Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em sẽ đi thật sao ?"

" Em suy nghĩ kĩ rồi em thấy công việc không còn phù hợp với em nữa"

" Nhưng với tài năng đó kể cả em có nghỉ ở đây thì sang nơi khác vẫn được nhưng có nhất thiết là phải từ bỏ không"

" Em chỉ muốn tìm một niềm đam mê mới thôi" tôi nhìn chị Soeun rồi cười, chị nhìn tôi thở dài

" Ừm đấy là quyết định của em, có gì thì gọi chị nhé giờ chị đi trước" nói rồi chị vỗ vai tôi rồi bỏ ra ngoài, tôi thì cũng sắp xếp lại chút đồ rồi ra về

Tôi đi trên con đường mà tôi đã từng rất yêu thích, nhưng giờ nó không còn dành cho tôi nữa. Có lẽ cánh cửa này đóng lại không có nghĩa là tương lai của tôi sẽ dập tắt, biết đâu công việc mới tương lai mới sẽ hợp với tôi hơn thì sao phải không ?

Tôi đang đi trên hành lang để ra cổng thì có cánh tay kéo tôi vào một góc

" Chị à, chị đừng nghỉ việc được không"
Haechan nắm lấy tay tôi cậu nhìn tôi với ánh mắt hy vọng

" Sao em biết chị nghỉ việc chứ"

" Chị không cần biết điều đó, chị đừng
đi có được không"

" Chị xin lỗi, nhưng chị không thể ở lại đây nữa, chị cần tìm một lối đi mới. Chị cần một khoảng thời gian để chị của trước kia trở lại"

Haechan cúi gầm mặt xuống nhưng cậu vẫn nắm lấy tay của tôi

" Nhưng em thích chị, em không muốn chị biến mất"

" Chị biết, chị biết là em có tình cảm với chị. Nhưng hãy đợi chị đến khi đó chị sẽ đáp lại tình cảm em dành cho chị"

Nói rồi tôi hôn nhẹ lên trán cậu rồi buông tay cậu mà đi. Bỏ lại cậu ở đó một mình

Tôi đứng trước cửa công ty, nhìn lại nó một lần cuối có thể đây sẽ là lần cuối cùng tôi đến đây. Suy nghĩ về mọi chuyện đã sảy ra ở đây. Hạnh phúc có tiếc nuối có, nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc khi đã làm quen được với nhiều người tốt. Và cũng có một người yêu tôi thật lòng

[...]

Tôi nhìn bóng lưng chị rời đi lòng tôi thấy trống rỗng có, đau lòng cũng có. Có lẽ nếu tôi nói với chị sớm hơn thì chị đã ở bên tôi. Có lẽ nếu tôi biết cách bảo vệ chị hơn chị đã không đau khổ mà rời bỏ tôi mà đi như vậy

Nhưng biết sao giờ đây, tôi không thể quay lại được quá khứ để cứu vãn mọi chuyện. Không thể níu kéo chị ở lại, nhìn chị đi càng ngày càng xa nước mắt tôi bắt đầu chảy ra. Không biết vì điều gì nữa, nếu như một ngày chị không quay trở lại như lời chị đã nói thì tôi phải làm sao đây, không có chị cảm giác trong tôi lạnh lẽo lắm. Nên chị à, hãy quay trở về nhé , để em có thể ôm chị vào lòng và nói yêu chị một lần nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro