Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần mười giờ Vương Nhất Bác về tới nhà. Xe của ba cậu đã đậu trong sân rồi, hiếm khi thấy ông về sớm như vậy. Còn chưa tới biệt thự, tiếng ca vui vẻ trong nhà đã vọng ra ngoài.

Vương Nhất Bình đang rèn luyện sức khỏe, vừa tập vừa cất cao giọng hát. Tuy không theo kịp tiết tấu, nhưng bản thân cảm thấy giống ca sĩ hát gốc.

Cửa phòng tập gym mở rộng, Vương Nhất Bác đi ngang qua, cậu gõ gõ cửa: "Ba, ba uống say rồi à?"

"Con cứ coi như ba uống say rồi đi." Vương Nhất Bình tiếp tục chạy trên máy chạy bộ, ông huơ huơ tay: "Con mau đi nghỉ đi."

Tiếng hát lại vang lên. Vương Nhất Bác lên lầu, ba cậu nhất định biết cậu có em bé rồi.

Hồi trưa cậu có gọi điện cho Vương Như Lan, hỏi chị ấy một vài việc cần chú ý trong thời gian mang thai. Thật ra cậu là muốn nói với Vương Như Lan cậu có em bé rồi.

Nỗi vui mừng xen lẫn thấp thỏm bất an này, cậu không biết san sẻ cùng ai.

Khi đó chỉ nghĩ tới Vương Như Lan.

Tối nay, trong căn nhà vốn luôn yên tĩnh thậm chí có phần lạnh lẽo này bị tiếng ca lấp đầy. Cho dù giọng hát chẳng mỹ miều gì mấy, nhưng Vương Nhất Bác vẫn xem nó thành một khúc hát ru.

Hồi nhỏ chưa từng nghe hát ru trước khi đi ngủ, khi sắp làm ba người ta rồi mới được bù đắp.

Vương Nhất Bác cố ý không đóng cửa phòng. Cậu dựa đầu giường, vừa nghe tiếng hát của ba vừa lướt vòng bạn bè.

'Cốc cốc', tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Lúc này Vương Nhất Bác mới nhận ra tiếng ca sớm đã ngừng rồi, cậu quay đầu, người đứng trước mặt cậu là Tiêu Chiến.

Có khoảnh khắc, cậu cho rằng bản thân ngủ mê mà nằm mơ.

"Sao anh lại tới đây?"

"Vẫn muốn tới xem em thế nào." Tiêu Chiến đi vào.

Vương Nhất Bác tắt màn hình điện thoại, ngồi thẳng dậy.

"Không làm phiền giấc ngủ của em, anh ngồi mấy phút xong đi ngay."

Tiêu Chiến chống hai tay bên người cậu, đối mắt với cậu.

Thật ra chẳng có gì muốn nói với cậu cả, không biết tại sao cứ lái xe tới đây rồi. Buổi tối lúc ra khỏi nhà ông nội, anh không cho lái xe đi theo. Một mình lái hết một vòng trên đường.

Nỗi vui mừng trong lòng giống như đèn sau xe trên cầu vượt, lấp lánh ánh đỏ kéo dài không có điểm cuối.

Vương Nhất Bác ôm cổ anh: "Em đã không muốn nhìn thấy anh rồi mà anh còn dám tới."

"Phải làm phần mềm trò chơi có chí hướng cao xa, ngày ngày buộc phải online."

"......"

Khóe môi Vương Nhất Bác cong lên: "Sau này không đánh anh nữa."

Cậu cho anh uống viên thuốc an thần: "Bắt đầu từ tối nay anh cứ yên tâm mà ngủ, tập trung làm việc. Em sẽ chăm sóc tốt Tiểu Miêu của anh, cũng sẽ đút thức ăn cho mèo đúng giờ."

"Cám ơn luật sư Vương của anh." Tiêu Chiến tì lên trán cậu.

Có một chuyện, anh vẫn quyết định nói với cậu một tiếng: "Anh không chắc Vương đổng có phải uống nhiều rồi không. Hy vọng là không uống nhiều."

Vương Nhất Bác mờ mịt không hiểu, tối nay ba cậu đâu có uống rượu, lúc cậu về đi ngang phòng tập gym chẳng ngửi thấy mùi rượu nào.

"Tối nay ba em đâu có uống rượu." Cậu hỏi: "Ba em làm sao?"

Tiêu Chiến: "Trước lúc anh tới có gọi điện cho Vương đổng nhờ ông nói một tiếng với quản gia mở cửa cho anh. Lúc cúp điện thoại, Vương đổng nói, bảo anh sau này đừng gọi là chú Vương nữa, cứ gọi ba là được."

"?"Vương Nhất Bác liếc anh: "Anh khẳng định anh không mộng du tới đây đấy chứ?"

Tiêu Chiến: "......."

"Anh không có nghe nhầm, Vương đổng nói hai lần."

Vương Nhất Bác lườm anh một cái: "Thế anh gọi ba thật à?"

"Quý Hoài cũng gọi ba rồi, tại sao anh không gọi?"

"......."

Vương Nhất Bác bưng mặt Tiêu Chiến, bộ dáng vừa nghiêm túc vừa không chịu thua Quý Hoài của anh khiến người ta không nhịn được cười.

Nhưng anh với Quý Hoài là hai chuyện khác nhau.

Còn ba cậu nữa, bắt đầu phóng thích chính mình rồi. Rượu uống năm ngoái tới năm nay mới nhớ ra phải say.

"Tiêu tổng, đây là buổi tối, giấc mơ ban ngày nên tỉnh rồi."

Tiêu Chiến nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Con trai Quý Hoài gọi ba em là ông ngoại, con anh cũng gọi ba em là ông ngoại."

Cho nên cứ thế suy ra, thân phận của anh với Quý Hoài như nhau?

Vương Nhất Bác chẳng còn sức để phản bác nữa, cậu tỉnh táo thôi tranh luận tiếp nữa, nếu không đề tài sẽ kéo tới chuyện lãnh chứng mất. Thời gian không còn sớm nữa, cậu định đi ngủ.

"Hay là anh một mình ngồi đó một lúc, em muốn ngủ rồi."

Cậu hôn lên khóe môi anh một cái rồi buông anh ra.

Tiêu Chiến lấy gối dựa sau lưng cậu ra, tắt đèn, nhưng anh không đi: "Em ngủ đi, giờ anh về cũng không làm gì."

Sợ ảnh hưởng tới giấc ngủ của cậu, anh ngồi cách xa cậu một chút. Vương Nhất Bác xoay người, mở mắt ra.

Trên ghế sofa bên cửa sổ, Tiêu Chiến yên lặng ngồi đó, anh không xem điện thoại. Trong phòng quá tối, cậu chỉ nhìn thấy đường nét đại khái của anh.

Chốc lát sau.

"Tiêu tổng."

"Hửm?"

Tiêu Chiến quay đầu: "Sao chưa ngủ? Anh làm ảnh hưởng tới em phải không?"

"Không có, tạm thời chưa buồn ngủ."

Tiêu Chiến đứng dậy ngồi tới bên mép giường, anh không biết cậu phiền lòng vì chuyện đứa bé hay là phiền lòng vì công việc.

"Nếu chưa buồn ngủ thì nói chuyện với anh."

Vương Nhất Bác ôm lấy anh, hai người dán sát chặt chẽ, quấn quýt như vậy có thể ngửi được hơi thở của đối phương: "Rất vui khi có thể cùng có một sinh mệnh nhỏ bé với Tiêu tổng."

"Là vinh hạnh của anh."

Tiêu Chiến cũng ôm lấy cậu.

Vương Nhất Bác giơ tay mở đèn, đã ngủ không được cậu thôi ép buộc bản thân nhất định phải ngủ nữa: "Em còn không ít việc, làm thêm chút nữa đi, biết đâu chừng làm xong em buồn ngủ ngay ấy."

Cậu lấy laptop tới.

Tiêu Chiến quan tâm hỏi: "Chuyện với Ngô Tuyên Nghi xử lý thế nào rồi?"

"Còn chưa bắt đầu nữa."

Vương Nhất Bác đột nhiên ngẩng đầu lên: "Anh có lịch sử đen nào trong chuyện tình cảm không?"

Tiêu Chiến đối diện với anh mắt vừa đánh giá vừa kiểu như tính sổ sau của cậu: "Chẳng phải anh từng nói với em rồi sau? Tình sử với em có tính là đen không?"

Vương Nhất Bác 'ha ha' hai tiếng: "Tình sử của anh với em là cầu vồng sau mưa, bảy màu sặc sỡ, biết bao người hâm mộ còn không hâm mộ được nữa là."

Tiêu Chiến: "Anh không phải Quý Hoài, em đừng lo lắng em sẽ gặp chuyện phiền lòng."

Vương Nhất Bác mở email ra: "Giờ em nghĩ sao cũng không hiểu nổi, chị em tại sao nhất quyết duy trì mối hôn nhân tù hơn ao nước đọng nữa, nếu là em thì đã ly hôn từ sớm rồi. Có nhan sắc có tiền có con cái, sống một mình không tốt sao?"

Tiêu Chiến im lặng nhìn cậu không nói:"Anh rót ly sữa tươi cho em nhé?"

Vương Nhất Bác chậm gãi gật đầu: "Được ạ." Nói không chừng có thể bình tĩnh lại.

Tiêu Chiến xuống lầu, đi ngang phòng tập gym thấy đèn đã tắt rồi.

Có lẽ ba Vương đã ngủ, hoặc có lẽ đang bận rộn trong thư phòng.

Phòng khách lầu một, quản gia còn đang ở đó đợi anh.

Quản gia đưa hai thẻ cửa cho anh, một tấm là cửa cổng biệt thự, tấm còn lại là cửa của đường trong tiểu khu: "Mai tôi tới bên quản lý khu đăng ký biển số xe của cậu vào hệ thống cửa xe cơ động của tiểu khu."

Tiêu Chiến giơ hai tay nhận lấy, xúc động thật lâu. Anh đặt thẻ cửa vào trong xe, nhìn đi nhìn lại thật kỹ.

Thứ Quý Hoài có, giờ anh cũng có rồi. Giữa anh với Quý Hoài, hiện tại chỉ khác nhau ở mỗi tờ giấy chứng nhận kết hôn nữa thôi.

Suy nghĩ chốc lát.

Anh chụp hình thẻ cửa đăng lên vòng bạn bè, cài đặt thành chỉ Quý Hoài có thể thấy còn tag Quý Hoài vào.

Rất nhanh, Quý Hoài gọi điện tới.

"Nếu cậu muốn để tôi chúc mừng cậu thì cứ gửi vào tin nhắn riêng cho tôi là được rồi, mắc gì phải đăng lên vòng bạn bè nữa chứ?"

Tiêu Chiến: "Không phải để anh chúc mừng, mà là để anh học hỏi tôi một chút, nhanh nhanh theo đuổi được người ta."

Quý Hoài không phải có ý muốn xem nhẹ anh, chỉ nói thật một câu: "Là cậu bỏ tiền ra mua từ chỗ Vương Nhất Hào phải không?"

"Là ba cho tôi."

"?" Quý Hoài buồn bực: "Tiêu tổng sao có được thẻ cửa cấm từ chỗ ba chứ?"

"....... Ba chúng ta cho tôi đấy."

Lúc này Quý Hoài mới chợt nhận ra Tiêu Chiến đã tiến dần từng bước một: "Tôi tới năm nay mới có thẻ cửa vào nhà, sao cậu chưa gì đã có rồi?"

Tiêu Chiến: "Chắc tại anh thua ở nhan sắc, ba ngứa mắt anh."

"....... Biến đi."

Tiêu Chiến chẳng dông dài nữa, nói về chuyện chính: "Anh suy nghĩ tiếp theo nên làm thế nào để hòa hoãn mối quan hệ với Vương Như Lan đi, đợi khi quan hệ của hai người bình thường rồi, nói không chừng Vương Nhất Bác cảm thấy kết hôn cũng không tệ có khi chịu kết hôn với tôi thì sao."

Quý Hoài đâu phải không muốn, kiểu cuộc sống vô vị tột độ này anh sống đủ lắm rồi.

Nhưng giữa anh ta và Vương Như Lan không giống với giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

- -

Đêm sâu thẳm. Biệt thự nhà họ Vương, Tiêu Chiến vẫn chưa ra về.

Anh cho là Vương Nhất Bác ngủ rồi, mở điện thoại ra nhìn giờ thì thấy gần một giờ sáng.

Vương Nhất Bác trở người, lật qua lật lại hai lần.

Tiêu Chiến tắt màn hình: "Bị anh làm ồn nên tỉnh à?"

"Không phải. Nãy giờ chưa ngủ được." Hai tay Vương Nhất Bác kê dưới đầu, nằm nghiêng qua.

"Anh đang nghĩ gì?" Cậu hỏi.

"Không nghĩ gì hết." Tiêu Chiến bộc bạch tiếng lòng: "Vẫn cảm thấy không chân thật." Cả ngày trời, anh đều chìm trong cảm giác suy tính thiệt hơn quá độ.

Vương Nhất Bác nhìn sang hướng của anh, vẫn không nhìn rõ mặt anh: "Chúng ta trò chuyện đi." Cậu cũng ngủ không được, rất buồn ngủ nhưng tinh thần ngược lại cực kỳ hưng phấn.

"Tiêu tổng, ảnh cảm thấy anh ở trong lòng em đang bao nhiêu tiền?"

Lúc này Tiêu Chiến đã thả lỏng hơn, tay kê lên thành sofa: "Có lẽ không đáng tiền lắm. Một hào?"

Vương Nhất Bác: "Gan dạ đoán lớn một chút."

"Năm hào?"

"Tự tin thêm chút nữa."

Tiêu Chiến trực tiếp nâng giá: "Một đồng hai?"

"Anh có thể đừng mấy hào thêm mấy hào nữa không?"

"Một trăm tệ?" Sau đó, anh chột dạ: "Có hơi nhiều quá không?"

Vương Nhất Bác phì cười, mò điện thoại qua: "Em chuyển tiền cho anh mua anh về."

Tiêu Chiến mở weibo: 'Mèo câu được cá' chuyển 520 đồng cho anh.

Vương Nhất Bác hơi giương cằm lên: "Nhận đi, sau khi nhận rồi anh chính là của em, trong thời gian này bảo anh làm gì thì anh phải làm cái đó. Kỳ hạn mua anh cũng phải xác nhận rõ với anh một chút, để tránh anh bối rối."

Cậu chuyển thêm một khoản nữa.

Tiêu Chiến nhìn khoản tiền thứ hai, [3344].( đời đời kiếp kiếp nha mấy bà)

Vương Nhất Bác tắt điện thoại:"Lễ tình nhân không kịp chuẩn bị quà cho anh, hơn ba ngàn tệ này anh lấy đi mà xài. Xài tiết kiệm một chút."

Tất cả cảm giác không chân thật và không xác định của Tiêu Chiến phút chốc cuốn sạch theo hai chữ số này.

Vương Nhất Bác ngáp một cái, cơn buồn ngủ cuối cùng cũng ập tới rồi: "Ngủ ngon nhé, Tiêu tổng của em."

Tiêu Chiến nhận tiền, nhìn đi nhìn lại hai chữ số đó hồi lâu cất giọng thương lượng với cậu: "Em không thể gộp hai số này chuyển một lượt cho anh à?"

Vương Nhất Bác: "......" Cậu đâu có ngốc, hơn năm trăm ngàn đấy.

Vương Nhất Bác không chuyển tiền, lý do của cậu luôn có thể thành công đánh động Tiêu Chiến hơn nữa còn hiệu quả hơn việc chuyển tiền gấp trăm lần.

"Tiền thì thôi chúng ta không chuyển nữa, chuyển qua chuyển lại tốn khá nhiều phí, giờ chúng ta có Tiểu Miêu phải nuôi cần tiết kiệm tiền. Lại nói, giữa anh với em đâu cần đong đếm bằng tiền. Anh thấy đúng không, Tiêu tổng?"

Vừa nói cậu vừa gõ chữ.

[Ngày 14.2 năm nay, là ngày em ghi nhớ cả đời. Em có anh, còn có một sợi dây gắn kết cả đời không đứt. Cảm ơn, cảm kích, em có nhà rồi. Đồng thời cảm ơn mọi cuộc gặp gỡ. Sau đó chúng ta ở bên nhau cùng làm người hơi tốt. 5203344]

Tiêu Chiến lưu tin nhắn đó lại, chụp màn hình đăng lên vòng bạn bè cài đặt chỉ bản thân được thấy.

Anh buông điện thoại xuống, sải bước tới đầu giường khom người xuống. Vương Nhất Bác lập tức hôn anh năm cái, ngừng lại mấy giây rồi hôn tiếp hai cái, sau đó ngừng thêm mấy giây nữa.

Cuối cùng hôn thêm một cái.

521.

"Ngủ ngon."

Tiêu Chiến cọ mũi lên mũi cậu, giây phút này anh nghèo lời.

Luận về cuộc sống tình thú, anh không bằng cậu. Luận về nói lời tình tứ trêu ngươi, anh bì không nổi cậu. Luận về yêu nhiều yêu ít, anh vẫn thua cậu.

"Ngủ đi." Anh đặt một nụ hôn lên môi cậu.

Vương Nhất Bác không biết bản thân ngủ lúc nào, trong ý thức mơ màng của cậu, Tiêu Chiến vẫn chưa rời khỏi.

Sáng sớm ngày thứ hai, chuông báo thức đúng năm giờ reo lên.

Vương Nhất Bác giơ tay muốn tắt bỏ, giơ mấy lần cũng không giơ nổi, buồn ngủ cực kỳ. Điện thoại rung không ngừng, om sòm.

Cậu vùng vẫy đi tắt chuông báo thức lần nữa, tay chưa chạm tới điện thoại thì tiếng chuông dừng rồi.

"Ngủ thêm một lúc nữa đi." Theo sau giọng nói là một cái ôm ập tới.

Nửa linh hồn Vương Nhất Bác hãy còn trong mơ, cậu quên mất bản thân đang ở nhà hay ở chỗ Tiêu Chiến: "Tiêu tổng." Cậu hừ một tiếng.

"Anh ở đây."

Cậu xoay mặt qua cọ hai cái lên cánh tay anh. Ngửi được hơi thở quen thuộc, cậu càng thấy buồn ngủ hơn.

"Em không muốn dậy sớm, không muốn bắt sâu, em giảm béo."

Tiêu Chiến: "......"

Cậu ngủ lơ mơ.

Tiêu Chiến dỗ cậu: "Không dậy nữa, ngủ đi."

"Ừm."

Mấy giây sau.

"Em là con chim non chưa thấy sự đời, sẽ bị sâu dọa sợ."

"......"

Xem ra đồng hồ sinh học rối loạn triệt để rồi nhưng sợi dây dậy sớm trong đầu vẫn còn căng chặt. Tiêu Chiến thấp giọng nói một câu bên tai cậu: "Sau này bảy giờ dậy."

Mí mắt Vương Nhất Bác nặng trịch mở không ra, nhanh chóng lại ngủ mất.

Tiêu Chiến ôm cậu chốc lát, cảm thấy bình yên chưa từng có.

Trong lòng thì thầm một câu: Giấy chứng nhận kết hôn của ba lớn trông cậy vào con đấy.

Anh cài đặt chuông báo thức mới cho Vương Nhất Bác thành bảy giờ.

Lúc anh xuống lầu thì gặp Vương Nhất Bình.

"Ba, chào buổi sáng."

Gần như là buột miệng nói ra.

Vương Nhất Bình: "...... Chào, chào buổi sáng."

Chưa quen lắm.

"Mới đi à?"

Hỏi ra rồi lại thấy thừa thãi.

Ông ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị tới công ty.

Nhưng Tiêu Chiến thì lôi thôi lếch thếch, áo sơ mi nhăn nhúm, trên cằm có một lớp râu xanh mờ nhạt.

Dựa theo tình hình suy đoán, có lẽ Tiêu Chiến nằm trên sofa chợp mắt cả đêm.

Nếu Quý Hoài có được sự kiên nhẫn này thì cậu ta với Như Lan chẳng đến mức như vậy.

So sánh hai đứa con rể, Quý Hoài được điểm trung bình.

"Chuẩn bị bữa sáng cho con nhé?" Vương Nhất Bình hỏi.

Tiêu Chiến: "Không cần đâu ạ, con về nhà thay quần áo."

Vương Nhất Bình chẳng khách sáo nữa, ông 'ừm' một tiếng.

Hơn năm giờ sáng đầu xuân, sắc trời hơi hé sáng, trên cây có con chim không biết tên đang hót.

Trong vườn hoa, hoa sáng mùa xuân bắt đầu hé nụ.

Con đường quanh co dẫn thẳng tới cô, đầu con đường đó là đài phun nước.

Mặt nước như gương, phản chiếu một nửa căn biệt thự.

Quản gia đã dậy từ sớm, đang luyện quyền buổi sáng trong sân.

Tiêu Chiến lái xe, chậm rãi lái ra khỏi sân.

Anh vốn định mấy ngày nữa đón Vương Nhất Bác về bên chung cư, nhưng hoàn cảnh ở đây càng dễ chịu hơn, mùa hạ có thể nghịch nước, có lẽ Vương Nhất Bác thích ở bên này hơn.

Dọc đường anh đều nghĩ tới phải làm sao mới chuyển vào ở được.

- -

Sau giờ nghỉ trưa, Tần Hải Lam tới tìm Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác đứng bên cửa sổ, mở hết các cửa sổ có thể mở ra.

Tần Hải Lam đánh giá cậu từ trên xuống dưới: "Em đang làm gì vậy? Tìm linh cảm à?"

Vương Nhất Bác chẳng quay đầu lại, cậu tập trung xem tài liệu số liệu trong tay.

"Ngồi lâu buồn ngủ."

Trong tay Tần Hải Lam cầm theo cà phê, là của anh mới uống được một nửa: "Cần tôi pha một ly cho em không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Phải cai tới mười tháng lận."

"Tháng trước, số lượng tiêu thụ bên Bắc Kinh giảm đồng loạt khoảng 8%, là bởi vì cuộc chiến giá cả của chi nhánh khiến nhà kinh doanh của chúng ta mua ít đi năm sáu chục ngàn mẫu."

Vương Nhất Bác gấp bảng số liệu tiêu thụ lại đặt lên bàn phím máy tính: "Còn như lượng tiêu thụ có giảm nhiều như vậy hay không, tôi cũng không rõ."

Tần Hải Lam hỏi: "Nhà kinh doanh lại hỏi công ty có hoạt động hỗ trợ không?"

"Ừ." Vương Nhất Bác đi rót nước ấm: "Nói muốn đối đầu với thương mại Hồ Vị của chi nhánh, tháng này bắt đầu thực hiện các chương trình khuyến mãi, nộp đơn xin hỗ trợ vật chất và quà tặng hết hai trăm ngàn."

"Khoản phí này, em định phê chuẩn không?"

"Phê chứ."

Tần Hải Lam hiểu ra

"Tóm lại tôi chỉ cần tổng số lượng tiêu thụ không thay đổi. Thắng bằng cách nào đều như nhau."

Tần Hải Lam qua đây là muốn gặp mặt hỏi rõ bức email hồi trưa cậu gửi cho anh, là do cậu buồn ngủ tới mức ăn nói bậy bạ hay là kết quả sau khi suy nghĩ kỹ càng.

Anh ta xác nhận với cậu: "Em định mời nghệ sĩ tổ chức đại nhạc hội Hải hà thật à?"

Vương Nhất Bác gật đầu, giải đáp thắc mắc cho anh ta: "Tôi không phải là nhất thời máu huyết dâng trào đâu."

"Mấy năm nay mặt quảng cáo và tuyên truyền cũng chúng ta đều thuê Ngô Tuyên Nghi, cô ta còn lấy chiêu thức cũ tuyên truyền cho chúng ta, chẳng chịu bỏ ra chút tâm tư nào cả, hiệu ứng quảng cáo chân chính được bao nhiêu tôi không biết."

Từ khi Hải Hà tung sản phẩm đầu tiên lên thị trường tới nay đã được hai mươi năm.

"Tuyên truyền bên chúng ta vẫn là mấy hình thức cũ kỹ đó, cảm giác mang tới cho người tiêu dùng chính là sản phẩm chúng ta lớn tuổi chẳng có sức sống."

Tần Hải Lam không phản bác, bản thân anh ta cũng có cảm giác này.

Vương Nhất Bác: "Nếu chúng ta không sáng tạo cái mới, tiếp tục không bắt kịp sở thích của giới trẻ thời nay, mặc kệ anh thừa nhận hay không thừa nhận, chẳng tới mấy năm nữa Hải hà sẽ trượt dốc."

"Thật ra đã bắt đầu trượt dốc rồi, thời kỳ đỉnh cao của nó căn bản không cần sợ hãi bất cứ đối thủ cạnh tranh nào."

Cậu nhìn Tần Hải Lam: "Nhưng hiện tại thì sao?"

Tần Hải Lam để cậu trình bày suy nghĩ liên quan tới đại nhạc hội quy tụ ngôi sao.

Vương Nhất Bác: "Về khách mời, tất cả những minh tinh từng làm đại diện cho sản phẩm Hải Hà chúng ta đều được mời, sau đó mời một bộ phận ca sĩ thực lực, mời thêm một số minh tinh đang nổi. Đây là đại nhạc hội lần đầu tiên, về sau năm nào cũng tổ chức."

"Năm nào cũng tổ chức?"

"Trước mắt đúng là có dự định như vậy. Làm thành đại nhạc hội của một thương hiệu."

Tần Hải Lam không ngờ dã tâm của cậu lớn như vậy: "Tổ chức bằng hình thức nào?"

Vương Nhất Bác: "Hợp tác với đài truyền hình, tổ chức bằng hình thức trực tiếp."

"Về vé vào cửa, một phần lấy ra tiếp thị, số còn lại tôi dùng để làm chính sách khen thưởng cho đại lý và nhà kinh doanh của chúng ta."

"Tới lúc đó bàn hình thức hợp tác với đài truyền hình lại, nếu tỉ suất xem đài cao chúng ta không chỉ quảng cáo được sản phẩm mà còn có thể kiếm được chút tiền. Nếu tỉ suất xem trung bình, chúng ta cứ coi như bỏ ra phí quảng cáo cho thương hiệu."

Mặc kệ kết quả thế nào, tóm lại hiệu quả hơn cách tuyên truyền của Ngô Tuyên Nghi.

Mấy năm nay Ngô Tuyên Nghi chỉ làm qua loa lấy lệ, căn bản không muốn bỏ nhiều tiền đầu tư vào đoàn đội cao cấp hơn.

Tổ chức đại nhạc hội, dù là độ hot hay là độ chú ý khẳng định cao hơn cái mũ quảng cáo đó. Quan trọng là cậu có nguồn tài nguyên được trời ưu ái.

"Đợi tôi suy nghĩ lại, tôi phải làm sao tôi sẽ báo lại anh."

Tần Hải Lam đề nghị câu: "Giờ giải quyết chuyện Ngô Tuyên Nghi này rồi hãy nói, nếu không mặc kệ em có cách gì đi nữa đừng hòng cô ta cho em thực hiện dễ dàng được."

Tới lúc đó, nói không chừng còn ngấm ngầm ngáng chân.

Bởi vì Ngô Tuyên Nghi trừ công ty kế hoạch ra còn có công ty giao tiếp xã hội, nắm không ít tài nguyên truyền thông.

Nói tới Ngô Tuyên Nghi , Tần Hải Lam hỏi Vương Nhất Bác: "Lâm Khả và mẹ em về nước rồi, em biết chưa?"

Vương Nhất Bác ngước mắt, im lặng không nói.

Cậu không có liên lạc với mẹ, mà mẹ càng không nói lịch trình cho cậu biết. Họ từng gặp nhau dưới chân núi khu du lịch, mẹ chưa từng nghĩ muốn đồng hành với cậu.

Qua vẻ mặt của cậu, Tần Hải Lam biết được đáp án nên không nhiều lời nữa. Anh ta gửi một tin nhắn cho cậu.

"Đây là Ngô Tuyên Nghi gửi cho tôi, tôi tìm người chứng thực rồi, thông tin chuyến bay chính xác không sai."

Chuyến bay của Lâm Khả trưa nay tới Thượng Hải, ông ấy về cùng với mẹ Vương Nhất Bác.

Chiều mai chuyến bay của Lâm Khả bay tới Bắc Kinh nhưng không có thông tin chuyến bay của mẹ cậu, bà ở lại Thượng Hải không qua đây.

"Tôi sẽ nghe ngóng giúp em một chút, lịch trình sắp xếp của Lâm Khả sau khi tới Bắc Kinh."

"Khỏi cần đâu." Vương Nhất Bác cầm laptop đi tới bàn làm việc.

Tần Hải Lam nhìn cậu chằm chằm, cậu bị Ngô Tuyên Nghi uy hiếp tới mức này anh ta chẳng nhịn nữa: "Chuyện này để tôi xử lý, em đừng nhúng tay vào được không? Mất mặt hay không chẳng quan trọng đến thế. Em không muốn hợp tác với Ngô Tuyên Nghi, được, tôi dùng cách của tôi tới xử lý."

Vương Nhất Bác không đồng ý: "Không cần, tôi biết nên làm thế nào."

Cậu nhờ anh ta giúp một việc, "Giờ anh tới chỗ Ngô Tuyên Nghi một chuyến, sau khi anh tới nơi nói với tôi một tiếng, tôi gọi điện cho anh, anh mở loa ngoài ra."

Cậu dặn anh ta thêm: "Tới lúc đó anh mở âm lượng tới mức lớn nhất đảm bảo khiến Ngô Tuyên Nghi nghe thấy tôi nói gì là được."

Tần Hải Lam cho rằng cậu nghĩ thông suốt rồi muốn thỏa hiệp, mượn anh ta làm bậc thang bàn chi tiết việc kéo dài hợp đồng tiếp theo.

Anh ta chẳng hỏi nhiều, để thư ký sắp xếp xe. Đây là lần đầu tiên Tần Hải Lam tới kế hoạch Tuyên Nghi, trước giờ đều do Ngô Tuyên Nghi tới tìm anh ta.

Ngô Tuyên Nghi đang họp, bất ngờ khi thấy anh ta đột nhiên ghé thăm, cô ta kết thúc cuộc họp sớm. Căng thẳng với Hải hà thành như vậy là kết cục cô ta không muốn thấy.

Chủ động xin lỗi thỏa hiệp, cô ta càng không làm. Nhưng cũng không muốn phá bỏ  cảm tình với Hải Hà, chẳng cần gây khó dễ với tiền, chỉ cần Vương Nhất Bác bằng lòng hợp tác tiếp thì cô ta có thể cho qua không tính toán với tiểu nhân.

Trong phòng đón tiếp khách, thư ký đã pha trà cho Tần Hải Lam rồi.

Ngô Tuyên Nghi đi thẳng từ phòng hội nghị lầu dưới tới phòng tiếp khách: "Khách quý tới khiến nơi này rực rỡ hẳn lên."

Ngô Tuyên Nghi nói một cách khách sáo: "Tần tổng có gì chỉ giáo?"

Tần Hải Lam thong thả nói: "Chỉ giáo thì không dám. Muốn làm cầu nối cho cô."

Điện thoại của Vương Nhất Bác nhanh chóng gọi tới. Tần Hải Lam mở chế độ rảnh tay.

Tầm mắt Ngô Tuyên Nghi rơi lên người anh ta như có điều suy nghĩ, cô ta đoán chắc là Vương Nhất Bác biết Lâm Khả về nước rồi, cảm thấy sự việc nghiêm trọng nên quyết định chủ động xuống nước với cô ta. Không biết tới sớm thế làm gì.

Giọng nói lạnh lùng của Vương Nhất Bác từ trong ống nói truyền tới, vang vọng khắp phòng làm việc.

"Anh chuyển lời tới Ngô Tuyên Nghi, giờ tôi cho cô ta một cơ hội, trước tám giờ sáng mai nếu cô ta chủ động tới xin lỗi tôi đồng thời viết thư hối lỗi, tôi sẽ vị tình tha thứ cho cô ta. Sau khi giải trừ hợp đồng, tôi không tìm cô ta tính toán nữa. Nếu cô ta tiếp tục cố chấp không tỉnh ngộ, dùng mọi thủ đoạn uy hiếp tôi, tôi sẽ gậy ông đập lưng ông."

"Rồi sẽ có ngày cô ta cầu xin tôi tha thứ cho cô ta."

"Tôi đảm bảo cô ta không nhận được đơn hàng của khách hàng lớn, cũng đảm bảo hạng mục quan trọng nằm trong tay cậu của cô ta gọi thầu không kiếm được nhà đầu tư."

Giữa chừng ngừng lại khoảng hai giây.

"Cô ta đã tặng tôi đại lễ, tôi cũng sẽ đáp lễ lại. Món quà đầu tiên là để cô ta nhận được thư mời của tòa án, đoàn đội cô ta không hoàn thành việc đặt tủ trưng bày và quay video quảng bá cho sản phẩm mới của Hải hà đúng thời hạn, không hoàn thành thiết kế poster cho sản phẩm mới, dẫn tới Hải hà chúng ta bị tổn thất nghiêm trọng, trừ bồi thường tiền vi phạm hợp đồng, chúng ta còn bắt cô ta đền bù tổn thất."

Tần Hải Lam còn chưa nói câu nào thì điện thoại đã cắt ngang.

Anh ta cũng ngây người, không biết Vương Nhất Bác để anh ta tới là vì muốn ra tay phủ đầu với Ngô Tuyên Nghi.

Anh ta nghiêng mắt, đúng như anh ta dự đoán, mặt Ngô Tuyên Nghi tái xanh vì tức giận.

"Ha."

Ngô Tuyên Nghi chưa từng chịu nỗi uất ức nào như vậy cả, cô ta ném thẳng ly nước trong tay lên bàn, 'phành' một tiếng đinh tai. Nước lan tràn ra ngoài. Ướt hết văn kiện trên bàn.

Quay video quảng cáo ngoài trời bị ảnh hưởng bởi thời tiết và lịch trình của người đại diện thương hiệu nên bị chậm trễ là điều không thể tránh khỏi, thời gian quay phim lần này cũng chỉ muộn hai ngày so với quy định trong hợp đồng, căn bản chẳng có ảnh hưởng gì.

Cô ta sớm đã nói trước với Tần Hải Lam rồi. Vương Nhất Bác thế mà vì chút chuyện cỏn con này đòi khởi kiện kế hoạch Tuyên Nghi. Khởi kiện cũng thôi đi, cùng lắm bồi thường mấy đồng bạc. Nhưng Vương Nhất Bác không biết điều dám uy hiếp cô ta. Từ nhỏ tới lớn, có ai mà không nịnh hót cô ta?

Cô ta cho Vương Nhất Bác nhiều cơ hội như vậy mà không những không biết quý trọng, còn trâng tráo ngây thơ uy hiếp cô ta.

Nghĩ tới mấy lời vừa rồi Vương Nhất Bác nói trong điện thoại là khiến cô ta không nhận được đơn hàng, Ngô Tuyên Nghi lại cười nhạo một tiếng, "Ha."

Chuyện đã như vậy thì cứ xé rách mặt đi. Tần Hải Lam chẳng tiếp tục ở lại nữa, anh ta đứng dậy cáo từ.

Xuất phát từ lịch sự, Ngô Tuyên Nghi còn tiễn Tần Hải Lam ra ngoài: "Nếu Vương Nhất Bác đã không biết tốt xấu như vậy, bắt đầu từ bây giờ tôi từ chối bất cứ lời hòa giải nào. Cậu ta có cầu xin tôi cũng vô dụng!"

Cô ta điều hòa hơi thở: "Dù sao chiều mai chú Lâm tới Bắc Kinh rồi, tới lúc đó cũng là do tôi đi đón, tôi sẽ trò chuyện kỹ càng với chú Lâm về Vương đại công tử. Món quà thứ hai và thứ ba, tôi sẽ tận sức cho cậu ta. Chúc cậu ta thưởng thức vui vẻ."

Ra khỏi kế hoạch Tuyên Nghi, Tần Hải Lam gọi điện cho Vương Nhất Bác, anh ta rất tò mò cậu lấy sức lực hoặc sự chắc chắn từ đâu mà khiến Ngô Tuyên Nghi không nhận được hạng mục, khiến hạng mục của cậu Ngô Tuyên Nghi không gọi được thầu.

"Em có kế hoạch đối phó rồi phải không?"

"Đâu có đâu." Giọng điệu Vương Nhất Bác thư thái.

Tần Hải Lam: "......"

Tan làm rồi, Vương Nhất Bác khóa cửa ra về, cậu đi tới thang máy.

Tần Hải Lam muốn cậu nghiêm túc một chút: "Vương Nhất Bác, tôi không nói đùa với em."

Thang máy tới, Vương Nhất Bác ấn nút nhưng không đi vào.

"Tôi là muốn cho Ngô Tuyên Nghi cơ hội thật, tự cô ta không biết trân trọng còn muốn mời Lâm Khả tới. Tôi còn khách sáo với cô ta làm gì? Thật ra tôi rất muốn làm người tốt, bởi vì một khi tôi xấu lên rồi thì chẳng có ai tiếp được chiêu của tôi đâu."

Tần Hải Lam: "......" Lần đầu tiên nghe thấy kiểu tự khen mới lạ như vậy đấy.

"Không nói nữa, tôi phải đi tìm Chiến ca của tôi đây."

- -

Trên đường bị kẹt xe, đi từ công ty ra đã được một lúc rồi mà xe mới nhích được mấy trăm mét. Bây giờ Vương Nhất Bác do lái xe đưa đón, ba cậu không cho cậu tự lái xe nữa.

Cậu có thể nhìn ra ngoài cửa sổ mặc sức thất thần. Tính toán rất lâu. Vương Nhất Bác lấy điện thoại gọi cho một dãy số.

Lúc tiếng chuông sắp kết thúc, đối phương mới bắt máy.

"Tiểu Nhất Bác à, đã lâu không gặp."

Vương Nhất Bác: "Lâm tổng, chào chú, đã lâu không gặp."

Lâm Khả: "Hôm nay luật sư Vương tìm chú là có chuyện quan trọng chi?"

"Công nghệ Duy Tân, không biết chú có hứng thú tìm hiểu một chút không."

"Chú rửa tai lắng nghe."

Vương Nhất Bác tóm lược vắn tắt cho ông nghe, rồi lại tiếp: "Chú cũng biết đây, đầu tư công nghệ không giống với những lĩnh vực khác, Tiêu Chiến muốn kỹ thuật của chúng cháu lại không muốn chúng cháu tham gia quản lý. Cứ lâm vào thế giằng co, tới giờ chưa đàm phán thành nữa."

Lâm Khả nói thẳng: "Thế cháu tìm chú là vì?"

Vương Nhất Bác: "Cháu định rút lui, nếu chú cảm thấy hứng thú thì cháu móc nối cho chú. Công nghệ Duy Tân chưa lên sàn, sau khi chú đầu tư xong bất kể là dài kỳ hay lên sàn xong rút lui đều chỉ lời chứ không lỗ. Tất cả các báo cáo thẩm định, lát nữa cháu sẽ gửi vào email của chú."

"Hạng mục này nếu thành công, tiền đồ ắt không tệ." Lâm Khả nửa đùa: "Nhưng xưa giờ cháu không làm chuyện mua bán lỗ vốn."

Vương Nhất Bác nói thẳng vào vấn đề chính: "Là bồi thường tổn thất có thể mang lại cho chú trong sự việc với Ngô Tuyên Nghi. Thật ra chuyện này không ảnh hưởng tới tình cảm của cháu với mẹ cháu, bởi vì vốn dĩ chẳng có tình cảm gì."

Im lặng thoáng chốc.

"Nhưng cháu không muốn bởi vì cháu mà ảnh hưởng tới tình cảm của hai người. Tính của mẹ cháu, bà chọn lựa hàn gắn lại với chú có lẽ là vì rất yêu chú."

Giọng Vương Nhất Bác tiếp tục truyền tới: "Nhưng cháu không thể thỏa hiệp với Ngô Tuyên Nghi."

Lâm Khả hỏi: "Cháu biết mai chú định tới Bắc Kinh à?"

Vương Nhất Bác chẳng giấu giếm: "Biết ạ. Cũng biết trưa nay chú tới Thượng Hải rồi. Còn biết chiều mai là Ngô Tuyên Nghi đi đón chú."

Cậu chuyển đề tài: "Chú Lâm, cháu còn có một hạng mục kiếm tiền muốn bàn với chú vào ngày mai."

"Bàn trong hôm nay không được à?"

"Không được, trên hoàng lịch nói không thích hợp. Nếu bàn sẽ đổ bể. Hơn nữa còn phải chọn đúng địa điểm."

Lâm Khả: "......" Ông bật cười: "Chọn ở đâu?"

Vương Nhất Bác: "Chiều mai tại sân bay. Đúng rồi, tốt nhất là Ngô Tuyên Nghi có mặt tại hiện trường."

Lâm Khả nói như có điều suy nghĩ: "Được rồi, thế mai cháu tới sân bay đón chú."

Kết thúc cuộc gọi, Vương Nhất Bác thở phào một hơi. Vương Nhất Bác gọi thêm một cuộc cho Tiêu Chiến. Hai mươi phút sau, Vương Nhất Bác tới tập đoàn Tiêu Thị.

Thư ký văn phòng tổng giám đốc đã có hơn một tháng không gặp Vương Nhất Bác, suýt chút nữa là không dám nhận.

Bình thường bọn họ thấy Vương Nhất Bác mặc đồng phục quen rồi, hôm nay Vương Nhất Bác bỗng mặc quần áo thời trang vừa nhìn chưa kịp thích nghi.

Có người kiềm lòng không đậu liếc nhìn gương mặt của Vương Nhất Bác. Chẳng biết có phải do ảo giác chăng, cảm thấy mặt mày Vương Nhất Bác trở nên ấm áp hơn rất nhiều.

Không chỉ thư ký, đến Tiêu Chiến cũng thất thần. Anh đang thay áo sơ mi, cúc áo mới cài được hai nút.

Vương Nhất Bác ngồi trên ghế của anh, xoay mấy vòng: " Sao thể? Không nhận ra người của anh nữa à?"

"Sao lại mặc đồ cao cấp như thế đi làm?"

"Đi làm không có mặc, sau khi tan làm cố ý mặc vì anh đấy."

Khuỷu tay của cậu kê lên tay vịn ghế xoay, chống cằm đánh giá anh: "Anh đây là muốn học theo em, làm đẹp vì người mình yêu à?"

Tiêu Chiến đi qua, vừa đi vừa cài cúc áo, đáp thành thật: "Không phải, tối nay phải đi với Quý Hoài tham dự một bữa cơm. Áo sơ mi vào rượu vang không thích hợp."

"Mấy giờ đi?" Nói xong cậu đứng dậy: "Không làm lỡ việc của anh nữa."

Tiêu Chiến sắp quên bén lời dặn dò của Quý Hoài rồi: "Không vội, còn sớm." Anh ấn vai cậu để cậu ngồi trở xuống, sau đó lấy một tập ngân phiếu định mức trong ngăn tủ ra cho cậu.

"Bên trong là gì?"

"Tự xem đi."

Vương Nhất Bác mở ra thấy là mấy tấm 'chi phiếu chuyển khoản' vẽ tay, hàng bên trên ghi là kho bạc Tiêu Thị.

Tiêu Chiến tìm cây bút cho cậu: "Định mức tiền muốn điền bao nhiêu tùy em."

Vương Nhất Bác nhìn anh: "Điền xong cũng vô dụng, cái này có rút tiền ra được đâu."

Tiêu Chiến: "Điền cho đỡ nghiện."

Vương Nhất Bác: "......"

Tiêu Chiến lên tiếng: "Em điền một con số, anh chuyển khoản cho em."

"Tiêu tổng, hôm nay anh họp bao nhiêu cuộc họp?"

"Ba cuộc."

"Ký được bao nhiêu văn kiện."

"Khá nhiều. Không có đếm."

"Thế nhất định rất mệt, em xoa bóp cho anh."

Tiêu Chiến lườm cậu: "Nếu không phải anh phản ứng nhanh chẳng phải bị nắm đấm sắt của em tẩn chết rồi sao."

Lời vừa dứt, Vương Nhất Bác phì cười, sau đó đẩy anh ra: "Em điền bao nhiêu cũng được phải không?"

"Ừm. Cứ tự nhiên, điền bao nhiêu cũng được."

Lúc này cậu mới nhìn kỹ cột số tiền, phát hiện kim ngạch cao nhất là mười triệu.

Cậu ngẩng đầu: "Tấm phiếu này keo kiệt quá đó. Sao cột trăm triệu không có chứ?"

Tiêu Chiến đối mắt với cậu: "Không phải phiếu keo kiệt mà do anh kém cỏi, trong tài khoản không có nhiều tiền như vậy."

"......"Vương Nhất Bác nhịn cười: "Đến một trăm triệu cũng không có à? Chẳng phải người nào đó từng khoác lác rằng ngày nào cũng có tiền chuyển vào tài khoản, không biết khoản nào là tiền lương sao?"

"Một ngày nhận được ba tệ rưỡi cũng là tiền mà."

"......" Hai người cùng bật cười.

Vương Nhất Bác bỏ bút xuống, im lặng chốc lát, ý cười mới kìm được.

Tiêu Chiến ôm cậu, kê cằm lên trán cậu: "Tâm tình đỡ hơn chút nào chưa?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu: "Sao anh biết tâm tình em không tốt?"

"Lúc tâm tình em tốt sẽ tranh thủ thời gian tăng ca. Bình thường hễ em nhớ anh muốn gặp anh đa phần đều là lúc tâm tình không tốt."

Anh chẳng hỏi cậu xảy ra chuyện gì mà chỉ hôn cậu: " Đợi kết thúc xong việc anh về nhà thăm em."

"Cám ơn Tiêu tổng của em."

Tiêu Chiến buông cậu ra: "Muốn uống chút gì không? Sữa tươi, sữa chua, nước trái cây hay là nước lọc?"

Vương Nhất Bác đáp chẳng cần nghĩ ngợi: "Trà chanh đi, em chỉ nhấp hai miếng cho đã ghiền, không uống nhiều đâu."

Tiêu Chiến không làm cậu mất hứng, đi lấy đồ uống cho cậu.

Trong đoạn thời gian này, hai người hiếm có lúc được yên tĩnh.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu ngắm nhìn người gần ngay trước mắt này, tầm mắt lướt từ gương mặt anh dần dần dời xuống dưới.

Lướt qua sống mũi, cằm của anh, nốt ruồi duyên dáng. Sau đó dừng trên trái cổ quyến rũ của anh. Cuối cùng tầm mắt lại tìm về mắt anh.

Cậu vừa uống nước vừa nhìn anh. Lâu nay, chỉ có vài thứ cậu nhìn sao cũng không thấy chán, đó là tiền, nước hoa, đồ chơi sau đó chính là anh.

Vương Nhất Bác đặt đồ uống lên bàn, vươn tay lên, Vương Nhất Bác ôm cổ anh, nụ hôn của hai người từ cạn biến thành sâu.

Tiêu Chiến nhớ ra còn phải nhanh chóng tới buổi hẹn nữa.

Tiêu Chiến lấy ví tiền rút hai tấm thẻ cho cậu: "Em cứ dùng thoải mái, dùng hết rồi anh chuyển tiền vào tiếp cho."

Cậu cất thẻ đi: "Bên trong có bao nhiêu tiền?"

Anh cũng quên mất bên trong có bao nhiêu tiền: "Ngày nào cũng có tiền chuyển vào, không để ý. Hai tấm thẻ này tính ra không chịu thua kém một chút, có đủ số tiền em cần."

Hai người cùng đi ra cửa. Tới trong thang máy, Tiêu Chiến ấn hai tầng lầu. Vương Nhất Bác nhìn một chữ số trong đó, là tầng lầu của bộ tài vụ: "Bữa cơm tối nay, Duy Khương cũng đi cùng ạ?"

"Cậu ấy không đi. Anh có chuyện giao cho cậu ấy, em xuống lầu trước, tối gặp." Thang máy dừng lại ở bộ tài vụ, Tiêu Chiến đi ra.

Duy Khương đang xem bảng báo cáo, cửa văn phòng của hắn không có đóng, lúc tiếng gõ cửa vang lên mấy cái, hắn vẫn nhìn màn hình máy tính, "Mời vào."

Xem xong con số cuối cùng mới ngẩng đầu lên.

Vậy mà là Tiêu Chiến. hắn ngây người, vội vàng đứng dậy.

Không có chuyện đặc biệt quan trọng, anh chẳng bao giờ tới bộ phận tài vụ đâu.

"Tiêu tổng."

Tiêu Chiến vẫy vẫy tay để hắn ngồi, anh đứng bên bàn bảo: "Tra xem tài khoản qua lại với bên kế hoạch Tuyên Nghi, còn bao nhiêu khoản tiền chưa thanh toán cho bọn họ."

"Vâng, được." Duy Khương bảo người phụ trách bộ phận tài chính của các công ty trong nhóm làm việc nội trong vòng hai phút gửi tài liệu liên quan cho hắn.

Kế hoạch tuyên truyền của ba công ty dưới trướng tập đoàn Tiêu Thị đều do kế hoạch Tuyên Nghi tiếp nhận, ban đầu là gia đình Ngô Tuyên Nghi tìm tới một cổ đông khác của tập đoàn, sau đó vẫn luôn hợp tác cho tới bây giờ.

Duy Khương báo cáo số liệu, lấy bảng báo cáo cũ in ra một phần đưa cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến xem kỳ hạn thanh toán: "Cậu thông báo cho người phụ trách của mấy công ty, tới lúc hết hạn hợp đồng đổi sang công ty kế hoạch khác. Bọn họ đổi sao tùy bọn họ, giao phương án lên cho tôi là được."

Duy Khương tiêu hóa mấy giây, trước giờ Tiêu Chiến chưa từng hỏi tới những chuyện vụn vặt này, hôm nay bỗng dưng đích thân tới giục, hắn chẳng hỏi nhiều về nguyên nhân trong đó: "Tôi lập tức truyền đạt cho họ ngay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro