Thập tự giá vương mùi hoa mận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: tất cả yếu tố liên quan đến tôn giáo đều không mang ý xúc phạm, tác phẩm có thể gây khó chịu cho người đọc.

Mùa đông năm 1931, đổ dồn xuống nóc nhà trắng xóa những tuyết như còn là một tầng hào quang chói lóa nhưng ngập tràn giả dối, trên danh nghĩa bề tôi trung thành nhất của Chúa trời vĩ đại, vị Cha xứ đã uống cạn đến cả linh hồn nhân dạng thuộc về Người.

Tiếng hát đồng đều chứa chan nhiều nỗi niềm vang vọng trong giáo đường, thánh ca đang cất lên từ sâu thẳm trong linh hồn của những kẻ hèn mọn nhất khu đất chết. Giọng ca ồm ồm đầy uy hiếp của gã thợ săn da thô thịt cứng; của người đàn bà mặt mũi sưng húp vừa mất chồng do một vụ tai nạn khí nổ; của những thiếu niên rách rưới đói nghèo, mong ước một lần được uống lấy tri thức. Nhưng xuyên thủng cả sự bần cùng này, đứa trẻ ở hàng ghế đầu đó luôn hừng hực một lòng tin đối với thánh thần của mình, đứa trẻ luôn có mặt ở đây mỗi ngày chứ không riêng giờ nghỉ ngơi của sáng chủ nhật. Hơn bất kì một người nào đã từng hoặc chưa được Người cứu rỗi, đứa trẻ non nớt với thế gian này có một niềm tin lớn lao không gì có thể phá vỡ nổi.

Trong chiếc áo choàng đen rách rưới và dơ bẩn, em chắp đôi bàn tay run rẩy của mình lại, thành khẩn hướng ánh mắt lên tít tận Thập tự giá đang nâng đỡ cơ thể của Chúa. Đôi mắt khẩn khoản, chân thành và tôn kính, đôi mắt mà vị Cha xứ chưa từng thấy ở bất kì một đứa con nào. Tại nơi tận cùng của vị thế này, một tín đồ với tình yêu rộng lớn không đòi hỏi điều gì đang hiện diện, đứa con mà Chúa đã bỏ quên. Em hòa thanh giọng vững tin của mình vào bài Thánh ca, dạt dào như thể muốn hòa cả ý thức làm một với lòng thành dành cho Đấng tối cao.

Đến khi gió đã buông tha cho các khung cửa sổ lỏng lẻo, ánh sáng cuối cùng của tháng mười lịm đi dưới tiếng chuông ngân dài, đến khi chuông dừng cũng là lúc gót giày còn lại rời khỏi cánh cửa linh thiêng. Chỉ còn lại vị Cha xứ và đứa trẻ. Hắn đưa mắt nhìn đôi môi đã lạnh đến tái tê của em vẫn đang mấp máy lời cầu nguyện, đôi bàn tay đã đỏ bừng, hơi thở cũng dần gấp gáp hơn. Em vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, y như đã bị đóng ghim trên chiếc ghế.

Gió lại gào thét, giáo đường ngày càng tối lại theo bước chân của người đàn ông mặc áo nguyện đen. Cho đến lúc đã cảm nhận được sự hiện diện của đứa trẻ gần kề ngay bên mình, hắn dừng lại. Đáng tiếc thay tín đồ chỉ mang một màu đen quanh thân thể ấy vẫn không chịu dành cho hắn một cái liếc mắt. Càng quan sát kĩ hơn linh hồn trong sạch này, ngọn lửa của vị sứ giả được Chúa phái đến càng bừng cháy dữ dội hơn. Một màu nâu của sự sống, của hy vọng đang rực cháy trong con ngươi thằng bé, và nhìn kĩ hơn nữa đi, màu cam của phước lành và sự vĩnh hằng đang lấp ló sau tấm áo choàng phủ chụp lên đầu. Rõ ràng nó là con của Người, đứa con tôn quý nhất đã bị bỏ quên xuống nơi đây.

Vị Cha xứ chưa bao giờ trông thấy thứ gì xinh đẹp đến như vậy, như thể Chúa đang hiện thân bên cạnh hắn. Đứa trẻ này đã được tắm trong ân phước, được bao bọc trong hàng nghìn lời cầu chúc của mọi sự tốt lành, được đặt trong cái nôi của hạnh phúc vĩnh cửu. Chắc chắn là như thế. Vậy nếu thể xác và linh hồn của thằng bé thuộc về hắn - người đã từng thề nguyện dâng hiến hết tất cả của mình cho Chúa trời tôn kính, hắn sẽ được hòa làm một với Người, ít nhất là đến được gần bên Người nhất có thể.

"Con có muốn được hòa làm một với Chúa không?"

Đứa trẻ cuối cùng cũng thôi cầu nguyện, cuối cùng em cũng ngước đôi mắt trong veo của mình lên nhìn hắn, một tạo vật thuần khiết đến khó tin. Trong đôi con ngươi đấy hắn không thấy gì cả, không một nỗi ô uế, không một thứ gì bẩn thỉu, không một ý nghĩ nào bị vấy bẩn cả. Đúng thật là một kiệt tác hoàn mỹ hệt như vừa được sinh ra, với tâm hồn sạch sẽ thuộc về con người này, đức tin của vị Cha xứ sẽ được rót đầy vào đấy. Là một phép cứu rỗi hay lời nguyền cho sự vấy bẩn tội lỗi, phải xem Chúa đứng về phía ai.

"Chúa trời luôn ở ngay bên con, con trai à."

"Con muốn được ban phước."

Ngọn nến soi sáng con đường mà bọn họ đi, đứa trẻ siết chặt tay người Cha, em muốn cảm nhận một chút hơi ấm từ bề tôi của Chúa nhưng lạ thay, bàn tay đó còn lạnh lẽo hơn cả em.

/

Gian phòng ngập ngụa trong mùi hoa mận, sáp nến rỏ đầy trên chiếc giá màu bạc rỉ sét đặt cạnh kệ sách xiêu vẹo bám đầy bụi. Đứa trẻ khó nhọc điều chỉnh hơi thở trên chiếc giường cũ, mắt chỉ còn thấy loáng thoáng những dòng văn tự đỏ trên một cuốn sách có chiếc gáy sờn màu xanh lam. Trong đầu óc ngây thơ của em, khoái cảm mãnh liệt này chắc chắn chưa bao giờ xuất hiện. Sự đụng chạm này, cách mà từng tấc da thịt nóng và đỏ lên như thế này, ai đó đối xử với em dịu dàng như thế, thật sự chưa bao giờ xảy ra.

"Cha..."

Người Cha đáng kính đó thế mà hiện tại lại đang quỳ giữa hai chân của một đứa trẻ chưa đến mười bảy, mái tóc màu bạc sáng của hắn cứ theo nhịp đưa đẩy cạ vào phần bụng dưới phẳng lì của em. Đứa trẻ cố gắng giãy giụa hòng thoát khỏi từng cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, nhưng hai chân lại bị ép phải dang ra bởi đôi cánh tay mạnh mẽ bao lấy vùng hông. Hắn siết chặt thân dưới em trong vòng tay và vùi mặt mình vào hạ bộ nóng hổi, sức lực khủng khiếp bắt buộc em phải ngồi thẳng lưng. Nơi nhạy cảm chưa từng bị đụng chạm qua giờ đây phơi bày rõ ràng trước mặt một người theo Đạo, đứa trẻ có thể cảm nhận rõ ràng những tiếng mút chùn chụt do lưỡi cố hút lấy chất lỏng bên trong lỗ niệu đạo, tiếng thở khe khẽ của Cha khi bề mặt dương vật chà xát với lớp gai trên lưỡi hắn, hay khi lớp da mẫn cảm trên đầu khấc cọ vào vùng chi chít dây thần kinh bên dưới lưỡi hắn cũng khiến em rùng mình.

"Gọi ta là Lev đi, Shouyou."

Lev vẫn không có dấu hiệu dừng lại cho đến khi đã nuốt xuống gọn ghẽ hết tất cả giọt chất lỏng mà hắn cho là sự ban phước từ Shouyou. Bây giờ thì em thấy rõ rồi, sau khi đã tỉnh táo hơn một chút. Đây đúng thật là người đàn ông đẹp nhất mà em từng gặp, một người xứng đáng để được làm bề tôi của thánh thần. Mái tóc bạc sáng mượt mà rũ xuống, cùng đôi mắt xanh hiếm có rực rỡ như thạch, trong chiếc áo nguyện đen đầy thanh tao, Lev càng toát lên vẻ vô thực của mình. Có lẽ đúng như lời hắn nói, hắn không thuộc về nơi đây, hắn thuộc về Chúa, và nếu như em nguyện ý tiếp nhận hắn, em cũng hiển nhiên sẽ thuộc về Người.

"Lev, con sợ..."

"Con sợ điều gì nào?"

Vị Cha xứ nhổm dậy, đẩy ngã đứa trẻ đáng thương vừa qua trận cao trào xuống mặt giường nhăn nhúm, hắn dán hai phiến môi mình lên làn môi hé mở của Shouyou. Một cách nhẹ nhàng, hắn tách hai hàm răng hơi lập cập do sự run rẩy của cơ thể em ra, chiếc lưỡi ấm nóng bên trong đang co ro được hắn cuốn lấy. Khác hẳn với cơ thể lành lạnh do tắm trong sương gió mùa tuyết của chủ nhân mình thì khoang miệng kia lại hết sức nóng bỏng, hơi ấm được truyền đến từ cái cổ họng chật hẹp kia. Lev đặt tay mình lên yết hầu em, nhịp đập của động mạch cổ vang lên khi ngón tay áp út của hắn ấn vào, thật mỏng manh, cảm tưởng như hắn có thể bóp vỡ cần cổ trắng ngần này chỉ bằng một tay.

Shouyou vụng về làm rơi rớt nước bọt xuống cằm khi há miệng đáp trả cú vờn lưỡi của người kia, nhưng bao nhiêu giọt sau đó cũng trôi tuột vào miệng hắn. Trong tiếng thở hổn hển, em vừa bấu vào vạt áo đen nhăn nhúm vốn thẳng thớm của Cha, vừa lắp bắp đôi ba từ, "Cha đang làm gì thế này?"

Lev không mấy quan tâm lắm đến câu hỏi đầy vẻ bất mãn của Shouyou, cả đôi bàn tay cứ liên tục đấm vào ngực mình cũng vậy. Hắn chuyên tâm di dời nụ hôn xuống dần đến hõm ngực trắng trẻo của đứa trẻ, mùi hương của sự tinh khiết vương vấn bên mũi khiến Lev tê dại, dương vật của hắn đứng thẳng lên sau lớp quần áo chỉnh tề. Còn Shouyou thì đã lõa lồ như David của Michelangelo, dưới đôi tay tài hoa và khéo léo của vị Cha xứ.

Sắp đến công đoạn khó nhất để tạo nên tinh hoa của bức tượng, trong khi đôi môi ngày ngày thốt ra lời tốt đẹp của Cha đang rải đều yêu thương xuống lớp da non nớt chưa một lần vấy bẩn của đứa trẻ, thì đôi bàn tay hắn lại dừng trước vòng tròn giao thoa giữa thế gian và thiên đường. Tại nơi giao hợp đó, nếu như Lev rót đầy dấu ấn của mình vào bên trong, không chỉ thân xác mà đến cả linh hồn thanh thuần của Shouyou chắc chắn cũng sẽ được tắm đầy trong lòng thành cao quý nhất của hắn.

"Con sẽ sớm được hòa làm một với Chúa thôi Shouyou con yêu, hãy vững tâm đón nhận mọi phước lành."

Trong mọi miền buồn tẻ của nơi chốn nằm bên rìa cái chết, nơi những linh hồn đã buông bỏ sự sống và sẵn sàng đón nhận cái chết đến với mình, nhưng lạ lùng rằng họ vẫn còn đặt hy vọng vào thần linh của họ. Bằng chứng rõ ràng nhất là hai thân thể đang đưa đẩy theo bản năng cùng lý trí trong thứ đức tin tội lỗi của họ, một kẻ vì gặp được người mang đến hơi thở của sự sống mà không tiếc công sức lừa dối, chỉ vì mong được đến gần hơn với nguồn sáng chói lòa mà nó mang, tự huyễn hoặc mình rằng em là đứa con của Chúa, và tự huyễn hoặc em rằng mình là người có thể đưa em hòa làm một với Người, tất cả cũng chỉ là vì niềm tin đầy tội lỗi. Song song đó, đứa trẻ vẫn tự cho rằng là mình đã đến gần tín ngưỡng hơn mỗi khi vị Cha đáng kính chôn sâu dương vật vào cơ thể em, thật là một lòng mộ đạo đáng thương. Nếu như có thể hòa làm một với Chúa, con người đã không tìm kiếm Chúa trong chính họ suốt bao nhiêu lâu, cũng sẽ không vì nghĩ rằng Chúa luôn tồn tại bên họ mà đem lòng tin tưởng.

Trong mùi hoa mận của đêm đông năm 1931, nằm trong gian phòng đẫm ánh nến mờ ảo, niềm tin méo mó vào tín ngưỡng của những kẻ say mê với niềm hy vọng duy nhất cho cuộc đời họ lặng lẽ ôm lấy nhau, trao cho người kia sự cứu rỗi giả tạo mà tự họ bày ra chỉ để vơi đi nỗi tuyệt vọng đã gặm nhấm tận xương tủy.

Hoa mận tàn rồi, liệu mùa xuân có đến không?

/

máu liên miên lan man của tôi đột nhiên ào ra nên làm tình tới bến của cha xứ x tín đồ không được bùng nổ lắm, nhưng mà cá nhân tôi thích fic này, rất có vẻ là điên cuồng tràn ngập trong tín ngưỡng và tình yêu méo mó đúng gu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro