16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thế anh không chịu về hả?"

Kim Taehyung ngồi trên ghế sofa ung dung gác chân ăn hoa quả, còn nhàn nhạt nhâm nhi ly trà nóng, nhìn hắn thế cậu thấy chướng mắt cực kì.

" Về đâu?"

" Về nhà anh chứ đâu."

" À....Nhà tôi đang sữa chữa, cậu...cho tôi ớ ké ít hôm đi."

Hắn chỉ là đang lấy cái cớ hợp lý để ở lại đây thôi, chứ nhà hắn có hư hỏng gì đâu mà sữa chữa.

" Không."

" Đi mà...cưu mang người cô đơn này ít hôm đi."

" Cưu mang anh tôi được gì?"

" Ngắm cái nhan sắc này mỗi ngày."

Không biết cái tên này học từ đâu mà ngày càng thấy hắn tự luyến một cách thái quá như vậy.

" Anh về đi." ngoảnh mặt bỏ đi.

" Không tôi giỡn thôi. Tôi trả tiền thuê phòng cho cậu. Gấp 3." níu chân cậu lại

" Việc nhà là anh làm. Không được thì tiễn khách."

" Được. Thành giao."

" Nhưng mà buông chân tôi ra."

Nhân cơ hội đó, Taehyung liền vuốt vuốt cái chân săn chắc đầy ẩn tình, chân cậu vừa mịn vừa trắng khiến hắn thích cực kì, không nhịn được mà thốt lên rằng " Ôm một xí có chết ai đâu."

Jungkook nở một nụ cười lạnh tanh không cảm xúc nhìn cái tên ở dưới chân......

Vừa tầm đá !!

" A đau....Sao cậu bạo hành tôi hoài vậy?" quỵ xuống ôm lấy bụng đầy đau đớn.

" Đá vậy còn nhẹ đó. Nói cho anh biết tôi có đai đen Taekwondo đấy."

Nói rồi, liền lạnh lùng bỏ vào phòng mặc cho người kia thích làm gì thì làm.

Jeon Jungkook nằm xoay lưng với phía cửa, lười biếng nằm trên giường lướt điện thoại, cũng chẳng để ý xung quanh tí nào cho đến khi cảm giác phía bên giường có một lực làm tấm đệm bị lún xuống, còn cảm thấy được có hơi thở phía sau gáy rất rõ, lúc đó mới giật mình quay qua.

Đôi môi ta chạm nhau...

Cậu giật bắn người sợ hãi né người ra ba phần

" Sao anh lại vào phòng tôi?"

Kim Taehyung chớp chớp mắt đầy tủi thân nhìn chàng thiếu niên chưa hết nghi ngờ nhân sinh ở bên cạnh.

" Nhà cậu chỉ có một phòng...."

" Thế thì anh ra phòng khách mà ngủ."

" Tôi nói rồi mà....tôi sợ ma."

" Ma nào ở đây? Tôi đang muốn gặp họ để nói chuyện đây nè."

" Hãy cưu mang tôi cho trót đi mà." Chắp tay năn nỉ, mắt long lanh.

Sao nhìn anh không chút liêm sỉ nào vậy anh Kim ???

" Asshh cái cha già chít tịt này....." cậu chửi thầm lẩm bẩm trong miệng

" Tôi nghe hết đấy nhé."

" Được rồi, anh nằm xích qua một góc cấm có giành chăn tôi."

Nói rồi cậu quay lưng lại tiếp tục bấm điện thoại chằng thèm màng đến hắn luôn. Nhưng mà sự thật là Kim Taehyung cứ thích làm phiền cậu cơ, anh Kim đây là muốn gây sự chú ý với bạn bé đây mà, liền lấy tay chọt chọt vài cái vào bả vai của cậu đến nỗi Jeon Jungkook bực mình quay phắt qua quát hắn

" Bộ anh thích kiếm chuyện lắm hay sao?"

" Tôi muốn đi tắm...."

" Điên với anh thật đấy. Chờ tôi chút."

Cậu bực dọc ném điện thoại xuống giường rồi tiến lại tủ quần áo, nhìn qua xem xét một chút về dáng người của hắn rồi lại nhìn vào tủ đồ của mình. Chiều cao cũng xấp xỉ gần nhau đấy, cơ mà khung xương của hắn lại lớn hơn cậu khá nhiều, quần có thể miễn cưỡng mang được mà áo thì không biết có chật quá không.

" Chả biết đâu."

Cậu lấy đại một cái áo size lớn và một cái quần cọc đưa cho hắn, kèm theo cái khăn tắm mới tinh

" Nè, nhớ bật nước ấm. Cũng khuya rồi, tắm nhanh lên."

" Cậu lo lắng cho tôi chứ gì?" Nhận lấy đồ từ cậu, không quên nhếch quả mày và mép trêu tức con người ta.

" Lỡ bị gì trong nhà tôi lại khổ. Tôi không có tiền để trả viện phí đâu."

" Tôi có tiền, tôi nuôi cậu."

" Hứ, anh nói thế với bao nhiêu cô rồi?"

" Cậu là đầu tiên và cũng là cuối cùng."

" Tôi không tin đâu, đi tắm nhanh đi để tôi còn ngủ."

Không hiểu sao Jungkook lại thấy hài lòng với câu trả lời của hắn, khóe miệng hơi cong cong lên đôi chút, nhưng mặt và tai lại đỏ lên như tố giác cảm xúc thật của cậu vậy.

Hắn thấy hết. Thấy môi xinh cười nhẹ, thấy hai má ửng hồng, thấy vành tai đỏ như chấp nhận lời hắn vừa nói, chỉ là hắn không thèm vạch trần cậu đấy thôi, liền nhanh chóng bỏ vào phòng tắm. Và hắn cũng thế, Taehyung cười rất tươi, chính hắn cũng đang xao xuyến với hành động của cậu.

Đến khi hắn tắm xong cũng đã 15 phút sau rồi, hắn không thấy cậu còn thức nữa, có lẽ bạn nhỏ đã ngủ thiếp đi. Taehyung ân cần cất cái điện thoại đang còn trên tay cậu, vén nhẹ mấy sợi tóc còn vương ở khóe mắt, ngồi thẫn thờ ngắm nhìn một thân ảnh nhỏ đang ngủ say mà nở một nụ cười dịu dàng đến lạ.

Len lén cúi xuống hôn nhẹ lên vầng trán trắng xinh một cái rồi mới vòng qua nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh và nói nhỏ trong vô thức

" Jungkookie ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro