Đơn Phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao?... Cậu lại nhớ mong người đó như vậy?".

Tú Lam từ phía sau nhìn lên khuôn mặt xinh đẹp dưới ánh chiều tà màu đỏ rực. Cô gái phía trước vẫn im lặng, chỉ nhìn thấy một nửa khuôn mặt cô. Ánh hoàng hôn chiếu một màu mờ nhạt lên đôi mắt nâu buồn nay còn buồn hơn.

"Tại sao?! Câu trả lời rất đơn giản mà, chẳng phải vì... 'yêu?'".

Bằng Nhi mỉm cười nhẹ quay lại nhìn Tú Lam. Ẩn sau nụ cười đó là một nỗi buồn không thể hiểu thấu. Tú Lam chỉ đưa đôi mắt nhìn Bằng Nhi như không hề suy nghĩ, cô lại nhìn bầu trời tưởng như không đổi nhưng thực chất lại đang tối dần đi.

"Yêu... là như thé nào?".
"Đơn giản lắm, cậu chỉ cần yêu chân thành. Tình yêu xuất phát từ trái tim".

Vậy tôi đã thật sự chân thành trong tình yêu hay chưa?.

"Tại sao người đó không yêu cậu, mà cậu vẫn không buông?".
"Đúng là như vậy, tôi cố chấp lắm, có lẽ vì tôi buông không được. Dù không có được kết quả tốt vẫn không buông bỏ, dù không được đền đáp vẫn không buông, cho dù..."
"Ngu xuẩn...".

Bằng Nhi không mấy bận tâm đến hai chữ của Tú Lam vừa mắng ra, ánh mắt cô hướng về một khoảng không vô tận, nhìn không thấy tiêu cự. Cô không thể giữ được người mình yêu nhưng tình yêu trong cô vẫn không đổi.

Bàn tay nắm hờ gần như chạm lên vai Bằng Nhi, Tú Lam lặng lẽ rút tay về, đôi bàn tay nhỏ nhắn đặt ở đó tay cô cũng khẽ đặt cạnh. Không nói một lời nào nước mắt cũng tự rơi. "Bằng Nhi, sao cậu không quay lại nhìn tôi? Tại sao không nhìn tôi lấy một lần?".

*'Ngu xuẩn', hai từ này do cô hận bản thân mình nên mới tự nói ra, bản thân Tú Lam lại càng đau. Bằng Nhi nói rất đúng, khi yêu quá nhiều lại không cam lòng chịu buông bỏ... những lời này giống như đang khảm vào cơ thể Tú Lam, nó giống như là đang nói chính cô vậy.

Bằng Nhi không buông tay, Tú Lam lại chờ đợi. Tưởng như mục đích cả hai hướng tới khác biệt nhau nhưng thực chất họ lại vì nhau mà không thể buông bỏ thứ tình cảm này. Phía sau một cô gái luôn có một nỗi buồn ngự trị.

Cuộc sống này luôn có chu kì vòng tuần hoàn. Tình yêu cũng thế, không có hồi kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro