Chap 11 Hãy mang em đi khỏi nơi này có được không ( p5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bộp."

"Lạc Bạch Đường con dĩ nhà mày, mày lên giường với đàn ông để lại hậu quả thì thôi đi sao mày hãm hại con gái tao còn đổ oan cho con trai tao tàn trữ ma tuý dù sao chúng cũng là em cùng cha với mày , đồ đàn bà độc ác nhà mày chả khác gì con mẹ cả. "- Hoa Song Ngân lao vào phòng bệnh tát thẳng vào mặt cô gào hét điên cuồng  đánh lên người cô.

"Đường Đường, Song Ngân bà  làm gì em gái tôi thế hả?"- Lạc Bạch Hoa vừa bước vào phòng  cảnh tượng trước mặt đã đập vào mắt cô, liền lao vào kéo bà  ra khỏi người cô, Hoa Song Ngân thấy Lạc Bạch Hoa lao vào cố ý hất tay đẩy cô ngã ra phía sau.
"Chị." -Lạc Bạch Đường sợ hãi hét lên
Tống Dương Ngạo bước vào phòng liền rang tay đỡ lấy cơ thể bầu nặng nề của Lạc Bạch Hoa.
"Chị, không sao chứ?"
"Không sao cám ơn em."-Khuôn mặt của Lạc Bạch Hoa có chút tái nhợt sợ hãi xoa bụng mình.

Đỡ Lạc Bạch Hoa ra ghế sofa gần đó ngồi, Tống Dương Ngạo mới bước đến giường nâng khuôn mặt vừa bị đánh còn hơi hồng trên má mới lạnh lùng nhìn Hoa Song Ngân  tức giận  đứng góc phòng . Không nói không rằng  lấy điện thoại trong túi  ra nhấm nút gọi  cho ai đó ở máy bên kia, giọng anh lạnh lùng mang chút tàn nhẫn vang lên.
"Tôi không muốn hai kẻ có thể thấy ánh sáng ngày mai nữa."
Khuôn mặt của Hoa Song Ngân trắng bạch không còn giọt máu lảo đảo ngã trên mặt đất. Không chỉ Hoa Song Ngân ngay cả Lạc Bạch Hoa cũng sợ hãi nhìn tấm lưng người đàn ông trước mặt mình đã hoá thành con quỷ tàn độc nhất, Lạc Bạch Đường không hiểu chuyện gì đang sảy ra vẫn vội vàng nắm lấy tay anh.
"Không đừng mà Ngạo, đừng làm vậy chúng dù sao cũng làm em của em."
"Lúc bọn họ cho người cưỡng bức em  có nghĩ đến em là chị gái của chúng không."-Giọng  anh vẫn mang sự tức giận chỉ là có một chút nhu hoà hơn trước rút cánh tay mình lại định quay mặt đi chỗ khác, anh biết chỉ cần nhìn vào khuôn mặt đó anh sẽ lại yếu lòng, lại thua một lần nữa dưới tay cô một cách can tâm tình nguyện.
Lạc Bạch Đường thấy hành động của anh liền sợ hãi vươn người ôm lấy eo anh áp mặt nhìn vào ngực anh, có thể anh thấy cô thật ngốc, thấy cô thật ngu si nhưng cô mệt rồi tranh đấu bao nay cô đã mệt lắm rồi, không muốn ân oán dây dưa với bọn họ nữa.
"Ngạo, buôn tha đi em mệt rồi. Chúng ta tha cho họ lần này cũng là tha cho chúng ta có được không? Bỏ qua hết tất cả quá khứ anh hãy mang em rời khỏi nơi này có được không ?"
"Dừng lại ở đây nhé có được không ?"
Tống Dương Ngạo nhìn người con gái trong lòng mình không có cách nào đẩy cô ra chỉ có thể dịu dàng ôm cô vào lòng, được rồi thực tế đã chứng minh anh không có cách nào chống cự lại ma lực của cô viễn viễn thua trong tay cô một cách can tâm tình nguyệt nhất.
"Đường Đường em thật ngốc."-Giọng anh mang chút cưng chiều khó tả giống như người đàn ông độc ác vừa rồi chưa từng xuất hiện.
Lạc Bạch Đường ngẩm đầu nhìn anh hạnh phúc
"Có lẽ vì em ngốc lên ông trời mời sai một thiên sứ đến bảo vệ em chăng."

✈️✈️✈️✈️✈️1 tuần sau ✈️✈️✈️✈️✈️

Lạc Bạch Đường ôm lấy cơ thể đang rung lên vì khóc của Lạc Bạch Hoa  cười dịu dàng .
"Được rồi, chị hai em đi về nhà chồng chứ có phải đi chết đâu mà chị khóc như đưa đám vậy."
"Trời con bé  nói linh tinh gì thế  hả?"-Lạc Bạch Hoa cuối cùng ngừng khóc  tức giận nhìn cô.
"Ngạo sau này cậu nhất định phải chăm sóc con bé thật tốt đừng để nó chịu bất kì  ấm ức nào nữa."- Lạc Bạch Hoa nắm lấy bàn tay to lớn của anh giống như trao giử một niềm tin mãnh nhiệt.
"Chị yên tâm em nhất định khiến cô ấy thật hạnh phúc."
"Được rồi chị chúng em phải đi rồi, hai người nhất định phải giữa sức khoẻ, em sẽ về thăm hai người, bao giờ chị sinh nhớ báo cho em biết đó."
"Ừ, đi cẩn thận đến nơi phải gọi cho chị."
"Em biết rồi, anh rể em trao chị gái em cho anh đó anh phải bảo quản cho tốt không em sẽ đòi lại."
"Cái này đương nhiên rồi, em đừng lo."
Tống Dương Ngạo ôm lấy vai cô kéo vali xoay người đi qua cửa kiểm sát, đi đến nơi mới làm lại từ đầu, tiếp tục cuộc sống mới.

Liệu là hạnh phúc hay là đau khổ chỉ có thể chờ tương lai phía trước mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro