43.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ai đó bảo đừng để số phận khuất phục ta. Đừng để số phận khiến ta trở thành kẻ xấu. Nhưng trên đời này thử hỏi tất cả đều là người tốt hết sao? Vậy pháp luật và công lý  vì sao lại xuất hiện. Tất nhiên một ngày nào đó, kẻ xấu sẽ bị trừng phạt. Cho nên nếu có thể, vẫn nên là cố gắng đừng để số phận thay đổi bản thân. Hãy để bản thân ta là người thay đổi nó."
-------------------------------

Chiều hôm đó Tankul ngồi ở trong phòng cứ cười mãi.

Mặc dù anh chẳng rõ tình hình bên trong, nhưng tin tình báo nói lại cho anh rằng Pete đã ở trong nhà của Vegas khá lâu.

Suy nghĩ của anh là đúng mà, quả thật Vegas đối với Pete, có sự khác biệt.

Bình thường chỉ có lệnh của Vegas, kẻ khác mới dám vào. Dù có là người anh đưa tới, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi cũng bị Vegas đá đít ra.

Vậy mà Pete lại bình yên ở trong đấy thật lâu.

Tankul nhai nhóc nhách mấy món đồ ăn vặt ở trên bàn, miệng thì cứ cười cười, không quên hỏi Andy ngồi đối diện.

Là anh bảo Andy tới, báo cáo một chút tình hình trong nhà. Sẵn tiện anh muốn hỏi thăm một chút.

Tankul bắt chéo chân, nuốt ực miếng bánh ở trong miệng rồi trịnh trọng hỏi.

- Dạo này Vegas có gọi ai đến thị tẩm không?

Ý Tankul là đám nô lệ ở nhà chung.

Andy mặc dù đã biết trước ngôn ngữ lạ lùng mà Tankul vẫn hay dùng, nhưng vẫn không tránh khỏi muốn sặc nước ở trong miệng ra bên ngoài.

Tankul cười khà khà, để ý nét mặt của Andy, đoán chắc là bà đã bị anh chọc nên còn ngồi rung rung đùi.

Andy cẩn thận đặt tách trà xuống, nghiêm túc trả lời.

- Thưa Ngài, thật ra chuyện này tôi cũng dự định đến bàn với Ngài đây.

Tankul gật đầu ý bảo Andy cứ tiếp tục nói.

- Cũng hơn hai tháng nay, Ngài Vegas đã không còn gọi ai đến phòng Ngài ấy nữa.

Andy ho nhẹ rồi tiếp tục nhấn mạnh.

- Cụ thể hơn là từ ngày đưa Pete trở về từ bệnh viện.

Andy nói như vậy, vì bà biết có thể Tankul cũng đã để ý đến điều này.

Bọn họ có thể ngầm thấy được, ngài Vegas đối với Pete có sự khác biệt.

Nhưng phận làm quản gia như bà đây, được ngài Vegas cho nắm giữ toàn bộ quyền quản lý chăm sóc nhà cửa, đã là đặc ân cho bà lắm rồi. Dù bà có muốn đi chăng nữa, cũng không dám nhúng tay vào chuyện cá nhân của Ngài ấy.

Andy nhìn Tankul nhẹ nhàng hỏi.

- Không biết Ngài có đang nghĩ giống tôi không?

Tankul mỉm cười, anh đây cũng xem như là có cùng với suy nghĩ với Andy. Vì dù sao bây giờ, anh và bà ấy là một trong số ít người thực sự quan tâm đến Vegas.

Andy có chút băn khoan nói:

-  Thực sự thì tôi cũng chưa dám chắc lắm. Ngài nghĩ mà xem đó giờ, Ngài Vegas đâu màng đến chuyện tình cảm. Cho nên Ngài ấy mới chọn những tên nô lệ để giải tỏa. Bây giờ khi Pete xuất hiện, dù cho có sự khác biệt đi chăng nữa, tôi cũng sợ chỉ là nhất thời. Nên cũng không dám mở miệng.

- Bà làm như vậy là đúng đấy. Về vấn đề sinh hoạt tình dục của thằng nhóc này, thực ra trước đây tôi cũng đã từng mắng nó. Chỉ là bà biết đó, tôi thực sự chẳng có cách nào làm lung lay quyết định của nó được cả.

Tankul bình thường không nói, nhưng thực ra mỗi lần nhắc đến chuyện của Vegas, là anh lại đau lòng.

Cuộc đời của Vegas là cả một câu chuyện dài.

Ngày trước mẹ của Vegas bị bắt làm nô lệ, chẳng biết thế nào lại lọt vào mắt xanh của người dẫn đầu dòng họ  Levi. Ông ta vì ham mê sắc đẹp của mẹ Vegas, mà ép buộc bà phải ở bên cạnh mình. Nhưng tất nhiên kẻ nắm quyền như ông ta, làm sao có thể để cho một nô lệ bước chân vào gia tộc.

Sau nhiều lần ép buộc như thế, bẵng một thời gian ông ta cũng vứt bỏ mẹ của Vegas để đi tìm cuộc vui mới.

Nhưng ông ta không ngờ rằng, bà ấy lại có thai.

Lúc đó mẹ của Vegas đã cố gắng sinh Vegas ra.

Một thiếu nữ hai mươi tuổi đã phải gánh vác trách nhiệm của một người mẹ.

Vậy mà bà ấy vẫn có thể nuôi Vegas khôn lớn.

Ông trời may sao vẫn còn chừa đường lui.

Lúc ấy, bà ôm đứa trẻ sơ sinh hơn hai tháng tuổi đi khắp đầu đường xó chợ.

Lúc đó vì dành dụm để kiếm sữa cho con, thân thể bà như một cành củi khô.

May mắn thay được một người tốt bụng đơn thân giúp đỡ cưu mang hai mẹ con. Giúp cho cuộc sống của bọn họ đỡ cực nhọc hơn. Không những thế mà Vegas còn được đi học đàng hoàng.

Người phụ nữ đó không ai khác chính là Andy.

Những tưởng cuộc sống ba người như thế cứ êm đẹp trôi qua, nào ngờ một hôm, bỗng dưng một đám người xuất hiện bắt hai mẹ con họ đi.

Thì ra gia tộc Levi đang đại chiến.

Gia tộc bọn họ có hai người con trai. Người con cả chính là cha của Vegas.

Người con thứ cũng chính là cha của Levid. Nhưng Levid không phải là con ruột, vì ông ta không thể có con, cho nên mới nhận nuôi Levid.

Cha của Levid muốn lấy mẹ con Vegas ra làm điểm yếu, để đá văng người anh của mình đi.

Ngày đó vì sức ép của gia tộc, cha Vegas phải lấy thiên kim tiểu thư gia đình hoàng gia. Ông là kẻ ăn chơi tác trán ở bên ngoài, làm sao mà không liệu trước được mình có con rơi con rớt chứ. Chỉ là ông ta không sợ. Vì quyền lực mà ông ta có trong tay cũng chẳng cần biết có bao nhiêu đứa con, chỉ cần có thể lấy thiên kim gia đình hoàng gia, thì vị trí của ông vẫn vững chắc hoàn toàn.

Cho nên ông không những để em trai của ông sập bẫy, mà còn cướp được cả hai mẹ con Vegas về.

Kết quả cuối cùng vẫn là ông chiến thắng, yên vị ngồi trên chiếc ngai vàng.

Sau khi cưới thiên kim về, ông không muốn sự có mặt của mẹ con Vegas là một điểm yếu. Nhưng ông tiếc là tiếc đứa con trai này.

Vegas chỉ mới mười mấy tuổi, ông có thể khẳng định nó là một thiên tài. Quả nhiên là con trai ông, hổ phụ sinh hổ tử. Nếu có Vegas trong tay, ông tin chắc rằng sau này ở trên thương trường, địa vị ông chỉ có ngày một cao hơn.

Nhưng vị thiên kim nhà kia lại ra điều kiện với ông. Giữa hai mẹ con họ, muốn giữ lại, chỉ có thể chọn một người.

Ngày mà ông ta đưa ra quyết định, hôm đó đối với Vegas, chính là một cơn ác mộng. Nó đã đeo bám cả cuộc đời anh.

Vegas chính là một kẻ cứng đầu, dù cho ông ta dùng lời ngon tiếng ngọt, đến cả cực hình. Vegas cũng nhất quyết không gọi ông ta một tiếng là cha, càng không chấp nhận đi theo ông ta.

Để cho Vegas chịu khuất phục, quỳ gối dưới chân mình.

Ngày hôm đó ông ta đã trói Vegas, để cho cậu chứng kiến hết tất thảy.

Trong lúc ông ta chìm đắm trong cơn đê mê với những người phụ nữ khác, thì mẹ của cậu bị ba bốn người đàn ông bị sỉ nhục.

Ngay trước mặt cậu.

Ngày hôm đó trong căn phòng toàn là những âm thanh loạn lạc chồng chéo lên nhau.

Tiếng khóc thất thanh của mẹ cậu, tiếng la hét rên rỉ xung sướng của những kẻ như quỷ đội lốt người, tiếng cầu xin tức tưởi của Vegas.

Nhưng cuối cùng cậu vẫn không thể làm được gì cả.

Mẹ của Vegas vì tuyệt vọng đến tận cùng, vì lòng tự trọng trước con trai của mình, mà cuối cùng bà đã cắn lưỡi tự tử cùng với tiếng gào thét tan nát cõi lòng của Vegas.

Sau đó Vegas một khoảng thời gian không nói chuyện được. Những hình ảnh khủng khiếp đó như một thước băng được mặc định lặp đi lặp lại không ngừng nghĩ trong đầu cậu. Nó khiến cậu trở nên điên dại. Cậu tự hành hạ bản thân mình, để cho nỗi đau thể chất làm cậu quên đi. Nhưng máu chảy khắp người cũng không đau đớn bằng hình ảnh chạy trong đầu ngày hôm đó.

Vegas ngày đó là một kẻ có xác không hồn.

Khoảng thời gian sau đó không lâu.

Chẳng ai biết Vegas đã trải qua những gì.

Nhưng một hôm cậu bước ra khỏi căn phòng lần đầu tiên mà cậu đã tự nhốt bản thân mình.

Vegas đến chỗ của cha cậu, cuối đầu xuống gọi ông ấy một tiếng 'cha'.

Cha Vegas mừng rỡ vì sau bao lâu cũng khiến cho đứa con này của mình thay đổi suy nghĩ.

Nhưng ông ta không biết Vegas đã chịu đựng như thế nào để gọi ông ta là cha.

Để cậu có thể thay mẹ, trả lại tất thảy cho ông ta.

Có lẽ thù hận sinh ra động lực, Vegas lấy lại lí trí, bắt đầu khuất phục với một kẻ vừa giết mẹ anh, mà anh phải gọi ông ta bằng cha.

Nhưng kết cục ông ta cũng chỉ có thế.

Lúc ông ta giữ Vegas bên cạnh, là muốn biến anh thành lưỡi dao, để giúp ông ta giành được chỗ đứng cao nhất.

Nhưng ông ta không ngờ rằng lưỡi dao đó ông ta càng mài càng bén. Một nhát chí mạng đâm vào tim ông ta.

Vegas vì thù hận, trở thành một kẻ máu lạnh, anh dùng hết tài trí, từng chút từng chút nắm lấy toàn bộ những thứ mà ông ta có. Đẩy ông ta xuống vực sâu, để ông ta chịu đựng cảm giác mà mẹ anh đã phải chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro