49.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vâng, của cô đây ạ."

Jin Hee nhận lấy túi đựng đồng hồ từ nhân viên rồi quay lại nhìn cậu đầy đắc chí.

" Dù sao cũng rảnh, có muốn uống chút gì không?"

" Hyung, mình đi thôi." cậu chẳng muốn dây dưa với người này chút nào, Jimin kéo tay cậu lại dằn mặt cô

" Thân thiết gì đến mức đó?"

" Chỉ là có chút chuyện thôi. Cậu sợ sao? Jeon Jungkook !!"

Nghe đến tên mình, mặt cậu đanh lại đến đáng sợ.

" Tôi sao phải sợ cô chứ?"

Người nọ chẳng hề nao núng trước bộ điệu xù lông của cậu, ngược lại còn rất thích thú. Đôi môi màu rượu đỏ cuốn hút khẽ cong lên đến nao lòng, vân vê nghịch túi quà

" Vậy sao? Tôi thích sự mạnh mẽ đó, nhưng e là không lâu nữa đâu."

Đôi mắt màu nâu nhạt nhìn cậu đầy sự khiêu khích " Cậu làm tôi mất hứng rồi. Hẹn khi khác vậy. Một cuộc gặp gỡ giữa chúng ta sớm thôi. " Vừa dứt lời, cô rời đi đầy kiêu hãnh trên đôi giày cao gót đắt tiền, nhưng ánh mắt lại chẳng kém phần khinh thường hai người ở lại.

" Mình cũng về thôi hyung."

" Jungkook, em chưa chọn quà cho Taehyung."

" Em sẽ tự làm tặng anh ấy."

" Vậy có lẽ tốt hơn."

Cả hai ra về với hai tay trống rỗng. Cậu muốn làm gì đó cho hắn sẽ ý nghĩa hơn nhưng bây giờ vẫn chưa nghĩ ra được mình sẽ làm cái gì.

Jungkook trở về nhà của mình, Tan chạy ngay đến quấn lấy chân cậu. Hắn vẫn chưa về, ngày thường chỉ có một mình cũng thấy chán, nhưng bây giờ lại có thêm Tan nữa, như vậy cũng đỡ buồn hơn.

" Haizzz. Giờ tao nên làm gì để tặng ba mày đây Tannie...."

Cậu xoa đầu rồi nghịch hai cái tai nhỏ của nó, lông của Tan vừa dài vừa mượt sờ thích lắm.

" Đúng rồi. Hay tao đan cho Taehyungie một cái áo nhỉ? "

Tan sủa lên hai tiếng gâu gâu đầy vui tai như đồng ý với ý kiến của ba nhỏ vậy.

Jungkook vui vẻ xem xét mẫu áo, màu sắc và chất liệu len.

" Màu nào mới hợp với Taehyungie đây ta."

Mày mò nghiên cứu một buổi trời, cậu cũng đã chốt được kiểu dáng và màu sắc, cũng đã đặt mua nguyên vật liệu cần thiết. Còn không quên học cách đan len nữa. Cậu hào hứng ngày hắn nhận được cái áo len do chính tay mình làm thì hắn sẽ có phản ứng ra sao.  Làm cậu hồi hộp chết mất.

Cậu cũng quên mất rằng mình đã nhận được lời đe dọa từ người cũ nữa.

Chìm đắm trong mớ suy nghĩ của mình được một lát, Kim Taehyung cũng vừa vặn trở về. Một tiếng sủa của Tan mới kéo cậu trở lại và nhận ra hắn đã về. Jungkook vui vẻ chạy đến sà vào lòng hắn như đứa con nít, hắn cười dịu dàng ôm lấy thân ảnh nhỏ.

" Sao thế?" 

" Sao đâu, tại nhớ anh đó."

Taehyung nhéo má cậu một cái rõ đau

" Cái miệng này ngọt quá đi. Thưởng cho bạn nhỏ."

Hắn vừa vặn đưa ly sữa matcha trên tay cho bạn bé, Jungkook híp mắt nhận nó uống lấy một ngụm lớn, cười lộ hai cái răng thỏ xinh xinh không quên cảm ơn hắn.

" Mình về thăm bố mẹ nhé. Mẹ Kim nhớ em lắm."

Cậu gật đầu đồng ý, ngồi ngoan trên ghế nhìn hắn chuẩn bị đồ cho. 

" Đi thôi."

" Bế em."

Jungkook nhõng nhẽo dang hai tay đòi bế. Hắn tay xách đồ nhưng chẳng ghét bỏ, nhẹ nhàng cúi xuống ôm gọn lấy bạn nhỏ, còn nhân cơ hội vỗ cái mung xinh một cái.

" Chà, bạn nhỏ Jungkookie của tôi lên kí rồi."

" Anh chê em béo???"

" Tôi có chê đâu, nuôi lớn dễ thịt."

Tiếng hét oan nghiệt của Kim Taehyung giữa căn phòng rộng lớn.

" Em cắn tôi?"

" Cho chừa."

Một dấu răng vừa rõ, vừa đỏ chói trên hõm cổ của hắn, nhìn cũng biết sản phẩm của ai làm. Vờn nhau một lúc rõ lâu, cả hai mới chịu ra xe trở về thăm ông bà Kim.

Bước vào khu biệt phủ nhà Kim, Jungkook như đã quen vui vẻ tiến vào trong trong vòng tay và nụ cười niềm nở của bà Kim, Ahn Ra cũng không ngoại lệ vui vẻ không khác gì mẹ mình, tiếc là ông Kim không có ở nhà nên Taehyung lại là người ngoài trong cuộc trò chuyện của ba người kia.

" Jungkookie mới đi công tác về hả?" Bà Kim nắm lấy tay cậu, ân cần hỏi thăm

" Dạ, con có chút quà gửi bác."

" Không cần khách sao vậy."

" Anh dâu đi có gì vui không? Anh hai có bắt nạt anh không?"

" Cái thằng đó nó mà dám bắt nạt con."

" Không có đâu bác, Taehyungie chăm sóc con rất tốt."

" Mẹ nghe thấy chưa? Con đâu có làm gì em ấy đâu."

Bà Kim lườm hắn muốn nổ mắt, nhìn bé dâu xem, vừa dễ thương, trắng trẻo xinh xắn lại ngoan ngoãn, có tài mà sao nhìn đứa con trai bà lại không thuận mắt tí nào. Đẹp thì cũng đẹp, nhưng sao Jungkook lại chịu ưng ý cái thằng con mặt than này nhỉ? 

Nhất định phải giữ Jungkook làm 'dâu' nhà mình, không để chạy thoát được.

" Kookie ăn dâu không con?"

" Đúng rồi, mẹ Kim vừa mua được dâu ngọt lắm. Anh dâu ăn thử nhé."

Jungkook cười xinh gật đầu đồng ý, Ahn Ra vui vẻ nhảy chân sáo vào bếp lấy ra hộp dâu nhập khẩu. Mùa này là mùa lạnh, cũng là mùa dâu ngon nhất. Trái nào trái nấy to tròn đỏ mọng, nhìn là biết chắc chắn sẽ ngọt.

" Sao chỉ có một hộp? Mẹ, con cũng muốn ăn."

" Tự vào mà lấy."

Kim Taehyung đầy ủy khuất ngồi xuống một bên cậu, nhìn bên này híp mắt cười mình, hận không thể đè cậu xuống hôn thật nhiều cho thỏa đáng.

" Ăn đi con."

" Dạ, bác cũng ăn đi ạ."

" Ừ, cứ tự nhiên đi con. Đây cũng là nhà con mà."

" Bác Kim đâu ạ?"

" Ông ấy có việc ở công ty nên đã đi từ sớm."

Cậu gật gù đầu như đã hiểu, vô thức nhìn hắn. Taehyung bĩu môi nhìn cậu, ra hiệu muốn ăn dâu. Khóe môi cậu cong lên thấy rõ, lấy một quả đút vào miệng hắn, hắn khoái chí ăn trái dâu ngon lành.

Nhân lúc hai mẹ con nhà Kim ngồi nói chuyện, hắn lại manh động hôn lên đôi môi anh đào một cái chóc làm cậu cũng giật mình theo. Cũng may hai người họ không phát hiện đấy. 

" Anh dâu sao mặt đỏ vậy? Anh nóng hả?"

" Khô...ng."

Như bị bắt quả tang điều gì, mặt cậu đỏ như quả dâu tây căng mọng trên bàn, cả người bắt đầu nóng ran ngượng ngùng. Đã thế cái tên này còn cười khúc khích nữa chứ. Cậu liền thúc khuỷu tay mình vào thắt eo của hắn làm hắn khựng lại một chút.

" Em chơi tôi."

" Cho chừa."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro