C87,88: Những ngày bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã 59 ngày trôi qua, và hôm nay là ngày thứ 60 cũng là lúc tròn hai tháng người đàn ông ấy làm bánh ngọt mang đến cho cô con gái nhỏ của mình.

Vẫn như thường lệ, anh dậy lúc 5 giờ sáng để nhồi bột và bắt tay vào làm. Món bánh mà anh đang làm muffin việt quốc.

Dẫu đêm bận làm việc đến một hai giờ sáng, nhưng cứ đúng 5 giờ là anh lại dậy. Suốt hai tháng qua dường như đã trở thành một thói quen. Nhờ vậy mà tình cảm giữa anh và bé Nhược Lam cũng tốt hơn rất nhiều, giữa hai người họ đã có sự gắn kết của tình cảm ba con. Chỉ mỗi chuyện kêu anh là ba thì cô bé vẫn chưa gọi được, với lí do là cảm thấy không quen.

Ngay lúc này, trong khi Mạnh Quỳnh đang nhồi bột thì đột nhiên lại cảm thấy choáng váng, đến việc giữ thăng bằng cũng cảm thấy khó khăn nên anh phải chống hai tay lên bàn làm điểm trụ thì mới đứng vững.

Anh gục mặt, nhắm mắt để cơn choáng váng từ từ qua đi như một việc đã xảy ra nhiều lần đến thuần thục.

*Tạch, tạch, tạch.*

Một âm thanh như tiếng nước nhỏ giọt khẽ vang lên giữa gian bếp yên tĩnh. Nhưng đó lại không phải là nước mà là máu từ mũi của người đàn ông đang rơi xuống, đọng lại tại lớp bột trên bàn.

Khi anh mở mắt ra là lúc cơn choáng đã qua đi, nhìn thấy những giọt máu đỏ nằm trên lớp bột trắng tinh khôi mà người đàn ông chẳng có lấy một tia hoảng hốt hay lo âu. Cứ như đây cũng là sự việc anh đã chứng kiến nhiều đến mức không còn xa lạ gì nữa.

Anh lấy khăn giấy chặn trước mũi, sau đó ngẩng mặt nhìn lên trần nhà để đầu ngửa ra sau thì máu sẽ ngừng chảy. Qua vài giây máu cũng không còn tuôn ra nữa anh mới quay về trạng thái bình thường.

Lặng lẽ đi đến bồn rửa tay rửa sạch vết máu còn dính trên mặt, rồi lại lấy khăn giấy lau khô nước, sau đó nhìn lại đống bột đã bị máu anh làm bẩn mà nét mặt có chút không vui.

Một âm thanh như tiếng nước nhỏ giọt khẽ vang lên giữa gian bếp yên tĩnh. Nhưng đó lại không phải là nước mà là máu từ mũi của người đàn ông đang rơi xuống, đọng lại tại lớp bột trên bàn.

Ngay lúc này, trong khi Mạnh Quỳnh đang nhồi bột thì đột nhiên lại cảm thấy choáng váng, đến việc giữ thăng bằng cũng cảm thấy khó khăn nên anh phải chống hai tay lên bàn làm điểm trụ thì mới đứng vững.

Khi anh mở mắt ra là lúc cơn choáng đã qua đi, nhìn thấy những giọt máu đỏ nằm trên lớp bột trắng tinh khôi mà người đàn ông chẳng có lấy một tia hoảng hốt hay lo âu. Cứ như đây cũng là sự việc anh đã chứng kiến nhiều đến mức không còn xa lạ gì nữa.

Vậy là công sức nhồi bột hơn 30 phút đã đổ sông đổ biển. Dù rất bất mãn với bản thân nhưng anh vẫn đi đến thu dọn bãi chiến trường trước mắt, rồi lại lấy bột ra làm lại từ đầu.


- ---------------

《PHẠM GIA》

Bị nói trúng tim đen cô bé liền nhe răng ra cười cười.

"Mami ơi, sao hôm nay chú Mạnh Quỳnh đến muộn vậy? Tiểu Lam nhớ chú!"

Đứa trẻ ngồi tại phòng khách chờ đợi "bạn" của mình tới đã khá lâu, nếu tính toán thời gian thì đã trễ hơn 30 phút nhưng vẫn không thấy bóng dáng Mạnh Quỳnh đâu nên cô bé quay sang hỏi Phi Nhung đang ngồi bên cạnh, cuối câu nói còn tủm tỉm cười.

"Con nhớ chú hay là nhớ bánh?"

"Tiểu Lam nhớ cả hai."

Bị nói trúng tim đen cô bé liền nhe răng ra cười cười.

"Chắc hôm nay ba không tới đâu, con vào trong lấy vở vẽ ra đây mẹ dạy cho tô màu theo mẫu."

"Không có đâu, chú hứa là sẽ tới mà. Con vừa học vừa chờ cũng được."

Mặc cho Phi Nhung có nói Mạnh Quỳnh không tới thì cô bé vẫn chọn cách tin tưởng rằng anh sẽ không thất hứa. Nói xong liền chạy đi lấy vở vẽ.

Lúc mang vở vẽ và sáp màu ra tới thì cô bé nhìn thấy bóng dáng của Mạnh Quỳnh đang từ bên ngoài đi vào, không cần nghĩ cô nhóc đã chạy ngay về phía người đàn ông ấy, miệng nhỏ nhí nhố vui mừng.

"Chú tới rồi, chú tới rồi..."

Nhìn thấy cô tiểu công chúa bé nhỏ của mình đang chạy tới người đàn ông liền mỉm cười rồi dang tay đón lấy cô bé ôm vào lòng sau đó bế lên.

"Tiểu Lam đợi chú có lâu không?"

"Dạ không lâu lắm ạ! Vậy mà mami nói hôm nay chú không tới, làm tiểu Lam buồn buồn."

"Chú hứa thì nhất định sẽ tới mà. Bây giờ chú bế tiểu Lam trên tay rồi nè, tiểu Lam hết buồn chưa?"

"Dạ hết buồn rồi ạ! Mà chú ơi, hôm nay tiểu Lam muốn đi công viên nước chơi có được không ạ?"

"Chú thì đương nhiên là được rồi đó. Nhưng con phải hỏi ý kiến của mẹ Phi Nhung đã."

Nói đến đây thì cũng là lúc Mạnh Quỳnh đã bế tiểu Lam đến chỗ Phi Nhung, cô bé liền nhanh nhảu chuyển hướng sang mẹ mình.

"Mami, tiểu Lam muốn đi chơi."

"Mẹ không có ý kiến. Nhưng phải về sớm đừng để mẹ đợi lâu đó."

"Không! Con muốn mami đi cùng cơ!"

"Mẹ bận việc rồi, con đi với ba đi."

Phi Nhung vẫn hờ hững từ chối đề nghị của tiểu Lam khiến cô bé lại xụ mặt xuống.

"Mami không đi thì tiểu Lam cũng không đi."

"Sao vậy?"

"Vì con đi rồi mami buồn thì sao."

"Tiểu Lam còn biết sợ em buồn kìa. Không lẽ em không sợ con cũng buồn vì không được đi chơi sao? Em chiều con bé một tí thôi được không?"

"Mami không thương tiểu Lam nữa rồi! Hic..."

Một lớn một nhỏ cứ ba một câu con một câu mà dồn người phụ nữ vào thế khó. Cuối cùng thì cô cũng phải chịu thua vì không thể chịu nổi nét mặt buồn so của đứa trẻ kia.

"Chờ một chút để mẹ lên thay quần áo đã."

"Hoan hô, mami đồng ý rồi. Con yêu mami nhất nhà!"

"Tôi thua cái thói mè nheo, nịnh nọt của cô rồi."

Cô bỏ lại thêm một câu nữa thì mới mang theo laptop đang làm việc đi lên lầu.

Cô vừa đi khỏi thì hai người nọ đã cười tủm tỉm, còn đập tay nhau tán thưởng.

"Con đó, cũng biết làm trò lắm."

"Tại mami thương con đó thôi! Trong thời gian chờ mẹ, chúng ta vừa ăn bánh vừa tô màu được không ạ!"

"Được, tiểu Lam mở vở ra đi. Chú lấy bánh ra cho con."

"Dạ!"

Thế rồi hai ba con cùng nhau vừa tô màu tranh trong vở vừa thưởng thức món bánh thơm ngon mà Mạnh Quỳnh đã làm.

Đang lom khom chỉ màu cho tiểu Lam tô thì bất ngờ anh lại chảy máu mũi, có một giọt nhanh chóng rơi lên vở vẽ của tiểu Lam khiến cô bé giật mình.

Lúc quay sang nhìn Mạnh Quỳnh
thì anh đã lấy khăn giấy lên lau vội vết máu trên mũi, tay kia thì dùng khăn giấy lau giọt máu trên vở của tiểu Lam.

"Chú ơi, chú bị sao vậy?"

"Chú đâu có sao. Chắc tại tối qua chú ngủ muộn nên giờ mới bị chảy máu cam á mà. Tiểu Lam đừng lo, cũng đừng nói chuyện này với mẹ nha!"

"Dạ, nhưng mà nếu chú không khỏe thì hôm khác mình đi chơi cũng được ạ!"

"Chú không sao! Giờ tiểu Lam mang cất vở vẽ đi rồi ra đây ăn bánh, chờ mẹ xuống thì chúng ta đi chơi ha!"

"Vâng ạ!"

Nhược Lam vừa mang vở vẽ rời đi thì người đàn ông liền tựa lưng vào thành ghế sofa, nét mặt nam nhân lúc này mới lộ ra sắc thái khó chịu.

Gần đây anh liên tục gặp phải những cơn choáng bất ngờ ập tới, còn hay chảy máu mũi nhưng vẫn lơ là không quan tâm vì cho rằng chỉ do tinh thần bị tress và thiếu ngủ nên mới như thế.

Nhưng lại không biết rằng sức khỏe của bản thân có thật sự ổn hay là không.

________

C88: Gặp lại người quen

Sau cả một buổi chiều"quậy" hết mình, dốc sức bung xõa trong tất cả các trò chơi tại công viên nước thì cô bé Nhược Lam vẫn chưa chịu quay trở về nhà mà vẫn muốn đi chơi.

Nghe vậy Mạnh Quỳnh đã đưa cả nhà ba người đến một nhà hàng ăn tối. Sau khi ổn định vị trí chỗ ngồi và gọi món xong thì cô bé nhỏ nhắn liền lên tiếng bắt chuyện ngay khi thấy bầu không khí quá yên tĩnh, đặc biệt là thấy nét mặt của Phi Nhung cứ nghiêm nghiêm, suốt quá trình đi chơi cô chẳng đoái hoài đến Mạnh Quỳnh. Cũng không hề tương tác cùng với anh trong những trò chơi gia đình.

"Mami à, sao mami cứ làm mặt lạnh với chú hoài vậy? Chú quan tâm mami quá chừng luôn mà mami cứ bơ bơ với chú thôi."

Trẻ con vốn thơ ngây, thấy sao nói vậy, nghĩ gì là nói đó. Nhưng lại không biết rằng chính những gì mình vừa nói đã khiến người làm mẹ như cô chẳng biết trả lời làm sao.

"Tại chú làm mẹ con giận nên mẹ mới không chịu đếm xỉa tới chú ấy chứ. Tiểu Lam đừng trách mẹ nha con!"

Không cần đợi cô tìm ra câu trả lời thì người đàn ông đã giúp cô giải thích cho tiểu Lam được biết.

Nhưng vốn là một đứa trẻ lém lỉnh nên lúc này cô bé vẫn tiếp tục nói:

"Tiểu Lam chưa thấy mami giận bao giờ. Chắc chú phạm phải lỗi gì đó lớn lắm mới làm mami giận như thế."

Lần này đến lượt nét mặt của người đàn ông chùn xuống khi nghe xong những gì tiểu Lam vừa nói.


Lỗi gì sao? Đó không phải là đã từng làm cô tổn thương đến tê tâm liệt phế, chịu nỗi đau bị chà đạp tình cảm và đối xử ghẻ lạnh sao. Cho nên cô có hận anh thấu xương thì anh cũng không nửa lời oán trách.

"Đúng là lỗi lầm chú gây ra với mẹ con là rất lớn, nhưng chú vẫn luôn cố gắng bù đắp. Nếu người làm sai mà biết ăn năn hối hận thì vẫn nên có được một cơ hội để bù đắp lại lỗi lầm phải không con?"

"Con cũng nghĩ vậy. Nếu người ta thật lòng thì vẫn nên cho họ một cơ hội, đúng không mami?"

Nói thì thôi đi, đằng này cô bé còn bẻ lái sang Phi Nhung khiến cô lại rơi vào thế bí, chẳng biết trả lời như thế nào. Trong khi đó lại có một người đang vô cùng nóng lòng muốn nghe câu trả lời từ miệng cô.

"Mẹ không biết. Mẹ đi vệ sinh một chút đã."

Nói rồi người phụ nữ liền rời đi ngay lập tức, để lại nỗi thất vọng to lớn cho người đàn ông. Cô như thế là vẫn chưa muốn tha thứ cho anh.

Dù không nhất thiết là phải khiến cô yêu lại từ đầu, cũng không cần cô phải quan tâm tới anh. Điều mà anh mong chỉ là cô có thể mở lòng với anh hơn một chút, xem như bạn cũng được, miễn sao cô đừng đối xử lạnh nhạt với anh nữa mà thôi.

- ---------------

Trong toilet nữ của nhà hàng, Phi Nhung sau khi đi vệ sinh xong thì ra ngoài bồn nước rửa tay.

Vừa rửa nét mặt cô vừa trầm ngâm suy nghĩ. Thật ra thì cô đang nghĩ đến những việc mà Mạnh Quỳnh đã làm suốt mấy tháng qua.

Tuy anh không cố ý tiếp cận cô để lấy lòng nhưng vẫn luôn âm thầm dõi theo phía sau bảo vệ cho cô. Nhớ có lần cô bị cướp, cũng may có anh từ đâu xuất hiện đã kịp đuổi theo bọn chúng lấy lại túi xách cho cô nếu không thì đã mất hết những bản thiết kế quan trọng của công ty. Lần đó anh còn bị thương, nhưng mà cô vẫn không hề quan tâm tới anh.

Lúc nào anh cũng quan tâm tới cô, kể cả khi Dương Sơn và Phương Khuê đều không thích nhưng anh vẫn tới lui đều đặn để chăm sóc và chơi đùa với tiểu Lam. Anh không xin cô tha thứ nữa mà đã thành tâm chúc cho cô được hạnh phúc bên cạnh Tiêu Đài, nhưng anh lại không biết rằng cô đã từ chối người đàn ông ấy.


Anh như thế là đã thật lòng muốn bù đắp cho mẹ con cô sao?

Nghĩ ngợi một lúc cũng không xong, cô quyết định tạm gác sang một bên. Cũng không rửa tay nữa mà chuyển sang lấy khăn giấy lau khô tay.

Lúc quay trở ra thì lại va vào một người nào đó khiến bả vai cô đau điếng, phải đưa tay lên xoa xoa ngay lập tức, biểu cảm hơi nhăn nhó trên mặt cũng không thể giấu đi.

"Đi đứng cái kiểu gì vậy hả? Không có con mắt đúng không?"

Một giọng nói đanh đá vang lên ngay sau đó, có lẽ là người vừa rồi đã va vào cô.

Bấy giờ cả hai người phụ nữ mới ngẩng mặt lên trực tiếp nhìn nhau. Sau đó chỉ thấy nét mặt của cả hai đều trở nên kinh ngạc.

"Tưởng ai, đây không phải Phạm tiểu thư, bạn thân của tôi đây sao! Trái đất này đúng là tròn thật, đi vài vòng vẫn gặp lại được người quen."

Đúng là trái đất này tròn nên mới để Phi Nhung gặp lại được người phụ nữ mà cô đã từng xem là bạn rất thân. Thân đến mức tráo trở bày kế hãm hại khiến cô phải khổ sở tột cùng.

Phi Nhung chán ghét khi không ngờ lại vô tình gặp được Lại Minh San ở đây. Đương nhiên cô không hề muốn tiếp chuyện với loại người này nên đã thản nhiên bỏ đi.

"Đứng lại."

Lại Minh San đã cau mày tỏ rõ thái độ không vui khi thấy Phi Nhung xem ả như không khí mà lướt qua. Đương nhiên ả sẽ không để cô rời đi trong khi lòng tự trọng vừa bị ném xuống đất.

Cô cũng sợ gì mà không dừng bước. Nếu người quen đã muốn kiếm chuyện thì cô cũng chẳng ngại tiếp đáp.

"Sao nào? Cô muốn gì?"

Phi Nhung quay lại, dùng đôi mắt sắc lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Lại Minh San, không hề có một chút nao núng nào.

"Dù sao cũng là bạn với nhau, cô không thể nào bất lịch sự với tôi như thế được. Vậy thì mất đi tôn nghiêm của một tiểu thư danh giá quá rồi."

Lại Minh San khoanh tay trước ngực, kênh kiệu đối thoại với Phi Nhung, nhưng sau đó lại được nhận ngay cái nhếch môi đầy khinh bỉ của cô.

"Ở đây ai là bạn của cô? Tiểu thư danh giá như tôi sao có thể làm bạn với cái thứ rác rưởi được chứ."

"Mày..."

Lại Minh San bị Phi Nhung tặng cho hai câu thôi mà đã tức đến nghẹn họng, chỉ biết trợn mắt lên nhìn cô, sau đó liền thẹn quá hóa giận mà lớn tiếng hét lên:

"Mày nói ai là đồ rác rưởi hả con khốn?"

*Chát.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro