Những thứ tình cảm thiêng liêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ơi, lại là tôi đây. Hôm nay Bình Thuận gặp bão mọi người ạ! May mà Phan Thiết nằm chính giữa nên không dính bão nặng. Chỉ mưa to với gió mạnh thôi ahihi.
Hôm nay Quyên với mọi người đi học thêm Hoá từ 3 giờ 30. Lúc đi lên Quyên có đèo thêm Khoa nữa, Khoa bị cảm nên hôm nay ít nói đến lạ thường. Vào lớp tôi ngồi co ro sát bên cậu, cậu hỏi tôi là:
- Lạnh lắm à?
Tôi mới gật đầu, tiếp đến tới phiên Khoa và Ngân (Ngựa) run cầm cập. Tôi lạnh đến tím tái mặt mày nên đành đánh liều một phen. Tôi cho tay vào áo cậu hẳn luôn, cậu mặc áo không có túi nên tôi mới giở áo cậu lên cho tay vào vạt áo rồi quấn lại.
Cậu không nói gì mà chỉ ngồi lặng im cho tôi sưởi ấm. Ngân nhìn sang tôi, đá lông nheo rồi cười cười như hiểu được vấn đề. Tôi thừa nước đục thả câu, tôi sờ tay vào eo cậu rồi hỏi:
- Có lạnh không?
Cậu gật đầu, tôi lại hỏi tiếp:
- Có sáu múi không? Nói rồi tôi đưa tay sờ vào bụng cậu =))) trời ơi, sao mà tôi mưu mô dữ vậy trời. Không hiểu sao, cậu chẳng có động tĩnh gì mà chỉ bảo:
- Không có sáu múi đâu!
Tôi sờ thì thấy không có thật :))) với cả eo cũng thon thon không có mỡ nhiều lắm. Thế là tôi cứ đút tay ở đó, muốn rút ra cũng được muốn đút vào lại cũng chả có làm sao =)))
Học được một lúc, cậu lấy điện thoại tôi tự mở mật khẩu lên rồi tự đặt dấu vân tay của cậu vào luôn. Do khởi động lại máy nên mất hết dấu vân tay của Linh, Khoa, Tân, Duy cả rồi. Nên tôi chỉ mới cài lại dấu vân tay của tôi và bây giờ có thêm cậu nữa. Aw, sự tự tiện đáng yêu =)))

***
Khi nào tan học xong hay đi xuống canteen, tôi cũng níu lấy áo cậu cả. Hôm nay cũng thế, lúc tan học Hoá xong chúng tôi phải xuống lầu để học thêm Toán. Tôi níu lấy áo cậu, cậu quay sang hỏi:
- Làm cái gì vậy?
Tôi mới trả lời rằng:
- Trường rộng thấy mẹ, may lỡ lạc thì sao?
Thấy thế cậu cũng im im rồi đi xuống lầu cùng tôi, có Khoa đi chung nữa nhưng cô ấy chẳng nói gì cả mà chỉ cười cười thôi.
***
Còn nữa, lúc học về chúng tôi có đi chơi. Chuyến đi này không có Ngựa với Linh. Có tôi, Phú, Khoa, Duy, cậu và Thuý - bí thư.
Tôi lấy chiếc nhẫn của cậu xỏ vào dây chuyền để đeo. Lúc ra về cậu bảo:
- Bạn ơi, trả mình cái kia đi chứ
Lúc đó chúng tôi đang dắt xe ra về, mà trời thì đổ mưa mà ở đó không có mái che gì hết. Tôi run đến nỗi gỡ ra không được luôn ý. Thấy vậy cậu mới bảo:
- Đưa đây tao gỡ cho nè.
Thế là cậu đứng gần tôi hơn, cậu cao hơn tôi nên cuối xuống gỡ. Nói chung là khoảng cách giữa tôi với cậu lúc ấy có thể nói là gần như sát vào nhau. Con Khoa thì nó hối:
- Lẹ lẹ Quyên ơi, mưa bự hơn nãy rồi Quyên ơi.
Một bên thì bà Phú la làng:
- Trời ơi, làm cái gì vậy. Hai người làm cái gì vậy.
Huy không nói gì chỉ tập trung gỡ chốt của sợi dây chuyền ra.
Một hồi sau cuối cùng cũng lấy được, cậu đưa nhẫn cho tôi cầm hộ rồi gắn lại dây chuyền cho tôi.
***
À mà, nói đi thì cũng phải nói lại. Hôm nay tôi có lỗi với bố lắm. Bố sợ con gái bố ướt mưa, chạy về không an toàn nên bố đứng đợi tôi. Mà tôi nào có hay, tôi đi chơi cùng các bạn.
Bố đứng đợi được một lúc thì đi về. Về bố hỏi han tôi, bố bảo cũng tại bố không đem điện thoại theo nên hai bố con mới nghịch đường về như thế. Còn chưa kịp cởi bộ áo mưa, bố dắt xe tôi ra rửa sạch sẽ rồi mới chịu vào nhà.
Đã vậy bố còn kể, đứng đợi tôi bố thấy có một đám đông truyền miệng nhau bảo là một đứa học sinh nữ chạy xe bị tông gãy chân mới chuyển vào viện. Bố lo lắng rồi suy diễn ra những điều không tốt về tôi. Nên bố chạy về thấy tôi bình an vô sự là bố mừng rồi.
Tôi đã xin lỗi bố và gửi đến bố lời cảm ơn chân thành nhất. Yêu bố!

***
Phan Thiết,
|10.11.19|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dairy