Chương 317: Dây khoai lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tân Đồng, ngươi tới lúc nào?” Thu bà bà đẩy cửa đi tới, liền nhìn thấy Tống Tân Đồng ngồi trong nhà chính, lập tức lớn giọng nói: “Ta vữa thấy Vương thị đi nhà thôn trưởng, còn nghĩ có phải ngươi kêu nàng đi hay không.”

“Là ta bảo bà ấy đi.” Tống Tân Đồng cũng không nói nàng bảo Vương thị làm gì: “Thu bà bà, khoai lang nhà các ngươi có thể thu lúc nào?”

“Hôm qua ta còn đào chút ra xem, còn có thể lớn hơn chút.” Thu bà bà nói: “Năm nay thôn chúng ta trồng khoai lang có hơi trễ, đầu tháng chín đào mới thích hợp, nếu năm rồi trồng sớm, hiện tại cũng gần đào được rồi.”

“Khoai lang trong thôn bọn họ cũng có thể đào?”

“Hẳn là không kém chúng ta bao nhiêu đâu, còn phải thêm gần nửa tháng.” Thu bà bà nói: “Tân Đồng ngươi gấp gáp như vậy là muốn tiếp tục làm miến?”

“Đúng vậy, thừa dịp hiện tại thời tiết còn tốt, làm nhiều một chút là một chút, nếu như đợi đến sau tháng chín, tới mùa đông, cả ngày mưa dầm kéo dài, vậy phơi miến cũng rất phiền toái.” Tống Tân Đồng vẫn là rất lo lắng, dù sao con đường phát tài này cũng là một vốn bốn lời, cho nên nàng không muốn ngừng lại trong mùa đông.

“Nói cũng phải, nhưng hiện tại cũng không thể đào, hiện tại đều còn chưa đu lớn, ra bột cũng ít.” Thu bà bà nói: “Đây cũng không phải là bà bà muốn chúng lớn thêm một chút lấy số lượng, khoai lang quá nhỏ không chỉ rửa phiền phức, hơn nữa mài cũng phí công phu, ra bột cũng ít, còn không bằng lại lớn một chút.”

“Ta biết Thu bà bà.” Tống Tân Đồng nghĩ cũng may là Dương Thụ thừa dịp mấy ngày xưởng đình công lại tăng thêm không ít công cụ, lại thêm một ít hồ lắng này nọ, đến lúc đó lại tăng một ít công nhân, nghĩ đến có thể mau chóng làm ra được mấy vạn cân miến Giang Minh Chiêu muốn trước vào đông, nghe nói bên kia hắn lại nhận một nhóm đơn đặt hàng.

“Đúng rồi, Thu bà bà có thể đem dây khoai lang của các ngươi bán cho ta?” Tống tân Đồng tính đem rau lang phơi khô để làm lương thực cho thỏ vào mùa đông, dù sao heo cũng ăn như vậy, chẳng lẽ thỏ còn không ăn?

“Ngươi lấy dây khoai lang đi làm gì? Nuôi heo?” Thu bà bà biết trong Tống gia nuôi hai đầu lợn béo, chờ đến tháng chạp làm thịt khô ăn.

Tống Tân Đồng lắc đầu: “Không phải, ta muốn lấy đi cho thỏ ăn.”

“Thỏ ăn lá cây ướt muốn tiêu chảy.”

Tống Tân Đồng: “Ta phơi kho cho chúng ăn vào mùa đông.”

“Nó có thể thích ăn?”

“Mùa đông tuyết rơi không có cỏ xanh gì, cũng không thể thả chúng ra, cũng chỉ có thể cho ăn loại cỏ khô này, đến lúc đó tìm cách cho ăn một chút đồ khác.” Tống Tân Đồng sẽ không lấy nhà ấm ra trồng rau xanh cho chúng nó ăn, thực sự quá xa xỉ.

Tạ thẩm nói: “Ngươi cầm đi hết là được.”

Tống Tân Đồng vừa nghe liền không đồng ý, vội vã xua tay: “Vậy đâu được, nhà Tạ thẩm các ngươi cũng cho heo ăn, nếu như cầm đi hết heo các ngươi ăn cái gì a?”

“Tân Đồng, nhà chúng ta năm nay đào rất đất núi trồng khoai lang, dây khoai chính là nhiều, hơn nữa đến lúc đó cặn khoai lang xưởng các ngươi cũng phải bán đi, đến lúc đó chúng ta đi chọn một ít là được.” Thu bà bà nói.

“Đúng thế, như vậy ngươi cầm hết dây khoai đi đi, nếu chúng ta không có rau cho heo ăn liền đi xưởng chọn mấy cái về.” Tạ thẩm cũng cảm thấy như vậy đi: “Có điều chỉ có nhà của chúng ta cũng không đủ, ngươi có cần đi tìm Hà gia trong thôn nói hay không? Có mấy nhà không có nuôi heo, ngươi trực tiếp muốn dây khoai cũng không sao.”

Mua heo con tức khắc liền cần gần 500 văn tiền, lúc đầu năm rất nhiều thôn hộ cũng không có tiền, lúc đó cũng chỉ có số ít là hơn 10 nhà có thể đưa tiền ra được.

“Thôi gia, còn có nhà Vương quả phụ bọn họ cũng không trồng, nhưng cũng không nuôi heo, đợi lát nữa ta đi giúp ngươi nói một chút.” Tạ thẩm nói.

“Còn không vội, chờ lúc đào lại nói.” Hiện tại Tống Tân Đồng cũng không vội, thỏ trong nhà bây giờ vẫn còn có ăn.

“Vậy cũng được.”

Thu bà bà nói: “Ớt của chúng ta đều phơi khô, hạt giống cũng thu lại.” Nói rồi đứng dậy đi vào nhàm rất nhanh cầm một bao hạt ớt nhỏ ra, nhét vào tay Tống Tân Đồng: “Ta thấy Vương thị bọn họ lấy hạt ớt giống, ngươi đem cái này đều lấy về cùng nhau gieo.”

“Thu bà bà tự ngươi giữ lấy đi, nếu như muốn trồng vào mùa đông cũng được, ta dạy cho các ngươi phương pháp, không muốn trồng thì tới đầu xuân sang năm trồng.” Tống Tân Đồng dừng một chút: “Sang năm đánh giá sẽ trồng ớt phạm vi lớn, đến lúc đó ta sẽ thống nhất thu ớt.”

“Chúng ta không trồng, ngươi cầm đi gieo nhiều hạt trồng cũng tốt.” Thu bà bà năm nay trồng hai mẫu ớt, ớt phơi khô dự đoán gần 200 cân, lưu lại đại bộ phận cho trong nhà ăn, còn lại đều đưa đi cho con dâu với nhà mẹ đẻ cháu dâu, để bọn họ cũng thử vị.

Nhưng hạt giống bà không có lấy ra, dù sao Tân Đồng còn trông chờ vào cái này kiếm tiền đâu.

“Hạt giống ớt của chúng ta đã đủ rồi, nhà ta bên kia cũng hai mươi mẫu, đến lúc đó trồng xuống cũng không được bao nhiêu.” Tống Tân Đồng nhét lại hạt giống ớt vào lòng bàn tay thô ráp của Thu bà bà: “Nhà Thu bà bà các ngươi trồng nhiều một chút, cũng có thể để người nhà mẹ đẻ thẩm và Quyên tẩu tử trồng, sang năm ta cùng thu ớt, nhưng yêu cầu duy nhất chính là không thể bán cho thương hộ khác.”

Năm nay Tạ thẩm cho nương tử các huynh đệ trồng nhiều khoai lang một chút, năm nay bọn họ cũng có thể qua một năm tốt, vốn muốn cho huynh đệ nhà mẹ đẻ cũng trồng ớt, nhưng chính là sợ Tống Tân Đồng không đồng ý cho nên vẫn chưa nói.

Cho nên tức thì Tạ thẩm liền cao hứng nói: “Tân Đồng ngươi yên tâm, mấy huynh đệ nhà mẹ ta đều thành thật, sẽ không làm loại chuyện đó a.”

“Tạ thẩm ngươi xem như vậy được không, ta tính để thôn dân từ chỗ của ta lấy mầm ớt đi trồng, không lấy tiền, sau đó trồng được rồi bán cho ta, đến lúc đó ký khế ước, nếu như bán cho người khác liền phải bồi thường bạc cho ta.” Tống tân Đồng dừng một chút: “Cũng không phải ta không tin được các thẩm, chính là ký một phần, bên trên ấn theo giá trị kim ngạch trồng ớt mà viết, như vậy cũng là đề phòng đáy lòng mọi người lương thiện không phòng rồi bị các thương hộ khác lừa cho, có cái ràng buộc này, đáy lòng bọn họ cũng sẽ nhớ kỹ, cho dù bị lừa dối cũng sẽ không quên còn phải bồi thường ở đây.”

“Các thẩm ngươi yên tâm, hợp ước này chỉ cần ký 5 năm, 5 năm sau các ngươi tùy tiện trồng sao cũng được, bán cho ai ta cũng sẽ không để ý.” Tống Tân Đồng nói.

Tống Tân Đồng cho bao nhiêu mầm ớt ra liền biết có thể trồng bao nhiêu, đến lúc đó có thể thu bao nhiêu ớt, đáy lòng nàng cũng đều có tính toán, chỉ cần không kém quá nhiều, nàng cũng không tính toán, chỉ cần đầu to ở trên tay nàng là được.

Đương nhiên lời như vậy nàng sẽ không nói với Tạ thẩm các bà, dù sao nàng còn muốn dựa vào ớt kiếm một phần gia nghiệp.

“Ý của Tân Đồng ngươi ta minh bạch, chỉ cần chúng ta không bán cho người khác, liền cái gì cũng không cần lo.” Tạ thẩm nghĩ rất rõ ràng, dù sao theo Tống Tân Đồng là có thịt ăn, chính bà làm một mình liền không nhất định.

“Thẩm có thể hiểu ta là được, ta cũng là bị bức đến không có cách nào mới ra hạ sách này.” Tống Tân Đồng rất bất đắc dĩ, chuyện nàng muốn giúp Lục Vân Khai dùng tiền mở đường Thu bà bà cũng biết: “Còn có hai ba năm, không vội, nhất định sẽ dự trù đủ bạc.”

“Đúng vậy, Tân Đồng ngươi thông minh như vậy, nhất định có thể tồn đủ.” Tuy Tạ thẩm không biết rốt cuộc cần bao nhiêu bạc, nhưng nhìn mặt Lục Vân Khai liền đoán được nhất định không ít, cũng thực là đáng thương, một người tốt đẹp sao lại bị hủy dung?

“Nhờ có Thu bà bà các ngươi giúp đỡ.” Tống Tân Đồng lại nói với các bà mấy câu liền đứng dậy cáo từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro