chấp thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mẹ ơi con về rồi"
mẹ cô đi ra đón tiếp cô trở về nhà với gương mặt tươi vui như chưa có chuyện gì xảy ra, việc đó làm cho minjeong ko thể thích nghi được với hoàn cảnh hiện tại.

Cô nhanh chóng ngồi xuống ghế vì mẹ cô nói có chuyện vô cùng gấp và quan trọng
Nhưng điều kì lạ là mẹ đã khoá của phòng và không có bất kì cửa sổ nào được mở ra vì cô biết bố mẹ cô luôn mở cửa số để nhà được thoáng gió

" Có chuyện gì vậy ạ"
mẹ cô không nói không rằng mà kéo cô lên trên phòng rồi khoá cửa lại
" Mẹ oi mẹ " cô đập cửa liên hồi nhưng ko có lấy một hồi âm từ bên ngoài

Có một giọng nói được truyền từ ngoài cửa vào
" Giờ con sẽ bị cấm túc hãy suy nghĩ về những chuyện con làm"
" Hãy nghe cho rõ chỉ cần con ngoan ngoãn lớn lên nhanh chóng cưới một người chồng về rồi lo cơ ngơi cho tập đoàn nhà mình là được đừng làm bố mẹ thất vọng" chất giọng lạnh lùng của mẹ như đang bóp nghẹn trái tim minjeong
cô vì khóc quá nhiều mà mệt mỏi dựa vào cửa

- Jimin à làm ơn nhấc máy-
từ đầu dây bên kia truyền đến chỉ toàn là những tiếng bíp bíp bíp vô nghĩa
Tâm lý hoảng hốt cộng với tiếng bước chân ai đó dồn dập tiến tới cửa phòng mình làm minjeong vô cùng sợ hãi
- Em xin chị hãy nhấc máy đi-
-YU JIMIN LÀM ƠN MÀ-

Cô giờ đây đang chìm trong nỗi tuyệt vọng
"Minjeong à em có ở trong đấy không"
" CHẾT TIỆT KIM MINJEONG"
giọng nói ấy có một sức mạnh vô hình kéo cô lên khỏi nơi tăm tối sợ hãi nhất
" Jimin à em trong này" vừa nỏi em vừa đập cửa dữ dội
Người bên ngoài nghe thấy vậy liền không màng thân mình mà phá cửa nhưng sức của jimin so với cảnh cửa chả đáng là bao
Cô ngồi gục xuống mà trách mình, thân là con gái nên ko đủ mạnh mẽ để có thể bảo vệ em
Tiếng khóc nức nở của em lại một lần nữa được vang lên ,cô lấy hai tay chống đỡ để cố gắng đứng dậy jimin cứ vậy mà húc vào cánh cửa đến nỗi chảy máu vai tiếp đó là vết xước rất dài được hiện lên trên cơ thể của jimin

" Minjeong à em không sao chứ"
" chị Jimin"
" Cô jimin" có một người phụ nữ mặc chiếc váy trắng toát trên mình một vẻ quyền quý đang đứng nhìn hai cô gái nhỏ bé đang bảo vệ lẫn nhau
" M... Mẹ" minjeong giờ đây đang cảm thấy rất sợ, sợ mẹ cô sẽ cướp lấy jimin và làm hại chị ấy
" mẹ ơi con xin mẹ đó con thật sự rất yêu jimin mẹ làm ơn hãy cho con được ở bên chị ấy" minjeong quỳ xuống chân người phụ nữ ấy mà khóc lóc van xin giọng cô thều thào trên gương mặt xinh đẹp lộ rõ sự mệt mỏi.

Mẹ em không khỏi đau lòng trước hành động của con gái bà cúi người xuống để có thể ngồi bằng với em
" Con gái à ta xin lỗi tất cả chỉ là vì ta quá lo cho con "
" Ta biết ta đã sai rồi làm ơn tha lỗi cho ta"
" Jimin à con hứa sẽ bảo vệ minjeong đến hết cuộc đời hộ bác chứ" Bà sẽ chấp nhận minjeong bà sẽ chấp nhận tình yêu của con gái bà
" Chỉ cần bác trao con cơ hội con sẽ không bao giờ khiến minjeong chịu ấm ức "
Con gái bà lớn thật rồi cô tìm được một người yêu cô hết mực như vậy không màng bản thân bị thương mà bảo vệ cô
" Nhưng còn bố thì sao ạ" cô rất vui mừng vì đã được mẹ chấp nhận nhưng còn bố cô ông ấy sẽ chấp nhận chứ
" Mẹ sẽ lựa lời nói với bố dần con đừng lo nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro