C39,40: Ẩn khuất phía sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nè vợ, em ăn cái này đi. Ăn nhiều vào để có sức khỏe tốt còn mau sinh baby cho anh nữa. Kẻo có người lại nói anh không biết yêu thương em, nói hôn nhân của chúng ta không ngọt ngào, êm ấm."

Mạnh Quỳnh gắp một miếng vi cá đút đến tận miệng Phi Nhung, kèm theo những lời nói đá đểu khiến Tiêu Đài và Thoại An cảm thấy chột dạ.

Chẳng phải những lời nói Mạnh Quỳnh không yêu thương vợ, không trân trọng vợ là những gì mà Tiêu Đài vừa nói ngay tối qua hay sao? Đến cả Thoại An cũng khẳng định như đinh đóng cột rằng em gái mình đang hoàn toàn không hạnh phúc. Nhưng giờ thì sao đây? Vợ chồng người ta đang mặn nồng, tình cảm thế kia cơ mà. Như này khác gì hai anh đang bị vả một phát thật đau đâu chứ.

Dù bất ngờ nhưng có lẽ người kinh ngạc hơn ai hết lại chính là nữ chủ nhân duy nhất của bữa tiệc ngày hôm nay. Cô nhận lấy miếng thức ăn từ đũa của người đàn ông, khép nép nhai nhẹ nhàng  sau đó từ tốn nuốt xuống.

Đối với cô mà nói có lẽ đây là miếng thức ăn ngon nhất từ trước tới nay mà cô được ăn. Một miếng cá có mang tình yêu trong đấy khiến lòng cô ngập tràn hạnh phúc.

"Anh họ, anh vợ... Hai người cũng ăn đi, mời hai anh đến đây ăn tối chứ đâu phải ngồi đó nhìn vợ chồng em ăn đâu. Bộ nhìn thôi đã thấy no rồi à?"

Mạnh Quỳnh lại cất giọng ngạo nghễ, nói xong anh còn gắp thêm thức ăn đút tận miệng cho cô gái bên cạnh mình.


"Vợ, em nói cho hai anh nghe xem anh có đối xử tệ với em hay không? Bình thường anh có yêu thương em không cho hai anh biết đi. Chứ anh cứ nghe phong phanh là ai cũng nói anh không thương em hết."

Từ khi bắt đầu cho đến tận bây giờ chỉ có duy nhất một mình Mạnh Quỳnh luyên thuyên không ngớt lời. Cho đến lúc này thì Phi Nhung mới có cơ hội lên tiếng theo yêu cầu của anh.

Thật ra cô đã biết mục đích anh mời Tiêu Đài và Thoại An đến đây là gì, nhưng bây giờ sự thật là cô đang rất hạnh phúc nên cũng chẳng ngại cùng anh phối hợp.

Cô nhìn qua anh hai rồi lại nhìn sang anh chồng của mình, cô mỉm cười sau đó mới nhỏ nhẹ cất lời:

"Anh hai với anh chồng cũng thấy rồi đó, tụi em hiện tại đang rất hạnh phúc. Mạnh Quỳnh cũng rất yêu thương em. Hai anh xem những món trang sức trên người em đều là đích thân anh ấy chọn lựa, cả chiếc váy này nữa, tất cả đều rất đẹp đúng không?"

Đứng trước những gì Phi Nhung vừa nói, cả Tiêu Đài và Thoại An đều không biết trả lời như thế nào.

Cứ tưởng được ăn tối ngon lành, ai mà ngờ lại bị vả mặt ê chề như thế này.

Sau khi uống hết một ly rượu thì Tiêu Đài cũng có câu nói đầu tiên từ khi bắt đầu bữa tiệc cho đến giờ.

"Em hạnh phúc là tốt rồi. Cả anh và anh hai em đều hi vọng rằng những gì đang diễn ra là sự thật."

"Ý của anh cũng như ý Tiêu Đài vừa nói. Tình yêu hay bất cứ một sự quan tâm nào không phải cứ bày ra ngay trước mắt là được công nhận. Chân tình là xuất phát từ tận trong tim chứ không phải hình thức bên ngoài. Anh hai hi vọng em gái được hạnh phúc đặc biệt là từ người mà em tin yêu, quyết định gửi gắm cả cuộc đời."

Thoại An cũng điềm đạm tiếp lời, cả anh và Tiêu Đài đều nghiêm túc tuyệt đối. Và họ cũng cùng có chung một mong muốn đó là người con gái trước mắt mình sẽ luôn được hạnh phúc và cười tươi như bây giờ.


"Nào, cạn ly đi. Chúc tiểu Nhung trọn đời hạnh phúc!"

"Dạ, em cảm ơn hai anh!!! Cạn ly..."

- ---------------

Bữa tối kéo dài chẳng được bao lâu thì Tiêu Đài và Thoại An đều ra về, vì họ thật sự quá chán ngán cái cảnh ngồi làm bù nhìn cho người ta phô trương tình cảm.

Thế nhưng khi hai người họ vừa rời đi thì nét mặt hòa nhã của người đàn ông liền thay đổi 360 độ. Anh đột nhiên trở nên trầm lắng, ánh mắt lộ chút hờ hững xen lẫn lạnh lùng.

"Mạnh Quỳnh... Cũng muộn rồi hay chúng ta lên phòng nghỉ ngơi nha. Anh đừng uống nữa, nãy giờ em thấy anh uống cũng nhiều rồi."

Rõ ràng là đã nghe thấy những gì Phi Nhung nói nhưng Mạnh Quỳnh vẫn im lặng, tay nâng ly rượu lên môi từ từ thưởng thức, cứ như không hề xem trọng những gì cô vừa nói. Chính điều đó vô tình lại khiến cô gái trở nên bất an, tính khí của anh thật sự không tài nào đoán được.

"Mạnh Quỳnh, anh..."

"Em cứ lên phòng nghỉ ngơi trước đi. Anh còn chút việc cần giải quyết. Cứ ngủ trước, không cần phải đợi."

Vội cắt ngang câu nói của cô xong, người đàn ông lại tiếp tục rót thêm một ly rượu. Biểu cảm của anh lúc này chẳng khác gì trước đây. Dù rất không yên tâm nhưng cô vẫn ngoan ngoãn rời đi.

"Vậy em lên phòng trước, anh cần gì cứ gọi em nha!"

Đáp lại cô vẫn là một khoảng lặng, thấy vậy cô cũng không nói thêm gì nữa mà lặng lẽ đi về hướng thang máy.

Lúc này phòng khách chỉ còn lại một mình người đàn ông. Sau hồi lâu cùng bầu bạn với vài ly rượu, anh đã mở điện thoại lên vào danh mục video xem một đoạn clip.

Thật bất ngờ khi đó lại là đoạn video tại khách sạn hôm đó. Bên trong chính là hình ảnh Phạm Phi Nhung dìu anh vào phòng, sau đó thì màn hình đột nhiên tối thui, chứng tỏ những gì sau đó đã bị tiêu hủy.

Càng xem nét mặt của người đàn ông càng trở nên lạnh lùng. Vốn dĩ anh cũng định cho cô một cơ hội, muốn tin tưởng cô nên mới cho người điều tra lại sự việc hôm đó. Nhưng nào ngờ sự thật lại y hệt như những gì anh đã nghĩ.

Nếu người con gái đó thật sự không làm chuyện mờ ám gì thì hà tất phải tiêu hủy camera? Anh cho người điều tra nhưng lại thu thập được những điều này, anh muốn tin cô nhưng phải tin từ đâu đây?

Mở lòng với cô sao? Có lẽ là chưa từng, vì vết cắt trong tim anh vẫn còn đó, nó vẫn âm ỉ rỉ máu thì làm sao anh nguôi ngoai được hận thù trong khi lý trí vẫn chưa hề quên được Lại Minh San.

______

C40: Đừng xa anh.....


Một ngày dài bình yên lại kết thúc, khi mặt trời vừa khuất bóng chẳng bao lâu thì Mạnh Quỳnh cũng đã quay trở về nhà sau ngày đầu tiên anh tất bật với công việc tại công ty mới thành lập.

Vào mùa đông, trời đã lất phất tuyết rơi, nhiệt độ theo đó cũng xuống rất thấp khiến vạn vật đến cả con người luôn cảm thấy lạnh lẽo.

Chiếc Maybach vừa dừng lại, Quản gia Ôn từ trong nhà đã lật đật chạy ra thông báo:

"Thiếu gia mới về, Thiếu nhu nhân nhờ tôi báo lại là cô ấy cùng Lão phu nhân về Nguyễn gia một chuyến. Do Thiếu phu nhân gọi điện cho Thiếu gia không được nên nhờ tôi chuyển lời lại dùm."

"Tôi biết rồi."

Anh lạnh lùng đáp trả xong thì liền nhanh chân lướt qua Quản gia Ôn, thấy vậy ông lại vội lên tiếng:

"À mà Thiếu gia, còn chuyện này nữa."

"Còn chuyện gì nữa? Không thể để vào trong rồi nói à?"


Người đàn ông quay lại nhìn Ôn Thiệu, mày kiếm hơi cau có.

"Dạ nếu đợi Thiếu gia vào trong rồi thì chắc là không cần phải thông báo nữa."

"Tóm lại là có chuyện gì?"

Anh đã thật sự trở nên thiếu kiên nhẫn. Con người anh ghét nhất là vòng vo tam Quốc nên nét mặt lúc này đã lộ rõ sự bực dọc.

"Là tiểu thư Lại Minh San đã quay về. Hiện tại đang ngồi chờ Thiếu gia bên trong."

Quản gia Ôn cúi đầu, trầm giọng thông báo khiến người đàn ông sau khi nghe xong liền không khỏi bất ngờ.

Nét mặt từ lạnh lùng chợt trở nên phấn khởi đan xen vui mừng chỉ trong phút chốc. Thậm chí còn chẳng thể giấu đi nụ cười trên môi khi nghe xong thông tin người con gái anh yêu thương, luôn nhớ nhung chờ đợi nay đã quay về.

Như có một động lực to lớn nào đó thúc đẩy anh lao ngay vào trong nhà.

"Tiểu San..."

Vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người con gái ấy, Mạnh Quỳnh đã lập tức lao ngay tới ôm chầm lấy cô ta. Đến âm giọng gọi tên cô gái cũng đong đầy cảm xúc yêu thương, nhung nhớ.

Khi nghe giọng nói quen thuộc ấy, Lại Minh San liền ngẩng mặt lên thì đã nhận ngay được cái ôm thật ấm áp của người đàn ông mang tới. Cô vui mừng vòng tay ôm anh thật chặt, nụ cười hiện hữu trên môi cùng dòng nước mắt nóng ấm vô thức lăn dài trên đôi gò má nhỏ.

"Anh nhớ em, thật sự rất nhớ em! Em đi đâu mà biệt tâm biệt tích, không cho anh cơ hội gặp em để giải thích vậy hả? Em có biết trong khoảng thời gian vừa qua anh đã sống khổ sở như thế nào không?"


Người đàn ông ôm chặt người phụ nữ vào lòng, tuyến giọng trầm khàn hòa lẫn một chút đau khổ vang vọng bên tai Lại Minh San.

Với bất nhiêu cảm xúc ấy của anh thì cũng đủ để biết được rằng cô gái này vẫn còn quan trọng với anh đến nhường nào.

"Em...em xin lỗi! Lẽ ra em không nên nóng nảy như thế. Nhưng mà bây giờ em có quay lại thì cũng đã muộn rồi đúng không anh?"

Mạnh Quỳnh tạm thời rời khỏi cái ôm với Lại Minh San sau khi nghe cô hỏi xong câu hỏi đó. Anh nhìn người con gái với khuôn mặt lấm lem nước mắt đối diện mà tâm can chợt cảm thấy vô cùng khó chịu, điều đó lại in rõ ràng qua nét mặt tuấn mỹ của anh.

Đưa bàn tay áp vào đôi gò má của cô gái, nhẹ nhàng giúp cô lau đi nước mắt, ánh mắt vốn dĩ luôn lạnh lùng, tàn khốc giờ đây lại ôn nhu, trìu mến lạ thường.

"Chỉ cần là em thì không bao giờ là muộn cả. Anh luôn cần em!"

"Nhưng mà... Anh và tiểu Nhung bây giờ đã là vợ chồng, em không thể chen ngang cuộc sống của hai người được. Thật ra em quay lại đây là để nói lời tạm biệt với anh lần cuối."

Lại Minh San cúi gầm mặt xuống nhìn những ngón tay đang vô thức báu víu vào nhau, ngôn từ cất ra đầy ngậm ngùi khiến đối phương không ngừng thương cảm.

"Tại sao là tạm biệt lần cuối? Em lại muốn rời xa anh một lần nữa hay sao?"

Cô gái lại khóc, khẽ lắc đầu rồi mới nói:

"Em không muốn xa anh vì em biết bản thân em đã sai rồi, lẽ ra em nên tin tưởng anh nhưng lại vì tức giận nhất thời mà đánh mất lí trí. Giờ anh đã có vợ, em đã không còn gì để níu kéo nữa rồi. Em sẽ đi, đi đến một nơi xa lạ không ai quen biết để làm lại từ đầu và học cách quên đi anh, như cái cách em đã cố gắng suốt mấy tháng qua mà vẫn chưa thực hiện được. Nhưng lần này ra đi, em tin chắc rằng sẽ làm được. Thấy anh hạnh phúc là em cũng yên lòng hơn rồi."

"Ai cho phép em rời đi. Ai cho phép em xa anh? Có bao giờ em hỏi qua ý kiến của anh chưa, hay lúc nào cũng tự ý quyết định? Lần này anh không cho em cái quyền tự ý lộng hành nữa. Anh cấm em rời xa anh."

Người đàn ông nghiêm nghị, lời nói chắc chắn khẳng định rằng bằng mọi giá cũng sẽ không bao giờ cho người phụ nữ này rời xa mình thêm một lần nào nữa.

Nhưng anh lại quên rằng, anh bây giờ đã là chồng của người ta. Vợ anh là Phạm Phi Nhung, người con gái đó cũng rất yêu anh, quý anh như mạng sống của chính mình.

Cũng cách đây vài ngày, chính anh là người đã nói sẽ cho cô một cơ hội, sẽ mở lòng đón nhận và tin tưởng cô. Nhưng sao lúc này, khi gặp được người cũ anh lại đảo trắng thành đen? Anh nói anh cần người cũ, vậy vợ anh thì sao? Anh không cho phép người phụ nữ này rời xa anh, vậy người ra đi chẳng lẽ lại là vợ của anh hay sao?

Lại Minh San lại lắc đầu, nước mắt chưa lúc nào ngừng rơi. Cô gỡ bàn tay đang nắm chặt tay mình ra, cũng chủ động cách xa người đàn ông bên cạnh rồi mới nghẹn ngào lên tiếng:

"Chính em đã nói chia tay. Người kết thúc mối quan hệ của chúng ta cũng là em. Bây giờ anh đã là người có gia đình, em không có tư cách đến đây làm phiền cuộc sống của anh. Em cần anh, nhưng vợ anh cũng cần anh. Hãy quên em đi nha!"

Nói rồi Lại Minh San liền đứng dậy định bỏ đi nhưng Mạnh Quỳnh lại vội vàng đứng lên ôm lấy cô từ phía sau, nắm níu không để cô rời đi.

"Tiểu San, anh yêu em, anh không quên được và cũng không bao giờ muốn quên. Đừng xa anh!"

"Mạnh Quỳnh... Vậy còn em thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro