Chap 2: Hôn Ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau........
Bà Thôi: Con à! Dậy đi!
Du Nhã: Chút nữa đi mẹ!
Bà Thôi: Con còn phải thay đồ nữa mà! Dậy đi con!
Du Nhã: Con dậy ngay đây!
Du Nhã tỉnh dậy và bước vô nhà vệ sinh. Haizzz tại sao cô lại phải lấy chồng sớm đến thế chứ!!! Cô bị bắt thay một bộ đồ cực đẹp. Thả tóc xuống và uốn nhẹ ở phần đuôi. Trang điểm nhẹ rồi đi xuống nhà.

Nhà hàng Light.....
Du Nhã cùng mẹ đi đến bàn VIP. Ngồi xuống và chờ đợi. Nhưng đã qua 10' mà họ vẫn chưa tới. Du Nhã hỏi:
Du Nhã: Sao họ lâu thế mẹ?
Bà Thôi: Chờ tí đi con! À! Mới nhắc mà họ đến rồi kìa!
Trước mặt có 2 hình bóng của một người đàn ông và một cậu con trai. Bà Thôi đứng dậy chào:
Bà Thôi: Chào ông Phác!
Du Nhã: "Cái gì! Phác ư? Không lẽ....... "
Du Nhã cùng người con trai kia đồng loạt ngước lên nhìn nhau.......
1s
2s
3s
Du Nhã: PHÁC VŨ TRẤN!!!
Vũ Trấn: THÔI DU NHÃ!!!
Bà Thôi: Omo! Hai đứa quen nhau à! Vậy càng tốt!
Du Nhã: Tại hai đứa con ở chung trường mà! Nhưng mẹ à! Con với Vũ Trấn ở trường cứ như chó với mèo, cãi nhau suốt! Con nghĩ cuộc hôn nhân này không ổn thỏa đâu ạ!
Ông Phác: Không sao đâu con! Người ta có câu Ghét Của Nào Trời Cho Của Đó mà!
Vũ Trấn: Nhưng....! Haizzzz!
Bà Thôi: À thôi! Mời mọi người dùng bữa!
Trong bữa ăn Vũ Trấn lén rút điện thoại ra nhắn tin cho Du Nhã:
@Vũ Trấn: Cô theo tôi ra ngoài!
@Du Nhã: Ừm!!!
bên ngoài.......
Vũ Trấn: Coi bộ cô với tôi có duyên rồi đây!
Du Nhã: Duyên quần què! Người như anh dù có 10 hay 20 năm sau nữa thì tôi cũng chẳng bao giờ yêu anh đâu! ( au: Có phước mà không biết hưởng hả bà nội :v )
Vũ Trấn: Rồi tôi sẽ khiến cô yêu tôi! *ghé sát mặt cô*
Mặt anh cách mặt cô cũng chỉ còn 5cm là chạm nhau. Mặt cô đỏ bừng lên. Anh lạnh lùng bỏ đi.
Du Nhã: "Mày sao thế Du Nhã! Người như anh ta không đáng để mày mềm lòng như thế!"
Sau khi ăn xong, anh được giao nhiệm vụ chở cô về Phác Thị. Trên đường đi, anh bỗng tách xe vào 1 cửa hàng tiện lợi. Cô hỏi:
Du Nhã: Nhà anh đây ý hả?
Vũ Trấn: Cô bị điên hả!
Du Nhã: Chứ chở tôi đến đây làm gì?
Vũ Trấn: Hồi nảy không thấy cô ăn gì! Nhìn là biết không thích ăn mấy món đó! Nên tôi chở cô đến đây, muốn ăn gì thì vô mua đi!
Du Nhã: Thật hả? Mà anh trả tiền đó nha~
Vũ Trấn: Nói nhiều quá! Vào mua nhanh đi!
Du Nhã tung tăng vào cửa hàng tiện lợi. Khóe môi của Vũ Trấn nhếch lên thành một đường cong quyến rũ. Bản chất của anh lại là một con người lạnh lùng, không thích phụ nữ cho lắm. Nhất là mấy đứa con gái ăn mặc hở hang, ăn nói thì ỏng ẻo thấy mà ghê. Nhưng cô thì khác! Ở cạnh cô, anh có cảm giác ấm áp và muốn bảo vệ cô.
Nhưng chở cô đến cửa hàng tiện lợi quả là 1 sai lầm lớn. Cô lấy muốn sập nguyên cái tiệm đến nhân viên cũng bất ngờ. Cái đống đó ít nhất phải hơn 500.000₩ chứ ít gì! Nhưng mà đã hứa đi phải làm thôi.
Ti Phác Th........
Khổ nỗi nhà anh thì lớn thật nhưng chỉ có 1 phòng vì anh sống 1 mình. Lấy đâu ra nhiều phòng! Bước lên phòng, anh thì vô tắm còn cô thì thay cái áo thun và cái quần short rồi "nhảy" lên giường ngồi. Anh cũng từ nhà tắm bước với cái áo thun đen và quần jean. Bỗng Du Nhã lên tiếng:
Du Nhã: Tối nay tôi sẽ quay sang trái còn anh quay sang phải! Nằm xích ra mép giường và không được đụng nhau!
Vũ Trấn: Tùy cô!
Nhưng đến nửa đêm, họ lại quay mặt vào nhau. Vì ngủ nên không hay biết gì! Đang ngủ thì cô lại rút vào lòng anh ngủ. Anh vì thế mà tỉnh lại. Khi tỉnh lại thì khóe mắt cô có nước mắt chảy ra. Cô còn nói mớ:
Du Nhã: Kim........ Chấn........ Hoàn....... Em xin anh....... Đừng bỏ em.......
Nhìn lại thì cũng thấy tội cho cô nên anh lấy tay ôm cô thật chặt mà ngủ. Nhưng người vừa rồi là ai? Kim Chấn Hoàn? Anh ta là ai mà khiến cô phải nói mớ trong giấc mơ của cô đến nỗi rơi nước mắt? Chắc hẳn rất quan trọng đối với cô!
Còn tiếp.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro