CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa. Trong căn phòng ngủ, hai thân ảnh ngồi đối diện nhau, kẹp giữa là một cái bàn học nhỏ. Mùa hè nóng bức khiến cả hai mồ hôi nhễ nhại, nhưng không ai dám cởi bớt lớp áo trên người.

Mồ hôi Quân lấm tấm đầy mình, đầu tóc cũng vì vậy mà dính lại với nhau. Tóc húi cua lúc bình thường đã nhìn như đống đinh, hiện giờ càng không khác gì gai nhím chằng chịt khắp đầu. Trông vừa bết bát vừa buồn cười.

"Cậu không thấy nóng à?" An ngồi đối diện Quân, bị nóng đến khó chịu, nhịn không được cởi cúc áo xuống đến rãnh ngực. Tay cầm quạt xếp vừa phẩy phẩy vừa nhăn mặt hỏi cậu bạn ngồi đối diện tại sao quần áo vẫn còn đóng thùng chỉnh tề.

Chậc! Chẳng thấy được gì hết!!

An thật chướng mắt cái đống đồ trên người Quân.

Quân trông cậu vẫn biểu hiện bình thường như vậy, anh gượng gạo nói: "Cậu thật sự không cảm thấy gì hết à?"

"Hửm?" An bị câu hỏi đầy hàm ý của Quân làm cho khó hiểu.

"..." Anh thấy vậy cũng không biết phải giải thích thế nào. Hai bên mang tai đỏ lên, dần dần lan đến mặt.

"À, hôm kia sao?" An nhìn phản ứng của Quân, cậu ngay lập tức hiểu ra, rồi lại làm bộ buồn bã như bị thất tình mà cười khổ: "Nhưng mà mình đâu làm được gì, tối đó những gì mình giữ trong lòng đều đã thổ lộ với cậu hết rồi."

Quân nghe thế, mặt ngay lập tức đỏ lên như gấc. Trong lòng mang theo áy náy, anh siết chặt bút đang cầm trên tay, bao nhiêu câu từ được chuẩn bị sẵn đều nghẹn ứ trong cổ họng, không cách nào nói ra được.

"Cậu... cũng có cảm giác với mình mà, đúng chứ?" Tay An bỗng dưng chạm vào tay Quân, nơi đang nắm chặt bút. Đôi mắt cậu long lanh mang theo ánh sáng hy vọng chăm chú nhìn anh, tay thì như tán tỉnh mà nhẹ nhàng khều vài cái.

Bị trêu chọc khiến Quân giật bắn mình, sau, biểu tình anh càng ngượng, lắp bắp nói: "... Mì-mình không biết!"

An thoả mãn nhận được phản ứng mà bản thân mong muốn từ Quân, cũng không chọc anh nữa, cậu nhanh chóng thu tay lại. Ra vẻ như nãy giờ chưa có chuyện gì xảy ra: "Được rồi, tụi mình tiếp tục giải đề đi."

Mặt lật còn nhanh hơn bánh tráng.

Cơ mà Quân không để ý lắm, hiện tại tim anh vẫn còn đang đập binh binh chưa có dấu hiệu chậm lại.

Cả hai lần nữa tập trung vào bài học, cứ phần nào Quân không hiểu An sẽ tận tình giải thích, giúp anh không bị khúc mắc.

An và Quân là bạn thân, chơi với nhau kể từ khi gia đình Quân chuyển đến thành phố Ô Liu sống.

Thông thường cả hai đều dính nhau như sam. Họ chơi chung, ăn chung, ngủ chung, tắm chung. Nhưng dạo gần đây lại tách ra, mọi chuyện bắt nguồn từ lúc Quân nhận thấy biểu hiện khác thường của An mỗi khi tắm cùng.

Ánh mắt cậu luôn nhìn chằm chằm vào cơ thể Quân từ trên xuống dưới. Đặc biệt, lúc nào cũng sẽ dừng lại ở ngực và mông anh một lúc rất lâu mới chịu dời đi tầm mắt. Mới đầu Quân không dám nghĩ nhiều nhưng cái nhìn cháy bỏng ấy cứ quét qua quét lại khắp người khiến anh nổi hết cả da gà da vịt.

Quân bắt đầu sinh nghi.

Thông thường thì mọi đêm Quân đều sẽ đi ngủ sớm, An chưa đọc truyện xong thì anh đã lăn đùng ra ngáy thiu thiu, chiếm đóng hết nguyên cái giường.

Có điều hôm ấy Quân không làm vậy, cũng vì thế mà An đành phải ngả bài với anh.

"Mình thích cậu."

"Thích cậu nhiều lắm..."

"Cậu có biết không, Quân?"

Khi nói những lời ấy, gương mặt An cực kỳ nghiêm túc, biểu tình đó là lần đầu tiên Quân nhìn thấy từ cậu. Có lẽ cảm xúc của An đối với anh không hề nhẹ nhàng, bâng quơ như những người khác. Điều này làm Quân càng thêm bối rối, anh chẳng biết nên trả lời như thế nào. Trong khi đưa ra biện pháp giải quyết, anh dần nhận ra mình không hề bài xích chuyện này, thâm tâm anh cũng không muốn từ chối lời tỏ tình của An. Quân cảm thấy bản thân ngày càng khó hiểu, dù đã đặt ra nhiều câu hỏi nhưng chưa thể tìm được đáp án phù hợp cho chính mình.

Sau khi học xong, mẹ Quân giữ An lại ăn trưa. Do đã quen với chuyện dùng bữa ở nhà Quân nên cậu không hề khách sáo mà ngay lập tức đồng ý.

Chỉ có mình Quân là đờ người ngồi trên bàn ăn.

"Con bị làm sao thế Quân?" Mẹ Quân thấy sắc mặt anh cứ hết đỏ lại đen như con nhím biết đổi màu, trong lòng buồn cười, hỏi thăm.

"Dạ không có gì..." Quân hơi chút chột dạ đáp.

Làm sao mà không có gì được chứ!!

Ngượng vãi!!!!!

Chính là trong lòng Quân muốn đuổi An đi nhưng sợ mẹ mắng nên đành ngồi ăn cùng cậu. Ngồi cạnh An làm cho mạch não của Quân ngay lập tức bị chập, anh không thể suy nghĩ được điều gì sâu xa, càng không thể giữ được vẻ bình tĩnh của mình. Hai má anh cứ hồng lên trông thấy.

Quá khó xử!!!

Quân ở trong lòng hét to.

Hôm nay là thứ Bảy nhưng An không ngủ với Quân, cậu cố tình cho anh khoảng trống để suy nghĩ. Trước khi đi còn không quên nói: "Bây giờ cậu cứ tập trung ôn thi tuyển sinh đi, khi nào xong xuôi hết rồi cậu trả lời mình cũng không muộn."

Điều này làm trong lòng Quân rối bời.

Nằm trên giường, anh vô thức chạm vào môi mình, dù đã qua đi hai ngày nhưng nơi đây bị cậu liếm hôn vẫn còn một chút cảm giác nhớp nháp kỳ lạ.

Vân vê một hồi mới chợt nhận ra hành động của mình có bao nhiêu mắc ói. Chả khác gì mấy cô thiếu nữ mới lớn lần đầu tiên biết yêu là gì.

Oẹ!

A! Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa!!!

Dù vậy, tối đó Quân ngủ không được ngon lắm.

Một tháng trôi qua rất mau. Ngày tuyển sinh cuối cùng cũng đến, do theo danh sách nên Quân và An phải thi ở hai nơi khác nhau. Vướng bận về tình cảm đã bị nỗi lo thi trượt lấn át hoàn toàn.

Hai ngày thi ba môn khiến Quân mệt mỏi, xanh xao hẳn. Trong những ngày chờ đợi kết quả, anh được mẹ bồi bổ không ít.

Kể từ lúc thi xong đến giờ An chưa đến gặp Quân lần nào, mà anh thì ngượng ngùng không dám qua nhà cậu chơi.

Bây giờ là khoảng thời gian anh phải nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ của hai người.

Quân được ba mẹ giáo dục tốt, anh biết thế nào là đồng tính luyến ái, biết thế nào là dị tính luyến ái nhưng Quân chưa từng suy nghĩ kỹ càng xem xu hướng tính dục của bản thân là như thế nào.

Quân không rõ lắm, trước giờ anh vẫn luôn tự nhận rằng mình thích con gái. Nhưng khi An hôn anh, Quân chẳng những không cảm thấy phản cảm vì bị một thằng con trai khác đụng chạm. Ngược lại, cả người anh luôn rơi vào trạng thái bồn chồn, tim thì đập rộn lên như trống đánh chào cờ.

Là do bạn thân nên mới vậy sao?

Là do anh đã quen với sự có mặt của An, sự gần gũi của An nên mới vậy sao?

Hay, là con trai cũng được? - "Không."

Quân ngay lập tức phủ định, trở lại với hai câu hỏi trên.

Quân không hề có hứng thú với con trai nhưng anh vẫn chấp nhận được nếu đó là An. Như vậy thì Quân có phải đồng tính hay không?

Bản thân Quân vẫn chưa rõ, nhưng anh cũng ngộ ra được một điều. Cảm xúc của Quân đối với An đã dần chuyển biến kể từ đêm cậu hôn anh.

Quân mỗi ngày đều thẫn thờ, cả người như muốn bay lên trên mây. Mẹ anh vừa nhìn liền biết có chuyện gì.

Đang trong kỳ nghỉ thai sản nên cô rất rảnh rỗi đi lo chuyện bao đồng.

"Quân, mẹ có chuyện muốn hỏi con."

"Dạ?" Quân ngồi trên ghế dài xem phim, bị mẹ kêu như vậy trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm.

"Con với An xảy ra chuyện gì?" Mẹ Quân đã quá quen với hình ảnh hai con khỉ này giận dỗi nhau nên ngay lập tức đi vào vấn đề chính.

Quân tưởng mẹ biết chuyện đó rồi, mặt liền đỏ như trái táo, anh lắp bắp trả lời: "D-dạ không có gì..."

"Hai đứa gây lộn?"

"Dạ không phải..." Quân ấp a ấp úng đáp.

Mẹ Quân chăm chú nhìn anh rồi lại như nhớ ra cái gì đó, mặt mày nghiêm trọng hỏi: "Nó tỏ tình với con?!"

"..." Anh nín thinh.

"Trời ạ..." Mẹ Quân đỡ trán, cô cứ tưởng chuyện này sẽ có một cái kết buồn không ngờ thằng con ngốc nghếch của cô vậy mà cũng có cảm tình.

Thực sự... không thể tin được!!!!

Bravo!!!!

"Vậy con có thích An không?"

"... Con không biết nữa." Hai tay Quân đan vào nhau, bối rối trả lời.

"Con có ghét không, con trai với nhau ấy?"

"Con không."

"Vậy là thích?"

"Con... không biết."

"Hay hai đứa bây quen thử với nhau đi!"

"..." Quân bàng hoàng nhìn mẹ, trên mặt hiện lên dòng chữ: "Mẹ đang đùa con sao?"

"Nghe mẹ nói nè, thà bây giờ con quen thử. Nếu con thực sự không có cảm giác gì với An, vậy thì xem như chưa có chuyện gì xảy ra."

"Nhưng như vậy thì không tốt lắm..." Chưa thực hiện mà Quân đã cảm thấy tội lỗi đầy mình.

"Có gì không tốt đâu, mày cứ thử đi!"

Quân không trả lời, mẹ anh thấy vậy đành thở dài. Không nỡ để con mình sau này phải hối hận. Cô bèn lựa lời, khuyên thêm một câu: "Nếu con không thử, làm sao con biết được mình có thật sự thích hay không. Mạo hiểm một lần đi con trai."

Nói xong mẹ Quân đứng dậy đi lên lầu, chừa cho anh khoảng lặng để tự mình suy nghĩ. Cô không muốn anh yêu sớm vì lo lắng thằng con của mình gặp phải bọn lừa tình, thành tích học hành bị kéo xuống trầm trọng. Nhưng nếu là An thì cô có thể xét lại... Cơ mà cũng không phải chuyện của cô! Đã đến tuổi này rồi, con muốn làm gì cô đã không còn quản được nhiều.

Quân ngồi trên ghế cả buổi trời, hồn đi đâu mà mãi không thấy về.

Mẹ thật sự nói đúng, có lẽ anh nên thử mạo hiểm một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro