Robin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

X: Xin chào Robin, được biết cô là người đầu tiên biết được hai thanh niên nào đó quen nhau. Vậy làm sao cô phát hiện?

Robin: fufufu

-------- hồi tưởng-------

Ngày mới lại đến. Trên con tàu Merry, Robin thức dậy lúc 7h sáng. Đây là thói quen của cô. Dù không thể nói là sớm nhất băng nhưng cô luôn là một trong những người dậy sớm.

Hôm nay không có ánh nắng nào cả. Trời âm u và có tuyết rơi. Nhưng đây là Đại Hải Trình, thời tiết quay như chong chóng. Vì đã quá quen với nó nên cô chẳng mấy để tâm, vẫn mặc một cái váy dài như bình thường và thêm một chiếc áo khoác mỏng.

Đi đến phòng bếp, nơi đó đã sáng lên ánh lửa. Cô biết cậu ta đã dậy từ sớm để chuẩn bị thức ăn. Gian bếp trông thật ấm cúng, đặc biệt trong những ngày thời tiết như thế này.

"Chào buổi sáng Robin-chwan. Chúc cô một ngày tốt lành." Vẫn như mọi ngày, Sanji vẫn tràn đầy năng lực khi gặp mặt các cô gái. Cậu ta luôn rất tôn trọng và dịu dàng với phái nữ.

"Cám ơn cậu, Sanji. Cho tôi một cốc cà phê nhé!" Robin nở một nụ cười đáp. Cô luôn hạnh phúc trên khi được ở chung với mọi người. Nhờ sự vui vẻ và vô tư của họ, đã làm cho cô quên đi quá khứ đau thương của mình. Không ai ở đây quan tâm đến quá khứ của cô ra sao. Họ chỉ biết Robin - một nhà khảo cổ và bây giờ đang là đồng đội của họ. Vậy là đủ rồi.

"Tôi đã chuẩn bị cho cô rồi đây, Robin-chwan. Tôi đã để thêm một ít sữa không đường. Không biết cô thấy thế nào?" Cậu ta hỏi với một nụ cười đầy tự tin. Như thể cậu ta đã biết trước kết quả.

Robin nhấp thử một ngụm. "Rất tuyệt đó, Sanji-san!" Có lẽ đây là lí do mà cậu ta được gọi là đầu bếp thiên tài. Robin thường không thích sữa kết hợp với cà phê. Nhưng cô đã thay đổi suy nghĩ từ khi lên con thuyền này. Cậu ta luôn biết nấu món gì cho ngày hôm nay, kết hợp với gì sẽ ngon hơn mà không cần hỏi ý kiến của người khác. Và nhất là, mọi món Sanji làm đều xuất sắc, kể cả đồ uống.

Cô cầm cốc cà phê ra ngoài boong tàu. Vừa nhâm nhi vừa nhìn những ánh nắng mặt trời đang bắt đầu len lỏi giữa nền tuyết trắng. Thời tiết lại bắt đầu thay đổi.

...

Âm thanh dần ồn ào hơn. Có lẽ mọi người đã thức.

"Sanjiiiii! Thức ănn!"

"10 phút nữa"

"Hả, nhưng mà tôi muốn ăn NGAY BÂY GIỜ"

"Đừng nghĩ là tôi không biết đêm qua cậu đã lén ăn hết đồ ăn trong tủ lạnh. Tôi đã tìm hết những gì còn sót lại để làm đồ ăn cho mọi người đó. Nên ngồi im mà đợi đi, đừng làm phiền tôi."

...

Bữa ăn sáng trên thuyền. Mọi người đã ngồi đầy đủ trên bàn chỉ thiếu một mình Zoro. Nếu Sanji là người dậy sớm nhất băng, thì người dậy muộn nhất băng chính là Zoro. Cậu ta là người canh tàu, nên việc này là tất nhiên.

Mọi bữa ăn trên con tàu này chính là một cuộc chiến. Mà đối thủ của họ chính là tên thuyền trưởng. Nhưng điều này cũng là thứ làm Robin yêu thích trên con tàu này. Giờ ăn vẫn luôn cực kì nhộn nhịp.

Sanji hôm nay rất lạ. Cậu ta không bảo vệ đồ ăn cho các cô gái mà vừa huýt sáo vừa tiếp tục nấu ăn.

"Sanji, cậu còn nấu gì nữa vậy. Không cùng ăn với chúng tôi sao?" Nami lên tiếng hỏi. Cạnh bên cô là cái đầu sưng phù của Luffy.

" Tôi đã ăn trước mọi người rồi. Tôi đang làm đồ ăn cho tên Tảo Đần kia, hôm qua hắn cứ đòi ăn món này. Đã vậy còn thức trễ, tôi nghĩ làm trước thì tới hắn dậy thì thức ăn đã nguội mất rồi. Nên giờ mới bắt đầu làm."

Mọi người bất ngờ nhìn Sanji. Lần đầu tiên nghe cậu ta nói chuyện với Nami nghiêm túc như vậy. Còn chưa kể là nội dung mà cậu ta vừa nói. Sanji đang làm món mà Zoro yêu cầu!!!!!!!!
Nhưng chưa đầy 5 giây sau, cậu ta lại nhảy điệu nhảy cọng bún quen thuộc.

"Nami-swan đang quan tâm tôi đó shaoooo!!! Tôi thật là hạnh phúc quá điiiiii!!!<3"

Bỗng nhiên, họ có cùng một suy nghĩ 'Mình nghĩ quá nhiều rồi -.-'

Đến khi mọi người gần kết thúc bữa sáng thì có tiếng đẩy cửa đi vào. Không cần nhìn cũng biết là ai. Sanji quay lại nhìn người vừa bước vào. Trong một thoáng chốc, Robin thấy nét dịu dàng và vui mừng trong ánh mắt cậu. Có lẽ cô nhìn nhầm.

"Ngươi muốn uống loại nào?" Sanji hỏi. Cậu đang đứng trước quầy chứa rượu.

"Cái loại mua từ hòn đảo trước đi" Zoro đáp với giọng điệu ngáy ngủ.

Sanji đặt chai rượu trước mặt Zoro. Cậu ta quay về phía bếp trang trí nốt phần cuối cùng trên đĩa, sau đó đem đến đặt lên bàn. "Của ngươi." Zoro bắt đầu ăn trong sự bàng hoàng của mọi người

Chuyện gì xảy ra? Ai có thể giải thích cho họ rốt cuộc là chuyện gì? Dù cá có đi trên bờ, chim bơi dưới nước cũng hợp lí hơn Zoro và Sanji có thể nói chuyện mà không cãi hay đánh nhau.

"Có chuyện gì mà mọi người nhìn tôi dữ vậy? Sao không ăn đi?" Zoro bực bội vì mấy con người mới sáng sớm đã nhìn mình như sinh vật lạ. Anh có rửa mặt rồi mà. Hay họ muốn giành rượu của anh?

"Không, không có gì đâu Zoro" Usopp thấy vẻ mặt như ai bị cướp rượu của Zoro, vội vàng trả lời. Thầm nghĩ 'Hôm nay thật lạ lùng'.

Robin thực sự cảm thấy nghi ngờ. Rõ ràng không phải mình cô, mà tất cả mọi người đều thấy khác lạ.

Sau bữa ăn sáng, ai nấy tảng ra làm việc. Luffy nhận nhiệm vụ câu cá, mà không biết cậu ta có câu được con cá nào không. Chopper đang phơi thuốc trên boong. Ussop đang chế tạo thứ gì đó trong phòng. Nami vẽ bản đồ hòn đảo trước. Còn Robin đang nằm trên boong tàu tắm nắng. Nhưng thật ra, cô đang dùng năng lực của mình theo dõi Sanji và Zoro, mong là không bị phát hiện.

Trong bếp, Sanji đang rửa chén và Zoro còn đang ăn. Cô thấy Sanji quay lại nhìn Zoro với ánh mắt dịu dàng lúc nảy. Cậu ta cứ như đang tận hưởng khoảng thời gian này vậy.

Xong việc, Sanji đến ngồi đối diện Zoro. Một tay chống cằm nhìn Zoro với ánh mắt đầy yêu thương.

"Ta không thể ăn nếu ngươi cứ nhìn như vậy!" Zoro nói với giọng điệu bực dọc.

"Cậu thấy Sashimi thế nào?" Đáp lại sự khó chịu của Zoro, Sanji hỏi một câu chẳng hề liên quan. Cứ nghĩ chắc họ sẽ lại cãi nhau, nhưng chỉ thấy Zoro trả lời với nét mặt cực kì hài lòng.

"Không tệ. Mà ngươi biết làm đồ Nhật từ bao giờ? Ta không thấy Baratie có phục vụ đồ Nhật."

"Đúng là Baratie không có phục vụ. Nhưng ta có thể học mà. Ta đã nhờ Robin mua giúp quyển sách dạy nấu món ăn Nhật."

"Sao tự dưng lại học?"

"Chẳng phải tên Tảo Đần nào đó đòi ăn hay sao." Sanji cười nhết mép. Thật ra không phải Zoro đòi, mà là anh lỡ miệng nói 'lâu rồi không được ăn đồ ăn quê nhà'. Thế là ai đó sợ anh nhớ nhà nên lọ mọ đi tìm công thức.

"Ta ăn xong rồi." Zoro đứng dậy định đi ra ngoài luyện tập.

"Nè!" Sanji hơi lớn giọng gọi Zoro lại.

"Có chuy..." Zoro định hỏi hắn muốn gì thì đã bị chen ngang.

"Ai cho ngươi lãng phí thức ăn." Zoro thắc mắc nhìn lại chiếc đĩa. Rõ ràng nó đã sạch bóng không còn một chút thức ăn nào. Anh tức giận chỉ vào chiếc đĩa "Ta ăn hết rồi còn gì! Ngươi là sáng giờ chưa đánh nhau nên ngứa tay ngứa chân đúng không?" Cứ nghĩ hai người sẽ lại lao vào đánh nhau. Robin lúc đó còn định xin lỗi vì đã theo dõi họ khi chưa được sự cho phép. Nhưng cảnh tượng tiếp theo thật khiến cô rút lại suy nghĩ đó.

Sanji đưa tay lên má Zoro lấy đi một phần thức ăn còn bám trên đó. "Ngươi nhìn xem đây không phải là lãng phí thức ăn sao?" Vừa nói xong, cậu đưa phần thức ăn đó lên miệng mình. Mặt Zoro lúc này đỏ lên, đầu bóc khói. Cậu ta tức giận (hoặc là xấu hổ) bước nhanh ra khỏi bếp, để lại Sanji với nụ cười không thể hài lòng hơn.

Những cánh hoa nhỏ tung bay trong một góc bếp. Robin thu hồi lại năng lực của mình.

Mọi chuyện đã quá rõ ràng.

------ Kết thúc hồi tưởng------

X: Vậy sau cô thì người tiếp theo đã phát hiện là ai?

Robin (cười đầy bí ẩn): tôi không chắc nhưng tôi nghĩ là Usopp. Có vẻ cậu ta cũng đã thấy gì vào ngày hôm đó fufufu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro