Chương 304:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ngày mai liền có thể đến.” Chưởng quỹ mới Tống Tân Đồng mời cũng là Giang Minh Chiêu đề cử, là mời từ một tửu lâu đã đóng cửa của nhà khác tới, hai ngày trước về quê đi chúc thọ chu cha mẹ già, sáng sớm mai hẳn là có thể trở về thành.

Tống Tân Đồng nghĩ đến một điểm thì nói một điểm, “Đúng rồi, nông trang ở ngoại ô cũng mau chuẩn bị cho tốt, ngươi đi xem, xem có thể tìm được tôm giống hay không, mau chóng bỏ vào, nếu không chỉ có thể mua từ Cát Tường tửu lâu.”

Hiện tại tôm hùm là món đặc sắc của Cát tường tửu lâu, nếu các nàng muốn mua thì đoán chừng có chút khó làm, hơn nữa nhất định sẽ bị Hứa Minh An cắn đi một khối thịt lớn, nàng thật sự không muốn mạo hiểm như vậy, dù sao các nàng bây giờ là làm ăn dựa vào Giang Minh Chiêu, nếu như vượt qua Giang Minh Chiêu thì còn không biết Giang gia sẽ trừng phạt các nàng thế nào.

Hơn nữa bây giờ Lục Vân Khai muốn tham gia khoa cử lần nữa, nếu như Giang gia cố ý giở trò xấu thì các nàng những người bình thường này càng thêm không cách nào chống lại.

Đây là cảm nhận của nàng tại ngày ăn thọ yến ở Giang gia ấy, các nàng ở Đào Hoa thôn có thể làm cho các thôn dân không dám đắc tội nàng, nhưng tới Lĩnh Nam thành này, nàng liền biến thành người thường ai cũng có thể giẫm một cước, nếu không có chút áy náy của Giang gia với Lục Vân Khai, nếu không có quan hệ hữu hảo ngay từ đầu của Lục Vân Khai với Giang Minh Chiêu, có thể ngay cả tư cách đi Giang phủ các nàng cũng không có.

Ngày ấy sau khi xúc động đưa hà bao ‘thưởng tống cổ’ của tiểu thư Giang gia cho Giang Minh Chiêu, một là nàng dỗi, hai là muốn thăm dò Giang Minh Chiêu người này một chút.

Sau đó không có bất kỳ hồi đáp, mà thái độ của Giang Minh Chiêu vẫn như thường, làm như gì cũng không có, nghĩ đến hẳn là cũng không dò hỏi Giang tiểu thư qua, Tống Tân Đồng còn cảm thấy có thể là còn nhìn trên mặt lợi ích, mà đoán chừng hữu nghị với Lục Vân Khai cũng là áy náy chiếm đa số.

Nhưng mà cũng không sao, ai cũng đạt được thứ mình muốn đi.

Chỉ là nếu không chọc thủng, nàng liền xem như không nghĩ đến cái này đi.

Thật hi vọng sau này có thể không làm người thường không tiền không quyền, nếu như vẫn như thế, còn không bằng nằm luôn ở Đào Hoa thôn còn tự do tự tại một ít.

“Cô nương, nếu như mua tôm thì sợ rằng phải dùng nhiều tiền, không bằng tạm thời trước không bán món này, chờ thôn trang có thể sản xuất lại bán?”

Tống Tân Đồng có hơi do dự: “Cái này… ta nghĩ xem.”

“Vậy ta đi thôn trang xem trước xem, nếu có thể tìm được tôm giống thì không cần đưa từ trong thôn tới đây.”

“Đi đi.” Tống Tân Đồng phất phất tay, ra hiệu hắn rời đi trước.

Chờ người đi rồi, Tống Tân Đồng liền về phòng, nằm chút liền ngủ.

Chờ nàng tỉnh lại lần nữa đã là lúc hoàng hôn phía tây, mặt trời chiều rơi vào trên song cửa sổ, phiếm nét sáng vàng nhạt, vô cùng lóa mắt.

Tống Tân Đồng đỡ bụng đứng dậy, đi tới ngoài sân, cặp song sinh đang ngồi trên ghế đá dưới tàng hải đường, loay hoay bàn tính, theo Dương Thụ học gảy bàn tính.

“Tỷ tỉnh.” Đại Bảo cao giọng hô một tiếng.

“Ân, tỷ phu mấy đứa còn chưa về?” Tống Tân Đồng hỏi.

Đại Bảo chỉ vào thư phòng: “Ở trong thư phòng.”

Tống Tân Đồng nhìn về phía thư phòng, thư phòng đóng chặt, chậm rãi tới cạnh thư phòng, đẩy cửa ra đi vào, liền thấy Lục Vân Khai đang ngồi trước bàn đọc sách, cực kỳ nghiêm túc lật xem một quyển sách viết chú giải.

“Tướng công, nghỉ mắt chút đi.” Tống Tân Đồng đẩy một chén trà dưỡng gan sáng mắt tới bên tay trái Lục Vân Khai, nhìn hắn uống xong, lúc này mới hỏi: “Xem sách gì đây?”

Lục Vân Khai ôm sách như lấy được trân bảo nói: “Đây là tri phủ đại nhân cho ta, còn có bài thi mấy thập niên này với công báo mấy năm nay.”

Tống Tân Đồng nghe ra cảm kích trong lời nói của Lục Vân Khai: “Tri phủ đại nhân đối với chàng thật tốt.” Dừng một chút lại nói: “Lần trước nghe Cổ thị nói con dâu tri phủ đại nhân mang thai bốn tháng, cái gì cũng ăn không vô, hôm nay Vương thẩm đưa một ít đồ chua, còn có hôi bào với mộc nhĩ qua đây, nếu không chàng đưa đi cho tri phủ đại nhân?”

Lục Vân Khai có hơi do dự: “Đây có thể có ngại hối lộ hay không?”

“Mấy thứ này không đáng giá, chỉ là đồ thích hợp cho phụ nữ có thai ăn thôi.” Tống Tân Đồng cảm thấy cái này thực sự khả thi: “Thừa dịp số hôi bào này còn mới mẻ, ta để Đại Nha đưa qua bây giờ, buổi tối vừa lúc có thể ăn.”

“Có điều chính là không biết bọn họ có thể ăn hay không.”

“Tâm ý của chúng ta tới là được, nếu như coi thường chúng ta tặng sơn trân này nọ, sau này chúng ta có thứ tốt như tùng nhung này nọ sẽ không đưa tới.” Tống Tân Đồng lại nói với Lục Vân Khai: “Đúng rồi, 10 tháng tám là một ngày lành, ta định khai trương hôm đó.”

Hôm nay mùng năm, cách mùng mười còn có ba ngày.

“Nhưng học đường là khai giảng mùng mười, mấy chàng về trước hay là thế nào?” Tống Tân Đồng hỏi hắn.

“Vậy chậm mấy ngày chúng ta lại cùng về là được.” Lục Vân Khai cầm bút lên: “Không bằng định ngày 16 tháng 8, chờ sau sinh nhật nàng rồi lại khai giảng.”

Tống Tân Đồng bật cười: “Lục tú tài, chàng mở giảng đường cũng quá tùy tiện.”

“Ta nghĩ kỹ rồi, năm sau cũng 16 tháng 8 là được rồi.” Lục Vân Khai không chút phật lòng, đề bút viết thư cho Lục mẫu, để bà chuyển lời cho các học sinh, có điều nộp học phí trước.

“Viết xong rồi?” Tống Tân Đồng nhìn nhìn thư hắn đã thu tốt, vậy ta để Đại Nha lúc đưa đồ ăn cùng nhau đưa luôn, nói rồi cầm thư quay người rời khỏi thư phòng, phân phó Đại Nha một tiếng.

Đại Nha cầm thư, lại cầm năm cân nấm tươi, năm cân hôi bào tươi cùng một vò đồ chua liền ra cửa.

Cũng không lâu lắm, Đại Nha liền về.

“Cô nương, thư đã gửi, Giang quản sự nói ban đêm có một chuyến tàu ở bến tàu Lĩnh Nam thành, đến lúc đó có thể đưa đến tửu lầu ở bến tàu Thanh Giang huyện.” Đại Nha thở hồng hộc nói: “Đồ cũng đã đưa tới quý phủ tri phủ đại nhân, vốn là người gác cổng không thu, nhưng gặp được tri phủ phu nhân bái phật ở ngoài thành về, sau khi nghe thấy động tĩnh của chúng ta liền để cho người ta nhận.”

“Ân, nhận thì nhận, có ăn hay không liền là chuyện của bọn họ rồi.” Tống Tân Đồng vê một khối đồ chua bỏ vào miệng, chua đến rớt răng, nhưng khai vị, buổi tối khẳng định lại có thể ăn thêm hai chén cơm.

Buổi tối, cặp song sinh biết được lại có thể chậm chút nữa mới về Đào Hoa thôn, vừa cao hứng lại khổ sở, cao hứng chính là cuối cùng có thể trở về nhà có thể gặp Cẩu Đản Nhi bọn họ. Khổ sở chính là Lĩnh Nam thành nhiều chỗ chơi hay như vậy, nếu như về, liền lại cũng không thấy.

Tống Tân Đồng nhìn xoắn xuýt trên mặt cặp song sinh, không khỏi buồn cười: “Hai đứa mấy ngày nay cũng đừng chạy bừa, chờ ở trong nhà hoàn thành việc học cho tốt,mấy ngày nay tỷ phu đều sẽ ở trong nhà nhìn chằm chằm mấy đứa.”

Cặp song sinh thật khó khăn liếc nhìn nhau, bọn họ còn hẹn với Giang Tiểu Nhị ngày mai đi làm thuyền chơi bên hồ đâu, sao có thể chờ ở trong nhà chứ?

“Tỷ, bọn đệ đã hẹn với Giang Tiểu Nhị đi bên hồ làm thuyền chơi.”

Tống Tân Đồng nhíu mày: “Đem lời tỷ nói như gió thổi bên tai đúng không? Tỷ nói không thể đi mép nước chơi.”

“Cữu cữu Giang Tiểu Nhị dẫn bọn đệ đi.”

“Cữu cữu hắn đã là người lớn.”

Tống Tân Đồng nhíu mày: “Vậy cũng không thể đi, hai đứa chính là sấm họa tinh*.”

*:Ngôi sao gặp xui xẻo.

Lục Vân Khai bật cười: “Để Đại Nha đi cùng đi, trái phải cũng chỉ có thể lại chờ mấy ngày.”

Tống Tân Đồng liếc mắt trừng hắn một cái, không cho phép hắn nói chuyện: “Lần trước chàng bố trí [Luận ngữ? Tử Hãn] mấy đứa nó còn chưa thuộc đâu, chơi điên rồi cũng không thể hồi tâm.”

“Vậy thuộc rồi mới có thể đi.” Lục Vân Khai nói.

Tiểu Bảo dẩu môi: “A? Nhiều như vậy, sao thuộc a?”

Lục Vân Khai nhàn nhạt cười cười: “Chẳng qua 31 thiên, cũng chỉ 31 câu mà thôi, sáng sớm mai kiểm tra, thuộc rồi liền đi.”

“Không thuộc thì sao?”

“Ngăn thẳng đến khi thuộc xong.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro