Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau gần một tuần ở viện tình trạng sức khoẻ của tôi đã tốt hơn. Nên tôi quyết định xuất viện và đi làm trở lại

Nhưng mẹ tôi vẫn lo lắng mà không muốn tôi đi làm

" Kyeong Ji à nghỉ ngơi thêm đi con"

" Thôi mà mẹ, con nghỉ cũng phải gần một tuần rồi con khoẻ mà mẹ"

" Nhưng..."

" Con không sao đâu con gái mẹ khoẻ lắm, thôi con đi đây" Nói rồi tôi chào
mẹ mà đi làm

Hơn 15 phút cũng đến công ty, tôi đi chấm công rồi đi vào phòng. Ở trong phòng có chị Soeun đang sắp xếp đồ đạc, chị Soeun thấy tôi thì liền chạy ra

" Em sao rồi, sao không nghỉ thêm"

" Em đỡ rồi, em cũng phải đi làm kiếm cơm chứ"

" Haechan kể cho chị em bị ngất mà chị lo hồn bay phách lạc không đó"

" Em không sao rồi mà chị"

" Thế thì được rồi, mà hôm nay aespa hôm nay có lịch quay chương trình em đi được không ?"

" Em đi được mà"

" Thôi em ở lại đi trang điểm cho Dream cho đơn giản, nhưng gặp Jaemin em thấy ổn chứ"

" Không sao đâu em ổn mà chị đừng lo" Tôi nhìn chị ấy mà cười. Rồi tôi sắp xếp chút đồ ra bàn, còn chị Soeun chuẩn bị đồ đi theo đoàn của aespa tôi chào chị rồi chị cũng đi mất

tôi đang sắp xếp đồ thì có người đi vào là Jaemin, cậu thấy tôi thì liền chạy ra hỏi

" Chị, mấy ngày nay sao chị lại nghỉ"

Tôi thì chỉ lạnh nhạt trả lời cậu ấy

" Tôi có chút việc thôi, cảm ơn cậu đã hỏi thăm"

" Chị sao vậy, sao chị lại nói chuyện với em như vậy ?"

" Thế cậu muốn tôi phải nói làm sao, giả vờ không biết gì hay tôi phải làm gì ?"

Cậu không nói gì chỉ đứng đó nhìn tôi mà không nói gì

" Chia tay đi, đừng làm nhau đau khổ làm gì" Nói rồi tôi bước ra ngoài, đi vào nhà vệ sinh rồi bật khóc

Tôi không muốn phải làm người xấu nhưng chỉ khi tôi làm người xấu thì cậu mới được hạnh phúc

Nhìn mình trong gương, tôi nhớ mình từng vui vẻ ra sao. Từng hạnh phúc ra sao. Nhưng giờ tôi lại đau khổ dằn vặt đến thế nào

Khóc xong thì tôi đi ra ngoài, rồi đột nhiên có một chiếc khăn tay xuất hiện trước mặt tôi là Haechan

" Chị lau đi"

" Sao em biết chị ở đây"

" Em vừa mới đến thì thấy chị chạy từ phòng ra nên đi theo thôi"

" Sao những lúc chị xấu xí đều có em ở đây vậy ?"

" Chắc có lẽ ông trời cho em ở đây để an ui chị rồi"

Tôi cười trước câu nói của cậu

" Chắc có lẽ thế rồi" tôi vừa lau mặt vừa cười mà nhìn cậu, rồi cả hai chúng tôi cùng đi về phòng để làm việc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro