể cho rằng ta là thân mật* của huyện lệnh đại nhân chứ?”

*: Ý chỉ người tình, bị bao nuôi.

Dù nàng không kén ăn cũng sẽ không tìm loại nam nhân tai to mặt lớn không có đầu óc như Trần huyện lệnh.

Lời này vừa ra, mọi người đều ngẩn người, không nghĩ đến nàng vậy mà không phải.

Huyện lệnh phu nhân bị mất mặt, liếc xéo nữ nhân xinh đẹp một cái, trở lại cho ngươi đẹp!

Nữ nhân xinh đẹp cả kinh, vội nói: “Này này này… điều này sao có thể? Hôm qua lão gia vẫn không ở trong phòng thiếp thân, sáng nay lại nghe nói là đi ra từ khách viện bên này, thiếp thân mới cho rằng… phu nhân, chẳng lẽ ở giữa còn có hiểu lầm gì?”

Lời này lại chỉ về Tống Tân Đồng, mọi người đều cảm thấy nàng đang nói láo.

Huyện lệnh phu nhân cũng cảm thấy kỳ quái, dù sao lão gia cũng từng đoạt mấy tiểu phụ nhân dễ nhìn về, bây giờ mặc dù đã có thai, nhưng cũng không phải không thể.

Thấy huyện lệnh phu nhân nhìn bụng của nàng còn dấy lòng nghi ngờ, Tống Tân Đồng không khỏi buồn cười, có phải thật là không phải người một nhà không vào một cửa hay không, tất cả đều là kỳ hoa!

“Nếu phu nhân không tin, có thể hỏi Trần đại nhân một chút.” Tống Tân Đồng dừng một chút: “Có điều, hình như Trần đại nhân đi Di Hồng viện gặp một người bạn.”

Nói xong lại cười cười: “Mới sáng sớm liền đi Di Hồng viện, hỏa khí của Trần đại nhân thật đúng đủ vượng.”

Huyện lệnh phu nhân vừa nghe, lập tức nhăn mày lại, quay người đi ra ngoài, vừa đi vừa mắng: “Khẳng định lại là Lưu Bái Bì*, chính là hắn dạy hư lão gia, xem lần này ta có lột da hắn hay không!”

*: Bái bì nghĩa là lột da

Ma ma ở bên khuyên nhủ: “Phu nhân người cũng đừng nói mò, Lưu tiên sinh thế nhưng là hảo hữu của lão gia, nếu không phải Lưu tiên sinh, đâu có ngày lành hôm nay.”

“…”Người trong phòng khách thoáng cái liền tan hết, chỉ còn lại một trận hương thơm nồng nặc của phấn son, Tống Tân Đồng che mũi, nhưng không biết sao vẫn là mẫn cảm hắt xì mấy cái.

“Cô nương, vì sao người ngăn nô tỳ, nô tỳ hoàn toàn có thể đánh ngã các nàng.” Đại Nha không hiểu hỏi, không cho nàng đánh ngã nha dịch bên ngoài là bởi nha dịch bên ngoài rất nhiều, nàng không có khả năng thuận lợi mang theo cô nương chạy trốn, đến lúc đó thanh danh tù vượt ngục không xuôi tai. Thế nhưng đám nữ nhân này hoàn toàn có thể đánh, hơn nữa các nàng hiếp người quá đáng, ngôn từ vũ nhục cô nương, nhưng cô nương vẫn không cho nàng động thủ.

Tống Tân Đồng khoát tay áo: “Vị huyện lệnh phu nhân này vừa nhìn chính là cọp mẹ, vờ vịt như một phu nhân chính quy ổn trọng, nhưng khẳng định là thường xuyên đánh nhau cùng với huyện lệnh còn có mấy tiểu thiếp này.”

Đại Nha không hiểu: “A?”

“Ta nói mấy câu như vậy, bà ta liền nổi giận đùng đùng mà đi, ngươi nói bà ta có thể tìm huyện lệnh náo một trận? Tốt nhất là có thể đánh đến không xuống giường được, như vậy lại tranh thủ một chút thời gian cho chúng ta.” Tâm tình Tống Tân Đồng vô cùng tốt, lại uống một bát canh gà, đồng thời còn không quên giục Đại Nha: “Mau mau uống, mau mau uống, nguội sẽ không ngon.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro