Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Giữa cái thời tiết hiu hiu mát mẻ kết hợp với chất giọng trầm ấm của vị giáo viên đang giảng bài đã chính thức đưa Nguyễn Phương Nhi vào giấc ngủ.

Nàng ban đầu chỉ tính chợp mắt để đỡ cơn buồn ngủ thôi, ấy vậy mà gục lên gục xuống thành ra thật sự gục xuống bàn mà ngủ. Nhưng thật sự cái bàn này vì sao lại êm như vậy chứ, ngủ thích lắm nha.

- Trò Nhi - người giáo viên đứng trên bục tức giận lớn tiếng

Cả lớp như giật mình đều dời tầm mắt từ sách sang nhìn vị giáo viên đang tức giận kia, rồi một số người quay lại nhìn Nguyễn Phương Nhi đang nằm trên cánh tay phải của Lê Nguyễn Bảo Ngọc ngủ một cách ngon lành liền chấn động. Lê Nguyễn Bảo Ngọc - Hội trưởng Ngọc lành lùng tàn khốc chấp nhận để cánh tay mình chịu thiệt làm gối cho kẻ thù của mình ngủ? Chuyện này mà truyền đên tai Đội trưởng CLB truyền thông, chắc chắn là tin hot luôn ấy chứ.

Bảo Ngọc nhìn Phương Nhi đang ôm chặt tay mình ngủ, lâu lâu niệng còn chép chép như đang ăn thứ gì đó, không lẽ là mơ mình đang ngồi ăn sao? Con bé đầu móp này cũng thật biết canh tiết để ngủ, giáo viên dễ tính thì không nói, ngủ ngay tiết của ác ma.

Cô giật mạnh tay mình ra, ban đầu chỉ là muốn làm vậy để nàng tỉnh ngủ thôi, không ngờ hậu quả tệ hơn rất nhiều.

- Á..........đau.......hức......đau quá......hức........đau- Phương Nhi trong cơn mơ cảm thấy mình như vừa bị trượt chân té xuống núi vậy, cả phần bên mặt trái đều đột nhiên đau nhói.

Vâng, cái rút tau bất ngờ của Bảo Ngọc đã khiến cho toàn bộ bên mặt trái của nàng đập một cái mạnh xuống mặt bàn gỗ. Cô hoảng hồn bắt lấy gương mặt còn ngáy ngủ của nàng xem xét.

Nguyễn Phương Nhi mắt nhắm mắt mở vẫn chưa tỉnh ngủ nhưng cái má bên trái đau truyền đến khiến nàng không kiềm được nước mắt mà khóc. Bảo Ngọc nhìn nàng thút thít rơi nước mắt thì không tự chủ mà kéo nàng ôm vài lòng, tay nhẹ nhàng xoa xoa chỗ bị thương dường như muốn xoa dịu nỗi đau trên mặt của nàng vậy.

Cả một vùng bên má trái đỏ chói đập thẳng vào mắt cô, nhức mắt vô cùng. Học sinh trong lớp cũng bất ngờ chuyển sang thích thú hóng chuyện, giáo viên cũng lo lắng đi từ phía trên xuống xem sự việc.

- Đoán xem khi nào Nguyễn Phương Nhi đá cái hẹn với hội trưởng Ngọc? - một học sinh trong lớp khẽ nói với người bạn bên cạnh rồi cả hai cười phá lên. Bảo Ngọc khẽ nhấp môi chửi " đồ khùng"

- Hội trưởng Ngọc lần này quá đáng thật rồi. Dù gì cũng chỉ là ngủ trong lớp, làm người ta bị thương nửa cái mặt - Học sinh khác cũng thì thầm

- Do cô ta gác đầu lên tay hội trưởng thôi. Đều là tự chuốc lấy - Người bên cạnh học sinh đó đáp lại. Bảo Ngọc đột nhiên mở to mắt liếc hai kẻ nhiều chuyện kia khiến họ im bật

- Thầy Trúc, em xin phép đưa em ấy xuống phòng y tế ạ - Bảo Ngọc nhìn người kia đang tiếp tục ngủ trong lòng mình liền thở dài, tay cô vẫn tiếp tục xoa, dù gì cũng phải xoa để nhanh tan vết bầm, gì chứ đập như vậy chắc chắn sẽ để lại vết bầm lớn trên mặt.

Thầy Trúc cũng gật đầu

Bảo Ngọc không nhanh không chậm, bế gọn nàng trong tay đi ra khỏi lớp.

Suốt đoạn đường đi từ lớp xuống phòng y tế không biết cô phải trải qua bao nhiêu ánh mắt khó hiểu và bất ngờ của học sinh các lớp. Mọi người nhìn thấy hình ảnh của một Lê Nguyễn Bảo Ngọc bế người nào đó đi xuống phòng y tế đều đặt dấu chấm hỏi lớn " người được bế là ai? Vì sao lại được Lê Nguyễn Bảo Ngọc đặc biệt để ý như vậy?" họ nào biết người đó là kẻ mà họ gọi là kẻ thù của Bảo Ngọc - Nguyễn Phương Nhi

________________________________

Nguyễn Phương Nhi từ lúc bị cô bất ngờ bế lên thì đã tỉnh ngủ luôn rồi, nhưng nàng ngại phải đối mặt với hiện thực là bản thân đang rúc sâu vào lòng của Lê Nguyễn Bảo Ngọc. Chỗ này ấm thật nha, lại còn thơm nữa, nghĩ tới như vậy Phương Nhi liền đỏ mặt mắng bản thân đang suy nghĩ bậy bạ, nàng còn quên mất việc bản thân vừa bị cô cho đập cái mặt ăn tiền xuống bàn, bây giờ còn ngại ngùng chui rúc trong lòng người ta.

Bảo Ngọc đặt nàng nằm xuống giường ở phòng y tế, cô quay người đi kiếm vài hộp thuốc để bôi cho nàng.

- Đừng giả vờ nữa, tôi biết em tỉnh ngủ lâu rồi - Bảo Ngọc vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh nàng

Phương Nhi lúc này mới hé mắt ra nhìn, cả căn phòng y tế bự vậy mà không một bóng người ngoài nàng với chị ta ra, không biết cái trường này mướn y tế về làm gì để rồi cái phòng ý tế trống không, tự học sinh trị thương luôn.

- S-sao chỉ có tôi với chị vậy?

- Cô y tế hôm nay đi họp trên sở y tế rồi, đưa mặt qua đây tôi sức thuốc cho - Bảo Ngọc một tay cầm tâm bông đã thấm thuốc một tay đưa ra muốn đụng vào mặt nàng

Phương Nhi giật mình lùi người lại, nàng cảm thấy bản thân dạo này tích nghiệp nhiều quá hay gì mà nguyên ngày nay Lê Nguyễn Bảo Ngọc cứ đối xử tốt với nình vậy chứ.

- Để......để tôi tự làm đi - Nàng đưa tay muốn giật lấy tâm bông trên tay cô

Nhưng Bảo Ngọc đã nhanh hơn một bước, cô đưa tay cầm tâm bông ra phía sau, tay còn lại bắt lấy mặt nàng kéo gần lại về phía mình.

Nguyễn Phương Nhi bị Bảo Ngọc xoay mặt mình hướng về cô, còn kéo sát lại gần người cô nữa liền đỏ mặt. Nàng không biết rõ hôm nay bản thân bị chị ta làm cho đỏ mặt bao nhiêu lần, nhưng nàng biết chỉ cần tiếp xúc với Lê Nguyễn Bảo Ngọc thì nàng sẽ bị cô làm  cho đỏ mặt tim đập nhanh.

- Dù gì cũng là lỗi của tôi mà, để tôi sức thuốc cho em coi như tạ lỗi đi - Bảo Ngọc nhẹ nhàng thoa thuốc lên chỗ bị bầm trên mặt nàng.

Nguyễn Phương Nhi bây giờ mặt đỏ như quả cà chua chín rồi, với cái tư thế cô cúi đầu, nàng thì nằm nghiêng trên giường, hướng đầu về cơ thể cô. Hơi thở của cô cứ thế phà liên tục vào gương mặt của nàng, vừa ấm nóng, vừa có hương thơm bạc hà.

- C-chị có thể đừng cúi sát như vậy được không? - Phương Nhi lúng túng nói, nàng nhắm tịt mắt lại không dám nhìn vào nơi không nên nhìn. Lúc nảy nàng mơ hồ thấy được cơ bụng số 11 lấp ló sau cái áo sơ mi chảy cả máu mũi rồi.

- Không cúi thì sau mà thấy chỗ bị thương mà thoa

- N-nhưng........

- Nhưng mà Phương Nhi, sao tôi càng thoa mặt em càng có thêm chỗ đỏ vậy? Vậy là cần phải thoa thêm - Bảo Ngọc thắc mắc hỏi, không hiểu sao bản thân lúc nảy chỉ thấy có mỗi một chỗ đỏ ửng với chút xíu tím tím ấy vậy mà thoa gần xong rồi thì nhìn lại thấy thêm nhiều chỗ cũng đỏ lên, cả tai nàng cũng thế. Không lẽ lúc đập xuống bàn mạnh lắm sao?

- C-chị thoa đủ rồi, đừng thoa nữa......chị Ngọc......ưm.....

Phương Nhi lúng túng ngồi bật dậy nhưng Bảo Ngọc vẫn còn giữ tư thế cũ, thế là lại xảy ra một cú va chạm không nên có, cú va chạm này ám ảnh Nguyễn Phương Nhi tới giấc ngủ cũng thấy.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc mở to mắt nhìn nàng, hai người đang chạm môi nhau. Chính là chạm môi nhau đó, là cô đang chạm môi kẻ thù tin đồn đó. Nguyễn Phương Nhi cũng không khác gì cô là mấy nàng cũng mở to mắt nhìn người kia, nàng đang hôn cái bà chị mà nàng ghét sao? Nàng đưa nụ hôn đầu của mình cho người mà mình ghét? Trời ơi.......

- Trời ơi, trong phòng y tế mà làm mấy cái trò gì vậy? - Đột nhiên bên ngoài có tiếng học sinh xì xào

- Ừm, chốn học đường mà hôn nhau như vậy? Nhưng mà là ai thế nhỉ? Nhìn quen quen - Một học sinh khác nói. Họ không nhìn rõ người bên trong là cũng đúng, bởi vì Bảo Ngọc ngồi quay lưng về phía cửa mà, gặp Phương Nhi nhỏ nhắn nên bị Bảo Ngọc che mất rồi.

Bảo Ngọc như bị lời nói của học sinh kia làm cho nàng bừng tỉnh, cô lúng túng đứng dậy đem thuốc đi cất. Phương Nhi thì nằm xuống lại, nàng kéo mạnh mền trên giường che qua đầu mình nhầm che đi cái gương mặt đang đỏ lè của bản thân.

- T-tôi về lớp, ra chơi em cứ nằm yên ở đây đi.......tôi sẽ mua đồ ăn đem vào - Bảo Ngọc nói dứt câu liền chạy khỏi phòng y tế

Đến khi nghe tiếng đóng cửa Phương Nhi chắc chắn Bảo Ngọc đã rời khỏi thì nàng mới lú đầu ra khỏi mền, nàng chỉ chừa đúng hai con mắt để nhìn lên trần nhà mà suy nghĩ

- Môi của chị ta cũng mềm ấy chứ, cái hương bạc hà kia nữa..........muốn thử lại quá


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro