buông tay tao ra tao cần tự do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đây lại là một 1shot mình viết rất lâu rùi

độ đó đã là tháng 3, mùa của mấy vụ xả súng trường học. đủ chết chóc đấy, nhưng mùa này ở hàn quốc chẳng có gì ngoài cái lạnh và những dòng người ngước nhìn mấy cây hoa anh đào nở sớm ở trên phố, chỉ còn một vài ngày, mấy bông hoa anh đào trên con phố anh sống sẽ nở rộ hết thảy và cả con đường sẽ là một màu hồng pha trắng lắm ngây thơ và có gì đó ngọt ngào. đáng tiếc là sunoo không quá thích chúng.

đã tám giờ sáng, hôm nay anh không bận đúng ra là có một cái phiên tòa lớn đấy, của một thằng nhóc 20 tuổi giết hết 7 mạnh người ở một ngôi nhà giàu có cạnh sông hàn. chắc chắn sẽ là tử hình, với 7 cái mạng người như vậy, trên nhân thế này chưa xử xong thì xuống dưới địa mẫu cũng không cho nó yên thân mà đi đầu thai, chắc có lẽ sống đời ngạ quỷ hoặc 7 kiếp người chết yểu...

chẳng biết cái không khí lãng mạn như vậy có hợp với việc xử bắn hay không nhưng nếu trước khi chết, thằng nhóc đó được ngắm hoa anh đào thì đó là cả phước bảy đời của nó, bông năm nay nở thật sự rất đẹp đó.

anh đang nhâm nhi một ít trà sáng và đang cố gắng nhai nuốt cái món bánh mì mà ngày nào cũng ăn, nó có bơ và chỉ có một ít mứt dâu. sunoo không quá thích, nhưng nó giúp anh đỡ phải suy nghĩ mình phải ăn gì... với lại anh cũng chẳng biết mình thích món gì nên, anh cứ ăn nó như thế vậy.

có một cuộc gọi, là một bài nhạc không có lời mà anh dành riêng cho mấy đồng nghiệp, anh liếc nhìn cái điện thoại ở trên bàn rồi cố gắng đứng dậy mà nhặt nó lên và áp lên tai. hình như có điềm chẳng lành vào 8 giờ sáng rồi.

"kim sunoo, phát hiện hai xác chết một nam một nữ ở phòng số 666 chung cư 1154 phố wally ..."

quả nhiên phán đoán của một chuyên viên pháp chứng chẳng bao giờ sai cả, mà có tận hai người chết, thằng nhóc cấp dưới như muốn hét vào tai anh vậy.

nhanh chóng khoác cái áo sơ mi đen duy nhất trong tủ mà đến hiện trường, anh sống ở phố wally và cũng ở chung cư 1154...
khoan đã, anh sững người lại, có một vụ án giết người ở trên tầng trên thôi sao?
anh ngước nhìn lên tầng trên khi đang đứng ở cầu thang thoát hiểm. thang máy đã không sử dụng được từ hai ngày trước.

anh không biết vì sao mình lại có chút run rẩy, có lẽ là do án mạng ở cạnh bên nơi mà anh sống. nhưng mà không nao núng quá lâu, anh bắt đầu từng bước đi lên tầng trên. và quan sát kĩ con đường duy nhất có thể trốn thoát này. anh có cảm giác đó là một vụ án mạng... nên anh nghĩ mình nên ở đây một lúc trước khi chạy đến xem những cái xác. với lại, anh vẫn chưa thật sự ăn xong miếng bánh mì của mình.

phòng 666 đã được quấn mấy dải băng vàng kĩ, anh không quan tâm mấy, cái anh quan tâm là con số cái 666 đó không phải là của satan sao?

có hai cái xác bị rạch miệng, toạc đến mang tai. anh biết hai vết rạch này không đủ giết chết hai người. dù hung thủ có thể đánh thuốc mê hai người này sau đó rồi rạch miệng họ rồi bỏ họ thì vẫn không đủ giết họ chết trừ khi hai con người này bị mắc chứng máu khó đông, thê nên máu của hai người chảy ra rất ít, chỉ thấm vào áo của họ. còn lại sàn nhà không có một vết máu gì cả. nghĩa là không phải mất máu đến chết...

có những bãi nôn ở dưới đất, và nhà vệ sinh. sunoo nghĩ họ chết do nhiễm độc.

"là nhiễm độc sarin, có lẽ đã quá sáu tiếng" quả nhiên là như vậy, sau khi có kết quả của pháp y, kim sunoo ngay lập tức lấy lại tinh thần của mình. khi nãy anh hơi buồn nôn.

"vậy là khoảng hai giờ tối hôm qua. lập tức kiểm tra camera vào khung giờ đó."

sunoo không có vẻ sợ hãi. có lẽ anh đã không nghĩ đến cảnh cái kẻ giết người đó có thể ở bất cứ đâu trong cái chung cư này, và anh có thể chết bằng sarin và bị rạch mồm bất cứ lúc nào. nếu mà kẻ đó muốn nhỉ? à mà đứa con của gia đình này đâu rồi? một thằng nhóc 17 tuổi, hình như tên là riki, tối ra lúc tan ca về anh có gặp hắn, một cái áo khoác đen trùm kín cả người và máu... đúng rồi anh nhìn thấy bàn tay bị trầy của hắn, một vết to và... anh không nhớ nữa chắc có lẽ sẽ là một miếng băng cá nhân. nhưng nếu bỏ trốn ngay đêm khuya như vậy thì kẻ đó đích thị là tình nghi số một hay thậm chính thằng nhóc đó là kẻ giết người.

sunoo có thể chắc chắn vào giờ hai người đó chết riki có ở nhà vì nó và anh đã gặp nhau ở cầu thang khi nó cũng đang đi lên. nhưng làm sao nó có thể tránh khỏi khí độc của sarin nhỉ? nó có thể xung sẽ hít nhưng với một liều không đủ giết chết nó. nhưng sau đó thần kinh của nó cũng bị ảnh hưởng không nhiều đâu. sunoo nhớ những cuộc cãi vã ồn ào ở tầng trên mỗi đêm, đôi khi khiến anh phải chạy lên phản ánh... lần nào riki cũng là người mở cửa và lúc nào trong thằng nhóc đó cũng như đang khóc.

"nishimura riki, 17 tuổi. đứa con duy nhất của gia đình này... đã nghỉ học vì gia đình không đủ tiền để chi trả học phí... có thể là tình nghi số một đấy" tên đồng nghiệp nói với anh.

anh giờ đây là nhân chứng sau khi nhìn thấy riki ở cầu thang thoát hiểm. nhưng thật may mắn là anh vẫn được tham gia vào quá trình phá án..

nhưng mà anh không biết mình nên làm gì nữa, chỉ cách căn hộ của mình một tầng lầu và anh có thể chết với cái miệng không lành lặng... có lẽ đêm nay sẽ ngủ ở sở cảnh sát, không thoải mái thật nhưng anh vẫn còn sống để tiếp tục giúp hai cái xác chết tìm được kẻ giết chúng...

sở cảnh sát ban đêm vắng và tối đến thê lương, đôi khi cái nỗi sợ chết đó nó thành sợ ma... anh không ngủ, ngồi cùng kẻ trực đêm là jungwon, đôi khi nói chuyện với hắn vừa giúp anh bớt sợ lại một phần nào đó giúp hắn không ngủ quên...những câu chuyện luyên thuyên về những xác chết khiến anh và jungwon thật sự tỉnh táo hẳn, trước đây cũng có một vụ y hệt như vậy à kẻ sát nhân tự đến đầu thú sau đó là tử hình... nếu tên sát nhân nào cũng như vậy, có lẽ chuyên viên pháp chứng và pháp y là công việc có lương thấp nhất... những cái nụ cười nhăng cuội, sunoo hết sợ rồi à?

"anh kim sunoo" nishimura riki, nó đang bị truy nã đó. cái giọng này không thể nào không nhận ra, nó trùm đen cả người với một cái áo khoác, giày nó làm dơ cả một cái sảnh, là thứ bùn lầy sau cơn mưa ở mấy vũng nước, đi chẳng nhìn đường à?

sunoo đã vội đứng dậy khi nhìn thấy hắn, còn jungwon đã nhanh chóng móc súng của mình ra. sunoo vội liếc nhìn camera, anh giả vờ để tay vào túi áo khoác để gửi thông báo cho đồng nghiệp. anh có chút sợ hãi, anh nghĩ riki có thể tiếp tục giết người bằng cách cũ. anh ước gì ở đây có khẩu trang.

nhưng mà riki không đeo khẩu trang, nếu nó mang theo độc. thứ đó có thể giết nó trước khi giết anh mà jungwon...

nó đưa ra một cây kéo: "đây, cây kéo em dùng để cắt miệng hai ba mẹ em..."

nó cắt miệng ba mẹ nó bằng kéo sao?

nó bỏ cái mũ từ cái áo khoác đen, mặt vẫn bị trầy hai đường đến mang tay nhưng không sâu, nó giống bị cào hơn là bị cắt bởi một cây kéo, có lẽ nó tự cào, tởm thật đấy. sunoo nghĩ là do những tổn thương thần kinh do sarin gây ra? nhưng có thể nhanh đến như vậy sao? cây kéo vẫn còn dính một ít thịt khô từ hai cái xác hôm qua, nhưng nó không có mùi hôi, hai ngày thôi nên mùi hôi cũng không quá đáng, thậm chí cái tên riki đó đã xịt một ít nước hoa lên cây kéo trước khi đặt lên bàn, một cây kéo rỉ sét vẫn còn ướt nhẹp cái nước đo đỏ được hắn bọc trong cái túi đen...

sunoo chưa bao giờ thấy jungwon sợ như thế này, dường như hắn muốn nôn ra khi nhìn thấy cây kéo và nghĩ đến cái cảnh riki đó tự cào mặt mình, mặc dù không biết nó có thật hay không nhưng cái bàn tay của riki máu đã dính khô hết cả, và trong kẻ móng tay cũng dính đầy những chất bẩn màu đỏ đô như máu khô.... một tên nhóc chỉ mới 17 tuổi và giết ba mẹ của mình mà không có lý do sao đó lại đến đầu thú với cái hung khí phụ... còn gì đáng tởm hơn nữa ?

đáng lẽ ra nishimura riki sẽ cười vì cái đầu và cái não vốn dĩ không bình thường, nếu bình thường sẽ không làm như vậy nhỉ? nhưng nó khóc... khóc nhiều lắm, nước mắt cứ ứa ra rồi chảy xuống miệng của nó và nó nói: "em đã giết họ... em đã được giải thoát rồi sunoo... họ không thể nào hại em và làm phiền anh nữa" và ngồi lì ở sở cảnh sát chờ cho jungwon bước đến còng tay nó.

nó sẽ rất vui nếu chính kim sunoo đến hỏi nó bất cứ thứ gì và hợp tác với cảnh sát rất tốt nếu người hỏi cung nó là anh, có lẽ anh là con người duy nhất nó quen, nghĩ đến chuyện đó anh lại muốn nôn ra... anh sợ nó, sợ cái nụ cười hiền hiền với cái sẹo dài khi thấy anh, và sợ cái ánh mắt của nó cứ nhìn chăm chăm lấy anh.

đúng rồi, anh nhớ đó là giáng sinh. riki bị ba mẹ nhốt ở ngoài, nó phải ngồi co rúm ở cái cầu thang thoát hiểm. khi sunoo trở về, anh tưởng nó đã chết. nhưng mà anh nghĩ mình nên giúp thằng nhóc đó, nên đã đánh thức nó dậy và để riki ở nhờ với mình một đêm. riki hiền lắm, thằng bé cũng đẹp trai... và nó rất hứng thú với những câu chuyện phá án của anh. đêm đó anh nhường giường của mình cho riki, còn anh thì ngủ ngoài sofa. tất nhiên là thằng bé đã không đồng ý... anh không nhớ rõ cả hai đã đối thoại với nhau như nào nhưng cả hai đều ngủ ở ghế sofa. nhưng sáng dậy riki ngủ ở dưới sàn.

sau khi nó thức dậy và chuẩn bị rời đi... nó đã nói gì đó với anh. anh không nghe được.

riki phải ở tù, chung thân không ân xá. với số điểm khi làm bài test thái nhân cách là 20/40, nó không bị thái nhân cách vì phải trên 25 điểm mới được coi là thái nhân cách. riki chấp nhận mọi lời buộc tội và ngoan ngoãn đến lạ thường...

anh đã xin phép đến thăm nó và mang cho nó ít bánh cá mặc dù anh biết điều đó không được coi là hợp pháp cho lắm nhưng anh biết nó thích sau cái đêm nó ở nhờ anh. thế nên mỗi khi thấy anh đến thâm riki vui lắm...

"mà riki này, sáng hôm giáng sinh em đã nói với anh gì vậy?" anh chợt hỏi

riki mỉm cười, nó khiến những vết trầy trên mặt nó có một tí động đậy... anh không thích điều đó tí nào cả.

"em đã nói mình sẽ giết ba mẹ mình sau đó sẽ đến tìm anh để tự thú..."... "và em đã nói mình luôn ngưỡng mộ anh... em muốn được như anh, có một cuộc đời tự do. với lại... em đã nói mình yêu anh..."

"riki này, em đã tự phá hoại cuộc đời của mình mất rồi..."

"ba mẹ em đã phá huỷ nó từ khi em được sinh ra, ở đây là nhà tù nhưng thậm chí còn tự do hơn cái nơi đó nữa.." thằng bé lại khóc. "nhưng mà sunoo nè, anh ghét em lắm đúng chứ?"

"không, anh chỉ thấy tiếc cho em. nếu như em có một cuộc sống tốt hơn... anh và em đã có thể thân thiết với nhau hơn.."

sunoo nhìn thấy riki từ khi nó mới chuyển đến, khi đó thằng nhóc vẫn còn mỉm cười và còn đi học.

anh cũng đã từng nghĩ mình thích nó...

chết tiệt....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro