C23,24: Phạm Phi Nhung ngất xĩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ sáng sớm, Mạnh Quỳnh đã rời khỏi biệt thự. Cũng từ lúc đó đến giờ đã hơn tám giờ sáng, mọi người trong nhà cũng không thấy bóng dáng của Phi Nhung đâu.

Trong khi mọi người đang định cử một người lên phòng xem thử Phi Nhung như thế nào thì lúc này trước cửa đại sảnh có một chiếc ô tô thương hiệu nổi tiếng, là hàng phiên bản giới hạn đổ đến. Khiến mọi người tạm ngưng việc bàn bạc mà chia nhau ra làm việc trước, riêng Quản gia Ôn ra ngoài đón tiếp vị khách mời vừa đến.

"Dạ, Đại thiếu gia mới tới."

Người đến là một nam nhân có thân hình cao to, lịch lảm, vẻ ngoài tiêu sái, phong độ, cả người lẫn thần thái đều toát lên nét thanh cao, quyền quý. Anh mang vest xanh trang nhã, gương mặt tuấn mỹ lẫn ánh mắt ấm áp, mang đến cho người nhìn cảm giác có nhiều thiện cảm.

"Mạnh Quỳnh có nhà không bác?"

"Dạ thiếu gia đã ra ngoài từ sớm rồi ạ."

Quản gia Ôn cung kính đáp lời.

"Cái thằng nhãi ranh này, mới sáng đã chạy đi đâu rồi mà không đến Tập đoàn cũng không có ở nhà."

Người đàn ông lẩm bẩm một mình, sau đó lại hỏi tiếp Quản gia Ôn thêm một câu:


"Vậy vợ của Mạnh Quỳnh có ở nhà không? Hay ra ngoài cùng nó luôn rồi bác?"

"Dạ, Thiếu phu nhân hiện đang trên phòng. Nếu Đại thiếu gia muốn gặp thì tôi kêu người lên gọi Thiếu phu nhân xuống ngay ạ."

"Được, vậy bác lên gọi cô ấy xuống đây cho tôi gặp một chút."

"Dạ! Vậy mời Đại thiếu gia vào trong ngồi chờ."

- ---------------

Trên phòng ngủ, ánh nắng bên ngoài đã gắt gao soi thẳng vào tấm kính từ phía ban công nhưng người con gái vẫn nằm co ro trên giường, không một chút động thái nào. Cho đến khi bên ngoài cửa phòng chợt vang lên âm thanh gõ cửa thì cô mới cựa mình thức giấc.

Cảm nhận đầu tiên khi mở mắt ra là nơi nào trên thân thể cũng đau nhức, xương khớp cứ như muốn rã rời ra thành từng mảnh. Vùng cổ in hằn không biết bao nhiêu dấu hôn, vết cắn từ đỏ tới bầm tím, tất cả đều là hậu quả mà người đàn ông đó đã mang đến cho cô suốt đêm qua.

Anh như một con thú dữ đói khát, cứ vồ lấy cô mà ăn sạch sẽ, hành hạ đến khi cô chẳng còn chút sức lực nào thì mới chịu buông tha.

Tiểu Điệp đứng bên ngoài chờ đợi cũng khá lâu nhưng vẫn không thấy bên trong có động tĩnh gì, lúc cô định quay lưng bỏ đi thì cửa phòng đã được mở ra.

Phi Nhung sắc mặt nhợt nhạt, hai mắt hơi sưng vì khóc lẫn thiếu ngủ, đôi môi vốn non mềm gợi cảm giờ đây lại khô khan, nứt nẻ vì thiếu nước, chất giọng khàn đặc khẽ vang lên:

"Có chuyện gì vậy tiểu Điệp?"

"Dạ, có Đại thiếu gia đến tìm Thiếu gia nhưng mà Thiếu gia không có ở nhà nên ngài ấy muốn gặp Thiếu phu nhân để gửi dự án gì đó. Nhưng mà em thấy sắc mặt của Thiếu phu nhân không được tốt cho lắm, vậy người có gặp Đại thiếu gia không ạ?"

"Có, em xuống trước bảo Đại thiếu gia chờ chị một chút, thay quần áo xong chị sẽ xuống ngay."


"Dạ!"

Tiểu Điệp rời đi, Phi Nhung cũng quay trở vào trong lấy quần áo rồi vào phòng tắm. Mặc dù rất mệt mỏi nhưng cô không thể không tiếp đón người đàn ông này.

- ---------------

Sau hơn 15 phút trôi qua, Phi Nhung cũng có mặt tại phòng khách. Nhờ vào tối qua đi theo Mạnh Quỳnh dìu anh lên phòng mà cô mới biết thang máy nằm ở đâu, nên lúc này mới tránh được một đoạn leo cầu thang đầy mệt nhọc.

"Anh họ, tìm em có chuyện gì vậy ạ?"

Nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng có phần mệt mỏi của cô gái, Nguyễn Tiêu Đài liền ngẩng mặt lên nhìn cô, khi vừa rồi anh đang bận xem lại bảng dự án mình đem tới trước đó.

"À, em dâu xuống rồi đó à! Anh đến tìm Mạnh Quỳnh để đưa cho nó xem bảng dự án mới mà hai bên Tập đoàn định hợp tác phát triển, nhưng nó không có ở nhà nên anh gửi lại cho em, khi nào nó về thì đưa lại cho nó hộ anh."

Nguyễn Tiêu Đài đẩy bản dự án đến mặt Phi Nhung, nói xong anh còn tặng cho cô một nụ cười ôn nhu.

"Dạ, khi nào Mạnh Quỳnh về em sẽ đưa cho anh ấy ngay ạ!"

Phi Nhung hơi cười, chính xác là một nụ cười miễn cưỡng vì lúc này cô đang cảm thấy rất mệt, trong người cũng rất nóng, đặc biệt là đầu óc cứ say sẩm không được tỉnh táo như bình thường.

Vốn là người tinh ý nên Nguyễn Tiêu Đài rất nhanh đã nhận ra trạng thái không ổn của cô gái, anh nhìn cô kỹ hơn sau đó khẽ hỏi:

"Em dâu, em ổn chứ? Anh thấy hình như em không được khỏe thì phải?"

"Dạ không, em vẫn ổn. Chắc tối qua ngủ muộn nên giờ hơi mệt một chút."

Cô xua tay, miệng cười cười để người đàn ông đối diện được yên tâm. Thấy vậy anh cũng không nói thêm gì nữa, mà nhà chỉ có mỗi em dâu phận là anh họ của chồng cô như anh thì cũng không tiện ở lâu nên Nguyễn Tiêu Đài đã có ý định sẽ rời đi ngay bây giờ.

"Vậy em nghỉ ngơi đi, anh về trước. Bảo Mạnh Quỳnh xem dự án xong thì liên lạc lại cho anh nha!"

"Dạ, em biết rồi. Anh họ đi thong thả ạ!"

Nói rồi cô liền đứng dậy định tiễn Nguyễn Tiêu Đài ra ngoài thì đột nhiên cô cảm thấy choáng váng, sau đó là đầu óc dần trở nên mơ hồ, cảnh vật trước mắt bất ngờ tối sầm lại, đó cũng là lúc cô không còn biết gì nữa mà vô thức ngã xuống sofa, rơi vào bất tỉnh.

"Em dâu..."

Thấy Phi Nhung đột ngột ngất xỉu, Nguyễn Tiêu Đài cũng bị dọa cho giật mình. Anh đi đến khẽ lay lay tay, đồng thời gọi cô thì vô tình nhìn thấy những vết bầm trên cổ Phi Nhung, khiến đôi mày kiếm khẽ cau lại. Sau đó cứ như có một động lực nào đang thôi thúc khiến anh vén tay áo cô lên nhìn thử thì lại bắt gặp thêm những vết bầm khác tựa như là vết hằn từ những ngón tay in lại.

Xem xong Nguyễn Tiêu Đài càng nhíu chặt mày kiếm, trước khi quyết định đưa cô vào bệnh viện thì anh đã lên tiếng gọi người làm trong nhà báo trước một tiếng.

"Thiếu phu nhân ngất xỉu rồi, ai đó theo tôi đưa cô ấy vào bệnh viện nhanh lên."

_______

C24: Cưng vợ tới mức nào

《BỆNH VIỆN K》

Phòng bệnh cao cấp là nơi Phi Nhung được bệnh viện sắp xếp nằm lưu bệnh theo yêu cầu của người đàn ông đã đưa cô đến đây.

Cô gái nhỏ nhắn, yếu đuối ấy vẫn chưa tỉnh lại. Gương mặt xinh như thiên thần giờ đây lại tiều tụy đến mức đáng thương, nhìn cánh tay trắng nõn lại in đầy những vết bầm đang truyền nước kia mà Nguyễn Tiêu Đài không thể nào ngưng nhíu mày.

Anh đang không hiểu tại sao trên người Phi Nhung lại có những dấu tích như bị hành hạ ấy, còn kết quả khám bệnh của bác sĩ, chẳng lẽ Nguyễn Mạnh Quỳnh lại đối xử tệ với vợ mới cưới của mình như thế sao?

Nhưng là lí do gì mới được đây? Không thương yêu tại sao lại lấy con gái người ta, để rồi khiến cô ấy phải chịu khổ?

"Tiêu Đài, tiểu Nhung sao rồi con?"

Diệu Ninh và Nguyễn Mạnh Thái sau nhi nhận được tin báo của Nguyễn Tiêu Đài thì liền lập tức chạy vào bệnh viện, qua thăm hỏi mới biết cô nằm ở đây nên đi thẳng tới, vừa mở cửa phòng ra nhìn thấy Nguyễn Tiêu Đài, Diệu Ninh đã cất lời hỏi thăm Phi Nhung ngay.

"Bác sĩ nói em dâu bị suy nhược cơ thể, cộng thêm bị sốt nên thân thể chịu không nổi mới ngất xỉu. Giờ nằm đây truyền nước, nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ một vài hôm là khỏi thôi."

Người đàn ông đứng dậy, điềm đạm trả lời câu hỏi của Diệu Ninh, sau đó liền hỏi tiếp một câu khi vẫn chưa nhìn thấy người quan trọng nhất xuất hiện.


"Mạnh Quỳnh đâu chú thím? Vợ nó nhập viện thế này lẽ ra nó phải tới đây từ sớm rồi mới đúng chứ?"

"Chú cũng không biết, mấy ngày nay nó không đến Tập đoàn, điện thoại từ sáng giờ cũng không liên lạc được."

Nguyễn Mạnh Thái trầm giọng đáp lời, dạo gần đây ông cũng đang rất phiền muộn về cậu con trai quý tử này. Vốn dĩ vợ chồng ông còn định sắp xếp thời gian đến xem cuộc sống vợ chồng của hai người họ như thế nào thì chưa gì đã nghe tin Phi Nhung nhập viện thế này. Nếu để bên Bạch gia biết chuyện, Nguyễn Mạnh Thái ông cũng chẳng biết ăn nói làm sao.

Diệu Ninh từ lâu đã đến bên cạnh giường bệnh, quan sát tình hình cô con dâu của mình. Nhìn Phi Nhung nhợt nhạt, da vẻ thì xanh xao, cũng gầy hơn trước nhiều mà lòng bà không tránh khỏi xót xa.

Ánh mắt người phụ nữ chợt rơi vào cánh tay cô gái, bà cũng khẽ nhíu mày hệt như Nguyễn Tiêu Đài trước đó khi nhìn thấy những vết bầm trên tay Phi Nhung.

"Những vết bầm này..."

"Con đang đợi Mạnh Quỳnh đến để hỏi cho rõ đây. Không biết nó cưng vợ nó tới cở nào mà từ cổ cho tới cánh tay, đến nơi thầm kín cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Vừa rồi bác sĩ hiểu lầm tưởng con là chồng của cô ấy nên đã mắng con một trận, cũng may là tay con không đeo nhẫn cưới như em dâu chứ nếu không thì oan ức này không biết tìm ai mà đòi."

Nguyễn Tiêu Đài không ngần ngại nói thẳng ra tất cả. Thật ra anh cũng muốn nói cho chú thím của mình biết rõ mọi chuyện để họ giải quyết như thế nào, chứ thấy trước mắt là Phi Nhung ở với Mạnh Quỳnh chắc chắn đã phải chịu đựng ủy khuất.

"Cái thằng ranh con này đúng là quá quắc. Nó không hề xem lời cảnh cáo trước đó của ba mẹ nó ra gì mà."

Nguyễn Mạnh Thái không nhịn được mà nghiêm giọng gằn lên một câu quở trách khá lớn tiếng, điều đó cũng đã khiến Phi Nhung mơ hồ tỉnh dậy.

Cô cau chặt mày, từ từ động mở mi tâm ra, đập vào mắt là trần nhà trắng xóa, xa lạ, mùi thuốc sát trùng nhẹ thoang thoảng đưa vào cánh mũi, đã cho cô bị bản thân hiện tại đang ở đâu.

"Tiểu Nhung, con tỉnh rồi! Bây giờ con thấy trong người thế nào?"

Diệu Ninh nét mặt lo lắng, nắm tay cô mà hỏi han, mang đến cho cô gái cảm giác ấm áp tràn ngập cả con tim.

"Mẹ, ba... Con không sao, tiểu Nhung lại khiến ba mẹ lo lắng rồi..."


"Con gái ngốc, con xảy ra chuyện ba mẹ sao có thể không lo được. Mẹ có kêu người làm chuẩn bị thức ăn cho con rồi, chắc họ đang trên đường mang tới, con chờ một chút nha, lát nữa mẹ đút cho con ăn."

Diệu Ninh dịu dàng hết mực như một người mẹ ruột lo lắng cho con gái mình. Nhờ vậy mà Phi Nhung cũng được an ủi phần nào.

Cô đảo mắt nhìn xung quanh, nhưng lại không nhìn thấy người mà cô muốn gặp nhất nên nét mặt liền trở nên đượm buồn.

Nhìn ra tâm tư của cô con dâu, Diệu Ninh đã nhẹ nhàng nắm tay cô, khẽ giọng an ủi.

"Mẹ biết con đang chờ ai, mẹ đã cho người đi tìm Mạnh Quỳnh rồi. Khi nào nhận được tin con nhập viện nó sẽ đến ngay thôi. Con đừng buồn..."

"Dạ con đâu có buồn, mẹ đừng để ý."

Cô mỉm cười cho qua, nói không buồn thật ra chỉ là nói dối. Những lúc như thế này cô cần hơn hết vẫn luôn là người mình yêu thương để đở cảm thấy phải tủi thân.

"Có chú thím ở lại rồi vậy con về trước đây. Ở tập đoàn vẫn còn việc cần giải quyết."

Nguyễn Tiêu Đài nói xong thì đứng dậy. Trước khi rời đi vẫn nhìn về phía Phi Nhung, để lại cho cô một lời động viên.

"Em dâu giữ gìn sức khỏe cho tốt để còn nhanh xuất viện nha. Anh về trước!"

Anh vẫn trong bộ dạng say khước như mọi ngày, loạng choạng rời khỏi xế hộp sang xịn, đôi đồng tử màu nâu in hằn nhiều tia máu đỏ ngước nhìn về phía cửa đại sảnh như đang tìm kiếm một thứ gì đó.

Bình thường dù là giờ nào đi chăng nữa thì chỉ cần nghe thấy tiếng xe của anh thôi thì người con gái ấy đã lật đậy chạy ra, giương nét mặt lo lắng hết sức buồn cười nhìn anh, nhưng hôm nay lại chẳng thấy cô đâu. Bất giác khóe môi gợi cảm của người đàn ông đã nhếch lên, để lộ ra một nụ cười nửa miệng.

"Cũng chỉ có thế thôi. Đúng là giả tạo."

Không ngại buông lời phỉ nhổ Phi Nhung xong, người đàn ông liền lảo đảo chân trước chân sau đi vào nhà. Vừa đến cửa phòng khách thì nhìn thấy bóng dáng vội vội vàng vàng của Quản gia Ôn đang chạy ra, ông nhanh chóng đến trước mặt Mạnh Quỳnh, cúi đầu cung kính thông báo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro