41.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Phương thuốc hiệu quả đối với tôi nhất - đó chính là em "
---------------------

Bàn tay thon dài của người cầm viết có sức hút đến thế sao.

Cho nên Pete nhìn đến khi Vegas cởi chiếc cúc áo thứ hai trên người anh ta, cậu mới tá hỏa.

Da thịt thấp thoáng ẩn hiện phía sau lớp áo sơ mi, là vì nồi xông hơi kia tỏa ra nhiều khói, hay là căn phòng này tự dưng lại nóng ran lên như vậy.

Pete vội vàng lấy tay đẩy Vegas ra một cách không quá... thô bạo.

Cậu lấp lửng hỏi.

- Ngài..ngài định làm gì thế.

Trước vẻ mặt đầy ngơ ngác của Pete, Vegas không có trả lời, mà bàn tay thon dài kia vẫn tiếp tục cởi mấy cái cúc áo còn lại. Cho đến khi cả dãy cúc áo được gỡ ra hết. Lúc này gương mặt Vegas vẫn không đổi, bình thản cởi áo trước mặt của Pete.

Pete vốn dĩ định xoay mặt đi, nhưng không hiểu sao cơ thể cậu lại chẳng có chút cử động nào. Chắc là bất ngờ quá đi.

Cho nên Pete cứ một bộ như vậy không chớp mắt nhìn Vegas.

Cho đến khi Vegas lại lần nữa đi đến, đặt chiếc áo sơ mi lên tay Pete, cậu mới hoàn hồn trở lại.

Sau khi để chiếc áo lên tay Pete, Vegas xoay mặt trở lại cái bàn, nở một nụ cười nhẹ mà Pete không nhìn thấy.

Anh ngồi xuống ghế, mở nắp nồi xông hơi ra, khói tỏa lên nghi ngút.

Lúc này Pete mới ngộ ra, anh ta là đang cởi áo để xông hơi đây mà. Làm cậu có chút giật mình.

Chỉ cần xông mặt thôi, có nhất thiết phải cởi áo không?

Pete đứng đó, trên tay đang giữ chiếc áo của Vegas. Hơi ấm từ trên người anh ta dường như vẫn còn lưu lại.

Pete thấy Vegas đã nhắm hai mắt mình lại, đưa gương mặt tới gần chiếc nồi. Khói cũng đã giảm bớt, vài giọt nước li ti cũng bắt đầu xuất hiện ở trên trán.

Hàng chân mày cũng từ từ giãn ra.

Bây giờ khi đã thấy Vegas nhắm mắt, Pete mới dám nhìn thẳng vào người đàn ông này.

Dù sao bình thường gương mặt của anh ta khá lạnh lùng. Pete cảm giác như mỗi một cái nhìn của anh ta đều có chủ đích.

Nhưng bây giờ nhìn gương mặt cũng xem như là bình thường nhất của anh ta. Bớt lạnh lùng, bớt cau có, thì trông thật dễ chịu biết mấy.

Nếu như lúc anh ta mở mắt, cũng có thể đừng dùng ánh mắt như muốn nuốt chửng người ta, Pete nghĩ rằng đứng trước người đàn ông này, cũng không phải là khó.

Mười lăm phút trôi qua, Pete chỉ đứng im đó, cũng không hề cử động.

Thật ra nhìn sơ qua, Pete cũng thấy cơ thể Vegas từ từ thả lỏng, gương mặt cũng nhẹ vơi đi cùng với mấy nếp nhăn trên trán. Cậu đoán rằng anh ta đang nghỉ ngơi.

Dù sao anh ta cũng là người đứng đầu ở nơi này, chắc chắn là có nhiều việc để suy nghĩ.

Pete đứng đó cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, cậu chỉ mong có thể nhanh nhanh rồi đi về. Nhớ tới lời Tankul dặn, nên cậu cố gắng làm cho tròn trách nhiệm.

Gần mười lăm phút sau.

Lúc này Vegas cũng mở mắt, Pete thấy vậy liền mừng thầm. Cậu cuối cùng cũng sắp được về rồi.

Nhưng Pete biết cậu không nên thể hiện niềm vui đó ra mặt được. Pete cầm chiếc áo của Vegas ở trên tay, định chờ đợi anh ta một vài phút rồi đem trả lại áo.

Nhưng Pete không ngờ Vegas lại đứng dậy, giống như khi nãy từ từ tiến tới chỗ cậu.

Vì sức nóng của hơi nước, phần tóc mái ở phía trán cũng bị ướt, như vừa phải hứng một cơn mưa rào. Những giọt nước ở phía bên của gương mặt chảy nhẹ , rơi xuống bờ vai, thấm vào khuôn ngực rắn chắc.

Pete khẽ nuốt nước miếng một cái.

Việc này quả thật không trách Pete được. Dù sao cũng sắp mười tám năm cuộc đời, Pete lần đầu tiên nhìn thấy một người đàn ông với gương mặt điển trai, cơ thể xem như có chút gầy, nhưng không phải là kiểu ốm yếu mà lại trông rất rắn chắc, rất vừa mắt. Đã thế lại còn không mặc áo, những giọt nước li ti trên người cứ thấm đều vào những đường gân trên cơ thể anh ta.

Cũng khó mà bảo sao đứa nhỏ vừa mới bắt đầu trưởng thành, không bị cái vẻ ngoài này mê hoặc cho được.

Trong đầu Pete lúc này còn đang bận đánh giá dáng người chuẩn chỉnh trước mặt, thì làm sao phát hiện Vegas đã bước đến thật gần cậu.

Tới khi Vegas chỉ cách Pete còn có ba bước chân, Pete mới bắt đầu hơi sợ. Dù sao khi nãy bị anh ta ép sát tường, bây giờ anh ta không ngồi yên ở đó, đến chỗ cậu làm cái gì nữa.

Lúc này chiếc áo trên tay làm cho Pete vui mừng. Chắc là anh ta muốn lấy lại cái áo đây mà.

Pete nghĩ thế.

Cho nên lúc Vegas chỉ còn cách Pete một bước chân, cậu đã nhanh tay đưa chiếc áo lên.

Nhưng Pete không ngờ rằng, Vegas lại cầm cổ tay đang đưa lên của cậu hạ xuống.

Hành động tiếp theo của anh ta, làm cho Pete đơ cả người.

.
.
.
.
.
.
.

Vegas khom người cuối đầu, đặt trán mình lên vai Pete.

Vegas đứng sát Pete, cơ thể của hai người chỉ cách nhau một chiếc áo.

Vegas mới vừa xông mặt xong, hơi nóng trên người anh ta vẫn còn. Lúc Vegas cuối đầu để trán anh ta lên vai Pete, nhiệt độ ấm cùng những giọt nước thấm qua lớp áo khiến mấy tế bào trong người Pete muốn chạy loạn xạ cả lên. Bởi vì cậu thật sự bất ngờ, những hành động của Vegas khiến Pete không thể lường trước được.

Quả thật Pete hết sức giật mình, nhưng vì cổ tay của Pete bị Vegas nắm chặt, cả người Pete trong phút chốc tự giác đứng im.

Nhưng đó cũng chưa hẳn là lý do duy nhất.

Vegas cao hơn Pete một cái đầu, ngay khi anh cúi người xuống đặt trán lên vai cậu. Sức nặng của anh đè lên đôi vai quả thật suýt làm cho Pete đứng không vững. Chỉ có điều là bàn tay Vegas đang nắm chặt lấy cổ tay của cậu. Ngay lúc này, Pete cảm nhận được cả cơ thể anh ta dường như hết sức thả lỏng.

Cảm giác như những sức nặng vô hình nào đó đã được trút bỏ.

Lúc này Pete có cảm giác, không muốn làm phiền anh ta cho lắm.

Nhìn đôi vai rộng của anh ta chắn trước tầm mắt mình, Pete không khỏi tưởng tượng ra hình ảnh một con quái vật hô mưa gọi gió như thế, cũng có lúc vùi đầu vào chiếc gối mềm để nghỉ mệt.

Pete nghĩ một hồi lại tự cười bản thân, cậu hình như nghĩ ngợi lung tung rồi, còn tự cho mình là cái gối mềm hay sao.

Một vài phút trôi qua, khi mà bàn tay của Vegas không còn siết chặt cổ tay cậu nữa, cơ thể của Pete vì chịu sức nặng của Vegas mà có chút lung lay.

Vegas cảm nhận được sự lung lay đó.

Lúc này bàn tay của Vegas nhẹ trượt xuống, không còn dùng sức khá mạnh giống như khi nãy nữa mà nhẹ nhàng bao trọn, nắm lấy bàn tay của Pete.

Đầu anh ta vẫn giữ nguyên tư thế vùi vào vai Pete, nhưng miệng lại khẽ lên tiếng.

- Ngươi chịu khó một chút.

Hơi thở có chút ấm nóng của Vegas xuyên qua lớp áo đến chiếc xương quai xanh của cậu còn cảm nhận được.

Vì điều đó mà đầu óc phủ sương mờ của cậu cũng đột nhiên tỉnh táo.

Pete nhẹ nhàng giữ vững tư thế.

Thật ra vì khoảng cách gần, cộng thêm khí nóng trong căn phòng và sự ngượng ngùng mới khiến cho Pete cảm thấy thời gian sao mà trôi qua lâu thế.

Nhưng quả thật chắc chỉ khoảng ba bốn phút gì đó, Vegas đã từ từ ngẩng đầu lên.

Tóc mái vì vùi vào bờ vai nhỏ của Pete mà có chút rối.

Lúc Vegas ngẩn mặt lên, Pete cũng không biết xoay đi chỗ nào cho phải.

Cậu cứ đứng bất động như thể đang chờ tiếng nói của Vegas mới cử động được.

Lúc này Vegas mới lấy chiếc áo sơ mi của anh ta từ trong tay cậu.

Pete như con gấu bông được mở nút nguồn, liền tự giác lùi ra sau một bước.

Dưới tình huống như thế này, cậu cũng không kịp nghĩ ra nên làm cái gì.

Cho nên cậu chỉ tới cái nồi ở trên bàn,

- Cái này... nếu Ngài xong rồi. Tôi có thể xin phép đi trước?

Nhận được cái gật đầu của Vegas, chân Pete như được gắn thêm động cơ. Cậu đi nhanh đến bưng cái nồi, rồi cuối đầu chào một cái.

Cho đến khi Pete sắp ra tới cửa phòng, điều mà Pete không ngờ tới, là được nghe ba chữ này từ miệng của Vegas.

- Cảm ơn ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro