23. Giờ thể dục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời ngày càng lạnh lên trông thấy, điều đó càng chứng tỏ rằng mùa đông đang đến rất cận kề, nó gần như là một cực hình đối với những người chịu lạnh kém, tuy vậy có người dường như rất tận hưởng cực hình này. Dunk Natachai trong bộ đồng phục dài tay đang đứng cạnh tán cây mà hít lấy hít để không khí mát lạnh của đầu đông, gương mặt nhỏ đỏ ửng lên một cách đáng yêu vì bản thân đã có vài dấu hiệu của căn bệnh cảm lạnh.
Tiết thể dục hôm nay học về bóng ném nhưng bởi vì sợ học sinh không thể thích nghi với cái lạnh một cách đột ngột nên thầy giáo đã cho thời gian để làm nóng cơ thể trước, Thanapon và Naravit lựa chọn đá cầu cho việc khởi động cơ thể riêng Dunk lại trốn riêng một góc để tận hưởng bầu không khí ưa thích.
Mười lăm phút trôi qua, thầy Dim quay trở lại và theo sau là toàn bộ học sinh lớp E
-Tập hợp lại nào_Dứt lời của lớp trưởng tất cả mọi người đều nhanh nhẹn chạy đến và xếp theo hàng của mình.
-Được rồi, bởi vì hôm nay có một chút trục trặc vì thế cả hai lớp sẽ học chung với nhau_Thầy Dim hơi hắng giọng để giải thích về tình hình hiện tại_-Thầy sẽ nhắc lại một lần nữa kỹ thuật bóng ném cơ bản đã học ở lớp dưới sau đó chúng ta bắt cặp với nhau chia team để thực hành nhé.
Dunk hơi ngỡ ngàng trước số lượng người hiện tại, mỗi lớp sỉ số sẽ thường xấp xỉ ở tầm 45 đến 50 và việc hai lớp trộn lại như thế này phải nói là nó đông đúc phải biết, sân trường rộng lớn của mọi ngày do đó mà cũng trở nên chật chội một cách bất thường.
______________________________

Sau khi hướng dẫn một cách kỹ lưỡng về kỹ thuật cũng như phổ biến về luật chơi , thầy cho phép mọi người tự tìm nhóm bắt cặp với nhau và đương nhiên Dunk đã chọn Pond rồi, bởi vì biết chơi với nó kiểu gì cũng sẽ được trốn ở sau lưng, mọi chuyện cứ để Naravit lo Natachai chỉ cần núp đủ kỹ, ùm là vậy đó. Tưởng chừng mọi thứ sẽ thật dễ dàng như suy nghĩ của bản thân nhưng mà Dunk lại không thể ngờ được người bạn giỏi thể thao của mình bị loại ngay khi trận đấu chỉ mới diễn ra 5 phút.
-Cố lên nha mày_Pond nở một nụ cười đểu cán, vỗ vỗ vai Dunk rồi rời đi mặc kệ cho mặt người nào đó đã xệ đến mông, có ai mà không biết là Dunk ghét vận động đến mức nào chứ và nhất là cái thằng Naravit kia, nó biết hơn ai khác và nó rõ ràng là đang cố tình trêu chọc cậu mà. Đáng ghét!!

Trận đấu được tiếp tục trong sự đau khổ của Dunk, bóng lao vun vút một cách tới tấp khiến cho bạn nhỏ nào đó tránh đến chóng cả mặt, Natachai cảm giác như mọi trái bóng đều nhằm vào mình, và đúng là như thế, lớp D lúc này đây chỉ có Dunk là người duy nhất bị mất bạn cặp chính vì thế mà vô tình trở thành tâm điểm của đồng loạt đối thủ trên sân.

Né đến quả bóng thứ bao nhiêu cũng chả biết nữa, cảm giác như nhiệt độ cơ thể dần nóng lên một cách bất thường, cơn đau đầu cũng ồ ạt ập đến làm cho cơ thể cũng vì thế mà trở nên chậm chạp hơn. Khi mà trái bóng tiếp theo tưởng chừng như đập thẳng vào mặt, cả người lại chẳng di chuyển theo ý muốn được nữa, Dunk quả quyết nhắm tịt hai mắt chịu trận nhưng một giây..năm giây.. rồi mười giây qua đi.. cơn đau như trong dự liệu chẳng hề xảy ra, một tấm lưng rộng lớn che chắn ở phía trước vừa vặn giấu đi bóng dáng nhỏ bé của người đang bị sốt.

Mơ màng nghe được người xung quanh gọi tên, mơ màng ngả vào một lòng ngực, Dunk thiếp đi trước khi kịp nhận ra người đang ôm lấy mình là ai.
______________________________

Giờ học thể dục vẫn được tiếp tục diễn ra sau một khắc hỗn loạn, riêng Dunk bị ngất đi vì mất sức nên được đưa vào phòng y tế của trường. Trong căn phòng rộng lớn với vô vàn dụng cụ y tế , bạn học nhỏ nhắm mắt ngoan ngoãn nằm trên chiếc giường trắng muốt sau khi đã được người ngồi cạnh chườm khăn cho để hạ bớt thân nhiệt. Leparkon nhìn gương mặt ngày một ửng đỏ của Dunk thì không khỏi nôn nóng, bàn tay vụng về học theo cô Pim, người vừa rời đi để tìm thuốc, vắt khô chiếc khăn mềm mềm sau đó khẽ áp lên má của người bị sốt cao, nghe bảo rằng làm vậy sẽ thoải mái hơn.

Thyme cũng không biết đã qua bao lâu rồi nữa, lần cuối được chạm tay, lần cuối được ở riêng chỉ hai người như này.. Cậu nhớ, ừm nhớ vô cùng.. tất cả thuộc về Dunk Natachai. Kể từ ngày gặp hôm đó Thyme không dám đến quá gần mà chỉ ở xa lặng lẽ ngắm nhìn, cậu nhận ra nhóc con của cậu không hề thay đổi gì cả, Dunk vẫn là Dunk của ngày trước, vẫn hay cười một cách ngây ngô, vẫn thích nói về những câu chuyện vụn vặt, vẫn thường xuyên cáu kỉnh một cách đáng yêu khác hẳn với bản thân, Thyme bây giờ có lẽ không còn là chàng thiếu niên luôn cư xử dịu dàng và tử tế với người khác như những năm về trước nữa, nhưng có một điều, xin được chắc chắn rằng sự dịu dàng luôn còn xót lại chỉ để dành riêng cho người trong tầm mắt lúc này. Nếu có thể dừng lại ở giây phút hiện tại thì tốt biết mấy, vĩnh viễn ở lại khoảnh khắc chỉ có hai chúng ta, được nắm lấy đôi bàn tay của người mình thương mãi mãi, Leparkon tham lam miết lấy đôi bàn tay nhỏ bé của chàng trai nằm trên giường bệnh cho đến khi đôi hàng mi của người chủ nhân khẽ rung lên, báo hiệu của sự tỉnh giấc.

Cơn sốt đã giảm xuống đáng kể, mồ hôi ướt đẫm cả cơ thể vô tình đánh thức người mê man thức dậy sau một giấc dài. Dunk uể oải mở mắt, lông mày nhíu lại gay gắt, có vẻ như cơn đau đầu vẫn còn đọng lại làm cho chủ nhân cơ thể vô cùng không thoải mái. Cố gắng nhích thân người nặng nề để ngồi dậy Natachai nhanh chóng nhận được sự giúp đỡ của một bàn tay xa lạ, người trên giường bệnh cho rằng mình sốt đến hỏng đầu rồi sau khi thấy rõ được thiếu niên trước mắt mình là ai

-Uống ít nước nhé_ ly nước được đưa đến tận miệng nhưng Dunk vẫn một mặt ngây ngốc nhìn chằm chằm mình, Thyme hơi buồn cười hạ giọng giải thích
-Lúc nảy Dunk sốt cao lắm
-Ngất đi nên mình mới đưa tới đây
-Giờ thì ổn hơn rồi
-Không thoải mái ở đâu không?_Người trên giường khẽ lắc đầu hai tay nhận lấy ly nước, uống một cách ngoan ngoãn.
-Nóng không?
-Muốn uống sữa không?
-Nhưng mà hình như bị sốt không uống sữa được nhỉ? Hay là mình đi lấ..
-Thyme..
-Hả?_Khi lần nữa được nghe tên mình phát ra bằng giọng nói quen thuộc, chàng thiếu niên cảm nhận được một hồi tê dại bên tai
-Cảm ơn nhé nhưng mình khoẻ rồi
-Vậy nên?
-Thyme đi học tiếp cũng được nhé..
-Mình không đi đâu_Làm như không hề biết ý tứ trong câu nói kia, Leparkon cười rạng rỡ với người đối diện_ -Dunk có đuổi cũng không đi đâu
-Vậy sao được
-Dunk không muốn ở cùng mình hả?
-Mình... không muốn làm phiền_Natachai nói trong khi né tránh ánh mắt của đối phương
-Mình không phiền
-Nhưng mà tao phiền_Kẻ chen ngang bước vào một cách hùng hổ theo sau đó là hai ba gương mặt quen thuộc, Naravit không hề nể nang mà hất cầm với người trước mặt_ -Dunk có tụi tao, mày về được rồi

Xem bọn người đến quấy nhiễu như không khí, Thyme lại làm như chẳng nghe được gì hơi cúi đầu tiếp tục nói chuyện với người bạn nhỏ trên giường:
-Cô Pim đang đi lấy thuốc nhé, nhận thuốc rồi nhớ uống, còn nữa tay bầm thì phải chườm lạ..
-MÀY BỊ ĐIẾC HẢ?
-Thyme đi nhé Dunk_Nở một nụ cười dịu dàng với Natachai, người kia nhìn cũng chẳng buồn nhìn ai khác nữa quay gót rời khỏi phòng bệnh.
-Mẹ cái thằng chó, ai cản bố mày lại đi _ Ghét nhất là việc bị coi như không khí mà cái thằng khốn kia lại tự động bỏ qua cậu đến ba bốn lần Pond Naravit tức giận đến nghiến răng. Lúc này đây nếu không có Santa và Perth kéo cậu lại thì chắc là đã đuổi theo để đấm chết nó rồi. Tỏ ra thân thiết quan tâm dặn dò cái rắm í, bạn của tao tới lượt mày phiền à?
-Thôi đi mày, coi Dunk trước đã, bị làm sao vậy Dunk?_Santa hỏi người đang nằm trên giường
-Không sao, chắc là cảm chút thôi
-Cảm tới ngất hả?_Joong Archen từ phía xa bước đến hơi cúi đầu nhìn gương mặt đỏ ửng, nghĩ nghĩ liền đưa tay đặt lên trán tên nhóc_-Bị sốt rồi
-Sốt mà mày không biết gì hả?_Pond nghe thế cũng tiến lại_ -Tao bảo rồi đúng không là đừng có hít gió trời nhiều quá
-Rồi sao nói chuyện với thằng đó vậy_Thanapon thắc mắc
-Mình ngất nên Thyme đưa đến đây
-Mẹ nó nhắc đến là không ưa nổi cái bản mặt
-Dừng mắng được rồi Pond, người ta giúp tao đó nhé
-Ờ ờ sao cũng được
-Bị bầm nữa à?_Không hề để tâm đến nhân vật đang được nhắc đến lúc này, Archen ngồi xuống cạnh giường tầm mắt vừa vặn chỉ có mình cậu thiếu niên nhỏ con
-Um bị bóng đập trúng_Dunk nhăn răng nói_-Te tua luôn
-Ngốc
-Ùm, Pòn ngốc_Học theo Joong, người trên giường nhanh nhẹn đưa ánh mắt tố cáo đến bạn thân của mình, dám bỏ rơi tui để đi chơi nè
-Cái này.. tao không biết mày bị sốt mà
-Thế nếu tao không bị bệnh là mày vẫn cúp tiết mà không rủ tao á??
-À thì..
-Thấy chưa Pòn ngốc
-Thằng Perth cũng có phần_đối phương cố gắng vớt vát đôi chút dù cho có bị tên đồng loã liếc đến cháy mắt, xin lỗi nha Thanapon, mày không đáng sợ bằng Natachai
-Không biết đâu Pòn ngốc_Dunk phồng má_-Ha Joong?
-Ừ, Pòn ngốc
-Ủa dm?????
_______________________________

"Không phải không có ai tốt hơn,
Chỉ là khi biết em rồi, anh ngừng không tìm kiếm thêm gì nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro