Phần II - Chương 27: Hy vọng tắt dần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mọi người, bọn cướp ở ngay phía trước. Chúng đang ra tay với người dân. - Neji nhìn phía trước bằng Byakugan và thông báo.
- Nhanh lên các em!
Guy đột phá trước tiên. Thầy nhảy vào giữa toán cướp, tung một kích kinh hồn. Ba tên cướp bịt mặt cùng lúc văng đi! Chúng liền nốc ngay những cú đấm đầy uy lực từ phía Lee và Shiyuki. Tenten nhanh thoăn thoắt ném những quyển trục lên trời, triệu hồi ra mưa vũ khí. Neji đã sẵn sàng sử dụng Thập Lục Tứ Chưởng và điểm vào những huyệt chí mạng của bọn chúng. Năm người đội Guy hất lũ cướp ra xa khỏi dân làng.

- Xin lỗi chúng tôi tới muộn! Chạy mau đi!
- C-Cảm ơn!!
Đội Guy đứng chắn trước mặt bọn cướp, tạo cơ hội cho mấy người dân vừa rồi rút vào trong làng.
- Bọn làng này thuê ninja tới! Xông lên anh em!!

Bọn cướp lại tiếp tục lao đến. Lần này chúng đã lôi vũ khí ra. Nào là dao, rựa, đoản kiếm, thiết trảo. Tất cả đều cực kỳ sắc bén. Từng người của đội Guy phải đối đầu với ba, bốn tên cướp.
Shiyuki đã bị chúng dồn ra xa khỏi đồng đội. Đôi mắt cô linh động bắt theo nhất cử nhất động của chúng. Có hai tên đang ở sát nhau, thời cơ tới! Cô dồn sức vào nắm đấm của mình rồi lao vút với bọn chúng. Một tên bị đấm trúng, kéo theo tên còn lại cũng bị bay đi. Chúng đập lưng vào một thân cây, hộc ra một bãi nước bọt rồi gục xuống. Shiyuki lập tức quay người về phía sau. Ba tên cướp còn lại đang nhảy bổ tới. Cô dồn chakra hệ Phong vào cánh tay rồi mài từng luồng gió xoáy vào nhau, tạo thành lưỡi dao chakra cực sắc bén. Cô chém về phía bọn chúng. Ba tên cướp hét lên và bị đánh bật đi.
Shiyuki thở dốc nhìn bọn chúng ngã uỵch xuống đất. Luyện Bách Hào Ấn khó thật đấy... Chưa gì cô đã dùng hết số chakra để chiến đấu trong ngày hôm nay rồi. Cũng may là bọn chúng-

- Shiyuki đằng sau kìa!! - Chợt Neji từ phía bên kia hét lên.

Shiyuki hốt hoảng quay ra đằng sau. Hai tên cướp vừa nãy đang cầm hai con dao nhọn hoắt từ trên cao nhảy xuống hòng vồ lấy cô. Chết! Tại sao?! Thốt nhiên cô hiểu ra. Là thế thân thuật...! Mình bất cẩn quá! Bọn chúng lao đến từ phía trên như thế, đằng sau lại là ba bốn cái cây to... Không có đường nào để thoát cả! Chakra thì hết! Chết rồi...!
Shiyuki nhắm chặt mắt lại, vội đưa hai tay ra phía trước trong cơn hoảng sợ.

Đột nhiên Shiyuki nghe thấy tiếng phập phập, rồi ruỳnh một phát. Cô nhận ra mình vẫn chưa bị tấn công. Cô ngạc nhiên hạ tay xuống và mở mắt ra.
- Cậu có sao không? - Tenten đang đứng chắn trước mặt cô, ngoái đầu lại hỏi. Quyển trục lớn của cô ấy đang mở ra. Hai tên cướp vừa rồi bị vũ khí của Tenten đâm trúng, đang nằm gục phía kia.
- Tớ không sao. Cảm ơn cậu! - Shiyuki bám vào thân cây đứng dậy.
Bọn cướp đã bị thầy Guy và Lee dồn vào một chỗ. Chúng ném bùa nổ rồi tẩu thoát mất.
Đội Guy nhìn theo bóng lũ cướp chạy khuất vào rừng. Họ nghỉ ngơi vài phút để ổn định lại nhịp thở rồi thu lại đồ đạc vũ khí và bước vào làng Suối.

Cả đội tìm đến ngôi nhà mà trưởng làng đang ở. Thầy Guy với tư cách đội trưởng trình bày với ông cụ đứng đầu ngôi làng về nhiệm vụ của đội mình.
- Thưa ngài, chúng tôi là ninja đến từ làng Lá. Chúng tôi nhận một nhiệm vụ cấp B là xử lí đám cướp đang hoành hành ở làng Suối này.
- Cảm ơn các vị. - Trưởng làng gật đầu. - Bọn cướp đã quấy rối cuộc sống của chúng tôi và làm dân làng lo sợ đã mấy tháng nay, mong các vị chiếu cố. Toán cướp này rất đông nên có thể các vị sẽ phải ở đây vài ngày. Các vị có thể đến nhà bà Inori cách chỗ này ba trăm mét về phía tây để tá túc. Nhà bà ấy rất rộng, sẽ có đủ phòng riêng cho các vị.
- Chúng tôi sẽ cố hết sức để giúp làng Suối.
Đội Guy hành lễ rồi ra khỏi nhà của trưởng làng, hướng về phía nhà bà Inori mà trưởng làng vừa đề cập đến.

***

Shiyuki mở ba lô lấy ra chai oxy già. Cô ngồi phịch xuống giường rồi cởi bỏ chiếc găng tay bên trái. Một vết cắt rất dài và sâu trên cẳng tay cô hiện ra. Vừa nãy bất cẩn quá... Cô thở dài, cầm lọ oxy già lên rồi bắt đầu chấm vào vết thương còn đang ri rỉ máu.
Shiyuki xuýt xoa cắn chặt răng lại. Cô đưa tay phải lên và bắt đầu trị thương. Sau đó cô lặng lẽ mang chiếc găng tay tới bồn rửa rồi giặt sạch máu. Cô nhanh chóng mang nó về phòng sấy khô rồi lấy kim chỉ ra, bắt đầu khâu lại vết rách.

Từ lúc anbu Tsu đi theo bảo vệ cô cho tới nay cũng đã gần hai năm. Trong hai năm đó không biết bao nhiêu lần cô phải đối mặt với tử thần như vừa rồi... Ấy thế mà... Tsu chưa từng ra tay cứu cô khỏi những tình huống thập tử nhất sinh đó. Lần nào cũng là đồng đội cứu hoặc tự thân cô cố thoát khỏi. Tsu chỉ đơn giản đi theo cô và quan sát xem liệu có kẻ nào khả nghi không mà thôi. Phong cách làm việc cứng nhắc của Tsu làm cô thấy giống với một người. Nếu như đúng với những gì Shiyuki suy đoán thì... Cũng hợp lý thôi, cô có thể hiểu tại sao ngài Tsunade lại giao nhiệm vụ này cho Tsu.

Shiyuki kéo cây kim để nó luồn sợi chỉ qua tấm vải. Cô không thể nào trách anbu Tsu được... Để mà nói thì nhiệm vụ của Tsu chỉ là theo dõi và bảo vệ cô khỏi Akai Fumio và bất cứ kẻ nào có ý định bắt cóc cô đi. Tsu không có nhiệm vụ phải bảo toàn tính mạng cho cô. Shiyuki thầm nhủ, có lẽ Tsu đã phần nào đoán ra rằng những kẻ ấy muốn bắt cóc cô đi vì một thứ gì đó trên người cô. Nếu cô chết đi thì thứ đó không còn, Akai Fumio và những kẻ khác sẽ trắng tay, nhiệm vụ của Tsu cũng kết thúc.

Rốt cuộc thì mình không thể dựa dẫm vào người khác được... Shiyuki mím chặt môi lại. Mình quá yếu... Chỉ đánh được có vài đòn mà đã cạn chakra... Mình cứ yếu thế này thì làm sao bảo vệ nổi bản thân đây. Năm nay mình đã hơn mười sáu tuổi. Giới hạn tuổi hai mươi càng lúc càng đến gần mà đến giờ này rồi vẫn chẳng đâu ra đâu... Cứ đà này thì đến bao giờ ước mơ trở thành kunoichi xuất chúng mới trở thành hiện thực...? Nếu mình không thể vượt qua được chính bản thân thì một lúc nào đó sẽ... Shiyuki nút chỉ, rồi ghé môi cắn đứt sợi dây. Sẽ như sợi chỉ này vậy.

Đội Guy họp lại bàn chiến lược đối phó với bọn cướp sau khi dọn dẹp sau bữa trưa cùng bà chủ nhà Inori. Năm người thảo luận một hồi lâu tới tận buổi chiều mới đi tới kế hoạch cuối cùng.
Ngay khi cả đội nhất trí với chiến lược được đề ra, Shiyuki liền đứng dậy và xin phép ra ngoài, nói rằng mình cần lên núi tìm thảo dược mà ngài Tsunade giao cho. Cô ra nhà sau, nơi bà Inori đang tưới rau. Cô không biết rằng ngay khi cô vừa ra khỏi căn phòng thì Neji cũng đứng dậy đi theo.

Neji đứng khuất sau cánh cửa trong nhà và dỏng tai nghe xem Shiyuki nói gì với bà Inori.
- Bà ơi. Ở gần làng này có lang y nào giỏi không ạ?
- Có một vị thầy thuốc tên Kanto nổi tiếng lắm. Ông ấy sống sâu trong khu rừng phía bắc, thi thoảng xuống thị trấn bán lá thuốc và đi chữa bệnh cho dân làng. Giỏi lắm! Bệnh gì cũng chữa được.
- Vậy ạ? Bà cho cháu đường đi cụ thể với ạ.
Neji nghe thấy tiếng sột soạt rồi tiếng bút chì kẻ trên mặt giấy. Chắc bà ấy đang vẽ ra đường đi.
- Mà tại sao cháu lại đi tìm thầy thuốc vậy?
- Cháu có một người bạn mắc bệnh nan y. Bác sĩ trong làng không chữa được nên cháu đi tìm thầy thuốc.
- Tội nghiệp cháu bé ấy quá. Đường đi cụ thể đây. Cháu nhớ chú ý cẩn thận vì khu rừng ấy lắm thú dữ và côn trùng độc lắm. Nên đi bây giờ kẻo tối. Và ông lang y đó khó tính lắm, mong là cháu sẽ thuyết phục được.
- Vâng, cháu cảm ơn bà.

Neji để ý thấy Shiyuki đã quay người bước ra khỏi căn nhà. Anh bám theo cô, không quên giữ khoảng cách để cô không phát hiện. Vẫn là lời nói dối về người bạn bị bệnh hiểm nghèo ấy. Vẫn là hành trình đi tìm thầy thuốc ấy. Lần nào đi làm nhiệm vụ xa làng cô ấy cũng bí mật hỏi người dân về lang y nổi tiếng ở vùng xung quanh rồi đích thân đi tìm. Lần này không biết đã là lần thứ bao nhiêu rồi...
Anh xót xa nhìn hình dáng nhỏ bé của cô dần tiến vào khu rừng. Căn bệnh của cô đang mỗi ngày một nặng hơn. Cô là đệ tử của vị bác sĩ tài giỏi bậc nhất thế giới này, thế mà lúc nào cũng phải lặn lội đi tìm lang y ở nơi xa xôi... Còn lý do nào khác ngoài việc đến cả thần y Tsunade cũng không giải quyết nổi căn bệnh ấy?
Tất cả là tại anh...

Làng Suối nằm cách làng Lá hai ngày đường về phía Thủy Quốc. Càng gần Thủy Quốc, khí hậu càng ẩm thấp hơn. Vì thế mà cánh rừng phía bắc ngôi làng cực kì xum xuê và dày rậm. Chỗ này nhiều côn trùng thật đấy, giờ là mùa đông trời ẩm buốt mà vẫn nhiều thế, Neji thầm nhủ. Còn có nhiều loài cây mà anh chưa thấy bao giờ nữa. Cỏ ở đây mọc cao hơn cả đầu người. Nếu anh không có Byakugan thì đã để mất dấu Shiyuki từ lâu.

Cô đang chật vật vừa rẽ từng bụi cỏ vừa tránh mấy con vắt con đỉa để bước đi. Anh chú tâm loại bỏ những con vật đó để phía sau cô được an toàn. Giá mà... Neji nghĩ bụng, giá mà mình có thể mở đường phía trước cho Shiyuki... Như thế cô ấy sẽ được an toàn hơn. Nhưng cô ấy không ưa mình suốt từ lúc đó tới giờ... Mình mà để cô ấy phát hiện ra thì sẽ lại càng bị ghét nữa. Bất giác khuôn mặt anh đã trở nên buồn so.

Neji nhớ lại ngày mà Shiyuki trở về đội Guy. Đó là ngày công bố kết quả của kì thi chunin lần thứ hai. Anh đã rất vui và lại gần cô để chúc mừng cô trở thành chunin. Nhưng cô lại chẳng để anh vào mắt... Cô chỉ vui mừng với Lee, Tenten và hai anh chị đội Fuyuhito. Mãi cho đến giờ anh vẫn còn cảm giác buồn man mác khi ấy... Nhưng không sao, cô vui là được rồi.
Sau đó Shiyuki quyết định trở lại đội Guy vì theo cô, Haruo, Chinatsu và Neji giờ sẽ thường xuyên bận nhiệm vụ riêng của jonin nên cô trở lại lập thành đội ba người với Lee và Tenten. Nhưng lý do chính là cô đã mạnh hơn ngày trước và đã đến lúc trở lại đội Guy rồi.
Shiyuki không thể biết lúc ấy Neji đã hạnh phúc đến chừng nào. Nghĩ lại trái tim vẫn thình thịch như ngày đầu mới biết đến tình yêu, nhưng cảm giác ấy giờ đã mang một phong vị khác không giống với sự ngọt ngào thuở trước: Đau đớn và buồn tủi.

Shiyuki không còn gắt gỏng với Neji như lần hai người gặp lại nữa. Cô không gằn giọng với anh, không lớn tiếng với anh, không nhăn nhó với anh. Thay vào đó, cô chẳng nói, chẳng vui, chẳng buồn lấy nửa giây. Trước mặt anh, cô hành xử như một con rối vậy... Lần nào anh phân công cho cô việc gì đó với tư cách đội trưởng, cô không ý kiến gì mà chỉ yên lặng gật đầu. Những lúc như thế Neji chỉ biết mím môi và đau đớn thầm trong tâm khảm. Thà rằng cô đánh anh, mắng nhiếc anh, trách móc anh... Anh sẽ chấp nhận hết. Anh sẽ nghe mọi lời giận giữ cô trút lên mình. Nhưng rốt cuộc cô chỉ đối với anh như hai người xa lạ mới gặp nhau lần đầu... Cứ như vậy suốt một năm ròng làm anh dằn vặt về quá khứ.

Sau một hồi leo núi vượt rừng vất vả thì ngôi nhà tranh của vị thầy thuốc kia cũng đã hiện ra trước mắt. Shiyuki phấn khởi bước chân nhanh hơn hẳn. Cô đứng trước cửa nhà và cất tiếng gọi.
- Cho hỏi đây có phải nhà của thầy thuốc Kanto không ạ?
Không có ai đáp lại. Neji dùng Byakugan thì vẫn thấy có một người đàn ông trung niên đang ngồi trong gian chính của ngôi nhà, nhưng ông ta không thèm đáp lại Shiyuki.
- Tôi muốn gặp thầy thuốc Kanto ạ. - Shiyuki lại gọi tiếp. - Có ai ở nhà không ạ?
Shiyuki cứ kiên trì gọi đến khi giọng đã khản đặc suốt nửa tiếng cũng không bỏ cuộc. Cuối cùng thì ông lang y khó tính đã chịu bước ra cửa.

Thầy thuốc đó là một người đàn ông đã ngoài sáu mươi. Mái tóc điểm bạc đã thưa đi nhiều. Quần áo ông bạc phếch và sờn chỉ. Ông bước ra với vẻ mặt khó đăm đăm, nhưng khi nhìn thấy người đến tìm mình chỉ là một cô gái vị thành niên nhỏ bé thì đôi lông mày bạc của ông đã giãn ra phần nào.
- Cô lặn lội đến đây tìm tôi có vấn đề gì?
- Chào ngài. Cháu từ làng Lá đến đây muốn ngài chữa bệnh cho ạ.
- Cô đi một mình đến đây sao? Liều mạng thật đấy, khu rừng này có rất nhiều loại độc trùng và thú dữ, hẳn là dân làng đã cảnh báo rồi.
- Chỉ cần tìm được người có thể chữa khỏi thì cháu không ngại hiểm nguy gì hết. - Shiyuki thẳng thắn đáp.
Ông Kanto thoáng ngạc nhiên, rồi nét mặt có phần dịu đi.
- Thôi được rồi. Vào đây.

Shiyuki theo ông ta bước vào gian chính của ngôi nhà. Cô theo lời ông ta cởi bỏ găng tay và đưa tay ra cho ông ta bắt mạch. Kanto áp ba ngón tay lên mạch máu trên cổ tay Shiyuki và nhắm mắt cảm nhận. Shiyuki nhẫn nại chờ nhận xét của ông ta.
- Mạch tượng của cô vừa nông vừa yếu nhưng lại rối loạn. Lúc đập nhanh, lúc đập chậm, nhưng dù nhanh hay chậm thì đều không mạnh mẽ như người bình thường. Sắc mặt cô cũng không hồng hào cho lắm. Đây là biểu hiện của chứng thiếu oxy và thiếu máu kèm với rối loạn nhịp tim. Có thể là bệnh về phổi. Phổi cô bị chấn thương có đúng không?
- Vâng. Phổi cháu trải qua quá trình hoại tử, nhưng các mô chết lại liên kết với nhau và tạo nên khối u như ung thư. Đó là chẩn đoán của bác sĩ làng Lá ạ.
- ... Ta chưa nghe đến bệnh này bao giờ... Vì là bệnh lạ nên ta không dám bốc thuốc bừa. À, cô thử đi tìm công chúa Tsunade của làng Lá xem. Có thể bà ta sẽ chữa được đấy.
- Chẳng giấu gì ngài. - Shiyuki cười khổ. - Cháu là học trò của ngài Tsunade đây. Ngài ấy không chữa được.
Ông Kanto trầm nét mặt một lúc. Công chúa Tsunade còn bó tay thì ai mới chữa nổi, ông thầm nghĩ. Cô gái này cầm chắc cái chết rồi.
- Vậy, chúc cô sớm tìm được người chữa khỏi. Không còn nhiều thời gian đâu.
- Vâng. Cảm ơn ngài.
Nói rồi Shiyuki từ biệt và ra khỏi căn nhà tranh.

Shiyuki thẫn thờ đứng trước con đường mòn vào rừng một lúc lâu. Neji có thể nhìn thấy rõ nét mặt buồn bã của cô.
Đã bao nhiêu lần rồi... Anh đã âm thầm đi theo cô trong những hành trình tìm lang y suốt từ khi cô trở về đội Guy đến bây giờ... Lần nào cũng thế. Cô đến nhà thầy thuốc với bao hy vọng và niềm khát sống cháy bỏng, để rồi trở ra với khuôn mặt bất lực và tuyệt vọng. Lần nào cũng thế... Lần nào cũng là lời chẩn đoán và nhận xét y như vậy. Lần nào cô cũng phải giải thích với thầy thuốc bệnh tình của mình. Lần nào họ cũng đề xuất cô tìm đến ngài Tsunade. Và lần nào đi tìm lang y, lòng hy vọng của cô lại vơi đi một nửa.
Neji nhói lòng nhìn theo bóng Shiyuki thất thần khuất dần trong bụi cỏ. Cô không còn nhiều thời gian nữa ư? Anh không biết cô còn cầm cự được tới lúc nào. Anh chỉ mong ước một điều rằng người con gái ấy sẽ không phải chịu đau đớn thêm bất kỳ giây phút nào nữa... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro