25. LÔI KÉO SỰ CHÚ Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cẩn Du dùng đèn pin đặc dụng hay đem theo bên người soi đồng tử 2 mắt của nàng. Cô bắt đầu hô hấp, lấy 2 tay ép ngực nàng liên tục.

Ọc... Phụt....khụ khụ

Trân Ni phun chỗ nước trong cơ thể ra ngoài, mơ mơ màng màng tỉnh lại, cả cơ thể nàng như bị rút cạn sức lực co rúm nhếch nhác đến đáng thương. Lúc bấy giờ mới lôi kéo được sự chú ý của Trí Tú, cô chạy lại ôm nàng ngồi dậy.

" Không sao rồi. Có tôi ở đây." Cô đưa tay ôm mặt nàng ghé sát vào ngực mình xoa xoa má an ủi. Cục đá trong lòng cô cũng đã được buông bỏ, giây phút chứng kiến cảnh Trân Ni giành giật sự sống trong tim cô như thắt lại hoảng sợ như năm đó.

Đạm Nhã vội vàng đưa khăn đến quấn quanh người nàng, đưa cho Trí Tú 1 cái nữa khoác lên vai cô.

" Hai đứa nhanh về phòng thay đồ, để lâu cảm lạnh mất." Bà nội giục 2 người trở về phòng. Mẹ Kim xót xa định cúi xuống phụ cô nâng nàng dậy. Trí Tú đã nhanh tay ôm nàng lên đi trước, Trân Ni lại ngủ thiếp đi trong ngực cô.

Còn Tuấn Lâm bị người dẫn giải đến Từ Đường chịu phạt, ba mẹ hắn vội vàng theo sau. Mấy người còn lại thấy vậy không dám nhiều lời đứng sang 1 bên tránh liên lụy. Nãi nãi nhìn theo bóng lưng 2 người rời đi cũng quay về phòng, mẹ Kim đi theo bồi bà. Đạm Nhã, Cẩn Du theo lên phòng cô.

" Trí Tú để Đạm Nhã giúp thay đồ cho Trân Ni. Cậu thay đồ trước đi." Vừa về phòng, Cẩn Du định tiến lên phụ giúp. Cả người cô ướt sũng, quần áo dính sát người, tóc ướt vuốt ra sau. Thỉnh thoảng còn có mấy giọt nước tí tách rơi xuống, hảo soái.

" Hai người đi nghỉ trước đi, mình đưa Trân Ni đi tắm. Cậu giúp mình kêu người làm đem trà gừng lên đây là được rồi." Trí Tú từ chối ý tốt của cô, ôm nàng đi thẳng vào phòng tắm.

Bác sĩ Cẩn và vợ mình nhìn nhau, biết  ý đi ra khỏi phòng, dặn dò người làm theo ý cô. Lần nào gặp 2 người cũng có chuyện xảy ra không lớn thì nhỏ. Mới bữa đầu sum họp ra mắt cả nhà đã gặp vận đen rồi, nhân sinh Trân Ni sao thảm đến vậy.

" Đạm Nhã chị Trân Ni mà có 1 phần can đảm cao ngạo như em có phải rất tốt không!? Không sợ ai bắt nạt luôn." Cẩn Du khoác vai nàng tấm tắc bày tỏ suy nghĩ cá nhân.

" Ý Du là Du chê em đanh đá phải không? Cao ngạo này." Đạm nhìn cô lườm 1 cái, lấy tay véo véo eo cô bày ra bộ mặt hung dữ làm Cẩn Du quay ngắt qua năn nỉ xin lỗi cô, tránh đông tránh tây. Hai người diễn cảnh ân ái suốt dọc hành lang cho đến khi về phòng tắt lửa tối đèn bảo nhau.

Trí Tú vặn nước đầy bồn tắm, nhiệt độ thích hợp cô mới bắt đầu cởi bộ quần áo ướt sũng trên người nàng xuống, nhẹ nhàng đưa nàng vào trong bồn tắm lớn. Cô cũng thoát y phục bước vào trong làn nước, ôm nàng cả 2 cơ thể ngâm mình trong làn nước ấm. Trân Ni vẫn ngủ yên tĩnh phó mặc mình cho cô tắm rửa.

Trí Tú nhẹ nhàng lấy chút sữa tắm xoa lên cơ thể mình cơ thể nàng. Làn da nàng rất tốt mềm mịn đàn hồi trắng hồng, cô xoa nhẹ từ tay đến ngực nàng, từ cổ chân đến bắp đùi, xoa xoa chạm nhẹ eo bụng Trân Ni. Đôi tay thuần thục đưa ra sau lưng đỡ lấy nàng. Rồi lại bế nàng lên đến trước vòi hoa sen tắm mình dưới tia nước ấm gột rửa sạch cơ thể 1 lần nữa mới hài lòng lau người, mặc áo choàng tắm và bế nàng đến bên
giường.

Cô vẫn cần mẫn , nét mặt lạnh lùng mở hộc tủ lấy máy sấy, sấy khô tóc cho nàng mới yên tâm lau khô tóc cho bản thân.

Cốc.... Cốc.....

" Cô chủ, tôi đem trà gừng đến." Người làm bên ngoài gõ cửa.

Trí Tú tắt máy sấy hất tóc về sau, rối loạn mà quyến rũ, ung dung ra mở cửa tiếp lấy 2 ly trà từ người làm. Cô đặt trà lên tủ kệ, ngồi lên giường kêu nàng dậy.
" Trân Ni, uống chút trà gừng cho ấm người rồi hãy ngủ." Cô dựng người nàng dậy.

Trân Ni hé hé mắt ra, người thẫn thờ, nửa tỉnh nửa mê hé miệng uống ngụm trà cô đưa đến. Xong xuôi lại ghé vào ngực cô thiếp đi, Trí Tú thấy con thỏ nhỏ này dụi dụi tìm hơi ấm nhịn không được bật cười, ôm nàng đặt xuống kéo chăn lên cao. Cô uống nốt tách trà còn lại, nhìn lên đồng hồ cũng đã khuya leo lên giường ôm nàng chìm vào giấc mộng.

   Ở bên này Mẫn Nhi lén lút trong màn đêm đến gara lấy 1 chiếc xe Audi của Trí Tú lái đi. Do mấy ngày này cô chủ không có nhà, quản gia cũng xin nghỉ phép về nhà nên việc quản lý trong biệt viện có phần lỏng lẻo. Không có ai chú ý đến hành động của cô ta.

Chiếc xe lao nhanh trong màn đêm u tối dừng lại bên chiếc cầu hẻo lánh. Mẫn Nhi mở cửa bước xuống xe, phía xa có bóng dáng 1 người đàn ông chờ đợi. Điếu thuốc hồng tên tay anh ta là nguồn sáng duy nhất trong màn đêm mùi tịt. Hắn phả 1 làn khói ra rồi lên tiếng giọng trầm đục.
  " Đây là thứ cô cần, nếu không phải đến bước đường cùng tuyệt đối không được sử dụng."

  " Cô phải nhanh chóng dò la ra chỗ cất giấu món đồ đó cho tôi. Nếu không giao dịch của chúng ta sẽ thất bại." Hắn buông lời cảnh cáo uy hiếp.

" Làm sao anh biết chắc thứ đó ở chỗ chị Trí Tú? " Mẫn Nhi đút tay trong túi áo quay người ra nhìn hắn.

" Vì có tin tức nó được Trí Tú thu mua trong phiên đấu giá không công khai tại Los Angeles. " Hắn cười khẩy đầy mưu mô, con mắt nheo lại.

" Cô có được Kim Trí Tú hay không còn phụ thuộc vào nó đó. Bí mật luôn ẩn chứa bí mật." Hahaha, hắn quay người rời đi bỏ mặc Mẫn Nhi thẫn thờ đứng đó. Không được cô phải nghĩ cách càng nhanh càng tốt.

Cô ta quay về xe lái đi, trên cao tốc vắng xe qua lại cô ta nhấn vào chân ga tăng tốc. Nụ cười trên môi càng quỷ dị hơn, bất ngờ cô ta đánh lái sang 1 bên đâm thẳng vào gốc cây bên vệ đường tạo nên tiếng động va chạm lớn. Rầm...., túi khí bật ra cả người cô ta lao về phía trước đầu đập vào vô lăng chảy máu.
  Chiếc xe dừng hẳn lại phần đầu méo mó đến khó coi, trên đường vung vãi mảnh vụn từ chiếc xe. Cô ta điên thật rồi. Vẫn có thể cười cười trên gương mặt đầy máu đang chảy xuống. Đưa tay vào túi áo móc điện thoại gọi cho bệnh viện. Trước khi ngất đi còn cố tình không đặt mật khẩu điện thoại, cài đặt số máy Trí Tú ở danh sách liên lạc đầu tiên.

Nửa đêm trong căn phòng chỉ có tiếng hít thở đều đều, điện thoại trên kệ tủ chợt vang lên Ring... Ring. Quấy nhiễu đến người đang nằm trên giường, Trí Tú bực tức khó chịu kéo chăn lên cao định kệ mặc nó ai ngờ đầu dây bên kia cũng thật lì lợm. Cô cáu kỉnh chui ra khỏi chăn với tay cầm điện thoại nhấn nút nghe.

" Alô, chuyện gì?" Giọng khàn khàn

" Tôi gọi đến từ bệnh viện Nhân Dân, cho hỏi cô có phải người nhà của cô Mẫn Nhi. Cô ấy bị tai nạn đang ở trong viện hy vọng người nhà nhanh chóng đến đây." Nhân viên đầu dây thông báo xong liền cúp máy để lại Trí Tú ngẩn ngơ chậm rãi tiêu hóa lượng thông tin khi nãy.
  Cô tỉnh hẳn ngủ vội vàng ngồi dậy định xuống giường nhưng khi nâng người lên thấy trong lòng mình nặng trĩu, nhìn xuống hóa ra là Trân Ni ôm mình. Lấy tay vén sợi tóc xõa trên gương mặt nàng ra định gỡ người nàng sang 1 bên, ánh đèn ngủ hắt hiu rọi đến làm cô thấy có gì đó không đúng lắm. Sờ lên trán Trân Ni thấy ấm nóng, nàng sốt rồi cô còn thử sờ trán mình xem sao.

  Trân Ni túm vạt áo trước ngực mình rất chặt, không ngừng cọ tới cọ lui tìm hơi ấm, cơ thể thì nóng hổi toát mồ hôi, gỡ mãi mới được cô liền chạy sang phòng Cẩn Du kêu cô lại.

  Cẩn Du và Đạm Nhã chạy đến phòng cô, còn cô thì vội vội vàng vàng cầm bộ quần áo trong tủ đi thay làm Đạm Nhã thắc mắc hỏi.

  " Khuya này chị tính đi đâu sao? Chị dâu còn đang sốt mà. "

  " Mẫn Nhi bị tai nạn chị phải đến bệnh viện đã. Em ở lại chăm sóc Trân Ni giúp chị." Trí Tú vội vàng nói với cô rồi cầm điện thoại chìa khóa xe chạy vội đi luôn làm Đạm Nhã chưa kịp nổi đóa lên ngăn cản đã không thấy tăm hơi cô đâu.
" Lại là con nhỏ xấu xa đó. " Đạm Nhã tức giận lên án.

" Nhã Nhã mau lại đây giúp Du, mặc kệ cậu ta." Cẩn Du bất lực trước việc này, có lẽ 1 lúc nào đó Trí Tú sẽ hối hận cho mà xem.

Trí Tú giữa đêm lái xe lao đi như một cơn gió bất chấp an toàn của bản thân 10 phút sau đã có mặt ở trước cổng bệnh viện. Cô chạy nhanh vào bên trong khu cấp cứu. Có cô y tá thấy cô hớt hải chạy đến liền hỏi cô có phải người nhà bệnh nhân tên Mẫn Nhi ra làm thủ tục nhập viện và nhận đồ cá nhân cho cô ta.

  Trí Tú thở hồng hộc quay đi, đợi đến lúc cô quay lại vừa hay đèn phòng cấp cứu tắt. Giường bệnh được đẩy ra ngoài, bác sĩ cũng đi ra cô vội vàng tiến lại.

  " Bác sĩ em ấy có sao không?"

  " Người nhà đừng lo cô ấy không có gì nguy hiểm chỉ bị chấn động nhẹ và trật khớp cổ chân thôi." Bác sĩ từ tốn giải thích cho cô nghe.
  Trí Tú thở dài 1 hơi, còn nhớ ngày ấy Tiểu Ngôn cũng vì tai nạn xe cộ mà rời bỏ cô, Mẫn Nhi là người thân duy nhất của em ấy, cô phải thay em ấy bảo vệ tốt. Cô lại thất trách rồi, cô theo y tá đẩy Mẫn Nhi vào phòng bệnh riêng. Đợi y tá rời đi cô ngồi sụp xuống, 1 tay nắm tay cô ta, nhắm mắt trống tay lên giường bệnh xoa mi tâm.

Một đêm thật mệt mỏi nhiều chuyện bất ngờ xảy đến. Cô lại chợt nhớ đến con thỏ nhỏ ở nhà kia, không biết sao rồi? Lúc nguy cấp nhất cô vẫn lựa chọn dứt khoát rời đi mặc kệ nàng xem ra trong tim cô, Trân Ni vẫn chưa hề có vị trí quan trọng đặc biệt nhất.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro