25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu có nhớ gì không? "

" Hả?"

" Taehyungie đẹp trai, Jungkookie rất thích."

Cậu tròn mắt nhìn hắn, không hiểu hắn muốn ám chỉ cái gì nữa.

" Lời cậu nói mớ hôm qua đấy. Tối qua cậu mơ thấy tôi hả?"

Như bị nói trúng tim đen, Jungkook ngượng ngùng đỏ mặt chối bay chối biến, căng thẳng đến mức nói lắp

" Kh...tôi làm gì có."

" Thật không đó?"

" Ờ thì....cũng có chút..."

Taehyung nhìn cậu cười cười đầy ẩn ý, vì những lời nói trong mơ của Jungkook chỉ có mình hắn biết thôi. Hắn vui vẻ tiến tới hôn cái chụt lên môi cậu rồi ngại ngùng rời đi để lại Jungkook ngơ ngác nhìn theo.

" Nè, anh làm gì vậy?"

Thế mà bơ cậu chẳng thèm trả lời, hắn bỏ vào phòng lúc nào chẳng hay để cậu một mình nấu bữa sáng.

" Taehyungie hôn hôn bé."

" Bé muốn Taehyungie ôm."

" Người Taehyung rất thơm, Jungkook rất thích."

" Yêu."

Taehyung nằm úp mặt xuống gối mường tượng lại những câu nói sát thương lớn từ lời nói mớ của Jungkook tối qua, nghĩ đến cảnh cậu đứng trước mặt hắn nói như thế....

Trời ơi con tim của hắn đang đánh DJ bấn loạn ở trong lồng ngực, chỉ dám hét ở ngang cuống cổ không dám phát ra ngoài, hắn đang điên cuồng một cách thầm lặng.

Bây giờ chỉ cần nhìn cậu là hắn lại nghĩ đến mấy câu nói đó, rồi cứ đờ mặt ra cười như một kẻ ngốc. Tại cậu dễ thương quá đó !!!

" Kim Taehyung !!"

Phải gọi hắn đến lần thứ ba, Jungkook mới nhận được hồi đáp của hắn. Taehyung ngượng ngùng ló cái đầu ra nhìn, cậu nhìn lại hắn rõ vẻ không ưa

" Tai anh bị sao rồi đúng không? Tôi gọi ba lần rồi đấy."

" Tôi xin lỗi, tại có một số việc làm tôi xao nhãng."

Một số việc ở đây là Jeon Jungkook đó....

" Làm gì mà mặt anh đờ ra thế?"

" H...hả?"

Hắn lại nghĩ đến nó rồi, thế là mặt cứ nghệch ra vô thức cười khiến Jungkook chẳng hiểu sáng nay tên này bị gì nữa.

" Làm gì mà đỏ mặt? Sốt à? Hay tại cay? Tôi đâu có nấu cay đâu?"

Cậu tiến đến đưa một tay lên trán hắn, tay còn lại áp lên trán mình.

" Đâu có sốt, bình thường mà."

" Tại cậu dễ thương quá đó..."

" Hả?"

Cứ tưởng là bản thân nghe lầm, Jungkook hướng tai tới sát hắn để nghe cho rõ, mà hắn không chịu nói lại lần nữa đâu.

" Tôi ăn xong rồi."

Không biết sao hôm nay Kim Taehyung dễ đỏ mặt đến lạ, chỉ cần Jeon Jungkook sáp tới một chút là hắn lại đỏ mặt, ngượng ngùng rồi bỏ đi.

Cũng tại thằng em hắn nữa đó.....

Hắn đã nhịn được một thời gian kha khá rồi, nên giờ có chút....nhạy cảm.

" Nè, còn nhiều đồ ăn lắm mà. Hôm nay sao vậy ta?"

Jungkook nghĩ một lúc rồi dọn dẹp một chút và sau đó theo sau hắn vào phòng, chỉ là không thấy hắn ở đây. Cậu nhìn quanh một hồi không thấy hắn đâu cũng tính trở ra ngoài, nhưng lúc này trong phòng tắm truyền đến những âm thanh lạ, tiếng thở dốc đầy nam tính phát ra khe khẽ, cứ sợ hắn xảy ra chuyện gì liền trực tiếp mà mở cửa phòng tắm

" Kim Taehyung."

Jeon Jungkook ngay lập tức đỏ mặt chạy vội ra ngoài. Ai mà ngờ Kim Taehyung hắn đang giải quyết chuyện 'đó' chứ. Mà hắn cũng kì, làm chuyện như vậy mà lại không chịu khóa cửa, để đứa trai tân như cậu bất ngờ xông vào. Đúng là vừa ngại vừa ngượng !!!

Kim Taehyung chẳng khá khẩm hơn là bao, đang tới lúc cao trào lại bị bạn nhỏ ập vào bất ngờ như thế, hắn đúng là không cản được. Hơn nữa còn đang lộ nửa thân dưới, tồng ngồng trước mắt cậu như thế kia thì không biết cậu sẽ nghĩ hắn như thế nào nữa.

Cơn khoái cảm nửa vời của Kim Taehyung bị dập tắt bởi tình huống vừa rồi, hắn ngại ngùng nhanh chóng mặc lại quần cho đứng đắn rồi tạt nước lạnh lên mặt cho bớt nóng. Giờ hắn không biết phải đối diện với cậu ra sao nữa.

" Anh....tôi...phải đi làm...tôi cần tắm....một chút." Jungkook nói vọng vào đủ để hắn nghe.

Chưa kịp hoàn lại hồn, Taehyung cứng ngắc ' ừm' một câu rồi mở cửa cho cậu.

Jungkook chẳng dám nhìn thẳng vào mắt hắn, Taehyung cũng vậy. Cả hai rơi vào trạng thái ngượng ngùng chẳng ai nói được gì.

Vừa bước chân vào phòng tắm, Jungkook đóng cửa cái rầm.

15 phút sau rồi 20 phút sau, vẫn chẳng thấy cậu trở ra. Hắn liền bỏ qua sự ngượng ngùng ban nãy mà đến gõ cửa

" Jungkook, Jungkook."

" H....hả? Tôi ra ngay."

Cậu hít thở một hơi thật sâu rồi trở ra ngoài.

" Để tôi chở cậu đi."

" À...không cần đâu. Tôi đi xe bus cũng được, anh cứ làm những thứ còn dang dở đi."

Chưa kịp nói thêm câu nào, Jungkook đã té chạy trước mất tiêu, cậu bây giờ rất ngại đối diện với hắn đó.

Taehyung cũng không có ý định đuổi theo, bây giờ theo cậu cũng chẳng thể có tình hình khá hơn đâu, có thể nó sẽ còn nghiêm trọng hơn nữa đó.

" Aishhh, vậy mà cũng không nhịn được nữa. Giờ làm sao?"

Như biết rằng bị trách, tiểu Tae lại lên tiếng phản đối làm hắn phải suy nghĩ một chút.

" Haizzz....vẫn phải giải quyết việc này cho xong đã."

Thế là hắn lại trở vào phòng tắm một lần nữa.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro