chương 6 : Dự Định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn nét chữ quen thuộc,Diệp Kha cố nén kích động đọc nội dung trong đó:
"Ta để lại cho gia đình ta số tài sản chôn giấu này,hy vọng ta còn có cơ hội nhìn con ta lập gia đình.ta không biết những thứ này dưới ám chỉ của ta con trai ta liệu có tìm ra hay không nhưng ta vẫn viết lá thư này nhằm mục đích cảnh báo.
Diệp Kha ,nếu con đang đọc lá thư này thì ta muốn con phải cố gắng bảo vệ mẹ và chị gái con,hãy tránh xa gia đình cô út con,đặc biệt là chồng và con trai cô ta,hai người họ không phải tốt đẹp gì,bọn họ có quan hệ với lũ buôn lậu ma tuý.hãy cẩn thận.ta vô tình có được chứng cứ phạm tội của chúng, ta sợ bọn chúng làm hại mẹ con và các con lên ta phải đem chúng đi giao cho cơ quan điều tra.nếu như ta chẳng may chết đi,ta muốn con không được trả thù,hãy bình thản mà sống.đừng bao giờ báo thù.nhớ đấy.và một điều cuối cùng nữa ta muốn nói.ta yêu các con."

Khép lại lá thư,bỏ thư vào không gian,cậu không muốn cho mẹ và chị biết về lá thư này,Diệp Kha ngả người về thành ghế phía sau,cậu nhắm mắt lại,chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình.
_Tiểu Kha,vào phòng ngủ đi.
Nghe giọng nói Diệp Vũ,Diệp Kha mở choàng mắt,thấy cô vẫn ngơ ngác nhìn mình Diệp Kha khẽ nói
_ chị hai,ba vẫn luôn yêu chúng ta.
Nhìn Diệp Kha chảy nước mắt,Diệp Vũ đột nhiên quay người chạy đi,ngay sau đó Tôn Lan và Diệp Vũ cùng chạy đến trước mặt Diệp Kha
lo lắng hỏi
_Diệp Kha,con sao vậy?
Diệp Kha nhẹ kéo tay mẹ,cậu lắc đầu,rồi chỉ về phía cái bàn
_ mẹ xem kìa.
Tôn Lan nhìn theo hướng tay Diệp Kha chỉ,bà bước đến cầm chúng lên xem xét,kinh ngạc quay lại nhìn Diệp Kha môi bà run run,giọng nói bà lạc hẳn đi
_ Tiểu ...tiểu Kha,những thứ này ở đâu ra vậy?có phải con...làm điều gì phạm pháp không?
Diệp Kha buớc đến từ phía sau ôm lấy bà,tựa đầu vào vai bà khe khẽ nói nhỏ
_ Mẹ,là ba,ba để lại cho chúng ta.
Cơ thể Tôn Lan bỗng run lên,bà khàn giọng hỏi lại
_Con...con nói là...?
_ Mẹ,mẹ còn nhớ không,trò giấu kho báu?
Tôn Lan khẽ nhắm mắt lại,nước mắt bà lặng lẽ trào ra.Diệp Kha xoay  bà lại để đối diện với mình,cậu vừa lau nước mắt vừa nói với bà
_ mẹ ,ba vẫn luôn ở đây bên mẹ con mình,nếu ba còn sống con nghĩ ba sẽ không vui khi thấy mẹ thế này đâu.
Tôn Lan gật gật đầu,Diệp Vũ tiến lên đỡ lấy bà
_ Để con đỡ mẹ về phòng.
Diệp Kha lặng lẽ cầm giấy tờ về phòng,lúc đầu cậu nghĩ bầy quán bán đồ ăn vỉa hè ở đại học T nhưng khi tìm được chiếc hộp cậu biết kế hoạch một lần nữa phải thay đổi,chờ ngày mai đi xem nhà sau đó mới có thể định bước tiếp theo.Bất chi bất giác Diệp Kha nằm trên giường ngủ mất.Cậu nằm mơ,mơ một giấc mộng đã rất lâu không thấy.

"Trong căn phòng nhỏ chặt trội,Diệp Kha đang đứng đầu cúi gằm, đối diện với cậu là một người trung niên nghiêm nghị đầy trí thức,phía sau ông một người con trai đang lo lắng nhìn Diệp Kha.Người trung niên đó đang nói với người phía sau
_Tự Đình,ta cho con 10 phút,hãy giải quyết cho tốt,10 phút sau nếu con không ra ta sẽ trở lại đem con đi
Chàng thanh niên đó cúi đầu lý nhí đáp
_vâng thưa ba.
Sau khi người trung niên rời đi căn phòng rơi vào sự im lặng kì dị,cuối cùng người thanh niên lên tiếng phá vỡ im lặng
_ Diệp Kha,mình sắp phải đi.
Một vài giây im lặng Diệp Kha lạnh lùng nên tiếng
_ Tôi biết.
_ Cậu có gì muốn nói không?
Mạnh ngẩng đầu,Diệp Kha nhìn chăm chăm chàng thanh niên kia vài giây rồi chỉ ra cửa
_ Cậu cút đi,nơi này không chào đón cậu nữa,đi đi
Chàng trai im lặng,nhìn Diệp Kha với ánh mắt đầy xót xa
_ Xin lỗi Diệp Kha.
_Đủ rồi,tôi chẳng muốn nghe,là tôi trèo cao nên mới thích cậu,trừng phạt thế này tôi đáng nhận.
_Không phải,Diệp Kha,không phải vậy_chàng thanh niên trở nên kích động_ mình yêu cậu chưa hề thay đổi
Diệp Kha bật cười đầy chua chát,nước mắt cậu lặng lẽ chảy ra
_yêu sao? Hahaha,Tự Đình đừng làm tôi tức cười thêm nữa,yêu thương của cậu mới mong manh làm sao.Yêu thương của cậu,con mẹ nó,yêu thương của cậu là ngày hôm nay quay lưng hả?
_ Không phải,không phải vậy,Diệp Kha hãy nghe mình nói.
_ Đủ rồi_ Diệp Kha lắc đầu_ Tôi không cần sự thương hại của cậu,theo ba cậu trở về đi,cho đến lúc chết tôi không muốn gặp lại cậu nữa.
_ Không,Diệp Kha,đừng đối xử với mình như vậy,mình trở về chỉ để thuyết phục ba mình thôi,hãy tin mình,Diệp Kha."
Diệp Kha mở mắt thở dài,cậu lại mơ về hắn,đã bao lâu rồi nhỉ,Tự Đình,mối tình đầu của cậu.Tim vẫn còn nhói đau,có lẽ cậu mãi chẳng quen được người đã từng bước vào trái tim cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro