NGƯƠI KHÔNG PHẢI A CHẤN - chương sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công Tôn Kiên ngắm nhìn những viên tiên đan lấp lánh trong khay vừa ra lò , trong lòng không biết có bao nhiêu là tư vị .

Loại đan này từ trước giờ chưa từng xuất hiện trong nhân gian , hắn trong một lần tình cờ bị lạc trong rừng trú nhờ căn nhà hoang mới tìm được tư liệu về nó , không nén được tò mò liền mang về nghiên cứu .

Viên tiên đan ánh bạch , bên trong nó là nhân nhỏ như viên ngọc trai màu bạc , xung quanh lại được bao bọc bởi một lớp ngọc trong suốt . Đặt đan này trong nước nước bốc hơi , đặt đan này trong lửa lửa dập tắt . Là thứ đan dược vô cùng kỳ quái, lại vô cùng khơi gợi trí tò mò của hắn .

Công Tôn Kiên nhấc lên con mãng xà hắn bắt được trong khu rừng bên kia núi, bóp chặt cuống họng nó rồi nhét tiên đan vào trong miệng nó .

Lớp da mãng xà không còn giữ được vẻ trơn nhẵn của nó nữa, bắt đầu xù xì lên rồi từng mảng từng mảng rơi xuống .
Con mãng xà uốn lượn , nó vươn mình lên cao kêu "Xì" một tiếng rồi ngã vật xuống mặt bàn. Lớp da trên đầu con mãng xà bong ra rơi xuống tấm thảm chân . Chỉ trong tích tắc , con mãng xà từ một vật sống với lớp da nhăn nheo đầy đáng sợ , nó bỗng chốc hóa thành một con giun to lớn bị mất hết lớp da , lộ ra lớp thịt mềm mềm hồng hồng nổi tơ xanh.
Tiêu cự của mãng xà mất dần...

Công Tôn Kiên hai mắt đanh lại, hắn viết lại toàn bộ quá trình con mãng xà bị lột da rồi dùng khăn tóm lấy thân thể nó ném vào lò lửa bên cạnh .
Lò lửa này được tạo từ Hỏa khí của Thiên Toàn sơn, nó phừng lên một tiếng hóa mãng xà thành lớp than bụi .

Ánh lửa cứ thế chập chờn trong ánh mắt Công Tôn Kiên.

-----------------------------------------------------

Lăng Quang vừa luyện xong bộ Thủy khí bậc nhị, đang nghỉ ngơi gật gù bên trường kỷ , bị một giọng nói trong trẻo kéo trở tỉnh lại..

- Tam ca.. Tam ca !!

- Tứ đệ ? Là đệ sao ?

- Là đệ đây.

- Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ? Một thập kỷ qua ngươi đã chết ở đâu vậy con rồng kia ?

- Tam ca đừng giận . Ca quên mất em chưa tu luyện đủ đầy hay sao ?

Lăng Quang nghe người trong tai cười khanh khách muốn nổi giận cũng không thể nổi giận nữa , y phất tay một cái , trên không trung xuất hiện một vòng tròn lửa . Phía bên trong vòng tròn lửa mờ ảo, lúc sao rõ nét hơn mới nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc .

- Tiểu Thanh Long . Có vẻ ngươi đã béo tốt lên rồi nhỉ ?

Mạnh Chương bên kia nở nụ cười ngại ngùng , liếc sang dáng người mặc hoàng y đang luyện kiếm lại trở về nói chuyện với ca ca .

- Đều là nhờ gặp được một người rất tốt . Tam ca, còn nhị ca và đại ca như thế nào rồi ? Đệ không liên lạc được..

- Con rùa nằm ăn chờ chết thì tìm được kinh thành mà sống, chẳng biết bái thầy kiểu gì bị túm cổ xưng vương, vẫn một bộ dáng giả bộ nằm ăn chờ chết , còn đại ca... ta không liên lạc được..

- Thật sự là không liên lạc được sao? Tam ca .. có khi nào đại ca..

- Tiểu Thanh Long ngươi yên tâm, đại ca là người có công lực mạnh nhất , sẽ ổn thôi.

Lăng Quang nói đến đây có một chút bi thương .. Đại ca của bọn họ ..

Nếu có chuyện gì , là bọn họ nợ Người một mạng .

- Bây giờ không phải lúc nói lời này , vẫn nhớ lời thề lúc đó chứ ?

- Đệ vẫn nhớ..

- Nhớ là tốt. Hẹn ngày tái ngộ.

- Tam ca. Hẹn tái ngộ ..

Vòng lửa phụt tắt mang theo một chút nhói đau trong lòng Lăng Quang .

Thiên sơn chẳng biết như thế nào, còn Đại ca nữa, chuyện Cừu Chấn vẫn chưa lo xong, công lực của y ...

- Bẩm vương thượng , " Định hồn đan " đã luyện xong .
--------------------------------------------------
Lăng Quang tiến vào mật thất được xây dựng ẩn bên trong núi . Y đặt tay lên một bức tường thường xuân miệng vừa lẩm bẩm niệm chú liền ẩn hiện ra dáng cánh cửa sơn đỏ nặng trịch, tức thì cánh cửa bật mở mang y tiến đến nơi luyện đan .

Người hầu cúi người với y, hai tay dâng lên khay vàng, bên trong đặt hai viên tiên đan ánh tím. Tiên đan trong suốt như giọt nước, đưa lên săm soi có thể thấy được bên kia tiên đan là gì ."Định hồn đan" tương truyền do một người điên tạo nên vì ái thê của hắn là quỷ không nhà bị đạo sĩ đánh hồn phi phách lạc, nhưng có thể định hồn lại hay không, chẳng có ai biết .

Lăng Quang chẳng từ bỏ , chỉ cần có một tia hi vọng nhỏ nhoi y cũng phải làm. Lăng Quang bóp nát tiên đan trong tay, lại tiến đến gần con bồ câu đen đã chết mà y tìm được dùng làm thử nghiệm, thổi một hơi bụi tiên đan về phía nó .
Con bồ câu tiếp nhận lớp bụi ấy, hai cánh cử động nhẹ .

Lăng Quang có niềm mong chờ trong lòng muốn tiến đến quan sát kĩ, lập tức bị người hầu bên cạnh ngăn lại .

- Vô lễ.

- Bẩm vương thượng vẫn nên cẩn thận .

- Bổn vương không sao, mau lui .

Lăng Quang tiến đến chạm vào móng chân nhỏ của bồ câu , cảm nhận bên trong nó có linh khí .

Nếu vậy có nghĩa là nó có tác dụng ?

Nếu như tiên đan này thật sự có tác dụng , Cừu Chấn nhất định được cứu .

Chim bồ câu bật mở hai mắt. Trong mắt nó không còn màu đen đơn thuần nữa mà đã chuyển sang sắc đỏ tươi . Nó đập cánh mạnh cuống cuồng bay xung quanh, mỗi cái đập cánh đều mang một một chiếc lông vũ sắc bén phóng xuống .

- Ah ..! _ Lông vũ sắc bén cứa qua má Lăng Quang, từ nơi đó chảy ra một dòng máu đỏ ..

Chim bồ câu nhìn thấy máu đỏ kích thích cực độ. Nó quạt cánh quay trở lại , tiến thẳng mỏ của nó nhắm vào vết thương Lăng Quang công kích.

- Bảo vệ vương thượng !! _ Tên hầu cận ban nãy lao ra cản lại, bị chim bồ câu cắm phập mỏ vào cổ.

Hầu cận ngã xuống nhưng vẫn còn sức kéo con bồ câu ra ném vào lò lửa , ánh lửa phừng một tiếng lại hạ xuống dịu dàng như nó vốn từng .

-Vương thượng ..! Người bình an chứ ...?

- Ta không sao. Ngươi làm tốt lắm. _ Lăng Quang mỉm cười nhìn hầu cận Thiên Toàn, tự nghĩ trong đầu con dân Thiên Toàn cho dù là chức cao hay chức hèn đều một lòng một dạ trung thành, rất tốt .

- Lệnh của Cừu chủ nhân đã dặn, có chết cũng phải bảo đảm an toàn cho vương thượng..

Hầu cận mỉm cười một lần cuối nhìn gương mặt bất ngờ của Lăng Quang , rồi ngã quỵ xuống .

Cái ..

Hai mắt Lăng Quang ửng đỏ, không hiểu tại sao lại có cảm giác cuống họng nghẹn lời ...
Tại sao khi ta bất lực tìm cách cứu ngươi , ngươi vẫn cứu ta một mạng như thế , Cừu Chấn ..?

Lăng Quang nhịn xuống xúc động, y tiến đến lò lửa quan sát con chim bồ câu lúc nãy, đáng tiếc chỉ còn là một nhúm than bé nhỏ . Viên tiên đan thứ hai vẫn còn đây , có vẻ như công thức theo tương truyền là không đúng rồi . Lăng Quang nhấc viên tiên đan quan sát trong mắt , nếu như bình thường tiên đan hỏng y sẽ một tay đốt cháy nó đi , nhưng viên đan này có điều gì đó khiến y muốn giữ lại .

Lăng Quang đặt tiên đan vào chiếc hộp nhung nhỏ , vội vàng cất nó vào ngực áo lại xoay lưng rời đi .

- GỪ !!!!

Hầu cận vừa nãy Lăng Quang vừa đỡ lấy nhào đến người y, trên cổ vẫn còn chảy ra vết máu dài ..

Lăng Quang tức thì một cước đá tên đó đi. Hầu cận vô lực ngã xuống nhưng vẫn cố gắng bật dậy.

Không .. đây không phải tên hầu cận lúc nãy.

Kẻ này ánh mắt trắng dã, khuôn mặt nứt nẻ, miệng mở to như muốn nuốt chửng người đối diện. Nước dãi từ mồm kẻ đó rơi xuống, rải đều trên áo hắn .

Lăng Quang nhíu mày né đi mùi thối, phát hiện có tiếng động phía sau liền xoay người . Lúc này sau lưng y , là một tên thuộc hạ khác , hai mắt cũng trắng dã , răng nanh nhọn hoắt lại nước dãi chảy đều...

Lăng Quang cảm nhận nguy hiểm cần kề . Y đẩy ra Hỏa khí phừng một tiếng đốt cháy kẻ này , lại đạp lên thân xác bốc lửa của kẻ ấy nhảy lên chiếc bàn quan sát xung quanh ..

Bên dưới chẳng còn là mặt đất cằn cõi do trong hang động luyện đan nữa mà đã biến thành một tấm thảm xác người . Đây đều là những thuộc hạ luyện đan và y mang vào .

Những thuộc hạ có kẻ bị cắn ở tay , có kẻ bị cắn ở cổ , nhưng bọn chút đều chẳng nằm lâu . Những kẻ bị cắn ấy , phút chốc hai mắt trắng dã , bật dậy tìm kiếm xung quanh.

----------------------------------------------------------
Công Tôn Kiên đi dạo dọc theo bìa núi , lướt qua từng hàng cây trải dài. Hắn ngước nhìn xuống phía rừng cây xanh mướt dưới chân núi như một tấm thảm phủ , lại phóng tầm mắt xa xa ngắm nhìn làng mạc cùng những cánh đồng chảy dài vô tận .
Hóa ra Thiên Toàn hỏa sơn vốn dĩ không hề bỏng cháy như lời truyền, tất cả chỉ là lớp áo giáp sắt bén để đông cứng lại một mĩ cảnh. Cũng đông cứng lại tâm tư loạn lạc của Thiên Toàn sơn vương.

Thiên Toàn sơn này tách biệt với thế sự vô thường , nhưng ngay chính bản thân nó cũng mang sự vô thường hàng ngày hàng đêm.
Nắm chặt thanh kiếm trong tay , hắn cảm nhận được những viên tiên đan đang nhảy nhót bên trong ngực hắn .

- RẦM !!!
Vừa bẻ hướng ở con đường mòn gấp khúc , Công Tôn Kiên thấy một trận nổ kinh hồn bụi mờ che lấp..
Trong đám khói mịt mù ấy là một thân ảnh quen thuộc đang xé gió lao ra ...
- Vương thượng ??
Lăng Quang ôm lấy thanh kiếm Cừu Chấn trong tay , vội vã chạy về phía đừng mòn . Y mơ mơ hồ hồ không nhận thấy được xung quanh , chỉ thấy có dáng người đang đứng đấy..

Dáng người cân đối mang soái khí bên mình .
Nụ cười nhẹ có biết bao nuông chiều ngạo mạn
Người ấy vươn đôi tay ra , luôn đón chờ y trở về .
Mày sắc mắt kiếm tinh anh , trong mắt hắn , chỉ phản chiếu bóng hình tím sắc y lặng lẽ.

Y nhìn thấy trong mắt hắn là hình ảnh y một thân y phục tím mang trên mình lông vũ Chu Tước kiêu sa đang muốn lao vào vòng tay hắn làm nũng ..
Như năm ấy hắn vẫn đứng đấy chờ y..

Công Tôn Kiên đỡ lấy thân thể ngã quỵ toàn là máu của Lăng Quang , hốt hoảng lo lắng chỉ có nhiều hơn chứ không ít đi .
Lăng Quang vươn ngón tay mảnh dẻ lên chạm vào gương mặt Công Tôn Kiên , môi hồng mấp mây từng tiếng nhẹ..
- Cừu Chấn.. Chạy..
- Vương thượng !!

Từng mảng hình ảnh mơ hồ dần đọng lại trên mắt y , người trước mắt càng nhìn càng thấy rõ..
- Công Tôn..Mau chạy..
Lăng Quang đưa tay muốn gạt người ra , nhưng chưa kịp làm gì đã vô lực ngất xỉu..
---------------------------------------------------

Lăng Quang mơ hồ tỉnh dậy trong giấc mộng , đầu y buốt lên từng cơn ..
Y ngồi lên , nhìn ngắm xung quanh một chút phát hiện ở nơi xa lạ liền hoảng hốt.

Lăng Quang vội vàng tìm xung quanh, đến khi tay vô thức chạm vào thanh kiếm Cừu Chấn bên cạnh mới có thể bình tĩnh.

Lăng Quang cảm nhận thân thể dường như nhẹ nhõm hơn lúc trước, lúc này mới để ý trang phục mình đã bị thay. Mà viên đan dược trong ngực cũng biến mất rồi.
Không xong! Vật đó vừa tạo ra một đám người không ra người quỷ không ra quỷ, mất đi vào tay kẻ khác chính là nguy hiểm cùng cực.
Lăng Quang vội vàng xuống giường.
Nhưng y vừa chạm vào sàn liền cảm nhận được buốt giá ở cổ chân.
Vết thương.. Ngày trước Cừu Chấn giúp y chữa đã bị tái phát rồi..

- Vương thượng người là tìm vật này ?
Công Tôn Kiên bên ngoài bước vào hành lễ , tay nâng lên một hộp nhung rực đỏ .

Lăng Quang không kiềm được tức giận, ngữ điệu có hơn lớn. Bình sinh y ghét nhất vật của mình bị người khác chạm vào.
- Công Tôn Kiên ngươi dám hỗn láo.

- Thần không dám . Chỉ là vật này rơi ra lúc trang phục người được thay nên thần muốn giữ lại tránh hư hỏng.
Khoảng thời gian ở cùng với Công Tôn Kiên đủ để Lăng Quang hiểu người này không phải kiểu người tự tiện lấy vật gì. Nhưng vẫn có chút khúc mắc cùng không vui.

Lăng Quang nhíu mày tò mò, muốn nói tiếp mới phát hiện có chút không đúng .

- Mạo phạm ..Trang phục của ta! Ngươi dám phạm thượng ?

- Tiểu sinh không dám.
Công Tôn Kiên nghe thấy người kia hiểu lầm vội vàng quỳ xuống không dám

Thân thể này trước giờ chỉ có Cừu Chấn cùng huynh đệ y mới dám chạm vào, lần này Công Tôn Kiên không được phép dám làm , thật gan cùng mình!

Lăng Quang tạo ngọn lửa trong lòng bàn tay mình, muốn đẩy Hỏa khí đến người kia.

- Là đệ giúp ca thay..
Tiếng nơi khả ái vang lên thu hút sự chú ý của Lăng Quang , y ngước mắt nhìn lên , trông thấy tiểu đệ của mình , trong lòng bao nhiêu xúc động đều dâng trào .

- Tiểu Thanh Long..
Mạnh Chương nở nụ cười quen thụôc bước đến đỡ lấy lưng ca ca của mình ..
- Tam ca đã lâu không gặp , không ngờ ca lại học tính xấu của Nhị ca dọa chết đệ rồi.
Lăng Quang bản thân đang mệt mỏi , nghe câu nói này cũng phải bật cười , sao lại so ta với con rùa chết dẫm đó..

Lăng Quang thu Hỏa khí lại, ôm lấy thân ảnh nhỏ bé của Mạnh Chương , cảm nhận tiếng cây lá xào xạc trong tai ..


Một mùa hè xinh đẹp khi ánh nắng mặt trời hiếu qua những tán lá , xuyên xuống mặt đất hiện lên những chiếc bóng như nhảy múa..

Tiểu Thanh Long uốn mình đùa giỡn , trên miệng nó ngậm vài sợi lông vũ màu tím .

Chu Tước từ phía sau phóng đến đuổi theo nó , nhưng mà Thanh Long chẵng hề lo lắng , nó khanh khách cười rồi lại uốn lượn qua từng cành cây , phóng lên tận mây xanh . Chu Tước cũng chằng vừa , nó đập cánh mạnh lao theo .

Cả hai đuổi bắt đến hồ thuỷ sinh thật lớn giữa rừng già . Lúc này Chu Tước đã đuổi kịp Thanh Long , nó gắp những ngón chân xinh đẹp của nó vào thân thể uốn lượn của Thanh Long. Thanh Long bất ngờ mất đà lao ra giữa hồ , ngã lên một lá bèo thật lớn giữ hồ .

Huyền Vũ ánh mắt lóe sáng nở lên một nụ cười gian xảo, nó vươn mình từ dưới sâu hất tung nước lên hai con vật kia, rồi hả hê nhìn bọn họ ướt sũng. Chu Tước tức giận quay sang giật lấy sợi lông vũ màu tím của Thanh Long , nó cắm ngược trở lại đuôi mình , ngay nơi bị hói mất một mảnh .

Thanh Long nhìn thấy Chu Tước bình thường được điểm tô bởi lửa , hiện tại lửa tắt trong thật giống con gà trụi . Chu Tước nhìn thấy trên sừng Thanh Long lúc hất nước lên còn được khuyến mãi thêm đám rong rêu , nhìn kĩ còn có có con cá đang bám lấy bờm Thanh Long . Hai con vật nhìn nhau bật tiếng kêu , nghe như khanh khách cười nhạo .

Nhưng bọn chúng dừng lại bởi nghe có tiếng cười hùa khác. Tụi nó quay qua nhìn Huyền Vũ cười ngặt nghẽo mà muốn tiến đến đánh Huyền Vũ một trận.

Ào một tiếng , cả hai lại bị ướt sũng . Chiếc bèo lún xuống thêm một chút cùng đàn cá quẫy đuôi bên trong. Còn Huyền Vũ thì bị hất lên lá bèo ,nó bị lật mai rồi vô lực ngọ ngoạy những ngón chân chậm chạp cầu cứu " Chu mi ah ~ "

Thanh Long bật cười đầu tiên , sau đó đến Chu Tước , Huyền Vũ nhìn thấy cũng không xoay nữa mà cười theo.

Ba con vật nhìn nhau tiếng kêu như cười vang vọng xé trời .

Bạch Hổ bên này thu tay trở về , mỉm cười nhìn ba đứa ngốc đang đùa giỡn , lại quay lưng tiếp tục đi tuần.

Đã bao lâu rồi nhỉ ?

- Gặp được đệ ở đây thật may quá ..

- Tam ca ..

Lăng Quang mỉm cười với Mạnh Chương lại hướng tay phất áo với Công Tôn Kiên bảo

- Công Tôn Kiên , ngươi giúp bản vương tìm hiểu loại đan này .Có thể là loại đan dược quý hiếm .

- Thần tuân chỉ .

Công Tôn Kiên lùi bước định đi lại nghe thêm một tiếng

- Ta tin tưởng ngươi. Cẩn thận với tiên đan này .

- Thần đã rõ . Xin phép cáo lui .

Lăng Quang nhìn theo Công Tôn Kiên rời đi , ánh mắt vô cùng hài lòng . Người này quân tử như ngọc , chỉ mới quen biết  hơn một năm nhưng Lăng Quang có thể đọc ra đây là một người rất tốt , nếu đã có thể kết giao quân thần , sau này nhất định sẽ có thể làm được việc lớn.

Mạnh Chương tò mò ánh mắt Lăng Quang nhìn theo Công Tôn Kiên , cảm thấy có ngàn vạn câu hỏi . Ánh mắt này không giống ánh mắt y nhìn huynh đệ bọn họ , cũng không giống ánh mắt Mạnh Chương nhìn Trọng Khôn Nghi . Ánh mắt này cảm giác ... có chút tin tưởng lại có chút ... chán ghét .

Đây đừng nói là Lăng Quang thích Công Tôn Kiên rồi nhé ?

Nhưng mà suy nghĩ này của Mạnh Chương ngay sau đó đã được đánh gãy.

Cả hai bên trong tư phòng , kể nhau nghe từ lúc rời xa đến lúc gặp mặt lại đã có chuyện gì xảy ra ..

Mạnh Chương kể về Trọng Khôn Nghi cho Lăng Quang . Lăng Quang kể về Cừu Chấn cho Mạnh Chương.

Thiên Toàn Hỏa sơn , có chút mây mưa cùng khí trời âm u khiến cho nơi này như dự báo điều chẳng lành . Ánh mây đen trên nền trời đỏ thẳm mang theo hung tin mà trôi đi , trôi về phía Dao Quang xa xôi.....

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Chính sự quá rồi, thêm ngoại truyện cho có liên quan đến cái ảnh nha :)))

Ngoại truyện: 

Công Tôn Kiên một lần dị dung ra ngoài thị sát, vô tình bắt gặp được một cái chong chóng màu xanh lá thật đáng yêu. Tron

g lòng không nhịn đến nghĩ đến vị tiểu thanh long bằng hữu ở nơi phương xa. Nhưng mà hắn chưa nghĩ được lâu liền cảm nhận một đạo lạnh lẽo sâu lưng. 

Ngẫm trời nghĩ đất kiểm điểm bản thân, hắn có thể nói hắn trước giờ sống vô cùng liêm khiết chằng hề đắc tội ai. Nhất định là bị gió thổi thôi. 
Công Tôn Kiên nhìn tiếp sang cái chong chóng bên cạnh, à một tiếng hiểu chuyện. Cái bên cạnh màu vàng. 
Nếu như đồ vật có khả năng thay lời muốn nói, không chừng đã biến thành Trọng huynh mà cáu điên rồi. 
Công Tôn Kiên lắc đầu hai cái, mấy cái tên yêu nhau ta còn không rõ ư? 

Nhìn xuống một chút là những mẫu giấy xanh đỏ xinh đẹp để khách quan tự tay mình làm, trong đó có một loại giấy mày tím vô cùng xinh đẹp. 
Cái này nếu có thể tặng cho Vương thượng ở nhà có thể khiến y vui vẻ không?

Nhưng hắn không nghĩ vương thượng sẽ vui vì một hành động nhỏ của hắn, hai người bọn họ tuy gần mà xa, vốn dĩ không hề có điểm chung với nhau. Nếu lần này tùy tiện mang cho, khả năng bị từ chối là rất lớn. 

Người bán hàng trông thấy khách quan đang ngẩn người, liền đon đả lại mời chào. 

- Khách quan là đang muốn khiến người kia vui vẻ sao?

Công Tôn Kiên có chút bất ngờ rồi lại cười cười. 

- Để huynh đài cười chê rồi. 

- Không sao không sao. Người kia ý nhị với ngươi như thế nào?

- Kì thật..._ Công Tôn Kiên có chút lúng túng, cuối cùng cũng mở lời_ Người kia có chút lạnh nhạt, ngoại trừ việc công ra không muốn cùng ta nói chuyện khác. 

Như vậy cũng không hẳn là tốt, có thể mang chuyện công phát triển lên. Nhưng khiến tâm tư qúa căng thẳng cũng không phải điều tốt đẹp. Quan trọng hơn từ sau chuyện của Cừu huynh, vương thượng cứ mai một như vậy, khó tìm được chân ái mà bầu bạn. 

Hắn thừa nhận hắn có chút bao đồng. Hết lo đến Trọng huynh rối rắm, lại lo đến tiểu thanh long nhỏ tuổi. Hôm nay lại lo sang cho vương thượng. Chẳng biết, hắn có phải hơi quá phận rồi không. 

- Khách quan có muốn làm thử không? Cái này ta tặng huynh. 

Công Tôn Kiên ngước mắt trong lên, từ sâu bên trong đọc thấu thâm tâm kẻ thường dân trước mặt. 
Từng thước kí ức trôi qua, không khiến hắn có chút buồn cười. Hóa ra ông chủ ở đây là nhờ vào chong chóng liền lừa được phu nhân về nhà. 

Dù sao hắn cũng rảnh rang, hơn nữa đối phương cũng có ý tốt, cũng nên thử một chút. 

Chong chóng màu tím rực rỡ nhưng vẫn không nén được có chút kiêu sa. Công Tôn Kiên hoàn tất bước cuối cùng, thành thục mang cây tre cắm vào phía sau. 

- Huynh thật giỏi đấy. Đã từng làm qua chong chóng rồi sao?

- Không có. _ "Là ta đọc được bí kíp trong đầu huynh", Công Tôn Kiên hắn nghĩ người trước mắt vui vẻ hoạt bát lại hào sảng như vậy, cũng không nên khiến hắn không vui. _ Lúc nhỏ ta cũng hay làm diều. 
Cơn gió từ đâu lướt đến, khiến chiếc chong chóng quay vòng xinh đẹp. Từ một màu tím tráng lệ liền hóa thành sắc xanh nhu hòa. Khiến lòng người càng thêm dịu lại. Một chiếc chong chóng chuyển sắc quả nhiên đặc biệt.

- Thật đẹp đấy. 
- Trông cũng được.

Một mĩ nhân bánh bao bên cạnh xuất hiện. Mĩ nhân bánh bao hai má tròn tròn, trang phục huyền sắc so với không khí náo nhiệt mà khác biệt rất nhiều. Mái tóc búi cao. Phía sau y phục lộ ra phía gáy trắng ngần. 

Một giọt mồ hôi khẽ vương trên thái dương y. 

- Lữ huynh? Lâu rồi mới thấy huynh đến đây. 
- Chu Tước ngọc bội đã làm đến đâu rồi? 

- Đã xong rồi đây. 
Vị chủ tiệm đưa ra một chiếc tráp gỗ đen có điểm xuyến bằng mấy họa tiết ánh bạc, trong vô cùng thích mắt. Vừa mở tráp gỗ liền trong thấy một mảng lấp lánh xinh đẹp. 

Hình ảnh Chu Tước xinh đẹp được cách điệu lên ngọc bội đơn sơ nhưng không kém phần phức tạp bởi từng đường nét trên thân Chu Tước. Đứng dưới ánh nắng, Chu Tước ngọc bội lấp lánh tinh xảo, giữa tâm nó viên ngọc sắc tím ánh lên mĩ lệ. 

Lữ khách quan chẳng  nói gì, y không nhận tráp gỗ mà lẳng lặng nhấc lên ngọc bội sau đó nhét vào ngực áo. 

Túi bạc được đặt vào tay ông chủ, y cứ như vậy quay người muốn bỏ đi. Nhưng như chợt nhớ đã quên mất điều gì đó. Y quay đầu nói thầm với Công Tôn Kiên. 
- Tài trí thắng phù hoa.
 
Tài trí thắng phù hoa?

- Nếu vậy... có vẻ như chiếc chong chóng này không cần thiết với ta nữa rồi. _ Công Tôn Kiên nhíu mày, vừa qua một thời gian nhấp chén trà lập tức đáp lại._ Huynh sẽ nhận nó dùm ta chứ?

Lữ khách quan có chút sửng sốt, cuối cùng mặt không biến sắc đưa tay nhận lấy chong chóng. 
Công Tôn Kiên hạ người hành lễ, đáp một tiếng đa tạ. 

Đến lúc hắn ngước mặt nhìn lên người kia cũng đã rời đi rồi. 

- Huynh không tặng cho người của huynh nữa à?

- Người kia sao? Không thể tặng hai lần cùng một lúc được. 
Ông chủ đầu đầy tò mò, nhìn theo dáng huyền sắc rời đi...

Sau hôm ấy, từ phía hậu viện của Thiên Toàn cung có đặt một chiếc chong chóng xinh đẹp, điểm xuyến trên đó là chiếc ngọc bội hình Chu Tước. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro